Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI. [(Đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của: “I show not your face but your heart’s desire.” Câu này có thể dịch rồi đảo ngược, sẽ thành ra như sau: “Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi”.)>.
Nỗi kinh hoàng đã nguôi đi khi không còn nghe tiếng động tĩnh gì của thầy Filch hay thầy Snape nữa, Harry bạo gan đi tới gần tấm gương, định ngó mình một cái, tuy chẳng thấy gì cả, dĩ nhiên. Harry bước tới gần hơn, ngay trước tấm gương, và lập tức giơ tay bụm miệng để không vuột ra tiếng kêu hoảng hốt. Nó xoay mình nhìn quanh. Tim đập loạn xạ hơn cả khi cuốn sách mít ướt khóc than. Bởi vì nó không chỉ nhìn thấy chính nó trong gương, mà còn thấy cả một đám người đứng ngay đằng sau nó.
Nhưng nhìn lại, căn phòng hoàn toàn trống vắng. Harry thở hổn hển, chầm chậm quay lại nhìn vào tấm gương. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
Kìa, cái cảnh của nó trong gương, trắng bệch và trông khiếp đảm hết chỗ nói; bên cạnh đó là hình bóng của ít nhất một chục người khác.
Harry ngoái đầu ra sau: sau lưng nó có ai đâu! Hay là họ cũng tàng hình nốt?
Chẳng lẽ nó đang ở trong một căn phòng đầy ắp những người tàng hình cả sao? Và tấm gương này chơi khăm họ bằng cách phản chiếu hết, dù tàng hình hay không tàng hình?
Harry lại nhìn vào gương lần nữa. Một người đàn bà đứng ngay sau lưng đang mỉm cười và vẫy tay với nó. Nó giơ tay ra sau, quơ vào không khí. Nếu bà ta ở đó thì ắt là nó phải chạm được bà, trong gương, bà đứng sát cạnh nó mà. Nhưng Harry chỉ quờ thấy không khí. Người đàn bà ấy và những người khác chỉ hiện hữu trong tấm gương mà thôi.
Bà là một phụ nữ đẹp. Mái tóc của bà màu hung sậm, và đôi mắt của bà, sao mà giống mắt mình quá! Harry thầm nghĩ, vừa nhích tới gần tấm gương thêm chút nữa. Xanh biếc long lanh – khuôn mặt cũng y chang, nhưng Harry chợt nhận ra bà đang khóc. Môi bà đang mỉm cười, nhưng mắt bà lại khóc! Người đàn ông cao, gầy, tóc đen, đứng cạnh, quàng một cánh tay qua người bà. Ông đeo kiếng, tóc bù xù, dựng đứng lên phía sau, y hệt tóc Harry.
Giờ thì Harry đã đến rất sát tấm gương, đến nỗi mũi nó gần chạm cái mũi của thằng Harry trong gương. Nó thì thầm:
- Má?… Ba?
Họ chỉ nhìn nó mỉm cười. Và Harry từ từ nhìn đến gương mặt của những người khác trong gương, bắt gặp những cặp mắt xanh biếc khác giống y như mắt nó. Có người lại có mũi giống y như mũi nó, thậm chí nó thấy hai đầu gối của một cụ già cũng lẻo khoẽo y như đầu gối nó. Nó – Harry – đang nhìn thấy gia đình mình, lần đầu tiên trong đời.
Đại gia đình Potter vẫy tay mỉm cười với Harry trong khi Harry nhìn lại họ một cách khát khao. Hai tay nó ép sát mặt kính như thể hy vọng nếu tấm kính rơi ra, nó sẽ lọt được vào bên trong, để ngã vào vòng tay của những người ruột thịt. Trong lòng nó, một cơn đau mãnh liệt quặn lên: nửa vui nửa buồn kinh khủng.
Nó đã đứng đó bao lâu, nó cũng không biết nữa. Những hình ảnh trong gương không mờ đi và nó cứ đứng nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi có tiếng động từ xa xa vọng lại, mang nó trở về với thực tế. Nó không thể đứng ở đây hoài. Phải kiếm đường quay trở về phòng ngủ thôi. Đành dứt mắt ra khỏi gương mặt của mẹ, Harry thì thầm:
- Con sẽ quay lại.
Rồi vội vả rời khỏi căn phòng.
- Lẽ ra bồ phải đánh thức mình dậy.
Ron hờn dỗi nói. Harry phân trần:
- Tối nay tôi còn quay lại đó mà. Bồ có thể đi với tôi đêm nay, tôi muốn chỉ cho bồ coi tấm gương.
Ron háo hức lắm:
- Mình muốn nhìn thấy ba má của bồ.
- Tôi cũng muốn nhìn thấy dòng họ nhà bồ – tất cả những người thuộc gia tộc Weasley. Tối nay bồ nhớ chỉ cho tôi xem hai người anh khác của bồ, với tất cả những người khác trong gia đình nữa nha!
Ron bảo:
- Bồ muốn gặp họ thì có khó gì? Cứ đến nhà mình vào mùa hè là gặp đủ hết. À, mà không chừng tấm gương chỉ hiện ra những người đã chết… Nhưng mà chán quá, mãi vẫn không tìm ra tung tích của Flamel. Bồ ăn thịt ba rọi xông khói hay cái gì đi? Sao bồ không ăn gì hết vậy?
Harry không thể nào ăn nổi. Nó đã gặp ba má no ùvà tối nay sẽ lại gặp được họ. Nó hầu như quên béng Flamel. Điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa. Nó cần biết cái mà con chó ba đầu canh giữ là gì để mà làm gì? Thầy Snape có chôm mất đi thì mắc mớ gì đến nó đâu? Nó chỉ cần gặp được ba má nó.
Ron lo lắng hỏi:
- Bồ có sao không, Harry? Ngó mặt bồ… kỳ quá.
Điều mà Harry lo sợ nhất là nó có thể không tìm lại được căn phòng có tấm gương nữa. Đêm sau, nó và Ron cùng trùm kín trong chiếc áo khoác tàng hình, đi từng bước một. Hai đứa cố gắng dò đường từ thư viện, đi vòng vèo qua những hành lang tăm tối gần cả tiếng đồng hồ.
Ron nói:
- Mình lạnh cóng rồi. Thôi về đi, đừng tìm nữa.
- Không! Harry gắt. Tớ biết nó ở đâu đây thôi.
Hai đứa đi ngang qua bóng ma của một phù thủy lướt về hướng ngược lại, ngoài ra chẳng thấy ai. Vừa đúng lúc Ron sắp than vãn là chân cẳng nó chết tê chết cóng đến nơi rồi thì Harry nhìn thấy bộ áo giáp cao.
- Đây rồi. Chính chỗ này đây… Đúng rồi!
Hai đứa đẩy cánh cửa ra. Harry cởi vội tấm áo tàng hình, chạy ngay lại tấm gương.
Họ còn đó. Má nó và ba nóđứng nhìn nó với ánh mắt mừng vui.
- Thấy gì không?
Harry hỏi nhỏ Ron. Nhưng Ron đáp:
- Mình chẳng thấy gì cả.
- Nhìn kỹ đi! Nhìn tất cả họ kìa… đông lắm…
- Mình chỉ thấy có mỗi bồ mà thôi.
- Nhìn thẳng vào gương ấy, lại đây, đứng ở chỗ tôi đứng nè.
Harry bước nhích qua một bên, nhưng khi Ron đứng trước tấm gương thì Harry không còn nhìn thấy gia đình mình nữa. Chỉ thấy mỗi thằng Ron trong bộ đồ ngủ nhăn nheo.
Nhưng Ron thì tròn mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh trong gương. Nó la lên:
- Nhìn mình kìa!
- Bạn có thấy cả gia đình đứng chung quanh bạn không? Harry hỏi.
- Không. Thấy mỗi mình mình… nhưng mà coi ngộ lắm… Ê, mình già hơn… Ôi! Mình đứng đầu tụi nam sinh!
- Cái gì?
- Mình ấy mà… Coi, mình đeo phù hiệu như anh Bill hồi đó… Ồ, mình đang cầm Cúp Nhà và Cúp Quidditch… Ố, coi kìa, mình còn là đội trưởng Quidditch nữa!
Ron dứt mắt ra khỏi những hình ảnh tuyệt vời trong gương để quay lại nhìn Harry háo hức.
- Bồ có nghĩ đây là tấm gương báo tương lai không?
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT
Nỗi kinh hoàng đã nguôi đi khi không còn nghe tiếng động tĩnh gì của thầy Filch hay thầy Snape nữa, Harry bạo gan đi tới gần tấm gương, định ngó mình một cái, tuy chẳng thấy gì cả, dĩ nhiên. Harry bước tới gần hơn, ngay trước tấm gương, và lập tức giơ tay bụm miệng để không vuột ra tiếng kêu hoảng hốt. Nó xoay mình nhìn quanh. Tim đập loạn xạ hơn cả khi cuốn sách mít ướt khóc than. Bởi vì nó không chỉ nhìn thấy chính nó trong gương, mà còn thấy cả một đám người đứng ngay đằng sau nó.
Nhưng nhìn lại, căn phòng hoàn toàn trống vắng. Harry thở hổn hển, chầm chậm quay lại nhìn vào tấm gương. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
Kìa, cái cảnh của nó trong gương, trắng bệch và trông khiếp đảm hết chỗ nói; bên cạnh đó là hình bóng của ít nhất một chục người khác.
Harry ngoái đầu ra sau: sau lưng nó có ai đâu! Hay là họ cũng tàng hình nốt?
Chẳng lẽ nó đang ở trong một căn phòng đầy ắp những người tàng hình cả sao? Và tấm gương này chơi khăm họ bằng cách phản chiếu hết, dù tàng hình hay không tàng hình?
Harry lại nhìn vào gương lần nữa. Một người đàn bà đứng ngay sau lưng đang mỉm cười và vẫy tay với nó. Nó giơ tay ra sau, quơ vào không khí. Nếu bà ta ở đó thì ắt là nó phải chạm được bà, trong gương, bà đứng sát cạnh nó mà. Nhưng Harry chỉ quờ thấy không khí. Người đàn bà ấy và những người khác chỉ hiện hữu trong tấm gương mà thôi.
Bà là một phụ nữ đẹp. Mái tóc của bà màu hung sậm, và đôi mắt của bà, sao mà giống mắt mình quá! Harry thầm nghĩ, vừa nhích tới gần tấm gương thêm chút nữa. Xanh biếc long lanh – khuôn mặt cũng y chang, nhưng Harry chợt nhận ra bà đang khóc. Môi bà đang mỉm cười, nhưng mắt bà lại khóc! Người đàn ông cao, gầy, tóc đen, đứng cạnh, quàng một cánh tay qua người bà. Ông đeo kiếng, tóc bù xù, dựng đứng lên phía sau, y hệt tóc Harry.
Giờ thì Harry đã đến rất sát tấm gương, đến nỗi mũi nó gần chạm cái mũi của thằng Harry trong gương. Nó thì thầm:
- Má?… Ba?
Họ chỉ nhìn nó mỉm cười. Và Harry từ từ nhìn đến gương mặt của những người khác trong gương, bắt gặp những cặp mắt xanh biếc khác giống y như mắt nó. Có người lại có mũi giống y như mũi nó, thậm chí nó thấy hai đầu gối của một cụ già cũng lẻo khoẽo y như đầu gối nó. Nó – Harry – đang nhìn thấy gia đình mình, lần đầu tiên trong đời.
Đại gia đình Potter vẫy tay mỉm cười với Harry trong khi Harry nhìn lại họ một cách khát khao. Hai tay nó ép sát mặt kính như thể hy vọng nếu tấm kính rơi ra, nó sẽ lọt được vào bên trong, để ngã vào vòng tay của những người ruột thịt. Trong lòng nó, một cơn đau mãnh liệt quặn lên: nửa vui nửa buồn kinh khủng.
Nó đã đứng đó bao lâu, nó cũng không biết nữa. Những hình ảnh trong gương không mờ đi và nó cứ đứng nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi có tiếng động từ xa xa vọng lại, mang nó trở về với thực tế. Nó không thể đứng ở đây hoài. Phải kiếm đường quay trở về phòng ngủ thôi. Đành dứt mắt ra khỏi gương mặt của mẹ, Harry thì thầm:
- Con sẽ quay lại.
Rồi vội vả rời khỏi căn phòng.
- Lẽ ra bồ phải đánh thức mình dậy.
Ron hờn dỗi nói. Harry phân trần:
- Tối nay tôi còn quay lại đó mà. Bồ có thể đi với tôi đêm nay, tôi muốn chỉ cho bồ coi tấm gương.
Ron háo hức lắm:
- Mình muốn nhìn thấy ba má của bồ.
- Tôi cũng muốn nhìn thấy dòng họ nhà bồ – tất cả những người thuộc gia tộc Weasley. Tối nay bồ nhớ chỉ cho tôi xem hai người anh khác của bồ, với tất cả những người khác trong gia đình nữa nha!
Ron bảo:
- Bồ muốn gặp họ thì có khó gì? Cứ đến nhà mình vào mùa hè là gặp đủ hết. À, mà không chừng tấm gương chỉ hiện ra những người đã chết… Nhưng mà chán quá, mãi vẫn không tìm ra tung tích của Flamel. Bồ ăn thịt ba rọi xông khói hay cái gì đi? Sao bồ không ăn gì hết vậy?
Harry không thể nào ăn nổi. Nó đã gặp ba má no ùvà tối nay sẽ lại gặp được họ. Nó hầu như quên béng Flamel. Điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa. Nó cần biết cái mà con chó ba đầu canh giữ là gì để mà làm gì? Thầy Snape có chôm mất đi thì mắc mớ gì đến nó đâu? Nó chỉ cần gặp được ba má nó.
Ron lo lắng hỏi:
- Bồ có sao không, Harry? Ngó mặt bồ… kỳ quá.
Điều mà Harry lo sợ nhất là nó có thể không tìm lại được căn phòng có tấm gương nữa. Đêm sau, nó và Ron cùng trùm kín trong chiếc áo khoác tàng hình, đi từng bước một. Hai đứa cố gắng dò đường từ thư viện, đi vòng vèo qua những hành lang tăm tối gần cả tiếng đồng hồ.
Ron nói:
- Mình lạnh cóng rồi. Thôi về đi, đừng tìm nữa.
- Không! Harry gắt. Tớ biết nó ở đâu đây thôi.
Hai đứa đi ngang qua bóng ma của một phù thủy lướt về hướng ngược lại, ngoài ra chẳng thấy ai. Vừa đúng lúc Ron sắp than vãn là chân cẳng nó chết tê chết cóng đến nơi rồi thì Harry nhìn thấy bộ áo giáp cao.
- Đây rồi. Chính chỗ này đây… Đúng rồi!
Hai đứa đẩy cánh cửa ra. Harry cởi vội tấm áo tàng hình, chạy ngay lại tấm gương.
Họ còn đó. Má nó và ba nóđứng nhìn nó với ánh mắt mừng vui.
- Thấy gì không?
Harry hỏi nhỏ Ron. Nhưng Ron đáp:
- Mình chẳng thấy gì cả.
- Nhìn kỹ đi! Nhìn tất cả họ kìa… đông lắm…
- Mình chỉ thấy có mỗi bồ mà thôi.
- Nhìn thẳng vào gương ấy, lại đây, đứng ở chỗ tôi đứng nè.
Harry bước nhích qua một bên, nhưng khi Ron đứng trước tấm gương thì Harry không còn nhìn thấy gia đình mình nữa. Chỉ thấy mỗi thằng Ron trong bộ đồ ngủ nhăn nheo.
Nhưng Ron thì tròn mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh trong gương. Nó la lên:
- Nhìn mình kìa!
- Bạn có thấy cả gia đình đứng chung quanh bạn không? Harry hỏi.
- Không. Thấy mỗi mình mình… nhưng mà coi ngộ lắm… Ê, mình già hơn… Ôi! Mình đứng đầu tụi nam sinh!
- Cái gì?
- Mình ấy mà… Coi, mình đeo phù hiệu như anh Bill hồi đó… Ồ, mình đang cầm Cúp Nhà và Cúp Quidditch… Ố, coi kìa, mình còn là đội trưởng Quidditch nữa!
Ron dứt mắt ra khỏi những hình ảnh tuyệt vời trong gương để quay lại nhìn Harry háo hức.
- Bồ có nghĩ đây là tấm gương báo tương lai không?
Đọc tiếp: CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
Quay lại: CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT

