Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 216
Sáng ngày thứ hai kể từ khi bắt đầu cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến, vòng thi thứ hai mang tên Giao Hợp hiện đang trong những giây phút cao trào khi những thành viên còn trụ lại đều đứng vào hàng ngũ nhân tài hàng đầu cả nước, hứa hẹn những trận đánh nảy lửa và những tình huống bất ngờ hấp dẫn.
Đáng kể đến là tình huống Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương, một trong những ứng cử viên hàng đầu của ngôi vô địch đụng độ Long Địch, thiên tài cấp Linh Vương đại diện Long cung. Những tưởng sẽ có một trận kịch chiến nhưng Võ Phi Dương bất ngờ bỏ chạy và đụng độ Tử Y Giáo Chủ - Kinh Vô Nguyệt. Võ Phi Dương bị dồn đến đường cùng, lại thêm một bất ngờ khi Thiên Hương Tiểu Thư - Kiều Vô Song đột ngột xuất hiện định cứu lấy Võ Phi Dương, nhưng cuối cùng nàng chịu một kiếm của Kinh Vô Nguyệt, cùng Võ Phi Dương rơi xuống vực Vô Hồn.
Không lâu sau đó, Hắc Hổ - Đặng Vô Tâm, người xếp thứ hai trong Tứ siêu tân tinh để vuột mất cơ hội thành người đầu tiên lên ngôi Thống Lĩnh chỉ vì một tình huống nhầm lẫn loại nhầm người cùng phe, trở thành tên Phản Tặc mạnh nhất phe Thuẫn.
Đặng Vô Tâm bỏ lỡ cơ hội, nhưng Bạch Long Bá Vương - Sùng Hạo thì không, bằng tinh thần chiến đấu hết mình nhưng cũng không kém phần trí tuệ, Sùng Hạo không mấy khó khăn đạt được 11 điểm, trở thành Thống Lĩnh đầu tiên của phe Mâu, cũng là Thống Lĩnh đầu tiên của cuộc thi.
Kế đến là Long Địch với sức mạnh tuyệt đối, không mấy khó khăn đạt đủ 11 điểm chiến tích và lên ngôi Thống Lĩnh đầu tiên của phe Thuẫn.
Theo sau Long Địch, bộ ba anh em thiên tài Tinh Vân Tam Hiệp của Cường Dương cung tuy có một người trái phe nhưng vẫn phối hợp ăn ý để giành về 30 điểm để trở thành ba vị Thống Lĩnh của chiến trường, hai Thống Lĩnh phe Thuẫn và một Thống Lĩnh phe Mâu.
Vô Sắc Tiên Vũ - Nguyễn Hoài Bão lại có phần trầm lặng và cẩn thận hơn, hiện tại có 7 điểm và gần như chưa chịu chút tiêu hao nào.
Điều bất ngờ khác là ứng cử viên hàng đầu của ngôi vô địch, Vô Ảnh Công Tử - Lương Vô Thường ngay từ lúc bắt đầu vòng hai đã chọn cách ẩn mình để dưỡng lành vết thương cũ, và khi bình minh ló dạng, Lương Vô Thường dường như khôi phục đỉnh phong, rời khỏi nơi ẩn nấp với chiếc huy hiệu hình Thuẫn trong suốt trên ngực để bắt đầu một màn khuấy đảo.
Và người đầu tiên Lương Vô Thường đụng độ lại là thí sinh cực mạnh, Long Địch.
"Ha! Không thèm chơi trò vô hình nữa sao?" Long Địch hỏi khi chạm mặt Lương Vô Thường.
Lương Vô Thường lắc đầu: "Với người cùng phe thì vô hình làm gì, chẳng lẽ ngươi chấp nhận từ bỏ ngôi Thống Lĩnh, trở thành Phản Tặc chỉ để loại ta?"
Long Địch đáp: "Yên tâm, mạng của ngươi ta sẽ để lại đến phút cuối cùng. Không những thế, ta còn có thể giúp ngươi không tốn chút sức nào vẫn dễ dàng kiếm được 10 điểm."
"Ngươi giúp ta? Tin được sao?"
Long Địch cười lạnh: "Ta biết ngươi không cần ta giúp vẫn có thể tự mình đạt được 10 điểm. Ta cũng không ngu dại gì đi nghĩ rằng có thể lừa được ngươi, nhưng có một kẻ mà ta muốn giết chết bằng mọi giá!"
Lương Vô Thường nhướng mày: "Kẻ khiến ngươi phải nhờ đến ta thì chắc không tầm thường, làm sao có thể không tốn sức?"
Long Địch đáp: "Hắn có một bí kỹ cận chiến rất mạnh, ta thì không muốn tiêu hao hết sức trước vòng cuối, cho nên muốn nhờ ngươi dùng khả năng vô hình ẩn nấp bên ngoài, chờ ta lừa hắn tung chiêu rồi ngươi xông vào kết liễu khi hắn đang mất sức, thế nào?"
"Bí kỹ đó thế nào?" Lương Vô Thường hỏi.
"Bí kỹ của hắn nén linh lực đến cực độ để tạo ra một uy lực khủng khiếp. Hắn là Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương, đồng thời cũng là kẻ mang huy hiệu Hai Mặt màu Lam. Nhưng sau hai lần đánh với ta thì hắn đã dùng bí kỹ đó đến bốn lần rồi, có lẽ hiện giờ đang ẩn nấp đâu đó để chữa trị, trời sáng ra ta vừa bắt đầu truy tìm hắn thì gặp ngươi đây!"
"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy! Dẫn đường!"
Theo dõi cuộc trò chuyện thì khán giả đều đoán được Lương Vô Thường và Long Địch có chút quen biết, nhưng điều đáng quan tâm là hai người này đang tiến thẳng đến bờ vực Vô Hồn, nơi Võ Phi Dương và Kiều Vô Song rơi xuống.
***
Đáy vực Vô Hồn, Thánh Gióng trong lốt Thiên Ảnh Dị Thú bám trên vai Dương trong lúc hắn và Kiều Vô Song rời lâu đài, trở ra bệ đá nơi mở khóa linh lực.
"Vực Vô Hồn này tuy không đến mức quá sâu, nhưng dùng sức mạnh thể chất mà trèo lên được hẳn cũng mất nữa ngày!", Dương vừa đi vừa cảm thán nói.
Thánh Gióng đáp: "Tất nhiên khi xây lâu đài ở vị trí này người ta đã tính đến cách di chuyển!"
Đáp xong, Thánh Gióng nhảy khỏi vai Dương, chạy lên đứng trên bệ đá tròn: "Hai ngươi cũng lên đây, đứng ngay chỗ này!"
Dương và Kiều Vô Song nghe theo, tiến lên đứng trên bệ đá. Thánh Gióng liền thi triển một linh thuật dạng ấn ký rồi đặt xuống ngay tâm bệ đá lớn. Vài giây sau, bề mặt bệ đá chợt rung động rồi trồi lên và nứt vỡ, từ khe nứt mọc lên một mầm cây khổng lồ. Hai chiếc lá của mầm cây nhanh chóng nở lớn, Thánh Gióng liền nhảy lên một lá, Dương và Kiều Vô Song cũng nhảy lên theo.
Một cây đậu khổng lồ. Tuy không gian bên ngoài lâu đài không dùng được linh lực nhưng phần gốc cây đậu vẫn ở trong vùng có linh lực nên tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đẩy phần ngọn mang Dương, Vô Song và Thánh Gióng lên càng lúc càng cao.
Long Địch đã tiến đến bờ vực và đang xem xét dấu vết của một cuộc chiến, là dấu vết của trận đánh giữa Kinh Vô Nguyệt và Dương.
Khán giả cũng đang theo dõi khu vực này bởi tò mò về tình hình của Võ Phi Dương và cô gái xinh đẹp nhất cuộc thi, Thiên Hương Tiểu Thư - Kiều Vô Song.
Long Địch đang xem xét bên bờ vực, chợt có tiếng động lạ từ vực vọng lên khiến hắn đề phòng lui lại.
Rồi lúc khán giả đang tò mò về hành động kì lạ của Long Địch, từ vực sâu, một ngọn cây xanh biếc trồi lên.
"Đó là cây gì? Đậu thần?"
"Trên lá cây có người!"
"Là Kiều Vô Song, và Võ Phi Dương, họ chưa chết!"
Trong lúc khán giả, nhất là những người quen biết Võ Phi Dương và Kiều Vô Song đang hoan hô vì kỳ tích, thì không khí nơi bờ vực lại lạnh lẽo vô cùng.
Long Địch thấy Dương xuất hiện, liền nghiến răng đe dọa: "Lần này tao xem mày chạy đi đâu! Tưởng có Kiều Vô Song là an toàn hay sao..."
1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Quay lại: Chương 117: Vọng Phu

Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000015s. Total load: 0.001004

Old school Swatch Watches