Dương nhìn theo bóng hình lả lướt của sư phụ, lệ rơi đầy mặt, không phải vì cảm động, mà vì thuốc này vừa vào miệng là lập tức tan ra...
Ngậm con cá nướng trong họng, Dương khóc mà như cười: "Ết ẹ on ồi..." (Google dịch: Chết mẹ con rồi...)
***
Sáng sớm, Hồng Ảnh mang Bảo Ngọc trở về, Dương ra đón với gương mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng, tay chân uể oải.
Hồng Ảnh lo lắng hỏi: "Ủa? Ngươi sao vậy nè?"
Còn Bảo Ngọc thì lo lắng bay đến nhìn khắp người Dương.
Dương bơ phờ đáp: "Không có gì... ăn cá nướng... bị... tiêu chảy, đi cả đêm qua..."
Nếu để Hồng Ảnh và Bảo Ngọc biết mình phê thuốc thức quay tay cả đêm thì chắc Dương cần đào mốt cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.
Hồng Ảnh đành áp một ít thần lực vào hỗ trợ hồi sức cho Dương, lại đem một con nai rừng ra bảo Dương làm thịt ăn, phần dư làm khô ăn dần.
"Con nai này sư phụ kiếm đâu vậy?"
Hồng Ảnh nháy mắt với Bảo Ngọc: "Bí mật!"
Dương nhướng mày: "Nai thì kiếm trong rừng thôi, có gì bí mật? Hay lại chôm của ai?"
"Nói bậy! Làm thức ăn ăn sáng đi rồi ta dạy ngươi Ngự hỏa thuật!"
Dương hỏi lại: "Ngự hỏa thuật? Có giống Ngự hỏa thuật của ta không?"
Hồng Ảnh nhíu mày: "Ngự hỏa thuật của ngươi? Là cái giống gì?"
Dương đọc cho Hồng Ảnh nghe nội dung từng học được trong bộ Sát thần tuyệt học: "Là Sát Thần - Ngự Hỏa Thuật, vận dụng toàn bộ sức nóng của hỏa thuộc tính vào linh lực, tạo cho linh lực sức tấn công có sát thương mạnh mẽ và nóng cháy..."
Hồng Ảnh tròn mắt: "Vậy thì khác gì với cách khống hỏa thông thường? Ngự cái mỏ ngươi a!"
"Ạch! Khác ở đoạn sau: Ngự hỏa thuật là một bộ quyền thuật đề cao tính mạnh mẽ, hung bạo, nhưng uyển chuyển linh động, mỗi đòn đánh đều lưu lại nơi vết thương một ngọn lửa nóng bỏng cháy lan vào trong cơ thể đối thủ..."
Vừa mô tả, Dương vừa diễn lại bộ quyền thuật, những gì Google truyền vào đầu thì hắn có thể nhớ mãi không quên nên chỉ cần suy nghĩ đã diễn ra được.
Nhìn đường quyền của Dương, Hồng Ảnh trong lòng thầm mắng: "Đồ chết bằm! Ngự hỏa thuật của ta, chưa xin phép mà dám đem dạy hắn, còn bịa ra cái gì mà Sát với chả Thần..."
Giận cá chém thớt, Hồng Ảnh đá đít Dương và quát: "Còn không mau làm cơm ăn! Đứng đó múa may cái gì!"
"Ách!"
Hôm nay làm món thịt nai xào sả ớt và canh măng rừng, về tay nghề nấu ăn thì Dương cũng khá ổn, lại gặp ma đói lâu năm Hồng Ảnh nên món nào hắn nấu cũng khiến nàng ăn no say mê mệt, dần sinh ra thói quen ăn uống ngày 3 bữa như người thường.
Bảo Ngọc cũng ra dáng thiếu nữ hơn, cô bé bắt đầu không thích kiểu cầm và cạp, đòi Dương làm cho riêng một bộ chén đũa nhỏ xíu như đồ chơi trẻ em, hí hoáy học cách dùng đũa gắp mấy cọng rau to như bắp tay cô bé.
À quên, về chuyện món quà đã hứa đêm qua, Hồng Ảnh bắt cho Bảo Ngọc một chú thỏ con mang về tặng cho Dương, Dương định đem lột da thỏ nấu chung với thịt nai thì bị cô bé khóc la phản đối, thế là trả lại cho cô bé làm thú cưỡi, oai phong cưỡi thỏ đi dạo khắp đồi.
Ăn uống xong, Dương lại ra khoảng sân trước nhà ngồi vận công, Hồng Ảnh đến bên cạnh giúp hắn giải bỏ một phần áp chế huyết hỏa, làm người Dương dần đỏ lên vì nóng nhưng vẫn trong tầm khống chế của hắn.
Hồng Ảnh dù đã đoán trước khả năng tiến bộ của Dương nhưng vẫn phải ngạc nhiên vì hắn tiến bộ quá nhanh, để khống chế Huyết ảnh yêu hỏa đến mức hiện tại, Linh Tá bình thường là không có khả năng, còn như Dương thì Hồng Ảnh đoán cũng phải cần 3 tháng, vậy mà chỉ cần nữa tháng đã đạt đến.
Nói như vậy không có nghĩa là khống chế đơn giản, mỗi lần áp chế giải bỏ một ít là Dương lại chịu đau đớn khủng khiếp, chẳng khác nào một ngày 12 tiếng ngồi tự thiêu trong lò lửa. Nhìn hắn cố gắng mà trong lòng Hồng Ảnh nhiều khi sinh ra cảm giác xót xa...
Tuy đang khống chế huyết hỏa nhưng Dương vẫn có thể trò chuyện, dù hơi khó khăn: "Sư phụ... ta còn có vấn đề này muốn hỏi..."
"Hử?"
"Huyết ảnh yêu hỏa này, sau khi ta thu phục thì chỉ có uy lực ngang ta, tức là Linh Tá cấp 1?"
"Đúng vậy!"
Dương hỏi tiếp: "Vậy thì lửa bình thường của một tên Linh Tá cấp 2 cũng mạnh hơn huyết hỏa của ta à?"
"Chưa đúng! Uy lực ngang ngửa chủ nhân là cực hạn, nhưng những loại lửa tầm thường làm sao đạt đến cực hạn? Lửa bình thường có thể giúp ngươi mạnh thêm khoảng 50%, còn Huyết ảnh yêu hỏa giúp ngươi mạnh gấp đôi! Tuy mạnh gấp đôi chưa đủ giúp ngươi so sánh với Linh Tá cấp 2, nhưng trong cùng cấp bậc và cùng cấp độ thì ngươi gần như luôn luôn vô địch!"
Dương thở dài: "Vậy thì có nghĩa lý gì, khi mà ngoài kia đầy rẫy Linh Tướng, Linh Vương thực lực vượt xa ta..."
Hồng Ảnh tức giận ký đầu Dương một cái: "Ta hỏi ngươi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
"16!"
"Ngươi mới luyện hồn 3 năm mà đòi so sánh với người ta khổ luyện 30 năm, ngươi có thấy nực cười không?"
"Ách! Đúng a..." Dương chưng hửng nhớ ra mình mới tu luyện có 3 năm.
Dương gật gù rồi hỏi tiếp vấn đề khác: "Sư phụ, ngoài hắc lôi và huyết hỏa, ta còn một thuộc tính khác là Tử Vong, nhưng hình như nó hơi bị vô dụng a..."
"Ngươi đứng dậy cho ta." Hồng Ảnh gọi Dương dậy và áp chế lại huyết hỏa cho hắn.
Nàng giảng: " Vô dụng? Ngươi nghĩ linh lực phi nguyên tố dùng để làm gì?"
"Để... tạo ra nguyền chú, nguyền ấn, giả nguyền, và..."
Hồng Ảnh lắc đầu: "Ngươi có thể phóng xuất tử vong linh lực không? Phóng ra một phần nhỏ xuống chân."
Dương gật đầu, thử vận lực phóng xuất tử vong linh lực ra quanh hai bàn chân...
Tử vong khí u ám lan tỏa đến đâu cỏ héo rũ chết khô đến đó, Dương vội vàng thu linh lực trở vào.
Hồng Ảnh nói tiếp: "Thấy chứ? Đấy là ngươi chỉ mới dùng được chút da lông, nếu ngươi nắm giữ toàn diện thì Tử Vong khí này có thể rút dần sinh mệnh của đối thủ ngang cấp, nếu kết hợp với huyết hỏa thiêu đốt thì đối phương chết càng nhanh hơn!"
Hồng Ảnh nghiêm trọng nói thêm: "Còn nếu ngươi mạnh đến cấp độ nhất định thì chỉ cần ngươi vận Tử Vong lực, đi đến đâu người chết đến đó!"
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Ngậm con cá nướng trong họng, Dương khóc mà như cười: "Ết ẹ on ồi..." (Google dịch: Chết mẹ con rồi...)
***
Sáng sớm, Hồng Ảnh mang Bảo Ngọc trở về, Dương ra đón với gương mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng, tay chân uể oải.
Hồng Ảnh lo lắng hỏi: "Ủa? Ngươi sao vậy nè?"
Còn Bảo Ngọc thì lo lắng bay đến nhìn khắp người Dương.
Dương bơ phờ đáp: "Không có gì... ăn cá nướng... bị... tiêu chảy, đi cả đêm qua..."
Nếu để Hồng Ảnh và Bảo Ngọc biết mình phê thuốc thức quay tay cả đêm thì chắc Dương cần đào mốt cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.
Hồng Ảnh đành áp một ít thần lực vào hỗ trợ hồi sức cho Dương, lại đem một con nai rừng ra bảo Dương làm thịt ăn, phần dư làm khô ăn dần.
"Con nai này sư phụ kiếm đâu vậy?"
Hồng Ảnh nháy mắt với Bảo Ngọc: "Bí mật!"
Dương nhướng mày: "Nai thì kiếm trong rừng thôi, có gì bí mật? Hay lại chôm của ai?"
"Nói bậy! Làm thức ăn ăn sáng đi rồi ta dạy ngươi Ngự hỏa thuật!"
Dương hỏi lại: "Ngự hỏa thuật? Có giống Ngự hỏa thuật của ta không?"
Hồng Ảnh nhíu mày: "Ngự hỏa thuật của ngươi? Là cái giống gì?"
Dương đọc cho Hồng Ảnh nghe nội dung từng học được trong bộ Sát thần tuyệt học: "Là Sát Thần - Ngự Hỏa Thuật, vận dụng toàn bộ sức nóng của hỏa thuộc tính vào linh lực, tạo cho linh lực sức tấn công có sát thương mạnh mẽ và nóng cháy..."
Hồng Ảnh tròn mắt: "Vậy thì khác gì với cách khống hỏa thông thường? Ngự cái mỏ ngươi a!"
"Ạch! Khác ở đoạn sau: Ngự hỏa thuật là một bộ quyền thuật đề cao tính mạnh mẽ, hung bạo, nhưng uyển chuyển linh động, mỗi đòn đánh đều lưu lại nơi vết thương một ngọn lửa nóng bỏng cháy lan vào trong cơ thể đối thủ..."
Vừa mô tả, Dương vừa diễn lại bộ quyền thuật, những gì Google truyền vào đầu thì hắn có thể nhớ mãi không quên nên chỉ cần suy nghĩ đã diễn ra được.
Nhìn đường quyền của Dương, Hồng Ảnh trong lòng thầm mắng: "Đồ chết bằm! Ngự hỏa thuật của ta, chưa xin phép mà dám đem dạy hắn, còn bịa ra cái gì mà Sát với chả Thần..."
Giận cá chém thớt, Hồng Ảnh đá đít Dương và quát: "Còn không mau làm cơm ăn! Đứng đó múa may cái gì!"
"Ách!"
Hôm nay làm món thịt nai xào sả ớt và canh măng rừng, về tay nghề nấu ăn thì Dương cũng khá ổn, lại gặp ma đói lâu năm Hồng Ảnh nên món nào hắn nấu cũng khiến nàng ăn no say mê mệt, dần sinh ra thói quen ăn uống ngày 3 bữa như người thường.
Bảo Ngọc cũng ra dáng thiếu nữ hơn, cô bé bắt đầu không thích kiểu cầm và cạp, đòi Dương làm cho riêng một bộ chén đũa nhỏ xíu như đồ chơi trẻ em, hí hoáy học cách dùng đũa gắp mấy cọng rau to như bắp tay cô bé.
À quên, về chuyện món quà đã hứa đêm qua, Hồng Ảnh bắt cho Bảo Ngọc một chú thỏ con mang về tặng cho Dương, Dương định đem lột da thỏ nấu chung với thịt nai thì bị cô bé khóc la phản đối, thế là trả lại cho cô bé làm thú cưỡi, oai phong cưỡi thỏ đi dạo khắp đồi.
Ăn uống xong, Dương lại ra khoảng sân trước nhà ngồi vận công, Hồng Ảnh đến bên cạnh giúp hắn giải bỏ một phần áp chế huyết hỏa, làm người Dương dần đỏ lên vì nóng nhưng vẫn trong tầm khống chế của hắn.
Hồng Ảnh dù đã đoán trước khả năng tiến bộ của Dương nhưng vẫn phải ngạc nhiên vì hắn tiến bộ quá nhanh, để khống chế Huyết ảnh yêu hỏa đến mức hiện tại, Linh Tá bình thường là không có khả năng, còn như Dương thì Hồng Ảnh đoán cũng phải cần 3 tháng, vậy mà chỉ cần nữa tháng đã đạt đến.
Nói như vậy không có nghĩa là khống chế đơn giản, mỗi lần áp chế giải bỏ một ít là Dương lại chịu đau đớn khủng khiếp, chẳng khác nào một ngày 12 tiếng ngồi tự thiêu trong lò lửa. Nhìn hắn cố gắng mà trong lòng Hồng Ảnh nhiều khi sinh ra cảm giác xót xa...
Tuy đang khống chế huyết hỏa nhưng Dương vẫn có thể trò chuyện, dù hơi khó khăn: "Sư phụ... ta còn có vấn đề này muốn hỏi..."
"Hử?"
"Huyết ảnh yêu hỏa này, sau khi ta thu phục thì chỉ có uy lực ngang ta, tức là Linh Tá cấp 1?"
"Đúng vậy!"
Dương hỏi tiếp: "Vậy thì lửa bình thường của một tên Linh Tá cấp 2 cũng mạnh hơn huyết hỏa của ta à?"
"Chưa đúng! Uy lực ngang ngửa chủ nhân là cực hạn, nhưng những loại lửa tầm thường làm sao đạt đến cực hạn? Lửa bình thường có thể giúp ngươi mạnh thêm khoảng 50%, còn Huyết ảnh yêu hỏa giúp ngươi mạnh gấp đôi! Tuy mạnh gấp đôi chưa đủ giúp ngươi so sánh với Linh Tá cấp 2, nhưng trong cùng cấp bậc và cùng cấp độ thì ngươi gần như luôn luôn vô địch!"
Dương thở dài: "Vậy thì có nghĩa lý gì, khi mà ngoài kia đầy rẫy Linh Tướng, Linh Vương thực lực vượt xa ta..."
Hồng Ảnh tức giận ký đầu Dương một cái: "Ta hỏi ngươi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
"16!"
"Ngươi mới luyện hồn 3 năm mà đòi so sánh với người ta khổ luyện 30 năm, ngươi có thấy nực cười không?"
"Ách! Đúng a..." Dương chưng hửng nhớ ra mình mới tu luyện có 3 năm.
Dương gật gù rồi hỏi tiếp vấn đề khác: "Sư phụ, ngoài hắc lôi và huyết hỏa, ta còn một thuộc tính khác là Tử Vong, nhưng hình như nó hơi bị vô dụng a..."
"Ngươi đứng dậy cho ta." Hồng Ảnh gọi Dương dậy và áp chế lại huyết hỏa cho hắn.
Nàng giảng: " Vô dụng? Ngươi nghĩ linh lực phi nguyên tố dùng để làm gì?"
"Để... tạo ra nguyền chú, nguyền ấn, giả nguyền, và..."
Hồng Ảnh lắc đầu: "Ngươi có thể phóng xuất tử vong linh lực không? Phóng ra một phần nhỏ xuống chân."
Dương gật đầu, thử vận lực phóng xuất tử vong linh lực ra quanh hai bàn chân...
Tử vong khí u ám lan tỏa đến đâu cỏ héo rũ chết khô đến đó, Dương vội vàng thu linh lực trở vào.
Hồng Ảnh nói tiếp: "Thấy chứ? Đấy là ngươi chỉ mới dùng được chút da lông, nếu ngươi nắm giữ toàn diện thì Tử Vong khí này có thể rút dần sinh mệnh của đối thủ ngang cấp, nếu kết hợp với huyết hỏa thiêu đốt thì đối phương chết càng nhanh hơn!"
Hồng Ảnh nghiêm trọng nói thêm: "Còn nếu ngươi mạnh đến cấp độ nhất định thì chỉ cần ngươi vận Tử Vong lực, đi đến đâu người chết đến đó!"
Đọc tiếp: Chương 56: Vy Ái
Quay lại: Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
