Một bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ nắm tay bà mẹ nài nỉ:
- Má ơi, con muốn đi…
- Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước.
Đứa con trai có vẻ là đứa lờn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Harry chăm chú nhìn, cẩn không chớp mắt lấy một cái để không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Harry. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Harry thì thằng bé kia đã tan biến.
Người đàn bà múp míp nói:
- Fred, tới phiên con.
Một trong mấy đứa con trai còn lại nói:
- Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?
- Xin lỗi con, George à.
- Đùa tí thôi, chứ con là Fred.
Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nháng một cái là thằng chạy trước mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu? Harry không thể hiểu được.
Bây giờ đến đứa con trai thứ ba đang rón rén về phía hàng rào. Nó gần tới rồi, bỗng nhiên hết sức đột ngột, không thất nó đâu nữa.
Không có gì xảy ra cả.
Harry đành hỏi thăm người đàn bà múp míp:
- Xin phép hỏi bác…
Bà đáp.
- Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh.
Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao, gầy, lóng ngóng, mặc đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè, và mũi thì dài sọc.
Harry đáp:
- Dạ nhưng mà… nhưng mà… con không biết làm sao… làm sao…
- Làm sao vô sân ga hả?
Người đàn bà múp míp tử tế tiếp lời, Harry gật đầu. Bà nói:
- Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẵng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi.
- Ơ… dạ.
Harry chào rồi đẩy cái rương của mình quay lại, đăm đăm ngó cái hàng rào. Trông hết sức chắc chắn. Nó bắt đầu đi về phía đó. Người ta vượt qua mặt nó để đến sân ga số chín hoặc số mười. Nó đi mau hơn. Nó sắp đụng vào hàng rào và thế nào nó cũng bị rắc rối. Tựa người vô cần chiếc xe đẩy, nó dồn sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Hàng rào gần hơn, gần hơn và gần hơn. Nó không thể nào ngửng được nữa rồi. Chiếc xe đẩy chạy muốn vượt khỏi tay nó lôi nó theo. Chỉ còn cách hàng rào một bước mà thôi. Nó nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt.
Nhưng điều đó chẳng xảy ra… Harry cứ đẩy xe chạy hoài. Nó bèn mở mắt ra.
Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ. Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.
Thế là Harry đã vô được sân ga chín – ba – phần – tư.
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Harry đẩy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay đang kêu:
- Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi!
- Ôi Neville! – Harry nghe tiếng thở dài của một bà già.
Góc kia, một thằng bé khác có mái tóc bết từng lọn đứng giữa một đám nhóc đang nài nỉ:
- Cho coi chút đi, Lee. Coi chút thôi mà.
Thằng bé bèn hé nắp cái hộp nó đang ôm trong tay. Bọn nhóc chung quanh kêu thét lên, hết hồn nhảy thối lui khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ trong hộp.
Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Nó đẩy cú Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe. Harry cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng hai lần. Trong khi đang loay hoay đau đớn thì nghe có tiếng hỏi:
- Cần giúp một tay không?
Thì ra là một trong hai anh em sinh đôi tóc đỏ mà Harry đi theo từ ngoài quầy bán vé. Harry hổn hển:
- Ôi! Cám ơn.
- Ê, Fred! Lại đây đỡ một tay coi!
Nhờ hai anh em sinh đôi giúp, cuối cùng Harry cũng đưa được cái rương vô một góc toa tàu. Nó vừa vuốt mớ tóc đẫm mồ hôi trên trán nói:
- Cám ơn nha!
Bỗng nhiên, một trong hai anh em sinh đôi chỉ vào vết thẹo hình tia chớp trên trán Harry, kêu lên:
- Cái gì kia?
- Á… cậu là…? – Đứa thứ hai lắp bắp.
- Đúng là cậu ấy rồi – Đứa sanh đôi đầu tiên lại nói – đúng không?
Harry ngơ ngác:
- Đúng cái gì?
Cả hai anh em sanh đôi đồng thanh nói:
- Harry Potter.
- Ờ, nó… - Harry vỡ lẽ ra – À, ý tôi nói, vâng, vâng…, là tôi đó mà.
Hai thằng bé kia đực mặt ra nhìn Harry khiến nó ngượng chín cả người. May sao vừa lúc đó, bên ngoài cửa toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng làm Harry bợt căng thẳng.
- Fred ơi? George à? Các con có trong đó không?
- Tới liền, má ơi.
Hai anh em nhìn Harry lần nữa rồi mới nhảy ra khỏi toa xe.
Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình tóc đỏ đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Người me rút ra một chiếc khăn tay bảo:
- Ron, có cái gì dính trên mũi con kìa.
Thằng bé nhỏ nhất trong đám ngọ nguậy né tránh, nhưng bà mẹ đã tón lấy cổ nó và dùng khăn tay chùi chóp mũi nó. Nó vùng vằn ngọ nguậy:
- Má… buông con ra.
Một trong hai đứa sinh đôi nói:
- Ý ẹ… Ronnie mũi thò lò…
- Im đi! – Ron hét.
Mẹ chúng hỏi:
- Percy đâu rồi?
- Ảnh đang tới kìa.
Đứa lớn nhất trong mấy anh em xuất hiện. Anh chàng đã thay bộ đồng phục đen
rộng lùng thùng của học sinh Hogwarts và Harry thấy trước ngực áo anh là một phù hiệu bạc, trên đó có một mẫu tự P. Anh nói:
- Không ở đây được má à! Con ở toa phía trên kia. Có hai toa dành riêng cho các huynh trưởng.
Một trong hai đứa sinh đôi tỏ vẻ ngac nhiên:
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT
- Má ơi, con muốn đi…
- Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước.
Đứa con trai có vẻ là đứa lờn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Harry chăm chú nhìn, cẩn không chớp mắt lấy một cái để không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Harry. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Harry thì thằng bé kia đã tan biến.
Người đàn bà múp míp nói:
- Fred, tới phiên con.
Một trong mấy đứa con trai còn lại nói:
- Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?
- Xin lỗi con, George à.
- Đùa tí thôi, chứ con là Fred.
Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nháng một cái là thằng chạy trước mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu? Harry không thể hiểu được.
Bây giờ đến đứa con trai thứ ba đang rón rén về phía hàng rào. Nó gần tới rồi, bỗng nhiên hết sức đột ngột, không thất nó đâu nữa.
Không có gì xảy ra cả.
Harry đành hỏi thăm người đàn bà múp míp:
- Xin phép hỏi bác…
Bà đáp.
- Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh.
Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao, gầy, lóng ngóng, mặc đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè, và mũi thì dài sọc.
Harry đáp:
- Dạ nhưng mà… nhưng mà… con không biết làm sao… làm sao…
- Làm sao vô sân ga hả?
Người đàn bà múp míp tử tế tiếp lời, Harry gật đầu. Bà nói:
- Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẵng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi.
- Ơ… dạ.
Harry chào rồi đẩy cái rương của mình quay lại, đăm đăm ngó cái hàng rào. Trông hết sức chắc chắn. Nó bắt đầu đi về phía đó. Người ta vượt qua mặt nó để đến sân ga số chín hoặc số mười. Nó đi mau hơn. Nó sắp đụng vào hàng rào và thế nào nó cũng bị rắc rối. Tựa người vô cần chiếc xe đẩy, nó dồn sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Hàng rào gần hơn, gần hơn và gần hơn. Nó không thể nào ngửng được nữa rồi. Chiếc xe đẩy chạy muốn vượt khỏi tay nó lôi nó theo. Chỉ còn cách hàng rào một bước mà thôi. Nó nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt.
Nhưng điều đó chẳng xảy ra… Harry cứ đẩy xe chạy hoài. Nó bèn mở mắt ra.
Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ. Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.
Thế là Harry đã vô được sân ga chín – ba – phần – tư.
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Harry đẩy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay đang kêu:
- Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi!
- Ôi Neville! – Harry nghe tiếng thở dài của một bà già.
Góc kia, một thằng bé khác có mái tóc bết từng lọn đứng giữa một đám nhóc đang nài nỉ:
- Cho coi chút đi, Lee. Coi chút thôi mà.
Thằng bé bèn hé nắp cái hộp nó đang ôm trong tay. Bọn nhóc chung quanh kêu thét lên, hết hồn nhảy thối lui khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ trong hộp.
Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Nó đẩy cú Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe. Harry cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng hai lần. Trong khi đang loay hoay đau đớn thì nghe có tiếng hỏi:
- Cần giúp một tay không?
Thì ra là một trong hai anh em sinh đôi tóc đỏ mà Harry đi theo từ ngoài quầy bán vé. Harry hổn hển:
- Ôi! Cám ơn.
- Ê, Fred! Lại đây đỡ một tay coi!
Nhờ hai anh em sinh đôi giúp, cuối cùng Harry cũng đưa được cái rương vô một góc toa tàu. Nó vừa vuốt mớ tóc đẫm mồ hôi trên trán nói:
- Cám ơn nha!
Bỗng nhiên, một trong hai anh em sinh đôi chỉ vào vết thẹo hình tia chớp trên trán Harry, kêu lên:
- Cái gì kia?
- Á… cậu là…? – Đứa thứ hai lắp bắp.
- Đúng là cậu ấy rồi – Đứa sanh đôi đầu tiên lại nói – đúng không?
Harry ngơ ngác:
- Đúng cái gì?
Cả hai anh em sanh đôi đồng thanh nói:
- Harry Potter.
- Ờ, nó… - Harry vỡ lẽ ra – À, ý tôi nói, vâng, vâng…, là tôi đó mà.
Hai thằng bé kia đực mặt ra nhìn Harry khiến nó ngượng chín cả người. May sao vừa lúc đó, bên ngoài cửa toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng làm Harry bợt căng thẳng.
- Fred ơi? George à? Các con có trong đó không?
- Tới liền, má ơi.
Hai anh em nhìn Harry lần nữa rồi mới nhảy ra khỏi toa xe.
Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình tóc đỏ đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Người me rút ra một chiếc khăn tay bảo:
- Ron, có cái gì dính trên mũi con kìa.
Thằng bé nhỏ nhất trong đám ngọ nguậy né tránh, nhưng bà mẹ đã tón lấy cổ nó và dùng khăn tay chùi chóp mũi nó. Nó vùng vằn ngọ nguậy:
- Má… buông con ra.
Một trong hai đứa sinh đôi nói:
- Ý ẹ… Ronnie mũi thò lò…
- Im đi! – Ron hét.
Mẹ chúng hỏi:
- Percy đâu rồi?
- Ảnh đang tới kìa.
Đứa lớn nhất trong mấy anh em xuất hiện. Anh chàng đã thay bộ đồng phục đen
rộng lùng thùng của học sinh Hogwarts và Harry thấy trước ngực áo anh là một phù hiệu bạc, trên đó có một mẫu tự P. Anh nói:
- Không ở đây được má à! Con ở toa phía trên kia. Có hai toa dành riêng cho các huynh trưởng.
Một trong hai đứa sinh đôi tỏ vẻ ngac nhiên:
Đọc tiếp: CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
Quay lại: CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT

