XtGem Forum catalog

Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 292
Nhìn bộ giáp quen thuộc, đôi mắt Thánh Gióng ngập trong hoài niệm: "Theo ta biết, Thần Bảo có linh trí, qua mỗi đời chủ nhân, linh trí này lại mạnh mẽ hơn một chút bởi mỗi vị chủ nhân chết đi sẽ để lại trong Thần Bảo một mảnh nhỏ linh hồn. Đấy là hiện tượng tự nhiên sau một thời gian dài gắn bó."

"Vậy nên ta nghĩ ra một cách, nếu dùng linh hồn ta nhập vào bộ giáp này thì phải chăng bộ giáp sẽ có thể hoạt động trở lại như một thần bảo? Thử ngay sẽ biết!"

Nói đoạn, Thánh Gióng liền thi triển linh thuật, nhập hồn mình vào bộ giáp. Bộ giáp này sau khi được nhập hồn liền rung nhẹ như kêu gọi Dương mặc vào.

Lúc này Hoài Bão không còn chống chịu nổi, Sắc Mệnh Long Ảnh tan biến, dù vẫn đứng nhưng không hề vững. Sùng Hạo sau khi tung một đòn Thiên Kiếm Ảnh cũng không còn sức lực, đôi cánh tạo bởi Phong Hồn xích tan biến, còn hắn vội nhảy đi tránh né bàn tay khổng lồ của Đại Ân.

Kinh Vô Nguyệt không còn bị cản trở, liền hướng Dương xông đến khi Dương đang mặc giáp vào người.

BINH!

Cánh tay quỷ tung đấm thẳng vào ngực Dương, đánh hắn bay đi đập lưng vào vành miệng núi.

Mọi ảnh mắt đổ dồn về phía Dương, liệu rằng Phù Đổng Thiên Vương giáp có giúp hắn cản được sức mạnh quái dị của Kinh Vô Nguyệt?

Rắc... rắc...

Cản được! Nhưng không phải nhờ bộ giáp, mà nhờ tàn hồn Thánh Gióng, ngài nhận ra nỗ lực khôi phục bộ giáp thất bại ngay trước khi Kinh Vô Nguyệt tấn công nên đã quyết định dùng chính linh hồn mình cản đòn cho Dương. Sau cú đấm, tàn hồn Thánh Gióng bật ra, bộ giáp lần nữa nứt ra rồi vỡ vụn...

Lãnh đòn này, tàn hồn Thánh Gióng cũng suy yếu...

Ở đằng xa, cánh tay khổng lồ của Đại Ân đã chìm xuống, miệng núi lửa hiện tại trở thành một hồ dung nham khổng lồ, mặt hồ tĩnh lặng nhưng tại một cảm giác đáng sợ đến rợn người...

Kinh Vô Nguyệt lướt trên dung nham tiến đến, tàn hồn Thánh Gióng liền tiến đến che chắn trước mặt Dương.

"Nhóc!"

"Dạ?" Dương đang ngồi ôm bờ ngực đau nhói, nghe tiếng Thánh Gióng gọi liền ngóc đầu lên.

Thánh Gióng vừa vận toàn lực chuẩn bị ngăn cản Kinh Vô Nguyệt vừa nói: "Thánh Sư Võ Phi Trường ấp ủ một Thần Bảo. Nhưng Thần Bảo này chỉ được tạo ra ngay sau khi ngài ấy lìa đời..."

"Vì một phần linh hồn ngài trở thành linh trí đầu tiên của món Thần Bảo đó..."

Kinh Vô Nguyệt đã tiếp cận, liền điên cùng tung đấm vào tàn hồn Thánh Gióng, bị ngài toàn lực ngăn cản.

Thánh Gióng bị đánh lui, linh hồn mong manh của ngài mờ dần...

"Và linh trí ấy đã tiêu tán để thay ta đỡ một đòn của Đại Ân..."

Thánh Gióng lại cản thêm một đợt tấn công của Kinh Vô Nguyệt, nhìn linh hồn ngài vì mình mà trở nên chập chờn như sắp tan biến, Dương nghiến răng đau đớn...

"Đúng... Thiên Vương giáp là do tổ tiên ngươi tạo ra... Giáp vì cứu mạng ta mà hỏng, vậy thì ta sẽ vì ngươi mà tiêu tán..."

Kinh Vô Nguyệt tấn công điên cuồng, Thánh Gióng cũng điên cuồng dùng linh hồn mình làm lá chắn...

Dương gắng gượng nói: "Bộ giáp chọn ngài! Ngài là chủ nhân của nó, không cần phải trả ơn ai hết! MAU CHẠY ĐI!"

Vứa hét to, Dương vừa lấy ra một viên tinh thể trắng trong lấp lánh, là phần thưởng khi hắn lên đến tầng 99 của cao ốc Trí Tuệ. Dương siết chặt mảnh tinh thể...

"Buông ra ngay!"

Giọng nói bất chợt vang lên trong đầu khiến Dương vừa mừng vừa kinh ngạc: "Google! Mau giúp ta khống chế..."

"Ta bảo buông thứ đó ra ngay! Lần trước là Hỏa tương đồng với Lôi, còn lần này là Băng đối lập với Hỏa, ngươi muốn làm cảm tử sao?"

"Chứ đâu còn cách nào khác?"

Google đáp: "Còn! Đúng như Thánh Gióng nói, chủ nhân Thần Bảo chết đi sẽ góp một phần hồn vào linh trí Thần Bảo. Điều này đúng với cả Thần Bảo không còn linh trí, nghĩa là Thánh Gióng chết đi sẽ trở thành linh trí mới cho Thiên Vương giáp!"

"Nhưng ta không muốn Thánh Gióng chết!"

"Vậy thì ngươi chết cùng hắn đi!"

Kết câu, Dương và Google không nói với nhau thêm câu nào nữa, chỉ còn tiếng Kinh Vô Nguyệt liên tục tung đấm một cách tàn nhẫn vào tàn hồn Thánh Gióng...

Bất chợt, một hình bóng hiện ra và bay lên trước mặt Dương...

"Bảo Ngọc?"

Đặt dấu hỏi, bởi vì Dương không thể chắc chắn rằng cô gái nhỏ bé nhưng xinh đẹp phi thường trước mặt hắn có phải là Bảo Ngọc hay không. Bởi nét mặt hồn nhiên hiền hòa đã hoàn toàn bị thay bằng một nét mặt nghiêm túc và có chút giận dữ, cả ánh mắt nàng nhìn Dương cũng hoàn toàn khác cái nhìn ngây ngô của Bảo Ngọc.

"Nhắm mắt lại!" Không khẳng định cũng không phủ định, cô nàng chỉ chu môi như hờn dỗi rồi ra lệnh.

Dương không hiểu lý do, nhưng lại y như đàn ông sợ vợ liền nghe lệnh và nhắm mắt lại.

Quá nhỏ bé nên không ai thấy được nét ửng hồng trên gò má Bảo Ngọc, nàng cũng nhắm mắt mình rồi bay đến, đôi môi nhỏ xíu hôn vào môi Dương...

Rồi từ nơi hai bờ môi tiếp xúc, ánh sáng tỏa rồi lan ra phủ khắp cơ thể Dương, cơ thể Bảo Ngọc cũng dần dần tan biến...

Lúc này, Kinh Vô Nguyệt chán trò hành hạ, đánh văng tàn hồn Thánh Gióng và xông tới dùng bàn tay đầy vuốt nhọn định chụp vào đầu Dương.

Còn Hoài Bão và Sùng Hạo đang kiệt sức gượng đứng vững dậy, tất cả khán giả cùng đứng lên...

Bởi vì họ thấy, ngoài đôi cánh đen quen thuộc, phía dưới lưng Dương bắt đầu mọc ra thêm một đôi cánh trắng như thiên thần...

Và khi đôi cánh trắng hoàn toàn hiện ra, lại thêm một đôi cánh thứ 3 cùng màu xuất hiện...

Nếu nói Tiên Long thể là một khái niệm khó tin, thì đây, một người mang hai loại Tiên Vũ lại là khái niệm chưa ai từng nghĩ đến...

Những đôi mắt trợn tròn, những cái mồm há hốc...

Bàn tay Kinh Vô Nguyệt sắp vỗ xuống...

Dương mở mắt, và gần như lập tức nhún chân hạ người, đồng thời xoay người tránh khỏi bàn tay quỷ trong gang tấc. Tuy bất ngờ trước cú thoát hiểm của Dương, Kinh Vô Nguyệt vẫn kịp xoay người cào thêm một cú vào ngực Dương, nhưng lần nữa Dương tránh thoát trong gang tấc.

Tiếp tục là những cú cào, đá, và cả chưởng, chém, nhưng Dương liên tục tránh né trong gang tấc, dù khán giả nhìn vào đều thấy rõ ràng là tốc độ của Dương có phần chậm hơn so với Kinh Vô Nguyệt.

Kinh Vô Nguyệt cũng nhận ra điều này: "Tại sao? Rõ ràng ngươi chậm hơn ta, linh lực cũng thua kém ta!"

Đọc tiếp: Chương 127: Thống Trị
Quay lại: Chương 125: Tiên Huyết

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000638