Tiếng thốt có phần như hốt hoảng của Phương Trang khiến Bình Thường rời môi khỏi ngực nàng và hỏi: "Sao vậy ạ?"
Phương Trang liếc Bình Thường bằng ánh mắt khêu gợi: "Cháu đứng lên đi!"
"D... dạ..." Bình Thường dạ rồi làm theo dù vẫn còn rất thèm đôi quả đào của Phương Trang.
Bình Thường đứng lên và định đưa tay che đậy "thanh kiếm" đang giương thẳng ra ngoài, nhưng bị Phương Trang ngăn lại, nàng quỳ lên, vừa liếc Bình Thường bằng ánh mắt tột đỉnh dâm tình vừa nhẹ nhàng cởi quần hắn xuống...
Được giải phóng, "thanh kiếm" của Bình Thường bật lên rồi đong đưa ngay trước gương mặt xinh đẹp của Phương Trang khiến nàng ngắm nhìn trong mê mệt. Rồi khi "thanh kiếm" dừng lại và kề sát vào môi, Phương Trang nhắm mắt cảm nhận mùi hương đầy nam tính tỏa ra rồi lại mở mắt liếc Bình Thường bắng ánh mắt vừa dâm đãng vừa tinh nghịch, và nàng đưa lưỡi liếm vào đầu khấc to tướng của hắn...
Lại một dòng điện lan truyền từ đầu khấc lên tận não khiến đầu óc Bình Thường suýt vỡ tung, hóa ra Phương Trang có sức mạnh kỳ diệu như vậy sao? Mọi bộ phận cơ thể nàng đều làm hắn phát điên phát cuồng, bảo sao lão Ngộ Pháp kia bất chấp danh dự để có được nàng...
Liếm qua một cái khiến Bình Thường sướng run, Phương Trang liếc mắc trêu chọc: "Ngoại hình thì ổn đó! Nhưng để cô thử xem sức bền thế nào... cố mà chịu đựng nha..."
Nói xong, chưa kịp để Bình Thường thắc mắc thì Phương Trang đã há miệng to hết cỡ để ngậm lấy dương vật của hắn vào mồm. Kết hợp môi và lưỡi, nàng bắt đầu thử sức chịu đựng của con rể tương lai...
Được mẹ vợ "thử thách" một cách tràn trề sung sướng, Bình Thường cắn răng trong khoái cảm, tay hắn vô thức vuốt lên mái tóc mượt của nàng...
Nhưng khổ nỗi, Bình Thường nào biết kềm chế là gì? Càng sung sướng, hắn càng ra sức đẩy sâu "thanh kiếm" vào cổ họng Phương Trang, nàng cũng vui vẻ chiều chuộng và kết quả là cả người Bình Thường run lên, tinh dịch tích tụ suốt nữa năm tuôn xối xả và mồm Phương Trang...
Ngậm một mồm tinh dịch thơm nồng, Phương Trang vừa thích thú vừa nhìn Bình Thường bằng ánh mắt như tình nhân hờn dỗi: "Chưa gì mà đã..."
Tưởng bản thân vừa tè vào mồm mẹ vợ, Bình Thường gãi đầu: "Cháu xin lỗi..."
Nhưng trái với suy nghĩ của Bình Thường rằng Phương Trang sẽ nôn ọe thứ nước tiểu kì dị của hắn ra ngoài, thì hóa ra nàng lại ngửa cổ nuốt sạch một cách ngon lành, thậm chí còn đưa lưỡi liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên môi.
Cảnh tượng dâm đãng tột cùng khiến cho "thanh kiếm" của Bình Thường lần nữa giương lên, và điều này khiến Phương Trang kinh ngạc thốt lên: "Ồ! Vừa xong cơ mà?"
Bình Thường gãi đầu khó hiểu: "Dạ? Là sao thưa cô?"
Phương Trang liếc Bình Thường và mắng yêu: "Từ nay đừng gọi ta là cô và đừng xưng là cháu nữa!"
Nói xong, Phương Trang đẩy Bình Thường ngã ra giường, còn nàng cởi nốt những gì còn trên người và quỳ lên trên Bình Thường.
Bình Thường vẫn chưa hiểu, còn tưởng Phương Trang tức giận vì hắn đã tè vào miệng nàng: "Dạ? Cháu xin lỗi cháu không cố ý..."
"Cố ý gì cơ?" Phương Trang hỏi trong khi tay nàng tóm lấy "thanh kiếm" của Bình Thường và dùng nó cọ vào hai mép âm vật nàng...
Bình Thường sướng rơn khi đầu khắc hắn cọ vào âm vật ướt sũng của Phương Trang, nhưng hắn vẫn chưa hết lo lắng: "Dạ... cháu không cố ý... tè vào mồm cô..."
Phương Trang phì cười: "Thật là... Đó không phải vấn đề! Ý của ta là... con đã vượt qua thử thách, từ giờ cứ gọi ta là mẹ..."
"Dạ? Ý cô... ý mẹ là..."
Phương Trang gật đầu.
"Nhưng còn Mai Linh... con sợ tỷ ấy..."
Phương Trang mỉm cười: "Đừng xem thường linh cảm của Linh Miêu tộc! Mẹ tin con sẽ sớm chinh phục được con bé!"
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao ạ?"
Nói đến đây, gương mặt Phương Trang lộ chút xấu hổ, và lần đầu tiên nàng lảng tránh ánh mắt hắn: "Lúc có người khác thì cứ gọi ta là mẹ... Còn lúc chỉ có riêng hai chúng ta... thì... cứ gọi thiếp bằng bất cứ cách nào chàng muốn..."
Lúc nói câu sau cũng là lúc mông Phương Trang hạ xuống cho "thanh kiếm" của Bình Thường đâm sâu vào người nàng...
Và trong cái khoảnh khắc giao thoa tuyệt diệu ấy, mẹ vợ ngửa người rên lên đầy khoái cảm đỉnh cao còn con rể tương lai cong người cắn răng hứng chịu sướng khoái tột cùng...
Lần đầu tiên Bình Thường cảm thấy sung sướng như vậy và lần đầu tiên Phương Trang nhận được khoái cảm cỡ này, cả hai nhắm mắt cảm nhận khoái cảm cá nhân suốt vài giây rồi lại nhìn nhau và bắt đầu sẻ chia dục tình...
"A... Ư... Ưm..."
Hoàn hảo là những gì Bình Thường cảm nhận được từ Phương Trang, thể hình nàng tuyệt mỹ, gương mặt nàng tuyệt trần, tiếng rên đầy quyến rũ, mùi hương cực gợi tình, và đặc biệt là cái cảm giác âm hộ ẩm ướt của nàng nuốt trọn rồi siết chặt "thanh kiếm" của hắn như không rời theo từng nhịp lên xuống...
Tuyệt vời là những gì Phương Trang cảm nhận được từ Bình thường, thể hình lý tưởng, cơ bắp săn chắc, mùi hương nam tính cùng với "thanh kiếm" khủng khiếp nổi đầy gân guốc đang lắp kín âm hộ nàng, dù lên hay xuống đều không một kẻ hở...
Mỗi cú rút ra rồi đâm vào khiến Phương Trang sướng như lên mây, nàng rên la càng lúc càng to, quên cả một sự thật rằng Ngộ Pháp có thể trở lại bất cứ lúc nào: "Ưm... Ưm... Ư... Aa... Con rể của... mẹ..."
Bình Thường cũng đang nằm tận hưởng khoái cảm, hai tay xuýt xoa làn da đùi trắng mỡn của Phương Trang còn mắt hắn thì dán chặt vào hai bầu ngực đang đánh đưa gợi tình: "Dạ?"
"Aa... Con rể... của mẹ... Chàng có thật... tên là... Bình Thường... không vậy? Thiếp nghĩ... phải gọi chàng... là Phi Thường... Aaa..."
Bình Thường nhe răng cười trừ, Phương Trang tiếp tục nói: "Chàng đó... phải bạo dạng... hơn... Aa... thì mới lấy... được lòng... con gái thiếp..."
Sau một lúc chủ động ngồi trên, Phương Trang mỏi người nên gục xuống người Bình Thường và nói tiếp: "Đổi kiểu nhé chàng..."
"Là sao ạ?" Bình Thường hỏi, hắn đâu có biết kiểu là gì để mà đổi...
Phương Trang mắng yêu: "Khờ thế! Cái gì cũng không biết! Chắc mẹ vợ này còn phải dạy con rể dài dài rồi nha..."
Nói xong, Phương Trang ôm cổ Bình Thường, vừa hôn môi hắn vừa kéo hắn lật người lại để hắn nằm đè lên nàng.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Phương Trang liếc Bình Thường bằng ánh mắt khêu gợi: "Cháu đứng lên đi!"
"D... dạ..." Bình Thường dạ rồi làm theo dù vẫn còn rất thèm đôi quả đào của Phương Trang.
Bình Thường đứng lên và định đưa tay che đậy "thanh kiếm" đang giương thẳng ra ngoài, nhưng bị Phương Trang ngăn lại, nàng quỳ lên, vừa liếc Bình Thường bằng ánh mắt tột đỉnh dâm tình vừa nhẹ nhàng cởi quần hắn xuống...
Được giải phóng, "thanh kiếm" của Bình Thường bật lên rồi đong đưa ngay trước gương mặt xinh đẹp của Phương Trang khiến nàng ngắm nhìn trong mê mệt. Rồi khi "thanh kiếm" dừng lại và kề sát vào môi, Phương Trang nhắm mắt cảm nhận mùi hương đầy nam tính tỏa ra rồi lại mở mắt liếc Bình Thường bắng ánh mắt vừa dâm đãng vừa tinh nghịch, và nàng đưa lưỡi liếm vào đầu khấc to tướng của hắn...
Lại một dòng điện lan truyền từ đầu khấc lên tận não khiến đầu óc Bình Thường suýt vỡ tung, hóa ra Phương Trang có sức mạnh kỳ diệu như vậy sao? Mọi bộ phận cơ thể nàng đều làm hắn phát điên phát cuồng, bảo sao lão Ngộ Pháp kia bất chấp danh dự để có được nàng...
Liếm qua một cái khiến Bình Thường sướng run, Phương Trang liếc mắc trêu chọc: "Ngoại hình thì ổn đó! Nhưng để cô thử xem sức bền thế nào... cố mà chịu đựng nha..."
Nói xong, chưa kịp để Bình Thường thắc mắc thì Phương Trang đã há miệng to hết cỡ để ngậm lấy dương vật của hắn vào mồm. Kết hợp môi và lưỡi, nàng bắt đầu thử sức chịu đựng của con rể tương lai...
Được mẹ vợ "thử thách" một cách tràn trề sung sướng, Bình Thường cắn răng trong khoái cảm, tay hắn vô thức vuốt lên mái tóc mượt của nàng...
Nhưng khổ nỗi, Bình Thường nào biết kềm chế là gì? Càng sung sướng, hắn càng ra sức đẩy sâu "thanh kiếm" vào cổ họng Phương Trang, nàng cũng vui vẻ chiều chuộng và kết quả là cả người Bình Thường run lên, tinh dịch tích tụ suốt nữa năm tuôn xối xả và mồm Phương Trang...
Ngậm một mồm tinh dịch thơm nồng, Phương Trang vừa thích thú vừa nhìn Bình Thường bằng ánh mắt như tình nhân hờn dỗi: "Chưa gì mà đã..."
Tưởng bản thân vừa tè vào mồm mẹ vợ, Bình Thường gãi đầu: "Cháu xin lỗi..."
Nhưng trái với suy nghĩ của Bình Thường rằng Phương Trang sẽ nôn ọe thứ nước tiểu kì dị của hắn ra ngoài, thì hóa ra nàng lại ngửa cổ nuốt sạch một cách ngon lành, thậm chí còn đưa lưỡi liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên môi.
Cảnh tượng dâm đãng tột cùng khiến cho "thanh kiếm" của Bình Thường lần nữa giương lên, và điều này khiến Phương Trang kinh ngạc thốt lên: "Ồ! Vừa xong cơ mà?"
Bình Thường gãi đầu khó hiểu: "Dạ? Là sao thưa cô?"
Phương Trang liếc Bình Thường và mắng yêu: "Từ nay đừng gọi ta là cô và đừng xưng là cháu nữa!"
Nói xong, Phương Trang đẩy Bình Thường ngã ra giường, còn nàng cởi nốt những gì còn trên người và quỳ lên trên Bình Thường.
Bình Thường vẫn chưa hiểu, còn tưởng Phương Trang tức giận vì hắn đã tè vào miệng nàng: "Dạ? Cháu xin lỗi cháu không cố ý..."
"Cố ý gì cơ?" Phương Trang hỏi trong khi tay nàng tóm lấy "thanh kiếm" của Bình Thường và dùng nó cọ vào hai mép âm vật nàng...
Bình Thường sướng rơn khi đầu khắc hắn cọ vào âm vật ướt sũng của Phương Trang, nhưng hắn vẫn chưa hết lo lắng: "Dạ... cháu không cố ý... tè vào mồm cô..."
Phương Trang phì cười: "Thật là... Đó không phải vấn đề! Ý của ta là... con đã vượt qua thử thách, từ giờ cứ gọi ta là mẹ..."
"Dạ? Ý cô... ý mẹ là..."
Phương Trang gật đầu.
"Nhưng còn Mai Linh... con sợ tỷ ấy..."
Phương Trang mỉm cười: "Đừng xem thường linh cảm của Linh Miêu tộc! Mẹ tin con sẽ sớm chinh phục được con bé!"
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao ạ?"
Nói đến đây, gương mặt Phương Trang lộ chút xấu hổ, và lần đầu tiên nàng lảng tránh ánh mắt hắn: "Lúc có người khác thì cứ gọi ta là mẹ... Còn lúc chỉ có riêng hai chúng ta... thì... cứ gọi thiếp bằng bất cứ cách nào chàng muốn..."
Lúc nói câu sau cũng là lúc mông Phương Trang hạ xuống cho "thanh kiếm" của Bình Thường đâm sâu vào người nàng...
Và trong cái khoảnh khắc giao thoa tuyệt diệu ấy, mẹ vợ ngửa người rên lên đầy khoái cảm đỉnh cao còn con rể tương lai cong người cắn răng hứng chịu sướng khoái tột cùng...
Lần đầu tiên Bình Thường cảm thấy sung sướng như vậy và lần đầu tiên Phương Trang nhận được khoái cảm cỡ này, cả hai nhắm mắt cảm nhận khoái cảm cá nhân suốt vài giây rồi lại nhìn nhau và bắt đầu sẻ chia dục tình...
"A... Ư... Ưm..."
Hoàn hảo là những gì Bình Thường cảm nhận được từ Phương Trang, thể hình nàng tuyệt mỹ, gương mặt nàng tuyệt trần, tiếng rên đầy quyến rũ, mùi hương cực gợi tình, và đặc biệt là cái cảm giác âm hộ ẩm ướt của nàng nuốt trọn rồi siết chặt "thanh kiếm" của hắn như không rời theo từng nhịp lên xuống...
Tuyệt vời là những gì Phương Trang cảm nhận được từ Bình thường, thể hình lý tưởng, cơ bắp săn chắc, mùi hương nam tính cùng với "thanh kiếm" khủng khiếp nổi đầy gân guốc đang lắp kín âm hộ nàng, dù lên hay xuống đều không một kẻ hở...
Mỗi cú rút ra rồi đâm vào khiến Phương Trang sướng như lên mây, nàng rên la càng lúc càng to, quên cả một sự thật rằng Ngộ Pháp có thể trở lại bất cứ lúc nào: "Ưm... Ưm... Ư... Aa... Con rể của... mẹ..."
Bình Thường cũng đang nằm tận hưởng khoái cảm, hai tay xuýt xoa làn da đùi trắng mỡn của Phương Trang còn mắt hắn thì dán chặt vào hai bầu ngực đang đánh đưa gợi tình: "Dạ?"
"Aa... Con rể... của mẹ... Chàng có thật... tên là... Bình Thường... không vậy? Thiếp nghĩ... phải gọi chàng... là Phi Thường... Aaa..."
Bình Thường nhe răng cười trừ, Phương Trang tiếp tục nói: "Chàng đó... phải bạo dạng... hơn... Aa... thì mới lấy... được lòng... con gái thiếp..."
Sau một lúc chủ động ngồi trên, Phương Trang mỏi người nên gục xuống người Bình Thường và nói tiếp: "Đổi kiểu nhé chàng..."
"Là sao ạ?" Bình Thường hỏi, hắn đâu có biết kiểu là gì để mà đổi...
Phương Trang mắng yêu: "Khờ thế! Cái gì cũng không biết! Chắc mẹ vợ này còn phải dạy con rể dài dài rồi nha..."
Nói xong, Phương Trang ôm cổ Bình Thường, vừa hôn môi hắn vừa kéo hắn lật người lại để hắn nằm đè lên nàng.
Đọc tiếp: Chương 208: Mất Màu.
Quay lại: Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
