Long Hiện đang chiến đấu uy dũng với con khỉ trắng bằng một ngọn thương được vải trắng quấn kín nhưng có thể tự bay lượn và tấn công theo ý muốn của Long Hiện. Tuy không còn được Google chỉ điểm nhưng nhờ kiến thức từng nhận được, Dương vẫn có thể biết thứ kia ít nhất là một Thánh Bảo, hơn nữa còn là Thánh Bảo cấp cao hơn so với Hắc Kim Thánh Khải của hắn bởi chuyển động linh hoạt hơn nhiều, chỉ là không thấy hình dạng thật nên không xác định chắc chắn được. Ngoài ra, Dương cũng có thể mơ hồ đoán được Long Hiện kia đang ở cấp bậc khoảng Đại Tướng, tuy nhiên vẫn khá chật vật trước khỉ trắng, nhờ vậy mà Dương đoán được con khỉ này hẳn là Linh Vương cấp thấp.
Dương không thích Long Hiện này, lý do là vì mối quan hệ có vẻ thân thiết giữa hắn và Liêu Thiên Ý, nhưng qua hành động xung phong nạp linh lực vào bệ thờ Vong Linh điện và hành động liều mình đánh lạc hướng Bạch Đế cho những người khác chạy thoát, Dương đánh giá kẻ này là người tốt, vậy nên hắn quyết định ra tay giúp đỡ.
Sau một lúc thăm dò thực lực của con khỉ trắng, Long Hiện trong lòng thầm mắng phiền phức, bởi hắn muốn hạ con khỉ này thì buộc phải Long Hóa, nếu câu giờ thì sợ bọn linh thú khác kéo đến thì càng phiền phức, còn muốn bỏ chạy thì thật sự chạy không lại do chênh lệch cấp bậc.
Chợt Long Hiện cám thấy phía sau có một người tiến đến đứng cạnh hắn, người này hỏi: "Cần trợ giúp không?"
Long Hiện nhìn sang, nhận ra kẻ vừa đến là Vua Âm Binh Lý Hữu Thực, Long Hiện lập tức lắc đầu: "Không!"
Từ không vừa phát ra thì Long Hiện và Hữu Thực cùng lúc nhảy về hai hướng để tránh khỏi cú đấm trời giáng của con khỉ trắng. Đấm hụt, con khỉ liền gầm lên rồi đuổi về phía Long Hiện.
"Ngươi không cần nhưng ta vẫn muốn giúp!" Hữu Thực nói, sau đó lấy Tử Tình kiếm ra và chém thẳng vào lưng con khỉ.
Những đòn chém của Hữu Thực đương nhiên chưa đủ xuyên qua phòng ngự của con khỉ trắng cấp Vương, nhưng lại khiến nó phải tiêu hao linh lực phòng ngự của nó, khiến con khỉ tức giận quay đầu lại nhìn Hữu Thực.
Sau vài nhát chém thử, Hữu Thực hỏi Long Hiện: "Phòng ngự mạnh quá, ngươi có đòn nào đủ phá vỡ phòng ngự của nó không?"
Quên mất là bản thân vừa khẳng định không cần Hữu Thực giúp đỡ, Long Hiện suy nghĩ rồi gật đầu đáp: "Có! Nhưng cần một thời gian để kích hoạt."
Hữu Thực gật đầu: "Vậy thì được rồi! Ta sẽ cầm chân nó, ngươi chờ cơ hội rồi ra đòn!"
Thực chất, trong lúc Dương cầm chân con khỉ thì Long Hiện hoàn toàn có thể bỏ chạy, Dương không chắc Long Hiện có làm vậy hay không, nhưng hắn chắc chắn nếu Long Hiện làm vậy thì hắn cũng không gặp nguy hiểm gì, cho nên hắn đánh cược, đổi chút mệt nhọc để biết nhân phẩm của Long Hiện.
Long Hiện cũng biết bản thân có thể chạy, nhưng hắn không hèn đến mức đấy. Và Long Hiện cũng nghĩ đến trường hợp Hữu Thực lừa Long Hiện tung hết sức để rồi mượn tay con khỉ giết chết Long Hiện, nhưng nếu điều đó xảy ra thì Long Hiện vẫn không lo lắng vì bản thân còn ẩn giấu thực lực, cho nên hắn cũng đánh cược, đổi chút mệt nhọc để biết nhân phẩm của Hữu Thực.
Vậy nên Long Hiện gật đầu, tranh thủ lúc con khỉ trắng bị Hữu Thực thu hút, liền gọi ngọn thương bọc trong vải về và bắt đầu thi triển một linh thuật mạnh mẽ...
Ngọn thương lơ lửng trước ngực Long Hiện, mũi thương nhắm thẳng về phía con khỉ trắng, và nhờ sự điều khiển linh lực từ Long Hiện mà ngọn thương này bắt đầu xoáy tròn với tốc độ cực nhanh.
Linh thuật mà Long Hiện thi triển khiến Dương nhớ đến Long Hán, lão cũng đã từng sử dụng linh thuật này để giết Dương nhưng thất bại vì Dương được Long Mẫu ban cho Thần lực. Nhưng vậy không có nghĩa là Dương nghĩ Long Hiện là con cháu Long Hán, bởi khi điều tra về Long Địch thì Dương cũng đã biết con cháu Long Hán không có ai tên Long Hiện.
"PHÁ!"
Lúc này thì Long Hiện hô lên, hai tay tụ lực rồi tung chưởng đẩy ngọn thương bắn thẳng vào lưng con khỉ trắng, đồng thời chính Long Hiện cũng bị phản lực đánh bật ra xa.
Mũi thương đâm thẳng vào lưng con khỉ, kết hợp lực xoáy khủng khiếp phá vỡ lớp linh lực phòng ngự của con khỉ. Dương vốn đã chờ sẵn nên liền lách mình tiến ra sau lưng con khỉ rồi dùng Tử Tình kiếm đâm thẳng vào vị trí mà ngọn thương của Long Hiện vừa đâm vào.
Mũi kiếm Tử Tình chỉ kịp đâm vào một đoạn ngắn, nhưng đã đủ đối với Dương, bởi mục đích của hắn là truyền Tử Vong khí vào cơ thể con khỉ.
Sau đó Dương rút kiếm, nhảy ra xa và quát về phía Long Hiện: "Tranh thủ lúc này, chạy!"
Nhưng Long Hiện không chạy, thay vào đó, mắt hắn kinh ngạc nhìn về khoảng trời sau lưng Dương...
Dương bắt đầu cảm thấy bất ổn, chợt một âm thanh, nghe như tiếng rên mà cũng nghe như tiếng ngân nga của nữ giới, lại nghe như tiếng của u hồn từ địa ngục lan đến...
Dương quay người nhìn về hướng mà Long Hiện đang nhìn.
Tiếng rên càng lúc càng gần, đồng thời, một khoảng trời phía trước đã tối đen, và bóng tối kỳ lạ kia đang lan rộng về phía Dương.
Rồi con khỉ trắng cũng không còn chú ý đến bọn Dương, nó hướng về nơi bầu trời đang bị chia đôi giữa sáng và tối, quỳ xuống, đầu cúi chạm đất.
Dương và Long Hiện đều không biết rằng, tất cả linh thú nơi này, bao gồm Bạch Đế, Băng Đế và Lang Đế, cũng run rẫy quỳ xuống dập đầu.
Rồi bóng tối kia lan ra, nuốt trọn lấy Dương cùng Long Hiện, cả khu rừng vừa trải qua ánh bình minh lần nữa chìm trong bóng tối, cùng với tiếng rên nhẹ nhàng mà lại khiến người nghe cảm thấy rợn người...
Và, Dương cảm thấy sinh mệnh của mình đang bị thiêu đốt từ từ...
Hết chương 156
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Dương không thích Long Hiện này, lý do là vì mối quan hệ có vẻ thân thiết giữa hắn và Liêu Thiên Ý, nhưng qua hành động xung phong nạp linh lực vào bệ thờ Vong Linh điện và hành động liều mình đánh lạc hướng Bạch Đế cho những người khác chạy thoát, Dương đánh giá kẻ này là người tốt, vậy nên hắn quyết định ra tay giúp đỡ.
Sau một lúc thăm dò thực lực của con khỉ trắng, Long Hiện trong lòng thầm mắng phiền phức, bởi hắn muốn hạ con khỉ này thì buộc phải Long Hóa, nếu câu giờ thì sợ bọn linh thú khác kéo đến thì càng phiền phức, còn muốn bỏ chạy thì thật sự chạy không lại do chênh lệch cấp bậc.
Chợt Long Hiện cám thấy phía sau có một người tiến đến đứng cạnh hắn, người này hỏi: "Cần trợ giúp không?"
Long Hiện nhìn sang, nhận ra kẻ vừa đến là Vua Âm Binh Lý Hữu Thực, Long Hiện lập tức lắc đầu: "Không!"
Từ không vừa phát ra thì Long Hiện và Hữu Thực cùng lúc nhảy về hai hướng để tránh khỏi cú đấm trời giáng của con khỉ trắng. Đấm hụt, con khỉ liền gầm lên rồi đuổi về phía Long Hiện.
"Ngươi không cần nhưng ta vẫn muốn giúp!" Hữu Thực nói, sau đó lấy Tử Tình kiếm ra và chém thẳng vào lưng con khỉ.
Những đòn chém của Hữu Thực đương nhiên chưa đủ xuyên qua phòng ngự của con khỉ trắng cấp Vương, nhưng lại khiến nó phải tiêu hao linh lực phòng ngự của nó, khiến con khỉ tức giận quay đầu lại nhìn Hữu Thực.
Sau vài nhát chém thử, Hữu Thực hỏi Long Hiện: "Phòng ngự mạnh quá, ngươi có đòn nào đủ phá vỡ phòng ngự của nó không?"
Quên mất là bản thân vừa khẳng định không cần Hữu Thực giúp đỡ, Long Hiện suy nghĩ rồi gật đầu đáp: "Có! Nhưng cần một thời gian để kích hoạt."
Hữu Thực gật đầu: "Vậy thì được rồi! Ta sẽ cầm chân nó, ngươi chờ cơ hội rồi ra đòn!"
Thực chất, trong lúc Dương cầm chân con khỉ thì Long Hiện hoàn toàn có thể bỏ chạy, Dương không chắc Long Hiện có làm vậy hay không, nhưng hắn chắc chắn nếu Long Hiện làm vậy thì hắn cũng không gặp nguy hiểm gì, cho nên hắn đánh cược, đổi chút mệt nhọc để biết nhân phẩm của Long Hiện.
Long Hiện cũng biết bản thân có thể chạy, nhưng hắn không hèn đến mức đấy. Và Long Hiện cũng nghĩ đến trường hợp Hữu Thực lừa Long Hiện tung hết sức để rồi mượn tay con khỉ giết chết Long Hiện, nhưng nếu điều đó xảy ra thì Long Hiện vẫn không lo lắng vì bản thân còn ẩn giấu thực lực, cho nên hắn cũng đánh cược, đổi chút mệt nhọc để biết nhân phẩm của Hữu Thực.
Vậy nên Long Hiện gật đầu, tranh thủ lúc con khỉ trắng bị Hữu Thực thu hút, liền gọi ngọn thương bọc trong vải về và bắt đầu thi triển một linh thuật mạnh mẽ...
Ngọn thương lơ lửng trước ngực Long Hiện, mũi thương nhắm thẳng về phía con khỉ trắng, và nhờ sự điều khiển linh lực từ Long Hiện mà ngọn thương này bắt đầu xoáy tròn với tốc độ cực nhanh.
Linh thuật mà Long Hiện thi triển khiến Dương nhớ đến Long Hán, lão cũng đã từng sử dụng linh thuật này để giết Dương nhưng thất bại vì Dương được Long Mẫu ban cho Thần lực. Nhưng vậy không có nghĩa là Dương nghĩ Long Hiện là con cháu Long Hán, bởi khi điều tra về Long Địch thì Dương cũng đã biết con cháu Long Hán không có ai tên Long Hiện.
"PHÁ!"
Lúc này thì Long Hiện hô lên, hai tay tụ lực rồi tung chưởng đẩy ngọn thương bắn thẳng vào lưng con khỉ trắng, đồng thời chính Long Hiện cũng bị phản lực đánh bật ra xa.
Mũi thương đâm thẳng vào lưng con khỉ, kết hợp lực xoáy khủng khiếp phá vỡ lớp linh lực phòng ngự của con khỉ. Dương vốn đã chờ sẵn nên liền lách mình tiến ra sau lưng con khỉ rồi dùng Tử Tình kiếm đâm thẳng vào vị trí mà ngọn thương của Long Hiện vừa đâm vào.
Mũi kiếm Tử Tình chỉ kịp đâm vào một đoạn ngắn, nhưng đã đủ đối với Dương, bởi mục đích của hắn là truyền Tử Vong khí vào cơ thể con khỉ.
Sau đó Dương rút kiếm, nhảy ra xa và quát về phía Long Hiện: "Tranh thủ lúc này, chạy!"
Nhưng Long Hiện không chạy, thay vào đó, mắt hắn kinh ngạc nhìn về khoảng trời sau lưng Dương...
Dương bắt đầu cảm thấy bất ổn, chợt một âm thanh, nghe như tiếng rên mà cũng nghe như tiếng ngân nga của nữ giới, lại nghe như tiếng của u hồn từ địa ngục lan đến...
Dương quay người nhìn về hướng mà Long Hiện đang nhìn.
Tiếng rên càng lúc càng gần, đồng thời, một khoảng trời phía trước đã tối đen, và bóng tối kỳ lạ kia đang lan rộng về phía Dương.
Rồi con khỉ trắng cũng không còn chú ý đến bọn Dương, nó hướng về nơi bầu trời đang bị chia đôi giữa sáng và tối, quỳ xuống, đầu cúi chạm đất.
Dương và Long Hiện đều không biết rằng, tất cả linh thú nơi này, bao gồm Bạch Đế, Băng Đế và Lang Đế, cũng run rẫy quỳ xuống dập đầu.
Rồi bóng tối kia lan ra, nuốt trọn lấy Dương cùng Long Hiện, cả khu rừng vừa trải qua ánh bình minh lần nữa chìm trong bóng tối, cùng với tiếng rên nhẹ nhàng mà lại khiến người nghe cảm thấy rợn người...
Và, Dương cảm thấy sinh mệnh của mình đang bị thiêu đốt từ từ...
Hết chương 156
Đọc tiếp: Chương 157: Không Lối Thoát
Quay lại: Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

