Hoài Bão và Sùng Hạo nghe thế liền nhìn về phía Kiếm Linh để lắng nghe, nhưng Tà Linh thì không, gã lạnh lùng nhìn Lãnh Sương, niệm của nàng có thể áp chế Tà Linh nên hắn muốn loại trừ nàng đầu tiên.
Nhưng khi Tà Linh vừa có ý định ra tay, Kiếm Linh nhanh như chớp lao về phía Tà Linh và vung thanh Thiên Kiếm hư ảo chém đến.
Tà Linh cũng tạo ra một thanh Thiên Kiếm đen để đối kháng, hai thanh kiếm hư ảo va chạm tạo ra âm thanh cũng hư ảo nhưng vang vọng, cả Tà Linh và Kiếm Linh cùng bị đẩy bật ra sau.
Vừa đứng vững trở lại, Kiếm Linh vừa nói vừa lao đến tiếp tục tấn công Tà Linh: "Vì không phải là tàn hồn nên Tà Linh không có được linh lực cấp Tối Thượng để có thể dễ dàng giết sạch chúng ta."
Tiếng kiếm va chạm hư ảo liên tục vang lên, Tà Linh và Kiếm Linh tấn công nhau liên tục như một cặp đối thủ cực kỳ ăn ý, Tà Linh thì cứ im lặng ra tay vì hắn biết thời gian càng kéo dài hắn sẽ càng mạnh mẽ. Còn Kiếm Linh thì vừa tấn công khiến Tà Linh không thể rảnh tay vừa giảng giải cho bọn Bình Thường.
"Nhưng bởi vì là một phần của Tối Thượng nên dù là Thượng Thần có thể dễ dàng chà đạp Tà Linh như sâu kiến nhưng cũng khó có thể diệt trừ hắn hoàn toàn."
"Nói dễ hiểu, Tà Linh không thừa hưởng sức mạnh của Tối Thượng nhưng thừa hưởng khả năng sinh tồn Tối Thượng."
"Nhưng đấy là trước khi hắn kí sinh vào ta, Kiếm Linh."
"Còn sau khi kí sinh, hắn đã khống chế được phần linh trí của Nghịch Thiên kiếm, có được một phần năng lực của Nghịch Thiên."
"Hấp thu những thứ tiêu cực làm sức mạnh cho bản thân là một trong những năng lực mà hắn lấy được. Nhưng sức mạnh có được từ hấp thu có hạn và dùng rồi sẽ mất."
"Cho nên Tà Linh không nóng vội tiêu hao mà chỉ dùng ở mức vừa đủ để có thể vừa tiêu diệt các ngươi vừa hấp thu sức mạnh từ các ngươi để bù lại. Phải, Tà Linh đang mạnh dần vì hấp thu cảm xúc tiêu cực trong các ngươi, đặc biệt là nhóc đệ tử của Tề Thiên."
Trong Hoài Bão có nhiều tàn hồn nên cũng có nhiều cảm xúc tiêu cực hơn, đồng thời lại là tàn hồn của Thần, Ma, tuy không giúp Tà Linh gia tăng sức mạnh bằng Kim Quy nhưng cũng hơn hẳn người thường.
"Vậy nên đừng nghĩ đến chuyện Tà Linh mạnh bao nhiêu, điều duy nhất chúng ta có thể làm là liều mạng ngăn chặn hắn bằng bất cứ giá nào..." Nói đến đây, Kiếm Linh dù bị một xúc tua của Tà Linh đâm vào bụng nhưng vẫn bình thản liếc về phía Bình Thường và nói: "Kể cả ngươi nữa, Kim Quy đưa ngươi vào đây không phải để tham quan."
Ánh mắt của Kiếm Linh nhìn vào mình khiến toàn thân Bình Thường như run lên, không phải run sợ mà là cảm giác được tiếp niềm tin và ý chí...
Đúng lúc này, một vầng sáng đỏ rực lóe lên, Bạch Long Bá Vương Sùng Hạo mọc ra một đôi cách đỏ rực và tung một nhát chém đứt xúc tua của Tà Linh để cứu lấy Kiếm Linh.
Nhanh như chớp, Sùng Hạo trong dạng Xích Vũ Bạch Long lướt đến đẩy Kiếm Linh ra xa và chém thêm một kiếm vào bụng Tà Linh.
Bất ngờ trước Thần lực bộc phát của Sùng Hạo, Tà Linh vội bắn ra một chùm xúc tua từ ngực để chụp lấy lưỡi kiếm Thuận Thiên đang chém đến, nhưng lại giật mình phát hiện một bóng đen quái dị lướt ra sau lưng gã...
Chính là Hoài Bão, vẫn đôi cánh trong suốt trên lưng, nhưng đôi cánh này trở nên u ám hơn nhiều, đồng thời toàn thân hắn như được mặc thêm một bộ giáp đen hư hư ảo ảo ma ma mị mị. Tất nhiên Hoài Bão không phải Hắc Long Bá Vương, đó là Ma Khải, bộ giáp tạo thành từ Ma lực, Hoài Bão đã kích hoạt Thần Ma Vô Lệ - Tề Thiên Biến để tạm thời mượn toàn bộ sức mạnh của Tề Thiên Ma Tôn. Vô Sắc Tiên Vũ trở thành Vô Sắc Ma Vũ.
Trên tay là Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, Hoài Bão áp sát sau lưng Tà Linh và kích hoạt Hoàng Đế Ấn vỗ mạnh vào lưng Tà Linh.
BINH!
Ngay khi Hoàng Đế Ấn đóng vào lưng Tà Linh, phía trước, Thuận Thiên kiếm trên tay Sùng Hạo tỏa sáng tạo thành Thiên Kiếm Ảnh chém ngang eo Tà Linh.
XOẸT!
Một kiếm nhanh gọn, cơ thể Tà Linh đứt thành hai phần, nửa trên trượt dài theo đường nứt...
Nhưng dù cơ thể đứt lìa, Tà Linh vẫn không chết, nơi vết thương của hắn hóa thành thể lỏng và dần kết nối hai phần cơ thể về vị trí cũ.
Liên thủ bất thành, Sùng Hạo và Hoài Bão không hẹn mà cùng tạm thời lùi ra xa để hồi phục sau khi tung ra sát chiêu.
Khi hai người lui ra, có một người khác định bước lên, là Bình Thường.
Nhưng Bình Thường không bước, bởi vì hắn nghe có âm thanh nứt vỡ vang lên từ phía sau.
Bình Thường quay mặt lại, và nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lãnh Sương đang rạn nứt, cả cơ thể nàng cũng vậy, màu da nàng nhạt dần, nhạt dần, cả cơ thể nàng nhanh chóng hóa thành băng giá và nứt ra rồi tan vỡ.
Đột ngột đến mức Bình Thường không kịp nói gì hay làm gì, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt Lãnh Sương nhìn hắn trước khi bản thân nàng tan vỡ, hóa thành những hạt băng nhỏ lấp lánh.
Hóa ra, lúc bên cạnh Bình Thường, Lãnh Sương đã truyền toàn bộ niệm từ viên xá lợi mà chính nàng là hiện thân vào Cửu Phẩm Liên Hoa tâm, bởi nàng biết Cửu Phẩm Liên Hoa tâm đã chọn Bình Thường làm chủ mới, và nàng chỉ là một phần còn lại của người chủ cũ, không còn khả năng phát huy toàn bộ uy lực của Cửu Phẩm Liên Hoa để ngăn chặn Tà Linh. Một nửa của nàng muốn ngăn chặn Tà Linh, một nửa còn lại muốn Bình Thường phải sống, và hai nửa này đã tìm được tiếng nói chung, Bình Thường sẽ sống để ngăn chặn Tà Linh thay nàng...
Có lẽ có một cơn gió lướt qua hoặc những hạt băng lấp lánh kia cố ý bay về phía Bình Thường...
Để hắn cảm nhận được những gì nàng cảm thấy trước khi tan biến...
Là tò mò, là quan tâm, là nhung nhớ...
Bình Thường đã biết nàng là cô bé Đế Băng mạnh mẽ mà đáng yêu mà hắn từng gặp gỡ trước khi mất trí nhớ...
Những hạt băng lấp lánh dần tan biến...
Có một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt Bình Thường...
Và...
Những hạt băng lại hiện ra ở một nơi khác...
Tụ lại thành một giọt lệ, chạm vào rồi chảy ngược lên khóe mắt của một người...
Hàn Tuyết.
Hết chương 232
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Nhưng khi Tà Linh vừa có ý định ra tay, Kiếm Linh nhanh như chớp lao về phía Tà Linh và vung thanh Thiên Kiếm hư ảo chém đến.
Tà Linh cũng tạo ra một thanh Thiên Kiếm đen để đối kháng, hai thanh kiếm hư ảo va chạm tạo ra âm thanh cũng hư ảo nhưng vang vọng, cả Tà Linh và Kiếm Linh cùng bị đẩy bật ra sau.
Vừa đứng vững trở lại, Kiếm Linh vừa nói vừa lao đến tiếp tục tấn công Tà Linh: "Vì không phải là tàn hồn nên Tà Linh không có được linh lực cấp Tối Thượng để có thể dễ dàng giết sạch chúng ta."
Tiếng kiếm va chạm hư ảo liên tục vang lên, Tà Linh và Kiếm Linh tấn công nhau liên tục như một cặp đối thủ cực kỳ ăn ý, Tà Linh thì cứ im lặng ra tay vì hắn biết thời gian càng kéo dài hắn sẽ càng mạnh mẽ. Còn Kiếm Linh thì vừa tấn công khiến Tà Linh không thể rảnh tay vừa giảng giải cho bọn Bình Thường.
"Nhưng bởi vì là một phần của Tối Thượng nên dù là Thượng Thần có thể dễ dàng chà đạp Tà Linh như sâu kiến nhưng cũng khó có thể diệt trừ hắn hoàn toàn."
"Nói dễ hiểu, Tà Linh không thừa hưởng sức mạnh của Tối Thượng nhưng thừa hưởng khả năng sinh tồn Tối Thượng."
"Nhưng đấy là trước khi hắn kí sinh vào ta, Kiếm Linh."
"Còn sau khi kí sinh, hắn đã khống chế được phần linh trí của Nghịch Thiên kiếm, có được một phần năng lực của Nghịch Thiên."
"Hấp thu những thứ tiêu cực làm sức mạnh cho bản thân là một trong những năng lực mà hắn lấy được. Nhưng sức mạnh có được từ hấp thu có hạn và dùng rồi sẽ mất."
"Cho nên Tà Linh không nóng vội tiêu hao mà chỉ dùng ở mức vừa đủ để có thể vừa tiêu diệt các ngươi vừa hấp thu sức mạnh từ các ngươi để bù lại. Phải, Tà Linh đang mạnh dần vì hấp thu cảm xúc tiêu cực trong các ngươi, đặc biệt là nhóc đệ tử của Tề Thiên."
Trong Hoài Bão có nhiều tàn hồn nên cũng có nhiều cảm xúc tiêu cực hơn, đồng thời lại là tàn hồn của Thần, Ma, tuy không giúp Tà Linh gia tăng sức mạnh bằng Kim Quy nhưng cũng hơn hẳn người thường.
"Vậy nên đừng nghĩ đến chuyện Tà Linh mạnh bao nhiêu, điều duy nhất chúng ta có thể làm là liều mạng ngăn chặn hắn bằng bất cứ giá nào..." Nói đến đây, Kiếm Linh dù bị một xúc tua của Tà Linh đâm vào bụng nhưng vẫn bình thản liếc về phía Bình Thường và nói: "Kể cả ngươi nữa, Kim Quy đưa ngươi vào đây không phải để tham quan."
Ánh mắt của Kiếm Linh nhìn vào mình khiến toàn thân Bình Thường như run lên, không phải run sợ mà là cảm giác được tiếp niềm tin và ý chí...
Đúng lúc này, một vầng sáng đỏ rực lóe lên, Bạch Long Bá Vương Sùng Hạo mọc ra một đôi cách đỏ rực và tung một nhát chém đứt xúc tua của Tà Linh để cứu lấy Kiếm Linh.
Nhanh như chớp, Sùng Hạo trong dạng Xích Vũ Bạch Long lướt đến đẩy Kiếm Linh ra xa và chém thêm một kiếm vào bụng Tà Linh.
Bất ngờ trước Thần lực bộc phát của Sùng Hạo, Tà Linh vội bắn ra một chùm xúc tua từ ngực để chụp lấy lưỡi kiếm Thuận Thiên đang chém đến, nhưng lại giật mình phát hiện một bóng đen quái dị lướt ra sau lưng gã...
Chính là Hoài Bão, vẫn đôi cánh trong suốt trên lưng, nhưng đôi cánh này trở nên u ám hơn nhiều, đồng thời toàn thân hắn như được mặc thêm một bộ giáp đen hư hư ảo ảo ma ma mị mị. Tất nhiên Hoài Bão không phải Hắc Long Bá Vương, đó là Ma Khải, bộ giáp tạo thành từ Ma lực, Hoài Bão đã kích hoạt Thần Ma Vô Lệ - Tề Thiên Biến để tạm thời mượn toàn bộ sức mạnh của Tề Thiên Ma Tôn. Vô Sắc Tiên Vũ trở thành Vô Sắc Ma Vũ.
Trên tay là Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, Hoài Bão áp sát sau lưng Tà Linh và kích hoạt Hoàng Đế Ấn vỗ mạnh vào lưng Tà Linh.
BINH!
Ngay khi Hoàng Đế Ấn đóng vào lưng Tà Linh, phía trước, Thuận Thiên kiếm trên tay Sùng Hạo tỏa sáng tạo thành Thiên Kiếm Ảnh chém ngang eo Tà Linh.
XOẸT!
Một kiếm nhanh gọn, cơ thể Tà Linh đứt thành hai phần, nửa trên trượt dài theo đường nứt...
Nhưng dù cơ thể đứt lìa, Tà Linh vẫn không chết, nơi vết thương của hắn hóa thành thể lỏng và dần kết nối hai phần cơ thể về vị trí cũ.
Liên thủ bất thành, Sùng Hạo và Hoài Bão không hẹn mà cùng tạm thời lùi ra xa để hồi phục sau khi tung ra sát chiêu.
Khi hai người lui ra, có một người khác định bước lên, là Bình Thường.
Nhưng Bình Thường không bước, bởi vì hắn nghe có âm thanh nứt vỡ vang lên từ phía sau.
Bình Thường quay mặt lại, và nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lãnh Sương đang rạn nứt, cả cơ thể nàng cũng vậy, màu da nàng nhạt dần, nhạt dần, cả cơ thể nàng nhanh chóng hóa thành băng giá và nứt ra rồi tan vỡ.
Đột ngột đến mức Bình Thường không kịp nói gì hay làm gì, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt Lãnh Sương nhìn hắn trước khi bản thân nàng tan vỡ, hóa thành những hạt băng nhỏ lấp lánh.
Hóa ra, lúc bên cạnh Bình Thường, Lãnh Sương đã truyền toàn bộ niệm từ viên xá lợi mà chính nàng là hiện thân vào Cửu Phẩm Liên Hoa tâm, bởi nàng biết Cửu Phẩm Liên Hoa tâm đã chọn Bình Thường làm chủ mới, và nàng chỉ là một phần còn lại của người chủ cũ, không còn khả năng phát huy toàn bộ uy lực của Cửu Phẩm Liên Hoa để ngăn chặn Tà Linh. Một nửa của nàng muốn ngăn chặn Tà Linh, một nửa còn lại muốn Bình Thường phải sống, và hai nửa này đã tìm được tiếng nói chung, Bình Thường sẽ sống để ngăn chặn Tà Linh thay nàng...
Có lẽ có một cơn gió lướt qua hoặc những hạt băng lấp lánh kia cố ý bay về phía Bình Thường...
Để hắn cảm nhận được những gì nàng cảm thấy trước khi tan biến...
Là tò mò, là quan tâm, là nhung nhớ...
Bình Thường đã biết nàng là cô bé Đế Băng mạnh mẽ mà đáng yêu mà hắn từng gặp gỡ trước khi mất trí nhớ...
Những hạt băng lấp lánh dần tan biến...
Có một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt Bình Thường...
Và...
Những hạt băng lại hiện ra ở một nơi khác...
Tụ lại thành một giọt lệ, chạm vào rồi chảy ngược lên khóe mắt của một người...
Hàn Tuyết.
Hết chương 232
Đọc tiếp: Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Quay lại: Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

