Nhà bếp đã nghỉ. Giờ này những món ăn nóng không còn được phục vụ. Trong phòng tắt đèn không có lấy một bóng người. Chút nguồn sáng lẻ loi từ cửa bếp ra phòng ăn khiến Tarzan có thể quan sát một phần quán. Mario Frasketti đang đứng sau quầy, đối diện gã là… thằng cha đội mũ dạ. Trời hỡi, sao vẫn cứ là gã cận vệ cô hồn ấy, không lẽ hắn đang ngã giá với Mario về thằng Volker bằng ly rượu mạnh trên tay sao?
Lúc chồm lên, chân Tarzan đá phải một cái xô thiếc. Tiếng động khô khan vang lên nhưng Frasketti vẫn chẳng nghe thấy gì. Khi máy quay đĩa bắt đầu chơi bài “Bên bờ sông thành Babylon” là Tarzan đã lẻn ra chỗ tám bậc cầu thang dẫn xuống cửa tầng hầm.
Hắn đi xuống rất dè dặt. Các bậc thang bằng đá trơn tuột bốc lên toàn một mùi ẩm mốc. Coi, cửa tầng hầm bọc thiếc và được khóa kỹ lưỡng, cách gì xâm nhập được hở trời?
Trong cơn tuyệt vọng Tarzan sực nhớ đến.. cửa sổ. Đúng rồi, chiều nay hắn đã thấy tới hai khung cửa sổ tầng hầm. Chúng nằm trong hai chỗ trũng hơn mặt sân, được che chắn bởi song sắt. Tarzan chạy ngược lên cầu thang. Hắn kiên nhẫn nhấc khung sắt đầu tiên lên, không thể thiếu dưỡng khí cho tầng hầm nếu gã Mario dự trữ thực phẩm trong đó.
Hắn cúi xuống cái hang sâu chừng một mét thử dùng tay sờ soạng tìm ô cửa sổ, nhưng không tài nào mở ra được. Vẫn còn cái cửa sổ thứ hai, lần này thì hắn gặp may mắn. Cả hai cánh cửa mở toang.
Hắn tuột xuống hang như con thằn lằn. Để tránh bị người lạ phát giác, hắn kéo khung sắt lại như cũ. Tiếng khung sắt rít nghe rờn rợn lúc hắn đóng sập miệng hang.
Nào, bây giờ thì hít thở thật bình tĩnh vài giây cho đầu óc bớt căng thẳng. Bóng tối vây quanh mịt mùng. Tarzan rút từ trong áo mưa ra một cái hộp quẹt khô queo. Que diêm đầu tiên hắn bật lên tắt ngóm vì gió luồn vào nhưng chỉ cần chút xíu ánh lửa cũng đủ để hắn ước lượng địa điểm. Đúng như hắn dự đoán, đây quả là kho chứa thực phẩm chất ngổn ngang những thùng rượu vang và những két bia. Phía trong cùng là một… cánh cửa. Chìa khóa tìm ra chỗ giam giữ Volker hy vọng từ ở cánh cửa này. Tarzan leo vào cửa sổ và nhảy xuống đất. Hán tiếp tục quẹt một que diêm và nhìn thấy ô cửa sổ đầu tiên. Thảo nào hồi nãy hắn không thể mở được ô cửa, bởi nó đã bị choán đầy những hộp hoa quả lớn chồng chất tận trần hầm.
Hắn cười khẩy rồi xoay nắm đấm cánh cửa trước mặt. Một luồng không khí lạnh thổi vào da thịt hắn, cánh cửa mở ra nồng nặc mùi ẩm mốc. Hắn kêu thật khẽ:
- Volker ơi!
Không một tiếng hồi âm. Tarzan đành “phóng lao theo lao” bước hắn vào căn phòng giống hệt một nhà tù. Hắn đóng sập cửa và tìm công tắc đèn. Bàn tay hắn cứ sờ soạng cho đến khi ánh đèn điện lóe lên.
Ánh sáng đục hắt xuống hai chiếc tủ lạnh to tướng. Tarzan cố tìm cho được một tấm nệm để chứng minh có người bị giam giữ ở đây nhưng vô ích. Chỉ có một con nhện đen mập ú thấy ghét bám trên tường như cười cợt với hắn thay cho tung tích của Volker.
- Hay là thằng Karl Máy Tính đoán đúng: thằng cha chủ quán Frasketti không dính dáng đến vụ này? Hay là gã giấu Volker ở một chỗ nào khác, nhà đồng bọn chẳng hạn?
Một loạt câu hỏi tấn công Tarzan. Hắn chán nản quay ra phòng ngoài sau khi tắt đèn. Lúc đóng sập cánh cửa, hắn cảm thấy… chết điếng.
Trời đất, ánh sáng đã hắt vào cửa sổ mở cửa tầng hầm. Có tiếng chân thình thịch của ai đó đang bước xuống cầu thang. Tarzan nghe rõ mồn một âm thanh của chìa khóa tra vào ổ.
Không thể nào chuồn qua cửa sổ, hắn biết như thế, chạy sang phòng bên cũng không kịp, trong tích tắc của giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn lao vào một cái thùng cao ngang hông người nằm trong góc phòng. Chỗ đó quá hẹp nhưng cũng đủ cho Tarzan co người lại trong tư thế Yoga của thầy phù thủy Ấn Độ.
Bước chân của kẻ thứ hai trong tầng hầm đã gần như ở ngay sát nút. Đúng là chủ quán Frasketti. Gã đứng cách Tarzan ba mét và hát một bài dân ca Italia lè nhè. Bóng gã in trên tường trong động tác lấy từng chai rượu trên giá xuống. Tiếng động của chai va chạm nhau nghe sốt ruột. Nhưng gã Mario thì không sốt ruột chút nào, gã đặt từng chai rượu vào trong giỏ và… ợ lên một cái phát khiếp. Tarzan bịt mũi. Khứu giác của hắn ngứa ngáy bởi một loại bụi khác không thể nào đoán ra. Hắn sắp hắt hơi đến nơi.
Đúng lúc Tarzan sắp “ách…xì” thì Mario Frasketti bỏ đi. Gã tắt đèn cùng lúc với ngưng hát. Tiếng chân của gã trên cầu thang mỗi lúc một xa dần và… tất cả lại rơi vào im lặng vĩnh cửu.
Tarzan hắt hơi sung sướng chưa từng thấy. Hắn cần phải bật công tắc ngay để tìm hiểu “loại bụi” gì kinh dị và sặc sụa đến như thế. Ánh sáng tuy đục nhưng cũng đủ nhìn. Chúa ơi, chất bột gì thế này, phái dưới của cái giá chứa những két rượu vang vương vãi một thứ bột toàn màu… trắng. Mắt Tarzan muốn lồi ra trước một khe hở chạy dài theo cái giá chất rượu. Gã Mario có lẽ đã say khướt nên quên cả việc đóng tấm nẹp gỗ vào, vả lại có lẽ gã tin tưởng tuyệt đối vào sự an toàn của tầng hầm.
Tarzan lôi từ trong khe hở ra một loại gói nhựa nilông đựng thứ bột trắng. Lúc nãy có thể vì vội vã gã chủ quán đã làm một gói bị rách toang và từ đó bột trắng tung tóe như một “loại bụi” suýt làm lộ tẩy Tarzan. Giống hệt một điệp viên 007 nhà nghề, Tarzan gí ngón tay xuống mớ bột có hạt li ti như bột giặt và… đưa lên lưỡi. Hắn nhăn mặt phun phè phè và cảm thấy lợm giọng:
- Ma túy!
Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi chuyện đã trở nên thật đơn giản. Bằng một thí nghiệm giống như phim, Tarzan đã xác định chất bột trắng trong những gói nhựa chính là… bạch phiến trăm phần trăm.
Tarzan dựng hết tóc gáy. Tội ác của gã Mario trong hầm bí mật này đáng sợ hơn là gã chỉ bắt cóc Volker. Có nghĩa là thằng Volker không phải mục tiêu của gã. “Số tiền cần thiết” không có gì khác hơn là một khẩu ngữ mật mã. Nội dung nó là “đủ số lượng ma túy cần thiết để giao”.
Tarzan lau chùi hết đám bột trắng vương vãi trên giá và khép tấm nẹp dài thượt lại. Gã Mario suốt đời sẽ chẳng biết việc gì xảy ra cho đến lúc gã đã ngồi trong xà lim.
Tarzan nhét vào túi áo mưa hai gói bạch phiến. Hắn chỉ cần hai gói làm tang chứng để nói chuyện với cha Gaby. Bộ mặt nung núc thịt của “ông chủ lớn” hiện ra bên chiếc xe hơi Italia cùng gã cận vệ đội mũ dạ nham nhở đối với hắn như một ám ảnh.
Tarzan lẩm bẩm:
- Tụi mày sẽ tù rục xương!
Hắn trèo lên những bậc thang, đẩy khung sắt ra và vọt nhanh như chớp. Tiếng “ken két” của khung cửa khá ầm ĩ làm một bóng người đang lúi húi ở gian bếp giật mình quay lại.
Danh sách chương
MỘT: DÒNG HỌ KRAUSE THẦN BÍ
HAI: NHỮNG KẺ KHẢ NGHI
BA: BÍ MẬT CỦA NHÀ HÀNG TRATTORIA
BỐN: CÁI CHẾT TRẮNG
NĂM: SUZANNE
SÁU: HUNG THẦN BOSSELT
BẢY: THẾ LỰC CỦA BÓNG TỐI
TÁM: LÀNG QUÊ HUYỀN BÍ
CHÍN: KẺ KHẢ NGHI THỨ BA
MƯỜI: THỦ PHẠM
Lúc chồm lên, chân Tarzan đá phải một cái xô thiếc. Tiếng động khô khan vang lên nhưng Frasketti vẫn chẳng nghe thấy gì. Khi máy quay đĩa bắt đầu chơi bài “Bên bờ sông thành Babylon” là Tarzan đã lẻn ra chỗ tám bậc cầu thang dẫn xuống cửa tầng hầm.
Hắn đi xuống rất dè dặt. Các bậc thang bằng đá trơn tuột bốc lên toàn một mùi ẩm mốc. Coi, cửa tầng hầm bọc thiếc và được khóa kỹ lưỡng, cách gì xâm nhập được hở trời?
Trong cơn tuyệt vọng Tarzan sực nhớ đến.. cửa sổ. Đúng rồi, chiều nay hắn đã thấy tới hai khung cửa sổ tầng hầm. Chúng nằm trong hai chỗ trũng hơn mặt sân, được che chắn bởi song sắt. Tarzan chạy ngược lên cầu thang. Hắn kiên nhẫn nhấc khung sắt đầu tiên lên, không thể thiếu dưỡng khí cho tầng hầm nếu gã Mario dự trữ thực phẩm trong đó.
Hắn cúi xuống cái hang sâu chừng một mét thử dùng tay sờ soạng tìm ô cửa sổ, nhưng không tài nào mở ra được. Vẫn còn cái cửa sổ thứ hai, lần này thì hắn gặp may mắn. Cả hai cánh cửa mở toang.
Hắn tuột xuống hang như con thằn lằn. Để tránh bị người lạ phát giác, hắn kéo khung sắt lại như cũ. Tiếng khung sắt rít nghe rờn rợn lúc hắn đóng sập miệng hang.
Nào, bây giờ thì hít thở thật bình tĩnh vài giây cho đầu óc bớt căng thẳng. Bóng tối vây quanh mịt mùng. Tarzan rút từ trong áo mưa ra một cái hộp quẹt khô queo. Que diêm đầu tiên hắn bật lên tắt ngóm vì gió luồn vào nhưng chỉ cần chút xíu ánh lửa cũng đủ để hắn ước lượng địa điểm. Đúng như hắn dự đoán, đây quả là kho chứa thực phẩm chất ngổn ngang những thùng rượu vang và những két bia. Phía trong cùng là một… cánh cửa. Chìa khóa tìm ra chỗ giam giữ Volker hy vọng từ ở cánh cửa này. Tarzan leo vào cửa sổ và nhảy xuống đất. Hán tiếp tục quẹt một que diêm và nhìn thấy ô cửa sổ đầu tiên. Thảo nào hồi nãy hắn không thể mở được ô cửa, bởi nó đã bị choán đầy những hộp hoa quả lớn chồng chất tận trần hầm.
Hắn cười khẩy rồi xoay nắm đấm cánh cửa trước mặt. Một luồng không khí lạnh thổi vào da thịt hắn, cánh cửa mở ra nồng nặc mùi ẩm mốc. Hắn kêu thật khẽ:
- Volker ơi!
Không một tiếng hồi âm. Tarzan đành “phóng lao theo lao” bước hắn vào căn phòng giống hệt một nhà tù. Hắn đóng sập cửa và tìm công tắc đèn. Bàn tay hắn cứ sờ soạng cho đến khi ánh đèn điện lóe lên.
Ánh sáng đục hắt xuống hai chiếc tủ lạnh to tướng. Tarzan cố tìm cho được một tấm nệm để chứng minh có người bị giam giữ ở đây nhưng vô ích. Chỉ có một con nhện đen mập ú thấy ghét bám trên tường như cười cợt với hắn thay cho tung tích của Volker.
- Hay là thằng Karl Máy Tính đoán đúng: thằng cha chủ quán Frasketti không dính dáng đến vụ này? Hay là gã giấu Volker ở một chỗ nào khác, nhà đồng bọn chẳng hạn?
Một loạt câu hỏi tấn công Tarzan. Hắn chán nản quay ra phòng ngoài sau khi tắt đèn. Lúc đóng sập cánh cửa, hắn cảm thấy… chết điếng.
Trời đất, ánh sáng đã hắt vào cửa sổ mở cửa tầng hầm. Có tiếng chân thình thịch của ai đó đang bước xuống cầu thang. Tarzan nghe rõ mồn một âm thanh của chìa khóa tra vào ổ.
Không thể nào chuồn qua cửa sổ, hắn biết như thế, chạy sang phòng bên cũng không kịp, trong tích tắc của giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn lao vào một cái thùng cao ngang hông người nằm trong góc phòng. Chỗ đó quá hẹp nhưng cũng đủ cho Tarzan co người lại trong tư thế Yoga của thầy phù thủy Ấn Độ.
Bước chân của kẻ thứ hai trong tầng hầm đã gần như ở ngay sát nút. Đúng là chủ quán Frasketti. Gã đứng cách Tarzan ba mét và hát một bài dân ca Italia lè nhè. Bóng gã in trên tường trong động tác lấy từng chai rượu trên giá xuống. Tiếng động của chai va chạm nhau nghe sốt ruột. Nhưng gã Mario thì không sốt ruột chút nào, gã đặt từng chai rượu vào trong giỏ và… ợ lên một cái phát khiếp. Tarzan bịt mũi. Khứu giác của hắn ngứa ngáy bởi một loại bụi khác không thể nào đoán ra. Hắn sắp hắt hơi đến nơi.
Đúng lúc Tarzan sắp “ách…xì” thì Mario Frasketti bỏ đi. Gã tắt đèn cùng lúc với ngưng hát. Tiếng chân của gã trên cầu thang mỗi lúc một xa dần và… tất cả lại rơi vào im lặng vĩnh cửu.
Tarzan hắt hơi sung sướng chưa từng thấy. Hắn cần phải bật công tắc ngay để tìm hiểu “loại bụi” gì kinh dị và sặc sụa đến như thế. Ánh sáng tuy đục nhưng cũng đủ nhìn. Chúa ơi, chất bột gì thế này, phái dưới của cái giá chứa những két rượu vang vương vãi một thứ bột toàn màu… trắng. Mắt Tarzan muốn lồi ra trước một khe hở chạy dài theo cái giá chất rượu. Gã Mario có lẽ đã say khướt nên quên cả việc đóng tấm nẹp gỗ vào, vả lại có lẽ gã tin tưởng tuyệt đối vào sự an toàn của tầng hầm.
Tarzan lôi từ trong khe hở ra một loại gói nhựa nilông đựng thứ bột trắng. Lúc nãy có thể vì vội vã gã chủ quán đã làm một gói bị rách toang và từ đó bột trắng tung tóe như một “loại bụi” suýt làm lộ tẩy Tarzan. Giống hệt một điệp viên 007 nhà nghề, Tarzan gí ngón tay xuống mớ bột có hạt li ti như bột giặt và… đưa lên lưỡi. Hắn nhăn mặt phun phè phè và cảm thấy lợm giọng:
- Ma túy!
Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi chuyện đã trở nên thật đơn giản. Bằng một thí nghiệm giống như phim, Tarzan đã xác định chất bột trắng trong những gói nhựa chính là… bạch phiến trăm phần trăm.
Tarzan dựng hết tóc gáy. Tội ác của gã Mario trong hầm bí mật này đáng sợ hơn là gã chỉ bắt cóc Volker. Có nghĩa là thằng Volker không phải mục tiêu của gã. “Số tiền cần thiết” không có gì khác hơn là một khẩu ngữ mật mã. Nội dung nó là “đủ số lượng ma túy cần thiết để giao”.
Tarzan lau chùi hết đám bột trắng vương vãi trên giá và khép tấm nẹp dài thượt lại. Gã Mario suốt đời sẽ chẳng biết việc gì xảy ra cho đến lúc gã đã ngồi trong xà lim.
Tarzan nhét vào túi áo mưa hai gói bạch phiến. Hắn chỉ cần hai gói làm tang chứng để nói chuyện với cha Gaby. Bộ mặt nung núc thịt của “ông chủ lớn” hiện ra bên chiếc xe hơi Italia cùng gã cận vệ đội mũ dạ nham nhở đối với hắn như một ám ảnh.
Tarzan lẩm bẩm:
- Tụi mày sẽ tù rục xương!
Hắn trèo lên những bậc thang, đẩy khung sắt ra và vọt nhanh như chớp. Tiếng “ken két” của khung cửa khá ầm ĩ làm một bóng người đang lúi húi ở gian bếp giật mình quay lại.
Đọc tiếp: NĂM: SUZANNE
Quay lại: BA: BÍ MẬT CỦA NHÀ HÀNG TRATTORIA
Danh sách chương
MỘT: DÒNG HỌ KRAUSE THẦN BÍ
HAI: NHỮNG KẺ KHẢ NGHI
BA: BÍ MẬT CỦA NHÀ HÀNG TRATTORIA
BỐN: CÁI CHẾT TRẮNG
NĂM: SUZANNE
SÁU: HUNG THẦN BOSSELT
BẢY: THẾ LỰC CỦA BÓNG TỐI
TÁM: LÀNG QUÊ HUYỀN BÍ
CHÍN: KẺ KHẢ NGHI THỨ BA
MƯỜI: THỦ PHẠM
