Thời gian lặng lẽ trôi qua, Dương đang ngồi vận công thì chợt phát hiện Ánh Dương cử động.
Dương tiến đến đỡ nàng dậy.
"Đa tạ công tử..."
"Nàng cảm thấy thế nào rồi?"
Ánh Dương gật đầu đáp: "Đã ổn định, nhưng sẽ cần thời gian hồi phục..."
Dương muốn chờ Ánh Dương hồi phục cho an toàn, nhưng bên ngoài, Bích Diệp, Vô Địch và Thiên Ảnh Dị Thú đang nguy kịch nên hắn cũng muốn ra ngoài càng sớm càng tốt: "Vậy..."
Hiểu nỗi lo trong lòng Dương, Ánh Dương ngắt lời: "Chúng ta cứ ra ngoài giải quyết mọi chuyện trước..."
"Được!"
Dương vội ngồi lên ngai vàng để kích hoạt cổng dịch chuyển, Ánh Dương cũng tiến tới đứng cạnh.
Không gian trước mặt Dương dần biến đổi rồi hiện ra gian cảnh bên trong hoàng cung với đầy vết tích tan hoang, nhưng đã không còn âm thanh chiến tranh...
Trước mắt Dương là bóng lưng một cô bé đẫm máu, Bích Diệp giống như đang bay lơ lững, nhưng thật ra là đang bị Dạ Vũ bóp cổ giơ lên cao.
"BÍCH DIỆP!"
Dương gào to rồi xông tới nhưng bị Ánh Dương kéo lại: "Cẩn thận có bẫy!"
Thấy Ánh Dương, Dạ Vũ toàn thân cũng đầy thương tích nói: "Ánh Dương, đã lâu không gặp."
"Dạ Vũ, thả Bích Diệp ra..."
"Thả?" Dạ Vũ cười nhạt rồi vung tay tát mạnh vào mặt Bích Diệp.
Dương tức giận xông lên nhưng bóng của Dạ Vũ chợt hóa thành những sợi dây đen trói chặt tay chân Dương lại.
Ánh Dương cũng định cứu Bích Diệp và cũng bị Dạ Vũ ngăn cản, dù Dạ Vũ đã gần kiệt sức nhưng Ánh Dương cũng chỉ vừa mới hồi sinh, chưa đủ khả năng đánh bại Dạ Vũ.
"Thả Bích Diệp ra! Nếu không ta sẽ giết ngươi!" Dương gào thét vẫy vùng trong vô vọng.
"Giết ta?" Dạ Vũ cười lạnh, tiếp tục tạo ra những dây bóng tối trói chặt Bích Diệp trước mặt Dương, rồi nàng tạo ra một roi khác trên tay, dùng để quất mạnh vào người Bích Diệp.
"Giết đi!"
"DỪNG LẠI!" Dương và Ánh Dương cùng la to.
Nhưng chỉ làm Dạ Vũ càng quất mạnh hơn vào người Bích Diệp, vừa quất roi vừa cười độc địa thách thức: "Này thì dừng! Này thì dừng! Ngươi càng nói ta càng đánh mạnh hơn!"
Mỗi đường roi quất vào lại khiến cơ thể nhỏ bé của Bích Diệp đổ máu, lòng Dương cảm thấy như những đường roi kia đang quất vào tâm can hắn, hắn run rẫy, hắn vẫy vùng, lòng hắn điên cuồng gào thét nhưng răng hắn phải cắn chặt môi để ngăn mình tuôn ra những lời chửi mắng vì chỉ khiến Dạ Vũ càng thêm khoái chí...
Còn Ánh Dương cũng đang vừa chống đỡ toàn lực vừa không ngừng khuyên can: "Dạ Vũ! Tỉnh lại đi! Đừng gây thêm tội lỗi nữa..."
Dạ Vũ cười độc địa: "Tội lỗi? Ha! Ta, Nữ Thần Bóng Tối, trở thành một kẻ thấp hèn phải phục tùng mệnh lệnh người khác như vầy là tại ai? TẠI AI!"
Ánh Dương bật khóc và quỳ gục xuống: "Là tại ta... Là tại ta... Vậy nên ngươi đừng làm đau Bích Diệp nữa... Hãy để ta thay thế..."
Dạ Vũ lạnh lùng đáp: "Thay thế? Ngươi nghĩ nếu ta để Bích Diệp sống thì sau này ta còn được yên ổn sao? Hôm nay ta quyết định sẽ chết, vậy nên ta phải chết cho sảng khoái! Ha ha..."
Cười xong một trận, Dạ Vũ giơ tay chụp lấy đầu Bích Diệp và siết chặt...
"DỪNG LẠI!"
Dương gầm lên dữ dội, trong lúc tuyệt vọng nhất, hắn chợt cảm thấy giữa trán mình có cảm giác nóng ấm...
Rồi trong gian đại điện, hàng trăm hàng ngàn tia sáng mong manh đủ màu sắc hiện ra như một cơn mưa ánh sáng rực rỡ...
Rồi những sợi dây bóng tối của Dạ Vũ co lại và tan biến...
Ánh Dương thoát khỏi không chế, mắt nàng long lanh trong cơn mưa ánh sáng...
Ánh Dương kinh ngạc nói: "Ngân hà lạc cửu thiên...!"
Trái ngược với vẻ vui mừng của Ánh Dương, Dạ Vũ kiệt sức buông Bích Diệp xuống rồi bản thân nàng cũng quỳ xuống, gương mặt thẫn thờ. Phút xuất thần, Dương bộc phát dị năng tối hậu của Thiên Cực Thánh Quang và đã phá tan mọi kế hoạch của nàng...
Ánh Dương nhìn Dương bằng ánh mắt đầy biết ơn, vừa rồi nàng định chọn cách cùng chết với Dạ Vũ để cứu Bích Diệp, nhưng Dương lại dùng dị năng tối hậu kịp thời.
Dương thì không biết tại sao và bằng cách nào mà dùng được Ngân hà lạc cửu thiên, nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dạ Vũ đã bị ngăn cản. Giờ Dương mới đưa mắt nhìn ra ngoài sân, Vô Địch và Thiên Ảnh nằm bên ngoài, Thiên Ảnh thì lông chuyển thành màu máu nhưng vẫn thở thoi thóp, còn Vô Địch trở lại dạng thiếu niên, toàn thân không chút thương tích, Dương nghĩ có lẽ cả hai đã liều mạng hợp sức đánh đuổi kẻ bịt mặt, và Vô Địch đã tái sinh, vì Vô Địch họ Hoàng.
"Công tử..." Ánh Dương gọi Dương sau khi ra tay phong ấn linh lực của Dạ Vũ.
"Hả?"
Ánh Dương nói: "Ta cần nhiều ánh sáng mặt trời nên sẽ ra ngoài sân để chữa thương cho Bích Diệp và Thiên Ảnh..."
"Được! Vậy còn..."
Dương nhìn Dạ Vũ, chợt Bích Diệp giơ tay níu áo hắn và nói: "Đừng... giết..."
Dương nhìn Bích Diệp toàn thân máu đổ, trong lòng thương xót vô cùng, hắn gật đầu đồng ý.
Ánh Dương bế Bích Diệp ra sân, nàng quay lại nhìn Dương, lo lắng nói: "Phiền công tử..."
Dương gật đầu, cửa đóng lại...
Dương chậm rãi bước đến ngồi lên ngai vàng...
Dạ Vũ vẫn quỳ trước ngai vàng, Dương biết giờ mới là lúc hắn phải thực hiện sứ mệnh quan trọng nhất trong chiến dịch này.
"Muốn chém muốn giết thì tùy ngươi!" Dạ Vũ vô cảm nói.
Dương cười lạnh, sau những gì Dạ Vũ gây ra cho Bích Diệp, Dương hận đến nỗi không còn muốn giết mà chỉ muốn làm Dạ Vũ đau đớn hối hận cả đời...
"Giết ngươi? Bích Diệp vì lo sợ Tử Linh giết ngươi nên phải tự nàng liều mạng tìm cách cứu ngươi! Đổi lại được gì? Bị ngươi hành hạ thừa sống thiếu chết!"
"Chút đòn roi có đáng là gì..."
"Chút đòn roi có đáng là gì? Hay! Hay lắm! Ta không thích đánh phụ nữ, lại không muốn tha thứ cho những gì cô đã làm với Bích Diệp..."
"Thì sao? Ngươi không muốn làm ta đau, cũng không để cho ta thoải mái, có thấy mâu thuẫn không?"
Dương lắc đầu: "Không! Ta sẽ khiến cô vừa đau vừa sướng!"
Nói xong, Dương tiến đến tóm cổ áo Dạ Vũ và ném nàng lên ngai vàng.
Vẫn trong hoàng bào oai phong nhưng mình đầy thương tích, vẫn gương mặt mỹ miều nhưng đầy nét hoang mang, Dạ Vũ bệ hạ ngồi trên ngai vàng nhưng đã không còn uy nghiêm đế vương như trước, nàng lo lắng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
Dương tiến đến đỡ nàng dậy.
"Đa tạ công tử..."
"Nàng cảm thấy thế nào rồi?"
Ánh Dương gật đầu đáp: "Đã ổn định, nhưng sẽ cần thời gian hồi phục..."
Dương muốn chờ Ánh Dương hồi phục cho an toàn, nhưng bên ngoài, Bích Diệp, Vô Địch và Thiên Ảnh Dị Thú đang nguy kịch nên hắn cũng muốn ra ngoài càng sớm càng tốt: "Vậy..."
Hiểu nỗi lo trong lòng Dương, Ánh Dương ngắt lời: "Chúng ta cứ ra ngoài giải quyết mọi chuyện trước..."
"Được!"
Dương vội ngồi lên ngai vàng để kích hoạt cổng dịch chuyển, Ánh Dương cũng tiến tới đứng cạnh.
Không gian trước mặt Dương dần biến đổi rồi hiện ra gian cảnh bên trong hoàng cung với đầy vết tích tan hoang, nhưng đã không còn âm thanh chiến tranh...
Trước mắt Dương là bóng lưng một cô bé đẫm máu, Bích Diệp giống như đang bay lơ lững, nhưng thật ra là đang bị Dạ Vũ bóp cổ giơ lên cao.
"BÍCH DIỆP!"
Dương gào to rồi xông tới nhưng bị Ánh Dương kéo lại: "Cẩn thận có bẫy!"
Thấy Ánh Dương, Dạ Vũ toàn thân cũng đầy thương tích nói: "Ánh Dương, đã lâu không gặp."
"Dạ Vũ, thả Bích Diệp ra..."
"Thả?" Dạ Vũ cười nhạt rồi vung tay tát mạnh vào mặt Bích Diệp.
Dương tức giận xông lên nhưng bóng của Dạ Vũ chợt hóa thành những sợi dây đen trói chặt tay chân Dương lại.
Ánh Dương cũng định cứu Bích Diệp và cũng bị Dạ Vũ ngăn cản, dù Dạ Vũ đã gần kiệt sức nhưng Ánh Dương cũng chỉ vừa mới hồi sinh, chưa đủ khả năng đánh bại Dạ Vũ.
"Thả Bích Diệp ra! Nếu không ta sẽ giết ngươi!" Dương gào thét vẫy vùng trong vô vọng.
"Giết ta?" Dạ Vũ cười lạnh, tiếp tục tạo ra những dây bóng tối trói chặt Bích Diệp trước mặt Dương, rồi nàng tạo ra một roi khác trên tay, dùng để quất mạnh vào người Bích Diệp.
"Giết đi!"
"DỪNG LẠI!" Dương và Ánh Dương cùng la to.
Nhưng chỉ làm Dạ Vũ càng quất mạnh hơn vào người Bích Diệp, vừa quất roi vừa cười độc địa thách thức: "Này thì dừng! Này thì dừng! Ngươi càng nói ta càng đánh mạnh hơn!"
Mỗi đường roi quất vào lại khiến cơ thể nhỏ bé của Bích Diệp đổ máu, lòng Dương cảm thấy như những đường roi kia đang quất vào tâm can hắn, hắn run rẫy, hắn vẫy vùng, lòng hắn điên cuồng gào thét nhưng răng hắn phải cắn chặt môi để ngăn mình tuôn ra những lời chửi mắng vì chỉ khiến Dạ Vũ càng thêm khoái chí...
Còn Ánh Dương cũng đang vừa chống đỡ toàn lực vừa không ngừng khuyên can: "Dạ Vũ! Tỉnh lại đi! Đừng gây thêm tội lỗi nữa..."
Dạ Vũ cười độc địa: "Tội lỗi? Ha! Ta, Nữ Thần Bóng Tối, trở thành một kẻ thấp hèn phải phục tùng mệnh lệnh người khác như vầy là tại ai? TẠI AI!"
Ánh Dương bật khóc và quỳ gục xuống: "Là tại ta... Là tại ta... Vậy nên ngươi đừng làm đau Bích Diệp nữa... Hãy để ta thay thế..."
Dạ Vũ lạnh lùng đáp: "Thay thế? Ngươi nghĩ nếu ta để Bích Diệp sống thì sau này ta còn được yên ổn sao? Hôm nay ta quyết định sẽ chết, vậy nên ta phải chết cho sảng khoái! Ha ha..."
Cười xong một trận, Dạ Vũ giơ tay chụp lấy đầu Bích Diệp và siết chặt...
"DỪNG LẠI!"
Dương gầm lên dữ dội, trong lúc tuyệt vọng nhất, hắn chợt cảm thấy giữa trán mình có cảm giác nóng ấm...
Rồi trong gian đại điện, hàng trăm hàng ngàn tia sáng mong manh đủ màu sắc hiện ra như một cơn mưa ánh sáng rực rỡ...
Rồi những sợi dây bóng tối của Dạ Vũ co lại và tan biến...
Ánh Dương thoát khỏi không chế, mắt nàng long lanh trong cơn mưa ánh sáng...
Ánh Dương kinh ngạc nói: "Ngân hà lạc cửu thiên...!"
Trái ngược với vẻ vui mừng của Ánh Dương, Dạ Vũ kiệt sức buông Bích Diệp xuống rồi bản thân nàng cũng quỳ xuống, gương mặt thẫn thờ. Phút xuất thần, Dương bộc phát dị năng tối hậu của Thiên Cực Thánh Quang và đã phá tan mọi kế hoạch của nàng...
Ánh Dương nhìn Dương bằng ánh mắt đầy biết ơn, vừa rồi nàng định chọn cách cùng chết với Dạ Vũ để cứu Bích Diệp, nhưng Dương lại dùng dị năng tối hậu kịp thời.
Dương thì không biết tại sao và bằng cách nào mà dùng được Ngân hà lạc cửu thiên, nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dạ Vũ đã bị ngăn cản. Giờ Dương mới đưa mắt nhìn ra ngoài sân, Vô Địch và Thiên Ảnh nằm bên ngoài, Thiên Ảnh thì lông chuyển thành màu máu nhưng vẫn thở thoi thóp, còn Vô Địch trở lại dạng thiếu niên, toàn thân không chút thương tích, Dương nghĩ có lẽ cả hai đã liều mạng hợp sức đánh đuổi kẻ bịt mặt, và Vô Địch đã tái sinh, vì Vô Địch họ Hoàng.
"Công tử..." Ánh Dương gọi Dương sau khi ra tay phong ấn linh lực của Dạ Vũ.
"Hả?"
Ánh Dương nói: "Ta cần nhiều ánh sáng mặt trời nên sẽ ra ngoài sân để chữa thương cho Bích Diệp và Thiên Ảnh..."
"Được! Vậy còn..."
Dương nhìn Dạ Vũ, chợt Bích Diệp giơ tay níu áo hắn và nói: "Đừng... giết..."
Dương nhìn Bích Diệp toàn thân máu đổ, trong lòng thương xót vô cùng, hắn gật đầu đồng ý.
Ánh Dương bế Bích Diệp ra sân, nàng quay lại nhìn Dương, lo lắng nói: "Phiền công tử..."
Dương gật đầu, cửa đóng lại...
Dương chậm rãi bước đến ngồi lên ngai vàng...
Dạ Vũ vẫn quỳ trước ngai vàng, Dương biết giờ mới là lúc hắn phải thực hiện sứ mệnh quan trọng nhất trong chiến dịch này.
"Muốn chém muốn giết thì tùy ngươi!" Dạ Vũ vô cảm nói.
Dương cười lạnh, sau những gì Dạ Vũ gây ra cho Bích Diệp, Dương hận đến nỗi không còn muốn giết mà chỉ muốn làm Dạ Vũ đau đớn hối hận cả đời...
"Giết ngươi? Bích Diệp vì lo sợ Tử Linh giết ngươi nên phải tự nàng liều mạng tìm cách cứu ngươi! Đổi lại được gì? Bị ngươi hành hạ thừa sống thiếu chết!"
"Chút đòn roi có đáng là gì..."
"Chút đòn roi có đáng là gì? Hay! Hay lắm! Ta không thích đánh phụ nữ, lại không muốn tha thứ cho những gì cô đã làm với Bích Diệp..."
"Thì sao? Ngươi không muốn làm ta đau, cũng không để cho ta thoải mái, có thấy mâu thuẫn không?"
Dương lắc đầu: "Không! Ta sẽ khiến cô vừa đau vừa sướng!"
Nói xong, Dương tiến đến tóm cổ áo Dạ Vũ và ném nàng lên ngai vàng.
Vẫn trong hoàng bào oai phong nhưng mình đầy thương tích, vẫn gương mặt mỹ miều nhưng đầy nét hoang mang, Dạ Vũ bệ hạ ngồi trên ngai vàng nhưng đã không còn uy nghiêm đế vương như trước, nàng lo lắng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Đọc tiếp: Chương 186: Không Xác Định
Quay lại: Chương 184: Ngai Vàng
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
