Sông Hương, Thiên Ý lâu.
Kiều Vô Song ngồi bên khung cửa sổ, tóc dài mềm mại đong đưa theo làn gió nhẹ.
"Tiểu thư, đã có tin tức từ bí cảnh mới phát hiện..." Lâu chủ Ngọc Lan gõ cửa rồi tiến vào nói.
Vô Song khẽ gật đầu.
Ngọc Lan nói: "Hiện tại cấp Đại Tướng trở xuống đã có thể tiến vào, có lẽ không lâu nữa thì Linh Vương cấp thấp cũng vào được, tiểu thư có muốn đến..."
Kiều Vô Song lắc đầu.
Ngọc Lan nói tiếp: "Về tin tức của Võ Phi Dương, không ai thấy hắn xuất hiện ở nơi đó, nhưng có một người tự xưng là Lý Hữu Thực, chỉ là Linh Tướng cấp thấp nhưng lại dùng được Tử Vong khí, mang một thanh kiếm lưỡi tím mà hắn gọi là Tử Tình..."
Kiều Vô Song gật đầu, qua thời gian tiếp xúc nhiều với Kiều Vô Song, Ngọc Lan dễ dàng hiểu được cái gật đầu này chính là ý Kiều Vô Song xác nhận Lý Hữu Thực chính là Võ Phi Dương. Ngọc Lan không biết tại sao, chỉ biết Kiều Vô Song khẳng định thì chắc chắn sẽ đúng.
Ngọc Lan lại nói: "Lý Hữu Thực này tiếp xúc với một cô gái..."
Nói đến đây, Ngọc Lan nhận ra mi mắt của Vô Song khẽ động, tựa như đây mới là vấn đề nàng quan tâm.
"... cô gái kia có cái tên trùng với nơi này, Thiên Ý, Liêu Thiên Ý. Dường như cô gái này có quan hệ tình cảm gì đó với Lý Hữu Thực..."
Kiều Vô Song nhẹ gật đầu.
Lâu chủ Ngọc Lan tò mò: "Tiểu thư, Võ Phi Dương này đi đến đâu cũng có nhân tình, ta nghĩ thế nào cũng không thể tin rằng hắn có thể trở thành kẻ đi vong tình đạo?"
Kiều Vô Song lắc đầu, một sợi tơ quấn trên tay nàng lướt đến trước mặt Ngọc Lan và uốn lượn thành một dòng chữ: "Vong tình nghĩa là gì?"
Ngọc Lan nghĩ rồi đáp: "Vong tình nghĩa là tình đã chết? Ý tiểu thư là... muốn vong tình thì trước đó phải hữu tình?"
Kiều Vô Song gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, sợi tơ của nàng lại biến đổi thành một dòng chữ khác: "Ngoài vong tình và hữu tình, vẫn còn đường khác..."
Ngọc Lan đáp: "Là... vô tình?"
Kiều Vô Song gật đầu, nhưng đáp án đó là chưa đủ, nên sợi tơ của nàng lại biến đổi thành dòng chữ: "Đa tình!"
Khi thấy dòng chữ đa tình, Ngọc Lan đã hiểu tại sao từ khi gặp Võ Phi Dương ở cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến trở về thì mọi kế hoạch của Kiều Vô Song đều thay đổi...
Đồng thời, Ngọc Lan cũng thoáng thấy gương mặt xinh đẹp của Vô Song có nét cười, gò má nàng thoảng ửng hồng...
Ngọc Lan tò mò hỏi: "Tiểu thư... có một chuyện mà ta rất tò mò..."
Kiều Vô Song gật đầu ra ý bảo Ngọc Lan cứ hỏi.
Ngọc Lan nói: "Là kẻ thù, nhưng ta cảm thấy... tiểu thư không hề thù hận Võ Phi Dương, ngược lại, ta có cảm giác như tiểu thư... thích hắn?"
"Không có!"
Sợi tơ đổi thành dòng chữ không có gần như ngay lập tức, đồng thời Kiều Vô Song quay mặt đi để che dấu nét ngượng trên mặt, nhưng làm sao qua được ánh mắt tinh tường của Ngọc Lan?
Thấy vị tiểu thư cao quý như băng thanh ngọc khiết này cũng có lúc lộ ra tâm tình thiếu nữ, Ngọc Lan cười thầm trong bụng, đánh liều tiếp tục hỏi: "Vậy theo tiểu thư, Phi Dương vong tình và Phi Dương đa tình, kẻ nào đáng ghét hơn?"
Ngọc Lan rất hiếm khi thấy Kiều Vô Song ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ về điều gì, lần này là một lần cực hiếm, sau đó sợi tơ của nàng uốn lượn tạo thành chữ khác: "Kẻ nào cũng đáng ghét..."
"Nhưng mà..."
Mơ màng nhớ lại thời điểm được Dương bế đi dưới vực Vô Hồn, Kiều Vô Song chợt liếc thấy nét cười trên mặt Ngọc Lan, liền đỏ mặt trừng mắt giận dữ, sợi tơ hóa thành dòng chữ: "A! Ngươi gạt ta! Đi ra!"
***
Trở lại chiến trường trong bí cảnh, nơi Dương và Long Hiện đang bị một màn đêm phủ kín.
Cảm thấy sinh mệnh bản thân đang bị thiêu đốt, Dương vận linh lực để ngăn cản sự xâm thực của Tử Vong khí và lo lắng nói: "Là bóng tối, nhưng sao lại mang theo Tử Vong khí?"
Long Hiện cũng có thắc mắc tương tự, hắn đoán: "Có thể là một linh thú nào đó luyện được cả hai hệ này, nhưng để có thể đưa bóng tối và Tử Vong khí lan khắp khu rừng như vầy..."
Dương và Long Hiện cùng nghĩ đến con khỉ trắng cấp Vương đang quỳ phục gần đó, cùng rùng mình nói: "...thì phải có một sức mạnh khủng khiếp!"
Tiếng rên vẫn lan đến theo từng đợt, cây cỏ bắt đầu có dấu hiệu héo úa trong bóng đêm mịt mù, những yếu tố đáng sợ kết hợp với nhau tạo thành cảm giác kinh dị rùng rợn...
Dương lấy ra một chiếc đèn, nhưng đến cả ánh mặt trời còn bị che khuất thì ánh đèn linh lực nhỏ bé của hắn làm sao có thể sáng nổi? Vậy nên cả hắn và Long Hiện chỉ còn cách đứng đấy hoang mang, vô phương vô hướng.
Thật ra cũng không hẳn là vô phương vô hướng, Dương vẫn cảm nhận được linh lực từ con khỉ trắng, cho nên mục tiêu đầu tiên của hắn là tránh con khỉ này càng xa càng tốt, Long Hiện cũng có cùng ý nghĩ nên đã lùi xa từ trước.
Đuổi theo Long Hiện, Dương hỏi: "Ngươi nghĩ vụ này thế nào? Có nên tập hợp mọi người lại không?"
Long Hiện hỏi: "Tập hợp lại? Để hợp sức tiêu diệt kẻ gây ra thứ bóng đêm này ư?"
"Ặc! Thứ kia không rõ là gì nhưng không dưới cấp Chúa Tể đâu! Ý ta là tập hợp lại tìm đường thoát ra khỏi đây!"
Long Hiện gật gù: "Cũng đúng... Nhưng sao không thử đánh với nó một trận?"
Dương trừng mắt nhìn về phía Long Hiện dù rằng trước mắt hắn tối đen: "Hự! Ngươi không nghe ta nói gì sao? Ít nhất cũng Chúa Tể đó!"
Long Hiện cười nhạt: "Thì sao chứ! Võ Phi Dương, Sùng Hạo và Nguyễn Hoài Bão đều có thể đánh với Chúa Tể một trận, cớ gì ta không dám?"
Qua tiếng nói của Long Hiện, Dương có thể nghe ra sự phấn khích, mong chờ từ Long Hiện, đây là cảm giác chung của những kẻ dũng cảm truy cầu sức mạnh.
Dương thì khác, hắn luôn luôn sợ hãi, đối đầu với kẻ mạnh hơn thì hắn sợ bị giết, đối đầu với kẻ ngang cấp thì hắn sợ bị đau, đối đầu với kẻ yếu hơn thì hắn sợ tốn linh lực, nếu không có mục đích xác đáng hoặc đụng độ bất đắc dĩ thì hắn không ngu dại gì đi đối đầu với tồn tại cấp Chúa Tể. Nhưng cũng vì vậy nên trong lòng Dương đã sinh ra sự tôn trọng đối với kẻ tên Long Hiện này.
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
Kiều Vô Song ngồi bên khung cửa sổ, tóc dài mềm mại đong đưa theo làn gió nhẹ.
"Tiểu thư, đã có tin tức từ bí cảnh mới phát hiện..." Lâu chủ Ngọc Lan gõ cửa rồi tiến vào nói.
Vô Song khẽ gật đầu.
Ngọc Lan nói: "Hiện tại cấp Đại Tướng trở xuống đã có thể tiến vào, có lẽ không lâu nữa thì Linh Vương cấp thấp cũng vào được, tiểu thư có muốn đến..."
Kiều Vô Song lắc đầu.
Ngọc Lan nói tiếp: "Về tin tức của Võ Phi Dương, không ai thấy hắn xuất hiện ở nơi đó, nhưng có một người tự xưng là Lý Hữu Thực, chỉ là Linh Tướng cấp thấp nhưng lại dùng được Tử Vong khí, mang một thanh kiếm lưỡi tím mà hắn gọi là Tử Tình..."
Kiều Vô Song gật đầu, qua thời gian tiếp xúc nhiều với Kiều Vô Song, Ngọc Lan dễ dàng hiểu được cái gật đầu này chính là ý Kiều Vô Song xác nhận Lý Hữu Thực chính là Võ Phi Dương. Ngọc Lan không biết tại sao, chỉ biết Kiều Vô Song khẳng định thì chắc chắn sẽ đúng.
Ngọc Lan lại nói: "Lý Hữu Thực này tiếp xúc với một cô gái..."
Nói đến đây, Ngọc Lan nhận ra mi mắt của Vô Song khẽ động, tựa như đây mới là vấn đề nàng quan tâm.
"... cô gái kia có cái tên trùng với nơi này, Thiên Ý, Liêu Thiên Ý. Dường như cô gái này có quan hệ tình cảm gì đó với Lý Hữu Thực..."
Kiều Vô Song nhẹ gật đầu.
Lâu chủ Ngọc Lan tò mò: "Tiểu thư, Võ Phi Dương này đi đến đâu cũng có nhân tình, ta nghĩ thế nào cũng không thể tin rằng hắn có thể trở thành kẻ đi vong tình đạo?"
Kiều Vô Song lắc đầu, một sợi tơ quấn trên tay nàng lướt đến trước mặt Ngọc Lan và uốn lượn thành một dòng chữ: "Vong tình nghĩa là gì?"
Ngọc Lan nghĩ rồi đáp: "Vong tình nghĩa là tình đã chết? Ý tiểu thư là... muốn vong tình thì trước đó phải hữu tình?"
Kiều Vô Song gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, sợi tơ của nàng lại biến đổi thành một dòng chữ khác: "Ngoài vong tình và hữu tình, vẫn còn đường khác..."
Ngọc Lan đáp: "Là... vô tình?"
Kiều Vô Song gật đầu, nhưng đáp án đó là chưa đủ, nên sợi tơ của nàng lại biến đổi thành dòng chữ: "Đa tình!"
Khi thấy dòng chữ đa tình, Ngọc Lan đã hiểu tại sao từ khi gặp Võ Phi Dương ở cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến trở về thì mọi kế hoạch của Kiều Vô Song đều thay đổi...
Đồng thời, Ngọc Lan cũng thoáng thấy gương mặt xinh đẹp của Vô Song có nét cười, gò má nàng thoảng ửng hồng...
Ngọc Lan tò mò hỏi: "Tiểu thư... có một chuyện mà ta rất tò mò..."
Kiều Vô Song gật đầu ra ý bảo Ngọc Lan cứ hỏi.
Ngọc Lan nói: "Là kẻ thù, nhưng ta cảm thấy... tiểu thư không hề thù hận Võ Phi Dương, ngược lại, ta có cảm giác như tiểu thư... thích hắn?"
"Không có!"
Sợi tơ đổi thành dòng chữ không có gần như ngay lập tức, đồng thời Kiều Vô Song quay mặt đi để che dấu nét ngượng trên mặt, nhưng làm sao qua được ánh mắt tinh tường của Ngọc Lan?
Thấy vị tiểu thư cao quý như băng thanh ngọc khiết này cũng có lúc lộ ra tâm tình thiếu nữ, Ngọc Lan cười thầm trong bụng, đánh liều tiếp tục hỏi: "Vậy theo tiểu thư, Phi Dương vong tình và Phi Dương đa tình, kẻ nào đáng ghét hơn?"
Ngọc Lan rất hiếm khi thấy Kiều Vô Song ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ về điều gì, lần này là một lần cực hiếm, sau đó sợi tơ của nàng uốn lượn tạo thành chữ khác: "Kẻ nào cũng đáng ghét..."
"Nhưng mà..."
Mơ màng nhớ lại thời điểm được Dương bế đi dưới vực Vô Hồn, Kiều Vô Song chợt liếc thấy nét cười trên mặt Ngọc Lan, liền đỏ mặt trừng mắt giận dữ, sợi tơ hóa thành dòng chữ: "A! Ngươi gạt ta! Đi ra!"
***
Trở lại chiến trường trong bí cảnh, nơi Dương và Long Hiện đang bị một màn đêm phủ kín.
Cảm thấy sinh mệnh bản thân đang bị thiêu đốt, Dương vận linh lực để ngăn cản sự xâm thực của Tử Vong khí và lo lắng nói: "Là bóng tối, nhưng sao lại mang theo Tử Vong khí?"
Long Hiện cũng có thắc mắc tương tự, hắn đoán: "Có thể là một linh thú nào đó luyện được cả hai hệ này, nhưng để có thể đưa bóng tối và Tử Vong khí lan khắp khu rừng như vầy..."
Dương và Long Hiện cùng nghĩ đến con khỉ trắng cấp Vương đang quỳ phục gần đó, cùng rùng mình nói: "...thì phải có một sức mạnh khủng khiếp!"
Tiếng rên vẫn lan đến theo từng đợt, cây cỏ bắt đầu có dấu hiệu héo úa trong bóng đêm mịt mù, những yếu tố đáng sợ kết hợp với nhau tạo thành cảm giác kinh dị rùng rợn...
Dương lấy ra một chiếc đèn, nhưng đến cả ánh mặt trời còn bị che khuất thì ánh đèn linh lực nhỏ bé của hắn làm sao có thể sáng nổi? Vậy nên cả hắn và Long Hiện chỉ còn cách đứng đấy hoang mang, vô phương vô hướng.
Thật ra cũng không hẳn là vô phương vô hướng, Dương vẫn cảm nhận được linh lực từ con khỉ trắng, cho nên mục tiêu đầu tiên của hắn là tránh con khỉ này càng xa càng tốt, Long Hiện cũng có cùng ý nghĩ nên đã lùi xa từ trước.
Đuổi theo Long Hiện, Dương hỏi: "Ngươi nghĩ vụ này thế nào? Có nên tập hợp mọi người lại không?"
Long Hiện hỏi: "Tập hợp lại? Để hợp sức tiêu diệt kẻ gây ra thứ bóng đêm này ư?"
"Ặc! Thứ kia không rõ là gì nhưng không dưới cấp Chúa Tể đâu! Ý ta là tập hợp lại tìm đường thoát ra khỏi đây!"
Long Hiện gật gù: "Cũng đúng... Nhưng sao không thử đánh với nó một trận?"
Dương trừng mắt nhìn về phía Long Hiện dù rằng trước mắt hắn tối đen: "Hự! Ngươi không nghe ta nói gì sao? Ít nhất cũng Chúa Tể đó!"
Long Hiện cười nhạt: "Thì sao chứ! Võ Phi Dương, Sùng Hạo và Nguyễn Hoài Bão đều có thể đánh với Chúa Tể một trận, cớ gì ta không dám?"
Qua tiếng nói của Long Hiện, Dương có thể nghe ra sự phấn khích, mong chờ từ Long Hiện, đây là cảm giác chung của những kẻ dũng cảm truy cầu sức mạnh.
Dương thì khác, hắn luôn luôn sợ hãi, đối đầu với kẻ mạnh hơn thì hắn sợ bị giết, đối đầu với kẻ ngang cấp thì hắn sợ bị đau, đối đầu với kẻ yếu hơn thì hắn sợ tốn linh lực, nếu không có mục đích xác đáng hoặc đụng độ bất đắc dĩ thì hắn không ngu dại gì đi đối đầu với tồn tại cấp Chúa Tể. Nhưng cũng vì vậy nên trong lòng Dương đã sinh ra sự tôn trọng đối với kẻ tên Long Hiện này.
Đọc tiếp: Chương 158: Đế Băng
Quay lại: Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
