Sau khi ăn đòn tơi tả bởi bộ xương chân long Hồng y giáo chủ Thích Đại Tru đã tìm một nơi kín đáo để hồi phục thương thế.
Có tiếng gầm quái dị từ bên dưới vọng lên khiến Thích Đại Tru mở mắt và kinh ngạc nhận ra một cỗ máy đen có hai người cưỡi bay vèo lên trời, tiếp theo là một bóng trắng lấp lánh như kim cương nhảy lên rồi đá một cú trúng vào mặt kẻ cưỡi cỗ máy, rồi một sinh vật quái dị nhưng mang trên lưng bốn chiếc cánh trong suốt xinh đẹp đuổi theo...
"Đó là Thánh Vũ?" Thích Đại Tru kinh nghi, nhờ tin tình báo mà gã biết Âm Đạo hội bắt được một Thánh Nữ, máu của Thánh Nữ chính là lý do khiến gã dẫn quân tấn công Âm Đạo hội.
Định lập tức đuổi theo, nhưng khi Dương bị xương chân long đá trúng, một giọt máu của hắn rơi xuống trước mặt Thích Đại Tru, gã liền đưa tay đón lấy.
Cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, Thích Đại Tru biết đây không phải máu bình thường, liền chấm giọt máu lên đầu lưỡi...
Nhấm nháp...
Rồi Thích Đại Tru trợn trừng mắt...
Quỳ sụp xuống...
Nước mắt đổ trào trên gương mặt của Thích Đại Tru, ký ức xa xưa hiện về...
Thích Đại Tru là truyền nhân của Huyết tộc, chủng tộc có sở thích dùng máu làm thức ăn và cũng dùng máu để tu luyện. Vì sở thích hút máu quái dị nên Huyết tộc bị kì thị và đặt cho cái tên khó nghe là Ma cà rồng. Trải qua nhiều cuộc săn lùng và tiêu diệt, Huyết tộc gần như tuyệt chủng và Thích Đại Tru là một trong những người Huyết tộc còn sót lại...
Năm đó, Thích Đại Tru chỉ là đứa bé 10 tuổi, thời điểm bản chất thích máu hiển lộ...
Dưới gốc đa đầu làng, thằng bé Đại Tru gầy gò cùng với lũ trẻ chơi trò xếp hình. Để tránh xu hướng suy nghĩ đen tối nên xin giải thích rõ, xếp hình là một trò chơi dân gian phổ biến, người chơi sẽ ghép nối cơ thể vào nhau thành những hình dạng sống động như hình cưỡi ngựa, hình con chó, hình thái cực...
Trong lúc chơi đùa, một bé gái bị ngã và được Đại Tru đỡ dậy. Tay bé gái xước một vệt, Đại Tru tốt bụng phủi tay rồi dùng nước bọt cầm máu cho bé gái, nhưng mùi máu xộc vào mũi khiến tim Đại Tru đập mạnh, và hắn còn quá trẻ để có thể kềm chế ham muốn bản năng của giống loài...
Răng nanh nhô ra nhọn hoắc, Đại Tru cắn phập vào cổ tay bé gái làm cô bé hốt hoảng òa khóc...
"Ma cà rồng! Thằng Tru là ma cà rồng!"
Cả lũ trẻ cùng xông vào đánh đập Đại Tru, ở thời điểm 10 tuổi thì chẳng có linh lực để phòng vệ nên một mình Tru không thể nào chống lại gần chục đứa bạn cùng trang lứa...
Mưa đổ xuống, những đứa trẻ vội vã chạy về nhà, để lại Đại Tru tàn dại nằm thoi thóp dưới mưa...
Rồi có gì đó che đi cơn mưa trên người Đại Tru, có gì đó thấm vào đôi môi bầm dập của hắn và có ai đó hiện ra trước đôi mắt sưng vù đẫm lệ. Đại Tru cảm giác như mùa xuân vừa ập đến, giọt máu thơm lành khiến cơ thể hấp hối của hắn bừng dâng sức sống và dù không thể nhìn rõ bóng hình trước mắt, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định chắc chắn người vừa cho hắn giọt máu thanh khiết kia là người phụ nữ đẹp nhất thế gian...
Đó cũng là lần duy nhất Đại Tru gặp được người đó, bao nỗ lực tìm kiếm danh tính người kia đều vô vọng, cho đến khi hắn nếm qua máu của một tinh linh và nhận ra điểm tương đồng với giọt máu thần thánh năm ấy. Tương đồng nhưng không thể sánh bằng, nhờ giọt máu tinh linh mà Đại Tru đoán ra người cứu hắn năm xưa là người của Tiên tộc và chắc chắn cao cấp hơn tinh linh, có thể là Thánh nữ, cũng có thể là Thiên nữ.
Và kẻ vừa bay sượt qua hắn, Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương, có mùi vị máu hoàn toàn giống với mùi vị năm đó, đây rõ ràng không đơn thuần là do sự tương đồng chủng tộc, mà là tương đồng về huyết thống, Võ Phi Dương là con cháu đời sau của "người đó".
***
Trong lúc Dương đang hướng đến Cổ Loa, Bạch Kê tinh đã chiếm lấy thân xác Đạo và nắm giữ Linh Quang Thần Cơ.
Hoài Bão nấp trong một tòa tháp cổ và chứng kiến cảnh Đạo từ một tên trẻ trâu hóa thành một gã biến thái yểu điệu chỉ trong chớp mắt.
Sư phụ của Hoài Bão lên tiếng nhắc nhở: "Đó là hậu quả khi bị xâm chiếm linh hồn, dù có Thực Thần Ma kháng lại nhưng ngươi vẫn phải luôn đề phòng..."
Hoài Bão khẽ gật đầu.
Chiếm đoạt thân xác của Đạo, Bạch Kê còn chưa vội giết Sùng Hạo mà chỉ chăm chăm ngắm nhìn cơ thể mới với dáng vẻ yểu điệu: "Thể chất khá tầm thường, linh lực Linh Vương cấp 1... Hờ... thật là tệ hại!"
Đánh giá cơ thể mới xong, Bạch Kê nhìn Sùng Hạo với vẻ mặt bình tĩnh: "Bạch Long Bá Vương và Thuận Thiên Thần Kiếm... Ở thời đại của ta, bất cứ đứa trẻ nào cũng ao ước được như ngươi. Tiếc rằng ngươi vẫn còn là một chú rồng con..."
Dứt lời, Bạch Kê giương nỏ thần chỉ thẳng vào tim Sùng Hạo. Khác với Đạo, Linh Quang Thần Cơ trong tay Thần hồn như Bạch Kê thừa sức kết liễu Sùng Hạo chỉ trong một phát bắn...
Sùng Hạo biết điều đó, trừ khi dùng được Thần lực, còn không thì hắn vô phương tránh né, nhưng hắn vẫn giương kiếm sẵn sàng đương đầu.
Chứng kiến ánh mắt kiên cường trong vô vọng của Sùng Hạo, Bạch Kê tò mò: "Ngươi không sợ?"
"Ta xem sợ là một cảm giác để giải trí!"
Bạch Kê bật cười: "Ha ha! Còn ta lấy nỗi sợ của kẻ khác làm trò giải trí!"
Ngón tay Bạch Kê khẽ động, hắn có thể bắn ngay lập tức nhưng cố tình câu giờ để được chứng kiến tinh thần của Sùng Hạo sụp đổ.
Nhưng Sùng Hạo vẫn bình tĩnh, người xảy ra vấn đề lại là người đang nấp ở nơi an toàn, Hoài Bão: "Thằng điên đó muốn chết thật sao?"
Sư phụ Hoài Bão đáp: "Đừng lo, ta cảm thấy một cảm giác quen thuộc..."
Chứng kiến trò căng não vô dụng trước Sùng Hạo, vẻ mặt Bạch Kê lộ rõ sự mất hứng, nhếch miệng nói: "Chết đi!"
"Tiểu Bạch dừng tay!"
Tiếng gọi hoảng hốt phát ra khiến Bạch Kê giật mình ngưng bắn ngay lập tức, gã nhìn quanh bằng ánh mắt hoang mang: "Là ai gọi tên ta? Là ai?"
Là Mai Thủy Quỳnh, cô nàng đã tìm đến trung tâm Cổ Loa chậm hơn sau khi thất lạc với Sùng Hạo trong cơn bão không gian.
Nhìn thấy Thủy Quỳnh, Bạch Kê hoang mang hỏi: "Ngươi là ai, sao lại biết tên ta?"
Thủy Quỳnh đáp: "Là tổ tiên cho ta biết."
"Tổ tiên?"
"Tổ tiên Kim Quy của Quy tộc. Tổ tiên gửi người lời nhắn: đất nước sắp gặp đại nạn, cho ngươi một cơ hội để quay đầu."
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
Có tiếng gầm quái dị từ bên dưới vọng lên khiến Thích Đại Tru mở mắt và kinh ngạc nhận ra một cỗ máy đen có hai người cưỡi bay vèo lên trời, tiếp theo là một bóng trắng lấp lánh như kim cương nhảy lên rồi đá một cú trúng vào mặt kẻ cưỡi cỗ máy, rồi một sinh vật quái dị nhưng mang trên lưng bốn chiếc cánh trong suốt xinh đẹp đuổi theo...
"Đó là Thánh Vũ?" Thích Đại Tru kinh nghi, nhờ tin tình báo mà gã biết Âm Đạo hội bắt được một Thánh Nữ, máu của Thánh Nữ chính là lý do khiến gã dẫn quân tấn công Âm Đạo hội.
Định lập tức đuổi theo, nhưng khi Dương bị xương chân long đá trúng, một giọt máu của hắn rơi xuống trước mặt Thích Đại Tru, gã liền đưa tay đón lấy.
Cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, Thích Đại Tru biết đây không phải máu bình thường, liền chấm giọt máu lên đầu lưỡi...
Nhấm nháp...
Rồi Thích Đại Tru trợn trừng mắt...
Quỳ sụp xuống...
Nước mắt đổ trào trên gương mặt của Thích Đại Tru, ký ức xa xưa hiện về...
Thích Đại Tru là truyền nhân của Huyết tộc, chủng tộc có sở thích dùng máu làm thức ăn và cũng dùng máu để tu luyện. Vì sở thích hút máu quái dị nên Huyết tộc bị kì thị và đặt cho cái tên khó nghe là Ma cà rồng. Trải qua nhiều cuộc săn lùng và tiêu diệt, Huyết tộc gần như tuyệt chủng và Thích Đại Tru là một trong những người Huyết tộc còn sót lại...
Năm đó, Thích Đại Tru chỉ là đứa bé 10 tuổi, thời điểm bản chất thích máu hiển lộ...
Dưới gốc đa đầu làng, thằng bé Đại Tru gầy gò cùng với lũ trẻ chơi trò xếp hình. Để tránh xu hướng suy nghĩ đen tối nên xin giải thích rõ, xếp hình là một trò chơi dân gian phổ biến, người chơi sẽ ghép nối cơ thể vào nhau thành những hình dạng sống động như hình cưỡi ngựa, hình con chó, hình thái cực...
Trong lúc chơi đùa, một bé gái bị ngã và được Đại Tru đỡ dậy. Tay bé gái xước một vệt, Đại Tru tốt bụng phủi tay rồi dùng nước bọt cầm máu cho bé gái, nhưng mùi máu xộc vào mũi khiến tim Đại Tru đập mạnh, và hắn còn quá trẻ để có thể kềm chế ham muốn bản năng của giống loài...
Răng nanh nhô ra nhọn hoắc, Đại Tru cắn phập vào cổ tay bé gái làm cô bé hốt hoảng òa khóc...
"Ma cà rồng! Thằng Tru là ma cà rồng!"
Cả lũ trẻ cùng xông vào đánh đập Đại Tru, ở thời điểm 10 tuổi thì chẳng có linh lực để phòng vệ nên một mình Tru không thể nào chống lại gần chục đứa bạn cùng trang lứa...
Mưa đổ xuống, những đứa trẻ vội vã chạy về nhà, để lại Đại Tru tàn dại nằm thoi thóp dưới mưa...
Rồi có gì đó che đi cơn mưa trên người Đại Tru, có gì đó thấm vào đôi môi bầm dập của hắn và có ai đó hiện ra trước đôi mắt sưng vù đẫm lệ. Đại Tru cảm giác như mùa xuân vừa ập đến, giọt máu thơm lành khiến cơ thể hấp hối của hắn bừng dâng sức sống và dù không thể nhìn rõ bóng hình trước mắt, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định chắc chắn người vừa cho hắn giọt máu thanh khiết kia là người phụ nữ đẹp nhất thế gian...
Đó cũng là lần duy nhất Đại Tru gặp được người đó, bao nỗ lực tìm kiếm danh tính người kia đều vô vọng, cho đến khi hắn nếm qua máu của một tinh linh và nhận ra điểm tương đồng với giọt máu thần thánh năm ấy. Tương đồng nhưng không thể sánh bằng, nhờ giọt máu tinh linh mà Đại Tru đoán ra người cứu hắn năm xưa là người của Tiên tộc và chắc chắn cao cấp hơn tinh linh, có thể là Thánh nữ, cũng có thể là Thiên nữ.
Và kẻ vừa bay sượt qua hắn, Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương, có mùi vị máu hoàn toàn giống với mùi vị năm đó, đây rõ ràng không đơn thuần là do sự tương đồng chủng tộc, mà là tương đồng về huyết thống, Võ Phi Dương là con cháu đời sau của "người đó".
***
Trong lúc Dương đang hướng đến Cổ Loa, Bạch Kê tinh đã chiếm lấy thân xác Đạo và nắm giữ Linh Quang Thần Cơ.
Hoài Bão nấp trong một tòa tháp cổ và chứng kiến cảnh Đạo từ một tên trẻ trâu hóa thành một gã biến thái yểu điệu chỉ trong chớp mắt.
Sư phụ của Hoài Bão lên tiếng nhắc nhở: "Đó là hậu quả khi bị xâm chiếm linh hồn, dù có Thực Thần Ma kháng lại nhưng ngươi vẫn phải luôn đề phòng..."
Hoài Bão khẽ gật đầu.
Chiếm đoạt thân xác của Đạo, Bạch Kê còn chưa vội giết Sùng Hạo mà chỉ chăm chăm ngắm nhìn cơ thể mới với dáng vẻ yểu điệu: "Thể chất khá tầm thường, linh lực Linh Vương cấp 1... Hờ... thật là tệ hại!"
Đánh giá cơ thể mới xong, Bạch Kê nhìn Sùng Hạo với vẻ mặt bình tĩnh: "Bạch Long Bá Vương và Thuận Thiên Thần Kiếm... Ở thời đại của ta, bất cứ đứa trẻ nào cũng ao ước được như ngươi. Tiếc rằng ngươi vẫn còn là một chú rồng con..."
Dứt lời, Bạch Kê giương nỏ thần chỉ thẳng vào tim Sùng Hạo. Khác với Đạo, Linh Quang Thần Cơ trong tay Thần hồn như Bạch Kê thừa sức kết liễu Sùng Hạo chỉ trong một phát bắn...
Sùng Hạo biết điều đó, trừ khi dùng được Thần lực, còn không thì hắn vô phương tránh né, nhưng hắn vẫn giương kiếm sẵn sàng đương đầu.
Chứng kiến ánh mắt kiên cường trong vô vọng của Sùng Hạo, Bạch Kê tò mò: "Ngươi không sợ?"
"Ta xem sợ là một cảm giác để giải trí!"
Bạch Kê bật cười: "Ha ha! Còn ta lấy nỗi sợ của kẻ khác làm trò giải trí!"
Ngón tay Bạch Kê khẽ động, hắn có thể bắn ngay lập tức nhưng cố tình câu giờ để được chứng kiến tinh thần của Sùng Hạo sụp đổ.
Nhưng Sùng Hạo vẫn bình tĩnh, người xảy ra vấn đề lại là người đang nấp ở nơi an toàn, Hoài Bão: "Thằng điên đó muốn chết thật sao?"
Sư phụ Hoài Bão đáp: "Đừng lo, ta cảm thấy một cảm giác quen thuộc..."
Chứng kiến trò căng não vô dụng trước Sùng Hạo, vẻ mặt Bạch Kê lộ rõ sự mất hứng, nhếch miệng nói: "Chết đi!"
"Tiểu Bạch dừng tay!"
Tiếng gọi hoảng hốt phát ra khiến Bạch Kê giật mình ngưng bắn ngay lập tức, gã nhìn quanh bằng ánh mắt hoang mang: "Là ai gọi tên ta? Là ai?"
Là Mai Thủy Quỳnh, cô nàng đã tìm đến trung tâm Cổ Loa chậm hơn sau khi thất lạc với Sùng Hạo trong cơn bão không gian.
Nhìn thấy Thủy Quỳnh, Bạch Kê hoang mang hỏi: "Ngươi là ai, sao lại biết tên ta?"
Thủy Quỳnh đáp: "Là tổ tiên cho ta biết."
"Tổ tiên?"
"Tổ tiên Kim Quy của Quy tộc. Tổ tiên gửi người lời nhắn: đất nước sắp gặp đại nạn, cho ngươi một cơ hội để quay đầu."
Đọc tiếp: Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Quay lại: Chương 196: Huyết Trân Châu
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi

