pacman, rainbows, and roller s

Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 330
Bình Thường tiến lại, dù ngồi cách một khoảng nhưng vẫn không thoát khỏi mùi hương thơm nồng tỏa ra từ người Phương Trang, chỉ mùi hương này cũng đủ khiến cả người hắn rạo rực như lửa đốt chứ đừng nói đến nhan sắc quyến rũ của nàng.

Nhìn Bình Thường, Phương Trang nói bằng giọng càng lúc càng khêu gợi: "Trước đây ta cũng gặp tai nạn tương tự và được một cậu bé cứu giúp, cậu bé chắc cũng bằng tuổi cháu bây giờ..."

"Ta luôn ao ước một đứa con trai... Nhưng đáng tiếc là không có được, nhưng khi đó, bằng năng lực của Linh Miêu tộc, ta linh cảm rồi sẽ có ngày cậu bé kia trở thành con rể của mình..."

Bình Thường từng nghe Mai Linh kể về chuyện này nên biết Phương Trang ám chỉ Võ Phi Dương, và hắn biết khoảng cách của hắn đối với Mai Linh lại càng xa vời hơn...

"Nhưng mà..." Phương Trang nói tiếp: "Trước khi cô lấy chồng, bà ngoại của Mai Linh cũng từng có một linh cảm..."

"Rằng nếu cô chọn chồng tốt thì sẽ chỉ mang lại hạnh phúc cho riêng bản thân, nhưng nếu cô chọn cưới ông Thanh thì đời con cô sẽ hưởng hạnh phúc cùng người vĩ đại..."

"Cô từng cho rằng vĩ nhân đó chính là thiên tài Võ Phi Dương, nhưng sau đó lại nhận ra dù Mai Linh có xinh đẹp nhưng Võ Phi Dương lại quá cao vời. Và lúc này đây..."

Phương Trang nhìn Bình Thường, ánh mắt nàng đẹp đến mê hoặc: "Ta lại có thêm một linh cảm... rằng cháu chính là người chồng mà Mai Linh cần..."

Tim Bình Thường đập suýt rớt khỏi lồng ngực hắn. Gì chứ? Phương Trang phu nhân nói muốn hắn làm con rể? Nhiêu đó là đủ rớt tim rồi, nhưng khi nói đều đó, nét mặt và ánh mắt nàng nhìn hắn không khác gì nàng đang nói rằng nàng muốn hiến dâng cho hắn!

Bình Thường ngây thơ không biết đó là do tác dụng của thuốc kích dục, và khi đã ngấm thuốc thì dù có đứng đắn đến mức nào đi nữa, dâm niệm vẫn sẽ lên ngôi, và Phương Trang đang đắm chìm trong ý định muốn kiểm tra khả năng sinh lý của đứa con rể tương lai này...

"Cháu có thích con gái cô không?"

Bình Thường gật đầu chắc nịch: "Sư tỉ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng..."

Phương Trang mỉm cười quyến rũ: "Vậy... cháu có muốn làm con rể cô không?"

Bình Thường gật đầu, mọi tự ti tan biến và thay bằng quyết tâm: "Đó là mơ ước của cháu! Hiện tại cháu là một đứa mang tiếng phế vật, nhưng cháu sẽ nỗ lực để đạt được ước mơ này!"

Phương Trang gật đầu hài lòng: "Tốt lắm... Ta tin là cháu sẽ không khiến ta thất vọng... Nhưng mà..."

"Nhưng sao ạ?" Bình Thường hồi họp hỏi, khí chất quyến rũ gợi tình của Phương Trang tỏa ra khiến cho bản thân hắn cũng trở nên rạo rực.

"Nhưng mà..." Phương Trang ngập ngừng, mặt nàng tiến sát vào mặt Bình Thường, ánh mắt đẹp tột cùng lẳng lơ, và làn môi hồng thơm ngát kề sát môi hắn, nàng thì thầm: "Phải... kiểm tra xem khả năng chiều vợ thế nào đã..."

Phương Trang dứt câu, hai luồng hơi thở phả vào nhau, môi nàng áp vào môi Bình Thường...

Cái chạm môi nhẹ nhàng như gây ra một làn sóng mạnh mẽ lan truyền đến não Bình Thường rồi nổ tung: "Đây là hôn sao? Mềm mại quá, thơm quá, ấm áp quá..."

Nụ hôn, có thể nói là đầu đời một lần nữa, khiến cho Bình Thường không thể kháng cự, chính xác hơn là không có chút ý định kháng cự. Phương Trang tấn công, Bình Thường đáp trả, hai đôi môi như dính chặt lấy nhau, say sưa và ngấu nghiến.

Bản thân Phương Trang cũng bị làn môi của Bình Thường mê hoặc, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn nằm xuống giường. Môi vẫn dán vào môi, mật ngọt từ môi Phương Trang chảy vào môi Bình Thường và tan vào đầu lưỡi hắn, ngọt ngây và thơm lừng... Hương vị diệu kì khiến Bình Thường thèm thuồng đưa lưỡi đi tìm thêm rồi được lưỡi của Phương Trang chủ động dâng ra mật ngọt...

Tiếng rên khẽ dịu dàng và quyến rũ từ cổ họng Phương Trang vang lên hòa vào tiếng môi mềm và lưỡi ướt...

Sau một lúc trao hương thưởng vị, bàn tay Phương Trang dịu dàng chạm vào ngực Bình Thường, nàng giúp hắn cởi áo và cất thanh kiếm sang một bên, rồi nàng ngồi thẳng lên trên người hắn, đôi môi hồng giữa hai nàng chân tì lên khúc gỗ cứng giữa hai chân Bình Thường...

Ngấm thuốc nên Phương Trang mất luôn sự ngại ngùng, nhưng Bình Thường thì vẫn còn, nên nàng liếc hắn và mỉm cười khêu gợi: "Con gái cô không thích đàn ông ngại ngùng đâu... Hãy... xem cô... như Mai Linh..."

Phương Trang vừa nói vừa cởi áo rồi kéo tay Bình Thường đặt lên ngực nàng, khiến cho đầu óc Bình Thường lần nữa nổ tung vì cảm giác căng tròn mềm mại đến tuyệt vời của gò ngực mỹ miều hoàn hảo.

Sự say mê có phần hơi ngờ nghệch của Bình Thường khiến Phương Trang thích thú, nàng vừa nhẹ nhàng cọ âm vật vào dương vật của Bình Thường vừa lẳng lơ hỏi: "Cháu thấy ngực cô có đẹp không?"

Bình Thường gật đầu như gà mổ thóc, phải nói là ngực của Phương Trang đẹp và tươi tắn đến hoàn hảo dù đã có một đứa con.

Thấy Bình Thường có phần lóng ngóng chỉ biết xoa và bóp, Phương Trang nháy mắt gợi ý: "Khi còn bé Mai Linh rất thích ngậm nó..."

"Ngậm vào ngực của Phương Trang phu nhân?" Bình Thường không biết hoặc không nhớ cảm giác đặt môi lên ngực phụ nữ, nhưng bầu ngực tròn nhô cao trước mặt như thôi thúc hắn phải thử một lần, nên hắn nhìn Phương Trang và được nàng gật đầu cho phép.

Bình Thường ngồi dậy khiến cho Phương Trang rên lên vì dương vật hắn cọ mạnh vào âm vật nàng, rồi hắn tò mò hé môi ngậm lấy đầu ti hồng hào đang nhô ra của nàng...

"Ư... Ưm..."

Tiếng rên của Phương Trang như lời động viên Bình Thường, khiến hắn lấy can đảm thử mọi cách trải nghiệm bầu ngực nàng, từ hôn, liếm, bú, gặm, mỗi cách lại nghe một kiểu rên khác nhau.

Cơ thể Phương Trang quằn quại từng cơn khi đứa con rể tương lai đang khám phá người nàng, bản thân nàng cũng đang tò mò về cái thứ dường như ngoại cỡ đang cương cứng bên dưới, vậy nên trong khi mồm Bình Thường vẫn hút chặt ngực nàng, tay nàng đưa xuống tìm vào trong quần hắn để tóm lấy cái thứ kia...

"To quá!" Phương Trang giật mình thốt lên, theo lời Mai Linh kể, Bình Thường là một tên nhóc hết sức bình thường, nhưng những gì Phương Trang cảm nhận đều khác hẳn, chưa kể thể hình rắn chắc và nụ hôn cuốn hút tuyệt vời dù hơi lóng ngóng, làm gì có một kẻ bình thường nào lại sở hữu một dương vật to khủng khiếp như hắn chứ!

Đã to tướng lại còn đầy gân guốc, sự khác thường này khiến cho Phương Trang tò mò mãnh liệt cái cảm giác bị thứ này đâm sâu vào nàng...

Đọc tiếp: Chương 208: Mất Màu.
Quay lại: Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.000807