The Soda Pop

Chương 180: Thiên Vô Minh Châu


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 247
Ngồi trên mái nhà chứng kiến chiến thắng chớp nhoáng của Dương, Vô Địch nhíu mày: "Còn trẻ và cấp thấp như vậy mà dùng được trạng thái Giác ngộ, hơn nữa còn kích hoạt trạng thái này một cách tự nhiên và chớp nhoáng như thể Dạ Hành là của hắn chứ không phải của Hắc Ma Đế Lôi... Kì lạ, kì lạ..."

Dương lúc này đang quỳ một gối trên võ đài, dùng một bước Dạ Hành đã khiến hắn tê liệt, dù không đến mức ngất xỉu nhưng tất cả giác quan đều suy yếu, không còn nghe nhìn rõ ràng dù xung quanh rất ồn ào.

Nhưng Dương cũng không lo lắng vì cần chờ đến giữa trưa, khi mặt trời đạt đỉnh thì Thánh Quang tẩy lễ mới tiến hành để đạt hiệu quả cao nhất.

Mặt trời dần lên cao, Dương sau khi nghỉ ngơi để chuẩn bị thì được hướng dẫn tiến về phía trong tòa đại điện.

Bên ngoài, các đệ tử đang tụ tập chờ chứng kiến thời khắc Thánh Quang chiếu rọi.

"BẮT ĐẦU!"

Chưởng môn Dương Hư quát lên, các trưởng lão đứng thành vòng tròn vây quanh phía ngoài đại điện đồng loại vận linh lực.

Cả tòa đại điện rung chuyển rồi bắt đầu tách ra tạo thành hình một đóa hoa hướng dương khổng lồ. Dương đang ngồi xếp bằng trên tâm của bông hoa, hắn cùng với vầng mặt trời giả trên đỉnh đại điện và vầng mặt trời thật trên trời cao lúc này xếp thành một đường thẳng hàng.

Khi những cánh hoa hé mở, ánh sáng mặt trời rọi xuống bị những cánh hoa phản chiếu hội tụ vào vầng mặt trời giả khiến cho vầng mặt trời này càng lúc càng nở lớn rồi nuốt trọn Dương vào trong...

Dương từng chịu đựng cái nóng thấu tận linh hồn của Huyết Ảnh Yêu Hỏa nên không quá sợ hãi cái nóng của vầng mặt trời tạo thành từ Thánh Quang hiện tại, đồng thời, Thánh Quang được các cao thủ của Cường Dương cung hợp sức áp chế, giúp cho Dương thụ hưởng những hiệu ứng tích cự của Thánh Quang, linh hồn hắn cảm thấy thư thái hơn và những thương tổn bắt đầu có chuyển biến tốt.

Khi Dương bị vầng mặt trời nuốt chửng, đám đệ tử cũng bắt đầu xôn xao bàn luận.

"Lần đầu tiên có kẻ ngoại đạo được tiếp nhận Thánh Quang, các ngươi nghĩ hắn được bao lâu thì ra?"

"Càng về sau thì hiệu quả càng ít và hậu quả càng nhiều, năm ngoái Tinh Vân Trùng sư huynh dùng thuốc kích thích thì chịu đựng được 3 giờ, tên này chắc cùng lắm 15 phút..."

"Yếu sinh lý vậy sao? Ta nghĩ hắn đánh bại Vân Thụ sư huynh thì cũng phải 1 giờ chứ?"

"Nhưng hắn đang trọng thương, làm gì còn dai sức được như người khác? Không chừng lúc này hắn đang rùng mình, chuẩn bị ra rồi cơ!"

"Có thể lắm... Theo ta biết thì đa số chỉ cầm cự được 2 giờ, trừ một số thiên tài chịu được đến 3 giờ ra thì trong lịch sử Cường Dương cung chỉ có duy nhất một người chịu đựng được 24 giờ liên tục..."

"Vô Địch sư tổ thì khỏi nói rồi... Theo ta biết thì năm đó Vô Địch sư tổ ngồi lì bên trong, đến nỗi Quân Minh sư tổ phải đuổi mới chịu ra."

"Ừ! Để áp chế Thánh Quang thì chưởng môn và các trưởng lão cũng rất hao tâm tổn lực, còn phải chịu đựng 24 giờ liền thì sao mà chịu nổi..."

Một người khác phản đối: "Hao tổn cái gì! Theo ta nghĩ Thánh Quang tẩy lễ tổ chức bao nhiêu lần cũng được, chẳng qua lâu lâu tổ chức nhỏ giọt cho chúng đệ tử thèm chơi, he he..."

Vừa nói xong, người này cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, phía sau vang lên tiếng nói âm hiểm: "Ngươi vừa nói gì?"

"Éc! Em có lỡ nói gì sai thì sư huynh tha cho... Em đang bị tiêu chảy..."

Người đứng sau lạnh lùng đáp: "Ai chửi ngươi rồi xin lỗi thì ngươi cũng tha à? Hơn nữa ngươi sai đến hai lần, một là xúc phạm trưởng bối, hai là để cho cái đứa xấu tính hơn chó như ta nghe được..."

Rồi người này nghiến răng: "Bí kĩ tất sát! Long Cốt Phá Thiên Môn!"

"ÓE!"

Sau tiếng gào thảm thiết, gã đệ tử nằm chổng mông lên trời, giữa mông từ lúc nào đã mọc ra một cây xương rồng to bằng quả bí, huyết và lệ đồng loạt tuôn trào...

Lúc này, Dương vẫn đang hưởng thụ tinh hoa của Thánh Quang tẩy lễ để trị liệu cho linh hồn đến mức độ đủ sức ra tay hấp thu dị quang.

Một giờ trôi qua...

Vầng mặt trời đang biến động và càng lúc càng biến động dữ dội, đây là dấu hiệu xảy ra khi người tiếp nhận Thánh Quang không chịu đựng nổi...

Đám đệ tử cũng biết điều đó: "Với tình trạng đó thì một giờ là giỏi lắm rồi..."

Người khác tiếc nuối: "Chỉ tiếc cho một suất Thánh Quang tẩy lễ bị uổng phí, cho Vân Thụ sư huynh thì thời gian ít nhất cũng phải hai giờ..."

Người khác tinh mắt nghi vấn: "Nhưng các ngươi nhìn chưởng môn và các trưởng lão xem! Năm ngoái dù kéo dài ba tiếng nhưng họ vẫn ung dung thoải mái, sao lần này mới hơn một tiếng mà mặt đã xám ngoét thế kia?"

"Ừ nhỉ? Trừ Vô Địch sư tổ ra thì ai cũng bị, hay họ bị ngộ độc thực phẩm?"

"Bậy! Chúng ta cũng ăn chung một bếp mà có sao đâu?"

"Tức là trên đó có vấn đề..."

Đám đệ tử nhận ra, đương nhiên các trưởng lão và chưởng môn cũng nhận ra...

"Tên này là quái vật!" Một trưởng lão nhận xét.

"Quái hơn cả Vô Địch sư tổ!" Dương Hư chân nhân tiếp lời.

Ngay cả Vô Địch cũng nhíu mày, không phải nhíu mày vì nhận xét của Dương Hư chân nhân mà nhíu mày vì Dương. Đám đệ tử không biết, nhưng những người đang áp chế Thánh Quang thì biết rất rõ, đúng là Dương sau khi chịu đựng được một giờ thì đã bắt đầu không chịu nổi, nhưng không phải vì sức chịu đựng của hắn yếu, mà là...

"Sức hấp thụ của tên này mạnh gấp nhiều lần so với ta năm đó... Linh hồn tên này quả thật phi thường..." Vô Địch nói.

Nghĩa là, trong một giờ, Dương đã hấp thụ lượng tinh hoa của Thánh Quang còn nhiều hơn lượng tinh hoa khi xưa Vô Địch hấp thụ trong suốt một ngày. Vậy nên chưởng môn và các trưởng lão cũng vậy, áp chế một giờ, nhưng thật ra còn mệt hơn áp chế suốt một ngày, và nếu Dương còn tiếp tục cầm cự thì e rằng chưởng môn và các vị trưởng lão đây phải năn nỉ hắn ra trước khi các lão kiệt sức...

"Đúng là ngoài dự tính..." Vô Địch thở dài, sức hấp thu khủng khiếp của Dương đã khiến hắn có chút lo lắng, vì điều này sẽ làm các trưởng lão kiệt sức, khi đó chỉ còn một mình Vô Địch có thể ra tay ngăn cản Dương hấp thu Thánh Quang. Vô Địch không sợ Dương, người hắn sợ là Bích Diệp.

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 181: Huyết Thù
Quay lại: Chương 179: Thiên Minh Châu

Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.000776