- Chắc là mình ở sâu dưới trường mình hàng dặm ấy.
Ron bảo:
- Thiệt may là có đám cây cỏ này ở đây.
- May hả? – Hermione thét lên:
- Ngó lại hai bạn kìa!
Rồi nó nhảy lên bám vào bức tường ẩm ướt. Hermione phải cố gắng chống chọi vì ngay từ lúc vừa chạm chân xuống cỏ thì lũ dây leo bắt đầu uốn éo như con rắn, quấn quanh cổ chân con bé. Còn Harry và Ron thì đã bị quấn lên tới bắp chân và bị trói chặt vô lớp cây cỏ ấy mà không hề hay biết.
Hermione cố tìm cách thoát khỏi những ngọn dây leo đang bám chặt lấy mình. Rồi nó hãi hùng nhìn hai thằng bé vật lộn với đám cây cỏ quấn quanh thân, nhưng càng vùng vẫy càng bị dây leo quấn quanh nhanh hơn và trói chặt hơn. Hermione ra lệnh:
- Đừng cử động nữa! Mình biết cái trò này là gì rồi – đó là Tấm-lưới-Sa-tăng!
Ron nhăn nhó:
- Cha mẹ ôi, biết được tên gọi thì được cái tích sự gì?
Thằng bé đang ngả người ra sau, cố gắng né ngọn dây leo lăm le siết cổ nó. Hermione bảo:
- Im đi! Mình đang cố nhớ ra cách tiêu diệt nó.
- Thì nhanh lên, tôi chẳng thở được nữa rồi.
Đám dây leo đang quấn quanh ngực Harry siết chặt, khiến nó phải vật lộn vất vả và thở hổn hển. Hermione lẩm nhẩm:
- Tấm lưới Sa tăng! Tấm lưới Sa tăng… Giáo sư Sprout nói gì nhỉ… Nó thích tăm tối và ẩm ướt…
Harry tức khí:
- Thì đốt lửa lên!
- Ừ… Dĩ nhiên rồi… Nhưng mà kiếm đâu ra củi?
Hermione vặn vẹo hai bàn tay khổ sở.
Ron gào to:
- BỒ PHÁT ĐIÊN RỒI HẢ? BỒ CÓ PHẢI PHÙ THỦY HAY KHÔNG?
- Ờ, phải rồi!
Hermione giơ cây đũa thần lên, vừa vẩy đũa vừa lẩm nhẩm điều gì đó. Từ đầu đũa phát ra một loạt đốm lửa xanh hình chuông giống như ngọn lửa mà cô bé đã dùng để đốt áo thầy Snape. Chỉ trong vài giây, Harry và Ron cảm thấy được nới lỏng khi lũ dây leo co rúm lại trong ánh sáng ấm áp.
Những sợi dây tự động luồn lách và bung ra để tháo khỏi thân thể mấy đứa trẻ. Thế là cả ba đứa thoát!
Harry nhảy bám lên tường bên cạnh Hermione, quẹt mồ hôi trên trán, nói:
- May là bạn còn để tâm đến môn Thảo mộc học đó, Hermione.
Ron châm chọc:
- Phải đó. Và cũng may là Harry không đến nỗi mất trí trong cơn khủng hoảng… “kiếm đâu ra củi!”… Thiệt tình…!
Harry chỉ xuống một lối đi bằng đá, lối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ đó. Nó nói:
- Lối này đây!
Cả bọn có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước nhỉ ra từ vách đá, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân của chúng. Lối đi đổ dốc khiến Harry nhớ đến ngân hàng Gringotts. Tim nó thót lại khi nghĩ tới những con rồng canh giữ các hàm bạc của ngân hàng phù thủy. Rủi mà ba đứa gặp phải một con rồng bây giờ, một con rồng bự tổ chảng… Ôi, cái con rồng nhí Norbert cũng đủ ngán rồi, huống gì…
Ron thì thầm:
- Mấy bồ nghe thấy gì không?
Harry lắng nghe. Có tiếng gì xào xạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu chúng.
- Có phải ma không?
- Không biết… mình nghe như tiếng vỗ cánh.
- Phía trước có ánh sáng, mình thấy cái gì đó đang di chuyển.
Bọn trẻ đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ. Ron thắc mắc:
- Hổng biết lũ chim có tấn công khi mình băng qua căn phòng này không há?
Harry nói:
- Dám lắm. Ngó tụi nó không đến nỗi hung hăng, nhưng mà nếu chúng hè nhau sà xuống mổ cùng một lúc… Chà, không còn cách nào khác… Tôi sẽ chạy băng qua vậy.
Nó hít sâu, giơ hai tay che mặt, và phóng xẹt qua căn phòng. Nó tưởng đống mỏ nhọn và móng vuốt của lũ chim sẽ xé xác nó trong nháy mắt, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Harry tới được cánh cửa một cách an toàn. Nó vặn nắm đấm, nhưng cửa khoá.
Hermione và Ron đã tới bên cạnh nó. Chúng hè nhau kéo và đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích, kể cả khi Hermione xài tới bùa chú Alohomora.
Ron hỏi:
- Bây giờ làm sao đây?
Hermione nói:
- Mấy con chim này… chắc không ở đây làm kiểng rồi!
Cả bọn ngóc đầu quan sát mấy con chim lấp lánh – À, lấp lánh?
Harry chợt hiểu ra:
- Lũ đó đâu phải là chim! Mà là chìa khoá! Chìa khoá có cánh… Nhìn kỹ đi. Vậy là…
Harry nhìn quanh căn phòng trong khi hai đứa kia còn nheo mắt ngó đàn chìa khoá bay.
- … Phải rồi… Nhìn kìa! Chổi thần! Mình phải bắt cho được chiếc chìa khoá cửa!
- Nhưng mà có hàng trăm con lận!
Ron xem xét ổ khoá của cánh cửa:
- Mình phải kiếm một cái chìa khoá to, kiểu xưa… có lẽ bằng bạc, giống như nắm đấm cửa.
Mỗi đứa bèn tóm lấy một cây chổi, nhảy phóc lên và phóng lên không trung, bay vút vào giữa đám mây chìa khoá. Chúng chụp, bắt, nhưng lũ chìa khóa đã được phù phép cứ xẹt qua, lao xuống, vuột mất nhanh đến nỗi không có triển vọng gì sẽ tóm được một em nào.
Nhưng chuyện Harry trở thành tầm thủ trẻ xuất sắc nhất thế kỷ không đến nỗi vô tích sự. Nó có khiếu chộp được cái mà không ai chạm tới được. Chỉ sau một phút bay tới xẹt lui như con thoi giữa đám lông cánh ngũ sắc của đám chìa khóa, nó nhận ra một cái chìa to bằng bạc lấp lánh có đôi cánh cong, như thể đã có lần bị bắt và nhét vô lỗ khoá một cách thô bạo.
Nó kêu hai đứa kia:
- Cái đó! Cái bự đó… Đó! Không, đằng kia… Có hai cánh xanh sáng đó… một bên lông cánh bị te tua đó!
Ron phóng thật nhanh về hướng Harry chỉ, đâm sầm vô trần nhà, suýt nữa bật té khỏi cán chổi.
- Chúng ta phải bao vây nó lại.
Harry gọi các bạn, mắt vẫn không rời chiếc chìa khóa có cánh te tua.
- Ron, bạn vây nó ở phía trên… Hermione, bạn chặn nó ở phía dưới, đừng cho nó bay xuống… Tôi sẽ tìm cách bắt nó. Được rồi, BẮT ĐẦU!
Ron lao xuống, Hermione phóng vọt lên, chiếc chìa khoá chuồi khỏi tay cả hai đứa, và Harry rượt sát theo sau. Nó bay nhanh hơn về phía bức tường, Harry cũng nhào tới, và bằng một tay dồn chiếc chìa khóa kẹt vô đá lát tường, gây một tiếng động khó chịu như đá nghiến. Tiếng hoan hô của Ron và Hermione vang dội khắp căn phòng cao rộng.
Cả bọn nhanh chóng đáp xuống đất, Harry chạy tới cánh cửa với chiếc chìa khóa đang vùng vẫy trong tay nó. Harry đút chìa vào ổ khóa, nó khớp vào ngay. Ngay lúc ổ khoá bật ra, chiếc chìa lại thoát bay đi liền. Giờ đây, sau hai lần bị bắt, cái chìa khoá trông đã hết sức thảm hại.
Harry đặt tay trên nắm đấm cửa, hỏi hai người bạn:
- Sẵn sàng chưa?
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT
Ron bảo:
- Thiệt may là có đám cây cỏ này ở đây.
- May hả? – Hermione thét lên:
- Ngó lại hai bạn kìa!
Rồi nó nhảy lên bám vào bức tường ẩm ướt. Hermione phải cố gắng chống chọi vì ngay từ lúc vừa chạm chân xuống cỏ thì lũ dây leo bắt đầu uốn éo như con rắn, quấn quanh cổ chân con bé. Còn Harry và Ron thì đã bị quấn lên tới bắp chân và bị trói chặt vô lớp cây cỏ ấy mà không hề hay biết.
Hermione cố tìm cách thoát khỏi những ngọn dây leo đang bám chặt lấy mình. Rồi nó hãi hùng nhìn hai thằng bé vật lộn với đám cây cỏ quấn quanh thân, nhưng càng vùng vẫy càng bị dây leo quấn quanh nhanh hơn và trói chặt hơn. Hermione ra lệnh:
- Đừng cử động nữa! Mình biết cái trò này là gì rồi – đó là Tấm-lưới-Sa-tăng!
Ron nhăn nhó:
- Cha mẹ ôi, biết được tên gọi thì được cái tích sự gì?
Thằng bé đang ngả người ra sau, cố gắng né ngọn dây leo lăm le siết cổ nó. Hermione bảo:
- Im đi! Mình đang cố nhớ ra cách tiêu diệt nó.
- Thì nhanh lên, tôi chẳng thở được nữa rồi.
Đám dây leo đang quấn quanh ngực Harry siết chặt, khiến nó phải vật lộn vất vả và thở hổn hển. Hermione lẩm nhẩm:
- Tấm lưới Sa tăng! Tấm lưới Sa tăng… Giáo sư Sprout nói gì nhỉ… Nó thích tăm tối và ẩm ướt…
Harry tức khí:
- Thì đốt lửa lên!
- Ừ… Dĩ nhiên rồi… Nhưng mà kiếm đâu ra củi?
Hermione vặn vẹo hai bàn tay khổ sở.
Ron gào to:
- BỒ PHÁT ĐIÊN RỒI HẢ? BỒ CÓ PHẢI PHÙ THỦY HAY KHÔNG?
- Ờ, phải rồi!
Hermione giơ cây đũa thần lên, vừa vẩy đũa vừa lẩm nhẩm điều gì đó. Từ đầu đũa phát ra một loạt đốm lửa xanh hình chuông giống như ngọn lửa mà cô bé đã dùng để đốt áo thầy Snape. Chỉ trong vài giây, Harry và Ron cảm thấy được nới lỏng khi lũ dây leo co rúm lại trong ánh sáng ấm áp.
Những sợi dây tự động luồn lách và bung ra để tháo khỏi thân thể mấy đứa trẻ. Thế là cả ba đứa thoát!
Harry nhảy bám lên tường bên cạnh Hermione, quẹt mồ hôi trên trán, nói:
- May là bạn còn để tâm đến môn Thảo mộc học đó, Hermione.
Ron châm chọc:
- Phải đó. Và cũng may là Harry không đến nỗi mất trí trong cơn khủng hoảng… “kiếm đâu ra củi!”… Thiệt tình…!
Harry chỉ xuống một lối đi bằng đá, lối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ đó. Nó nói:
- Lối này đây!
Cả bọn có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước nhỉ ra từ vách đá, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân của chúng. Lối đi đổ dốc khiến Harry nhớ đến ngân hàng Gringotts. Tim nó thót lại khi nghĩ tới những con rồng canh giữ các hàm bạc của ngân hàng phù thủy. Rủi mà ba đứa gặp phải một con rồng bây giờ, một con rồng bự tổ chảng… Ôi, cái con rồng nhí Norbert cũng đủ ngán rồi, huống gì…
Ron thì thầm:
- Mấy bồ nghe thấy gì không?
Harry lắng nghe. Có tiếng gì xào xạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu chúng.
- Có phải ma không?
- Không biết… mình nghe như tiếng vỗ cánh.
- Phía trước có ánh sáng, mình thấy cái gì đó đang di chuyển.
Bọn trẻ đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ. Ron thắc mắc:
- Hổng biết lũ chim có tấn công khi mình băng qua căn phòng này không há?
Harry nói:
- Dám lắm. Ngó tụi nó không đến nỗi hung hăng, nhưng mà nếu chúng hè nhau sà xuống mổ cùng một lúc… Chà, không còn cách nào khác… Tôi sẽ chạy băng qua vậy.
Nó hít sâu, giơ hai tay che mặt, và phóng xẹt qua căn phòng. Nó tưởng đống mỏ nhọn và móng vuốt của lũ chim sẽ xé xác nó trong nháy mắt, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Harry tới được cánh cửa một cách an toàn. Nó vặn nắm đấm, nhưng cửa khoá.
Hermione và Ron đã tới bên cạnh nó. Chúng hè nhau kéo và đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích, kể cả khi Hermione xài tới bùa chú Alohomora.
Ron hỏi:
- Bây giờ làm sao đây?
Hermione nói:
- Mấy con chim này… chắc không ở đây làm kiểng rồi!
Cả bọn ngóc đầu quan sát mấy con chim lấp lánh – À, lấp lánh?
Harry chợt hiểu ra:
- Lũ đó đâu phải là chim! Mà là chìa khoá! Chìa khoá có cánh… Nhìn kỹ đi. Vậy là…
Harry nhìn quanh căn phòng trong khi hai đứa kia còn nheo mắt ngó đàn chìa khoá bay.
- … Phải rồi… Nhìn kìa! Chổi thần! Mình phải bắt cho được chiếc chìa khoá cửa!
- Nhưng mà có hàng trăm con lận!
Ron xem xét ổ khoá của cánh cửa:
- Mình phải kiếm một cái chìa khoá to, kiểu xưa… có lẽ bằng bạc, giống như nắm đấm cửa.
Mỗi đứa bèn tóm lấy một cây chổi, nhảy phóc lên và phóng lên không trung, bay vút vào giữa đám mây chìa khoá. Chúng chụp, bắt, nhưng lũ chìa khóa đã được phù phép cứ xẹt qua, lao xuống, vuột mất nhanh đến nỗi không có triển vọng gì sẽ tóm được một em nào.
Nhưng chuyện Harry trở thành tầm thủ trẻ xuất sắc nhất thế kỷ không đến nỗi vô tích sự. Nó có khiếu chộp được cái mà không ai chạm tới được. Chỉ sau một phút bay tới xẹt lui như con thoi giữa đám lông cánh ngũ sắc của đám chìa khóa, nó nhận ra một cái chìa to bằng bạc lấp lánh có đôi cánh cong, như thể đã có lần bị bắt và nhét vô lỗ khoá một cách thô bạo.
Nó kêu hai đứa kia:
- Cái đó! Cái bự đó… Đó! Không, đằng kia… Có hai cánh xanh sáng đó… một bên lông cánh bị te tua đó!
Ron phóng thật nhanh về hướng Harry chỉ, đâm sầm vô trần nhà, suýt nữa bật té khỏi cán chổi.
- Chúng ta phải bao vây nó lại.
Harry gọi các bạn, mắt vẫn không rời chiếc chìa khóa có cánh te tua.
- Ron, bạn vây nó ở phía trên… Hermione, bạn chặn nó ở phía dưới, đừng cho nó bay xuống… Tôi sẽ tìm cách bắt nó. Được rồi, BẮT ĐẦU!
Ron lao xuống, Hermione phóng vọt lên, chiếc chìa khoá chuồi khỏi tay cả hai đứa, và Harry rượt sát theo sau. Nó bay nhanh hơn về phía bức tường, Harry cũng nhào tới, và bằng một tay dồn chiếc chìa khóa kẹt vô đá lát tường, gây một tiếng động khó chịu như đá nghiến. Tiếng hoan hô của Ron và Hermione vang dội khắp căn phòng cao rộng.
Cả bọn nhanh chóng đáp xuống đất, Harry chạy tới cánh cửa với chiếc chìa khóa đang vùng vẫy trong tay nó. Harry đút chìa vào ổ khóa, nó khớp vào ngay. Ngay lúc ổ khoá bật ra, chiếc chìa lại thoát bay đi liền. Giờ đây, sau hai lần bị bắt, cái chìa khoá trông đã hết sức thảm hại.
Harry đặt tay trên nắm đấm cửa, hỏi hai người bạn:
- Sẵn sàng chưa?
Đọc tiếp: CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT
Quay lại: CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT
