Polaroid

Chương 70: Vết Nứt


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 298
Rồi Hồng Ảnh rời môi, mặt bừng e thẹn.
"Sư phụ? Nàng định làm gì?"
Hồng Ảnh cúi mặt ngượng ngùng đáp: "Huyết Ảnh Yêu Hỏa của ngươi bị Hồng Ảnh Thần Hỏa của ta hấp thu khi ngươi... hôn ta... Có lẽ vì... hôn nhau cũng là một dạng dung hợp linh hồn mức độ thấp."
Về vụ này thì Dương rất sáng dạ nha... hắn liền hiểu ra: "A! Nghĩa là ta giải phóng Huyết Ảnh Yêu Hỏa rồi hôn sư phụ thì nàng có thể hấp thu hết sức mạnh của ngọn lửa này?"
Hồng Ảnh gật đầu, xấu hổ muốn chui xuống đất dù không có đất để chui, ai đời lại đi bàn chuyện hôn hít với đệ tử mình a...
Dương nghĩ ra gì đó, nói thêm: "Nhưng có kịp không, hay dùng cách chắc ăn hơn đi, mình ấy ấy đi sư phụ!"
"Bại hoại! Chỉ hôn vì tính chất công việc thôi! Ngươi nhanh giải phóng Huyết Ảnh đi!"
"Rồi rồi... Lần này phải hy sinh đời trai để bảo vệ hòa bình thế giới rồi a..." Dương chọc cười Hồng Ảnh, khi thấy nàng hé môi cười thì lập tức ôm eo hôn vào môi nàng, Huyết Ảnh Yêu Hỏa cũng được giải phóng.
Nụ hôn "vì tính chất công việc" nhanh chóng khiến hai sư đồ say mê, từ việc chạm môi, Dương dần động môi mơn trớn làn môi thơm mềm mại của Hồng Ảnh, còn nàng cũng đáp lại theo bản năng...
Tiếng đập phá, những rung động trở thành vô nghĩa trong nụ hôn ngọt ngào mà bỏng nóng...
Hồng Ảnh len lén hé mi, thấy Dương cũng vừa mở mắt nhìn nàng...
E lệ khép mi... tay thon nhẹ ôm vào cổ ai...
Eo cong mảnh mai... nép mình trong vòng tay ai...
Ngực đầy mềm mại... tựa vào để cảm nhận nhịp tim ai...
Lưỡi thơm dịu dàng... chủ động dâng hương vị vào môi ai...
Năm phút... mười phút... ba mươi phút...
"Tính chất công việc" đã thành thõa mãn đam mê...
Rồi cơn rung chuyển càng thêm khủng khiếp, những âm thanh đập phá liên hồi tìm đường phá vỡ phong ấn từ phía bên kia...
Hồng Ảnh vội vàng ôm chặt Dương, kéo hắn ngược dòng lực hút lao ra ngoài.
Tuy có thể hút Dương và Hồng Ảnh vào trong nhưng khe nứt chỉ rộng chưa đến nữa gang tay. Và hiện đang tìm cách giản nở, Hồng Ảnh lập tức thực hiện hàn lại vết nứt, hai tay nàng giơ ra vận Không Gian lực ép hai bên vết nứt, sau đó một ngọn lửa tuyệt đẹp hiện ra và phủ lên khe nứt...
Khe nứt thu hẹp từng chút một...
Nhưng Dương nhận ra một vấn đề, Hồng Ảnh vừa hàn khe nứt vừa phải chống chọi sức hút khủng khiếp, nếu không đủ linh lực, rất có khả năng nàng sẽ bị cuốn vào khe nứt ngay khi khe nứt sắp sửa được vá xong...
Nghĩ thế, Dương liền vận lực chống chịu sức hút, tiến lại ôm Hồng Ảnh từ sau lưng.
"Ngươi làm gì nữa đấy? Giờ đâu phải lúc?" Hồng Ảnh hỏi.
"Sư phụ tập trung làm đi, ta sẽ giữ nàng không bị hút vào!"
Hồng Ảnh hiểu ra, liền toàn lực hàn gắn vết nứt, dù có hơi ngượng khi bị tên đệ tử đứng ôm sau lưng...
Khe nứt đen ngòm hẹp dần, hẹp dần...
Đến khi gần khép lại, Hồng Ảnh vội nhắc: "Mau buông ta ra!"
Dương cố chấp: "Không! Ta không để sư phụ bị hút vào đó đâu!"
"Ngươi nói cái gì vậy! Sắp xong rồi, mau buông ta ra ta mới lùi lại được chứ!"
"À à..." Dương vội buông Hồng Ảnh ra, nhưng chưa lùi lại vì lo nàng gặp chuyện.
Đương nhiên Hồng Ảnh có lý do của nàng, khi khe nứt đóng lại, chênh lệch áp suất tạo thành từ linh lực sẽ lần nữa thay đổi, gây ra một vụ nổ nhỏ.
Vừa nhắc là đến, khe nứt vừa được hàn kín, linh lực bắn ngược ra.
"Nằm xuống!" Hồng Ảnh gọi to, biết không chạy kịp nên quay lưng nhào vào người Dương, đẩy hắn ngã ngửa ra đất, còn nàng nằm đè lên che chở cho hằn, cả hai cùng nín thở chờ đợi.
Vụ nổ lập tức xảy ra, nhưng Hồng Ảnh quên mất một điều, khe nứt rất nhỏ, nên vụ nổ yếu đến vô hại, tựa như một làn gió lan tỏa ra xung quanh làm cây cỏ rung động...
"Thế thôi à?" Dương chưng hửng.
Hồng Ảnh xoay đầu nhìn lại khe nứt, không gian đã yên bình trở lại. Nàng lại cúi xuống nhìn Dương, cả hai cùng bật cười...
Người đang nằm trên người...
Ngực tì lên ngực...
Hai nụ cười, rạng rỡ và hạnh phúc...
Còn gì phải bâng khuâng...
Nàng ngưng cười, hắn cũng ngưng cười...
Tay thon nhẹ vén làn tóc mượt...
Cúi xuống, và hôn...
Tự nguyện...
Gió thoảng qua, cỏ cây múa hát...
Và đôi ba nốt nhạc lạ, từ tiếng lưỡi cuộn vào môi...
Đệ tử giữ làn eo thon của sư phụ, chuyển mình...
Hương cỏ thơm lừng, sao bằng hương da sư phụ...
Làn môi ngọt ngào, chiếc lưỡi mềm mại...
Tựa như si mê...
"Sư phụ... ta yêu nàng..."
Nàng thẹn thùng không đáp, chỉ đưa bàn tay ôm vào mặt hắn, môi lại chạm môi...
Chuyển mình, rồi lại chuyển mình...
Hắn nằm trên, nàng nằm dưới...
Nàng thẹn thùng hỏi khẽ...
"Sao khi hôn ngươi lại có cảm giác thoải mái như vậy..."
Hắn cười gian, kề môi vào tai nàng, khẽ đáp...
"Ta sẽ khiến nàng thoải mái gấp nhiều lần..."
Răng hắn nhẹ gặm vào tai nàng...
"A..." Nàng bật ra tiếng rên khẽ, xoay đầu né tránh...
Nhưng hắn đã dời môi xuống cái cổ trắng ngần, thoang thoảng hương da và hương tóc...
Hắn hôn, hắn liếm...
Nàng quằn quại trong cơn nhồn nhột mà sướng khoái... tay có đẩy hắn ra, nhưng không hề cố gắng...
Rồi Dương hôn xuống bờ vai mảnh mai, tay từ tốn kéo nhẹ dây áo, khỏi vai...
Nàng ngượng ngùng kéo lên, nhưng hắn lì lợm kéo xuống, đến lần thứ năm, nàng mới ngượng ngùng bẽn lẽn, để yên cho tên đệ tử chiêm ngưỡng đôi gò ngực mỹ miều đang dần dần hiển lộ...
Đẹp tuyệt... Ngực của Hồng Ảnh đầy đặn một cách tự nhiên, làn da trắng hồng trơn nhẵn, lại sống động phập phồng đưa đôi nụ đào tươi hồng rạng rỡ nhô lên hạ xuống đầy khiêu khích, Dương chỉ nhìn mà nước dãi đã chảy đầy môi...
"Sư phụ... ngực nàng đẹp quá..."
"Dâm tặc!"
Hồng Ảnh mặt đẹp ửng hồng, tựa có ý thẹn mà tựa có ý cười, vừa nhu tình vừa quyến rũ.
Dương đưa tay lên vuốt ve quả đào trắng nõn, cảm giác thật là mềm mịn, thật là đàn hồi, thật là ấm áp...
"Ư..." Hồng Ảnh nhẹ nhàng rên rĩ, cảm giác sao mà thoải mái quá, đây có thật là thứ mà người ta gọi là bị sàm sỡ hay không...
Dương càng nghịch càng thích, từ xoa nắn nhẹ nhàng chuyển sang bóp nắn nựng nịu, hai đầu ti bé nhỏ cũng lọt vào tay hắn, bị giày vò trêu chọc đủ kiểu, đẩy thụt vào trong, kéo dài ra rồi vo ve bóp véo.
"Ư... Đừng làm vậy..."
Hồng Ảnh nữa thích nữa ngượng, thân mình tuyệt mỹ uốn éo quằn quại, rõ ràng là bị tên đệ tử này làm nhục, sao lại có cảm giác hạnh phúc và sướng khoái đến lạ...
Đọc tiếp: Chương 71: Sư Đồ Hợp
Quay lại: Chương 69: Tâm Tình Của Lửa

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000490s. Total load: 0.004766