Con Địa Long Bạo Chúa hung tợn vẫn đang đứng rình mồi, tuy giữ khoảng cách nhưng bốn người tộc Đan Lê không dám chạy vì loài này nổi tiếng có đôi chân cực khỏe, nếu cùng chạy thì nó sẽ nhảy lại vồ chết cả bọn.
Hoài Bão và Dương cũng chạy lại, gái xinh gặp nguy hiểm mà đứng ngoài nhìn thì hèn quá rồi!
Thấy Bão và Dương, lão tộc trưởng hỏi: "Hai người này là..."
"Là bạn cháu! Họ đã cứu cháu khi cháu bị lạc." Linh Nhi giới thiệu: "Đây là Hoài Bão, còn đây là Dương."
"Chào tộc trưởng!" Hoài Bão và Dương lễ phép gật đầu chào lão già, sau đó lại nghiêm trọng nhìn con ác thú.
Hoài Bão thầm hỏi: "Sư phụ, con thú này cấp gì?"
Lão già đáp: "Quái lạ! Ta cũng không biết..."
"Tại sao? Chẳng lẽ nó còn mạnh hơn sư phụ?"
Trong lúc Hoài Bão thắc mắc, con ác thú lại gầm lên hung tợn, làm cả bọn sợ phát run.
Chỉ riêng Dương là khoái chí: "Hà hà! Thì ra là mày! Lần này thì chạy đâu cho thoát!"
Nói xong, Dương bẻ khớp tay răng rắc, sung mãn chạy tới chỗ con khủng long.
"Đừng!" Bọn Hoài Bão cùng tộc trưởng không nghĩ là Dương lại ngu ngốc xông vào con ác thú như vậy nên không kịp cản lại, chỉ kịp gào to gọi hắn.
Nhưng đã muộn, Dương như trẻ trâu xông vào con khủng long cao bằng tòa nhà, con khủng long liền há cái miệng to lớn đầy răng chờ đợp Dương một phát.
Binh!
Tất nhiên là Hoài Bão và những người tộc Đan Lai sẽ không ngờ tới, rằng Dương dùng một đấm bình thường lại có thể đánh méo mặt con Địa Long Bạo Chúa có sức mạnh không thể đo được kia.
Con Địa Long Bạo Chúa đau điếng ngã ra đất, giãy giụa rồi biến trở lại nguyên hình, còn ai khác ngoài Thiên Ảnh Dị Thú trước kia!
"Này thì hổ báo trường mẫu giáo!" Dương đắc thắng chạy đến chộp lấy con thú, còn Hoài Bão cùng những người tộc Đan Lê trố mắt ra nhìn, có ai ngờ được con khủng long khổng lồ kia lại biến thành một cục bông gòn màu hồng phấn đáng yêu.
"A! Là nó!" Phong Linh Nhi từng gặp Thiên Ảnh Dị Thú nên liền vui thích chạy đến ngắm nghía.
"Nó lại chơi chiêu giả chết này!" Dương thích chí lật ngửa con dị thú nhỏ xíu trên lòng bàn tay. Con dị thú cứng đờ phơi cái bụng béo ú ra như tự chứng minh rằng bản thân đã chết, bị Dương cho tay khều bụng mấy cái liền ngước đầu định cắn tay Dương, nhưng Dương đã rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc từ lần trước nên liền rụt tay lại. Cắn hụt, con dị thú lại ngửa đầu nhắm mắt giả chết lần hai một cách ngô nghê, khiến Dương và Linh Nhi bật cười thích thú.
"Thì ra là loại thú có năng lực ảo mộng cực kỳ hiếm thấy! Làm hết cả hồn!" Đám người Hoài Bão giờ mới hiểu ra, mà nhìn biểu hiện của Dương thì đoán là Dương từng gặp con thú và cũng biến hình khủng long như vầy nên mới nhận ra ngay nên cũng không hỏi han nghi ngờ gì.
Thiên Ảnh Dị Thú lúc này dường như đã nhận ra tuyệt kỹ giả chết vô hiệu, liền hoảng loạn giãy giụa tìm cách thoát khỏi tay Dương, nhưng tất nhiên là vô ích.
"Con thú này xảo trá thật đấy! Ngươi tìm cách thu phục nó đi!" Phong Linh Nhi thích thú khều mớ lông xù mượt của Thiên Ảnh Dị Thú và nói.
"Thu phục kiểu gì?" Dương hỏi.
Phong Linh Nhi nói: "Thì một là từ từ nuôi dưỡng, kết bạn với nó, hai là đánh cho đến khi nó chịu nghe lời... nhưng ngươi đừng dùng cách hai nhé, tội nó lắm..."
"Thế thôi à?" Dương chưng hửng, trong đầu hắn còn tưởng thu phục là kiểu như lập ra khế ước chủ tớ, hoặc là dùng bóng hai màu đỏ trắng chọi vô mặt con thú, nếu không thì cũng là dùng thuật phong ấn rồi vẽ ấn lên tay đập xuống đất triệu hồi ra khi cần...
"Chứ ngươi muốn sao?" Phong Linh Nhi tròn mắt hỏi.
"À không có gì, ngươi thích nó thì giữ đi nhé..." Dương giơ con thú ra định tặng cho Phong Linh Nhi.
Phong Linh Nhi thích đến đỏ mặt, nhưng không nhận: "Nó có duyên với ngươi, và ngươi mới là người bắt được nó, ta có nhận thì cũng không thể thu phục nó đâu..."
"Vậy à?" Dương gật đầu, trong lòng nghĩ thầm: "Thôi thì đem về cho Bảo Ngọc nuôi vậy, con bé huấn luyện thú cưng giỏi lắm a..."
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Hoài Bão và Dương cũng chạy lại, gái xinh gặp nguy hiểm mà đứng ngoài nhìn thì hèn quá rồi!
Thấy Bão và Dương, lão tộc trưởng hỏi: "Hai người này là..."
"Là bạn cháu! Họ đã cứu cháu khi cháu bị lạc." Linh Nhi giới thiệu: "Đây là Hoài Bão, còn đây là Dương."
"Chào tộc trưởng!" Hoài Bão và Dương lễ phép gật đầu chào lão già, sau đó lại nghiêm trọng nhìn con ác thú.
Hoài Bão thầm hỏi: "Sư phụ, con thú này cấp gì?"
Lão già đáp: "Quái lạ! Ta cũng không biết..."
"Tại sao? Chẳng lẽ nó còn mạnh hơn sư phụ?"
Trong lúc Hoài Bão thắc mắc, con ác thú lại gầm lên hung tợn, làm cả bọn sợ phát run.
Chỉ riêng Dương là khoái chí: "Hà hà! Thì ra là mày! Lần này thì chạy đâu cho thoát!"
Nói xong, Dương bẻ khớp tay răng rắc, sung mãn chạy tới chỗ con khủng long.
"Đừng!" Bọn Hoài Bão cùng tộc trưởng không nghĩ là Dương lại ngu ngốc xông vào con ác thú như vậy nên không kịp cản lại, chỉ kịp gào to gọi hắn.
Nhưng đã muộn, Dương như trẻ trâu xông vào con khủng long cao bằng tòa nhà, con khủng long liền há cái miệng to lớn đầy răng chờ đợp Dương một phát.
Binh!
Tất nhiên là Hoài Bão và những người tộc Đan Lai sẽ không ngờ tới, rằng Dương dùng một đấm bình thường lại có thể đánh méo mặt con Địa Long Bạo Chúa có sức mạnh không thể đo được kia.
Con Địa Long Bạo Chúa đau điếng ngã ra đất, giãy giụa rồi biến trở lại nguyên hình, còn ai khác ngoài Thiên Ảnh Dị Thú trước kia!
"Này thì hổ báo trường mẫu giáo!" Dương đắc thắng chạy đến chộp lấy con thú, còn Hoài Bão cùng những người tộc Đan Lê trố mắt ra nhìn, có ai ngờ được con khủng long khổng lồ kia lại biến thành một cục bông gòn màu hồng phấn đáng yêu.
"A! Là nó!" Phong Linh Nhi từng gặp Thiên Ảnh Dị Thú nên liền vui thích chạy đến ngắm nghía.
"Nó lại chơi chiêu giả chết này!" Dương thích chí lật ngửa con dị thú nhỏ xíu trên lòng bàn tay. Con dị thú cứng đờ phơi cái bụng béo ú ra như tự chứng minh rằng bản thân đã chết, bị Dương cho tay khều bụng mấy cái liền ngước đầu định cắn tay Dương, nhưng Dương đã rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc từ lần trước nên liền rụt tay lại. Cắn hụt, con dị thú lại ngửa đầu nhắm mắt giả chết lần hai một cách ngô nghê, khiến Dương và Linh Nhi bật cười thích thú.
"Thì ra là loại thú có năng lực ảo mộng cực kỳ hiếm thấy! Làm hết cả hồn!" Đám người Hoài Bão giờ mới hiểu ra, mà nhìn biểu hiện của Dương thì đoán là Dương từng gặp con thú và cũng biến hình khủng long như vầy nên mới nhận ra ngay nên cũng không hỏi han nghi ngờ gì.
Thiên Ảnh Dị Thú lúc này dường như đã nhận ra tuyệt kỹ giả chết vô hiệu, liền hoảng loạn giãy giụa tìm cách thoát khỏi tay Dương, nhưng tất nhiên là vô ích.
"Con thú này xảo trá thật đấy! Ngươi tìm cách thu phục nó đi!" Phong Linh Nhi thích thú khều mớ lông xù mượt của Thiên Ảnh Dị Thú và nói.
"Thu phục kiểu gì?" Dương hỏi.
Phong Linh Nhi nói: "Thì một là từ từ nuôi dưỡng, kết bạn với nó, hai là đánh cho đến khi nó chịu nghe lời... nhưng ngươi đừng dùng cách hai nhé, tội nó lắm..."
"Thế thôi à?" Dương chưng hửng, trong đầu hắn còn tưởng thu phục là kiểu như lập ra khế ước chủ tớ, hoặc là dùng bóng hai màu đỏ trắng chọi vô mặt con thú, nếu không thì cũng là dùng thuật phong ấn rồi vẽ ấn lên tay đập xuống đất triệu hồi ra khi cần...
"Chứ ngươi muốn sao?" Phong Linh Nhi tròn mắt hỏi.
"À không có gì, ngươi thích nó thì giữ đi nhé..." Dương giơ con thú ra định tặng cho Phong Linh Nhi.
Phong Linh Nhi thích đến đỏ mặt, nhưng không nhận: "Nó có duyên với ngươi, và ngươi mới là người bắt được nó, ta có nhận thì cũng không thể thu phục nó đâu..."
"Vậy à?" Dương gật đầu, trong lòng nghĩ thầm: "Thôi thì đem về cho Bảo Ngọc nuôi vậy, con bé huấn luyện thú cưng giỏi lắm a..."
Đọc tiếp: Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Quay lại: Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
