Nói là làm, sau khi tuyên bố trước mặt trưởng lão Ngộ Sát, Vô Thanh liền sai người đến báo tin cho Mai Linh.
Mai Linh không có vấn đề gì đáng ngại sau khi bị bắt cóc, nhưng nàng vẫn giam mình trong phòng, lòng suy nghĩ mãi về cảm giác đêm qua, những gì nàng nói với Bình Thường trước đó chưa phải là tất cả, thật ra trong lòng nàng vẫn còn một gút mắc.
Phương Trang gõ cửa rồi bước vào phòng, mang theo lá thư mời của Vô Thanh: "Con gái, hộ pháp Vô Thanh của khu tục gia gửi thư mời con tham gia chuyến hành hương đến Băng Sơn Tuyết Lâm."
"Thật sao?" Mai Linh mừng rỡ, Việt Nam rất ít nơi có băng tuyết, khi nghe kể về Băng Sơn Tuyết Lâm, nàng luôn ao ước được đến đó một lần nhưng chưa có cơ hội.
Phương Trang gật đầu: "Đúng vậy..."
Nhưng sau đó Mai Linh xịu mặt xuống: "Có phải là đi cùng với tên Siêu Phàm đáng ghét kia không?"
Ban đầu ấn tượng của Mai Linh đối với Siêu Phàm khá tốt, nhưng sau khi thấy gã bắt nạt Bình Thường rồi nói xấu Võ Phi Dương đã khiến nàng gán Siêu Phàm vào loại thành phần bất hảo.
Phương Trang hiểu tâm tính con gái, nàng mỉm cười trêu: "Người ta là thiên tài của Vô Lực bang này, được đi cùng hắn là vinh dự lớn đó!"
Mai Linh bĩu môi: "Thà đi với Bình Thường còn hơn!"
Bình Thường và Siêu Phàm, hai cái tên hoàn toàn đối lập, nhưng Mai Linh cũng không chắc chắn câu nàng nói chỉ để tỏ thái độ chán ghét Siêu Phàm hay là trong lòng nàng muốn đi cùng Bình Thường, nhưng nàng biết nàng không hề xem thường Bình Thường.
Phương Trang mỉm cười: "Vậy là đồng ý rồi nhé? Hộ pháp chọn Bình Thường đi cùng con."
"Dạ? Con chỉ nói đùa thôi mà?" Mai Linh bất ngờ và lúng túng.
Phương Trang ngồi xuống bên cạnh con gái và nói: "Lúc nãy cha có nói thằng bé đó đến gặp con, mẹ cũng đã gặp nó rồi..."
"Dạ, thì sao hả mẹ?" Mai Linh tròn mắt hỏi.
"Khướu giác của Linh Miêu khá tốt so với người thường, mẹ đã ngửi ra mùi trên áo đứa bé rất giống mùi lạ trên thân trước của con đêm qua, chắc con cũng nhận ra đúng không?"
Mai Linh khẽ gật đầu: "Rằng người cõng con đêm qua rất có thể chính là Bình Thường..."
Im lặng thêm một lúc, nàng buồn bã nói tiếp: "Con có cảm giác hắn chính là Võ Phi Dương."
Đó là cảm giác của Mai Linh đối với Bình Thường, chứ không phải cảm giác "có chút liên quan" như nàng nói với hắn trước đó.
Vẻ mặt Mai Linh có chút buồn tủi: "Có phải là hắn không mẹ? Tại sao hắn cứ thích giả làm kẻ vô danh? Lần trước hắn khiến con xem thường, rồi đến khi con nhận ra sự thật thì hắn lại rời đi khiến con phải hối hận. Lần này hắn khiến con thương hại, rồi chắc chắn sẽ có lúc hắn lại ra đi lần nữa, vì Vô Lực bang không đủ lớn cho hắn tung hoành..."
Phương Trang xoa đầu Mai Linh: "Con gái ngốc, biết chắc chắn hắn sẽ ra đi thì trước đó con phải biến bản thân thành nơi hắn muốn trở về... Còn về chuyện Bình Thường có là Võ Phi Dương hay không thì con phải tự tìm hiểu lấy, linh cảm không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nếu đã tin thì hãy theo đuổi đến cùng..."
"Vậy nếu đến cuối cùng phát hiện ra hắn không phải..." Mai Linh đắn đo.
Phương Trang đáp: "Nếu con có thể theo đuổi đến cùng thì chuyện hắn là ai đã không còn quan trọng..."
***
Dưới màn đêm yên tĩnh, Bình Thường nằm trằn trọc mãi mà không thể ngủ dù đã mệt mỏi sau những biến cố liên tục xảy ra...
Chợt Bình Thường giật mình vì bị một bàn tay chặn miệng sau đó lôi hắn ra khỏi phòng mà không một tiếng động.
"Là ta!" Vô Thanh nói sau khi mang Bình Thường đến chỗ vắng.
"Hộ pháp, có chuyện gì ạ?" Bình Thường hú vía.
"Đã chọn ngươi tham gia hành hương rồi, đương nhiên không thể để ngươi làm mất mặt ta." Vô Thanh nói.
"Dạ?" Bình Thường còn chưa rõ ý của gã.
"Từ giờ đến lễ hành hương còn hai tuần, mỗi đêm vào giờ này cứ đến đây."
"Để làm gì ạ?" Bình Thường hỏi.
"Huấn luyện địa ngục!" Vô Thanh đáp.
"Huấn luyện địa ngục?" Bình Thường trợn mắt ngạc nhiên, sau đó quỳ sụp xuống dưới chân Vô Thanh và nói: "Đệ tử xin được tiếp nhận mọi dạy dỗ của hộ pháp! Ơn này cả đời không quên!"
Ngửa cổ nốc một ngụm bia, Vô Thanh ném xuống trước mặt Bình Thường một vật lấp lánh, là một chiếc nhẫn không gian.
"Cho ngươi!"
Bình Thường cầm lấy chiếc nhẫn, trong lòng khó hiểu xem xét rồi kinh ngạc: "Đây... chẵng lẽ là... nhẫn không gian?"
"Đúng vậy, thứ này ta dùng hồi nhỏ, nhẫn xoàng thôi, đủ chứa vài quyển sách, quần áo, thức ăn và thanh kiếm của ngươi!"
Gọi là xoàng, nhưng đối với thằng kiết xác như Bình Thường lại là cả một kho tàng, trong lòng hắn lúc này, Vô Thanh hộ pháp là một vị Bồ Tát giả làm bợm nhậu để cứu nhân độ thế...
"Hộ pháp... thứ này quý giá quá, đệ tử không dám..."
"Cứ giữ lấy, còn nhiều lời nữa ta cấm ngươi bén mãng đến khu chính tông!"
"Ặc! Dạ... vậy đệ tử xin ghi nhận và hứa sẽ đền đáp ân này! Nhưng mà... cái này dùng sao vậy ạ?"
"Mang nhẫn vào cái thứ giữa hai chân ngươi cho nó nhận chủ!"
Vô Thanh nói đùa nhưng Bình Thường ngây thơ tưởng thật, liền dạ một cái rồi vạch quần đút thử vào rồi hoảng hốt: "Thưa hộ pháp... không vừa..."
Vô Thanh vỗ trán cái bẹp, thật ra Bình Thường không phải ngu ngốc mà do đã quá tôn thờ Vô Thanh nên gã nói gì hắn cũng nghe.
Thế là Vô Thanh đành phải chỉ cho Bình Thường cách dùng nhẫn không gian, cũng may là dùng nhẫn này chỉ tốn ít linh lực và Bình Thường cũng vừa hay dùng được một chút linh lực đủ để cất và lấy những thứ lặt vặt.
Chỉ xong, Vô Thanh ném cho Bình Thường vài quyển sách: "Đây, cất vào khi nào rảnh thì đọc."
Bình Thường xem sơ qua những quyển sách, bao gồm vài cuốn kinh phật, kỹ năng dùng niệm và cả cách luyện Kim Cang Thể, rồi ngạc nhiên nói: "Thưa hộ pháp, đệ tử chỉ là Tiểu Tăng, làm sao học nổi những thứ này?"
Vô Thanh nhún vai: "Tùy ngươi! Cất vào nhẫn đi!"
Bình Thường gắng sức lắm mới cất được đống sách cùng thanh kiếm vào nhẫn, sau đó hắn bị Vô Thanh túm áo chạy lướt đi như gió về hướng khu chính tông.
Nhưng Vô Thanh không vào khu chính tông mà đánh vòng ra sau núi.
Tò mò, Bình Thường hỏi: "Thưa hộ pháp, chúng ta đang..."
"Vào cấm địa!"
"Ặc!" Bình Thường giật mình, cấm địa bang là nơi chỉ cho phép đệ tử chân truyền và các hộ pháp, trưởng lão hoặc bang chủ vào.
Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
Mai Linh không có vấn đề gì đáng ngại sau khi bị bắt cóc, nhưng nàng vẫn giam mình trong phòng, lòng suy nghĩ mãi về cảm giác đêm qua, những gì nàng nói với Bình Thường trước đó chưa phải là tất cả, thật ra trong lòng nàng vẫn còn một gút mắc.
Phương Trang gõ cửa rồi bước vào phòng, mang theo lá thư mời của Vô Thanh: "Con gái, hộ pháp Vô Thanh của khu tục gia gửi thư mời con tham gia chuyến hành hương đến Băng Sơn Tuyết Lâm."
"Thật sao?" Mai Linh mừng rỡ, Việt Nam rất ít nơi có băng tuyết, khi nghe kể về Băng Sơn Tuyết Lâm, nàng luôn ao ước được đến đó một lần nhưng chưa có cơ hội.
Phương Trang gật đầu: "Đúng vậy..."
Nhưng sau đó Mai Linh xịu mặt xuống: "Có phải là đi cùng với tên Siêu Phàm đáng ghét kia không?"
Ban đầu ấn tượng của Mai Linh đối với Siêu Phàm khá tốt, nhưng sau khi thấy gã bắt nạt Bình Thường rồi nói xấu Võ Phi Dương đã khiến nàng gán Siêu Phàm vào loại thành phần bất hảo.
Phương Trang hiểu tâm tính con gái, nàng mỉm cười trêu: "Người ta là thiên tài của Vô Lực bang này, được đi cùng hắn là vinh dự lớn đó!"
Mai Linh bĩu môi: "Thà đi với Bình Thường còn hơn!"
Bình Thường và Siêu Phàm, hai cái tên hoàn toàn đối lập, nhưng Mai Linh cũng không chắc chắn câu nàng nói chỉ để tỏ thái độ chán ghét Siêu Phàm hay là trong lòng nàng muốn đi cùng Bình Thường, nhưng nàng biết nàng không hề xem thường Bình Thường.
Phương Trang mỉm cười: "Vậy là đồng ý rồi nhé? Hộ pháp chọn Bình Thường đi cùng con."
"Dạ? Con chỉ nói đùa thôi mà?" Mai Linh bất ngờ và lúng túng.
Phương Trang ngồi xuống bên cạnh con gái và nói: "Lúc nãy cha có nói thằng bé đó đến gặp con, mẹ cũng đã gặp nó rồi..."
"Dạ, thì sao hả mẹ?" Mai Linh tròn mắt hỏi.
"Khướu giác của Linh Miêu khá tốt so với người thường, mẹ đã ngửi ra mùi trên áo đứa bé rất giống mùi lạ trên thân trước của con đêm qua, chắc con cũng nhận ra đúng không?"
Mai Linh khẽ gật đầu: "Rằng người cõng con đêm qua rất có thể chính là Bình Thường..."
Im lặng thêm một lúc, nàng buồn bã nói tiếp: "Con có cảm giác hắn chính là Võ Phi Dương."
Đó là cảm giác của Mai Linh đối với Bình Thường, chứ không phải cảm giác "có chút liên quan" như nàng nói với hắn trước đó.
Vẻ mặt Mai Linh có chút buồn tủi: "Có phải là hắn không mẹ? Tại sao hắn cứ thích giả làm kẻ vô danh? Lần trước hắn khiến con xem thường, rồi đến khi con nhận ra sự thật thì hắn lại rời đi khiến con phải hối hận. Lần này hắn khiến con thương hại, rồi chắc chắn sẽ có lúc hắn lại ra đi lần nữa, vì Vô Lực bang không đủ lớn cho hắn tung hoành..."
Phương Trang xoa đầu Mai Linh: "Con gái ngốc, biết chắc chắn hắn sẽ ra đi thì trước đó con phải biến bản thân thành nơi hắn muốn trở về... Còn về chuyện Bình Thường có là Võ Phi Dương hay không thì con phải tự tìm hiểu lấy, linh cảm không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nếu đã tin thì hãy theo đuổi đến cùng..."
"Vậy nếu đến cuối cùng phát hiện ra hắn không phải..." Mai Linh đắn đo.
Phương Trang đáp: "Nếu con có thể theo đuổi đến cùng thì chuyện hắn là ai đã không còn quan trọng..."
***
Dưới màn đêm yên tĩnh, Bình Thường nằm trằn trọc mãi mà không thể ngủ dù đã mệt mỏi sau những biến cố liên tục xảy ra...
Chợt Bình Thường giật mình vì bị một bàn tay chặn miệng sau đó lôi hắn ra khỏi phòng mà không một tiếng động.
"Là ta!" Vô Thanh nói sau khi mang Bình Thường đến chỗ vắng.
"Hộ pháp, có chuyện gì ạ?" Bình Thường hú vía.
"Đã chọn ngươi tham gia hành hương rồi, đương nhiên không thể để ngươi làm mất mặt ta." Vô Thanh nói.
"Dạ?" Bình Thường còn chưa rõ ý của gã.
"Từ giờ đến lễ hành hương còn hai tuần, mỗi đêm vào giờ này cứ đến đây."
"Để làm gì ạ?" Bình Thường hỏi.
"Huấn luyện địa ngục!" Vô Thanh đáp.
"Huấn luyện địa ngục?" Bình Thường trợn mắt ngạc nhiên, sau đó quỳ sụp xuống dưới chân Vô Thanh và nói: "Đệ tử xin được tiếp nhận mọi dạy dỗ của hộ pháp! Ơn này cả đời không quên!"
Ngửa cổ nốc một ngụm bia, Vô Thanh ném xuống trước mặt Bình Thường một vật lấp lánh, là một chiếc nhẫn không gian.
"Cho ngươi!"
Bình Thường cầm lấy chiếc nhẫn, trong lòng khó hiểu xem xét rồi kinh ngạc: "Đây... chẵng lẽ là... nhẫn không gian?"
"Đúng vậy, thứ này ta dùng hồi nhỏ, nhẫn xoàng thôi, đủ chứa vài quyển sách, quần áo, thức ăn và thanh kiếm của ngươi!"
Gọi là xoàng, nhưng đối với thằng kiết xác như Bình Thường lại là cả một kho tàng, trong lòng hắn lúc này, Vô Thanh hộ pháp là một vị Bồ Tát giả làm bợm nhậu để cứu nhân độ thế...
"Hộ pháp... thứ này quý giá quá, đệ tử không dám..."
"Cứ giữ lấy, còn nhiều lời nữa ta cấm ngươi bén mãng đến khu chính tông!"
"Ặc! Dạ... vậy đệ tử xin ghi nhận và hứa sẽ đền đáp ân này! Nhưng mà... cái này dùng sao vậy ạ?"
"Mang nhẫn vào cái thứ giữa hai chân ngươi cho nó nhận chủ!"
Vô Thanh nói đùa nhưng Bình Thường ngây thơ tưởng thật, liền dạ một cái rồi vạch quần đút thử vào rồi hoảng hốt: "Thưa hộ pháp... không vừa..."
Vô Thanh vỗ trán cái bẹp, thật ra Bình Thường không phải ngu ngốc mà do đã quá tôn thờ Vô Thanh nên gã nói gì hắn cũng nghe.
Thế là Vô Thanh đành phải chỉ cho Bình Thường cách dùng nhẫn không gian, cũng may là dùng nhẫn này chỉ tốn ít linh lực và Bình Thường cũng vừa hay dùng được một chút linh lực đủ để cất và lấy những thứ lặt vặt.
Chỉ xong, Vô Thanh ném cho Bình Thường vài quyển sách: "Đây, cất vào khi nào rảnh thì đọc."
Bình Thường xem sơ qua những quyển sách, bao gồm vài cuốn kinh phật, kỹ năng dùng niệm và cả cách luyện Kim Cang Thể, rồi ngạc nhiên nói: "Thưa hộ pháp, đệ tử chỉ là Tiểu Tăng, làm sao học nổi những thứ này?"
Vô Thanh nhún vai: "Tùy ngươi! Cất vào nhẫn đi!"
Bình Thường gắng sức lắm mới cất được đống sách cùng thanh kiếm vào nhẫn, sau đó hắn bị Vô Thanh túm áo chạy lướt đi như gió về hướng khu chính tông.
Nhưng Vô Thanh không vào khu chính tông mà đánh vòng ra sau núi.
Tò mò, Bình Thường hỏi: "Thưa hộ pháp, chúng ta đang..."
"Vào cấm địa!"
"Ặc!" Bình Thường giật mình, cấm địa bang là nơi chỉ cho phép đệ tử chân truyền và các hộ pháp, trưởng lão hoặc bang chủ vào.
Đọc tiếp: Chương 211: Dị Sư
Quay lại: Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến

