Duck hunt

Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 189
Theo Vô Thanh nhận thấy thì tốc độ luyện niệm của Bình Thường không hề thua kém so với những thiên tài hàng đầu như Siêu Phàm, chẳng qua hắn chỉ luyện nữa năm và mang tiếng phế vật nên không ai thèm chú ý. Nhưng tốc độ phát triển này cũng giống như một lời khẳng định cho nghi vấn của Vô Thanh, rằng Bình Thường thật sự mất trí nhớ chứ không phải giả mạo...

"Nếu thật sự như vậy thì Bình Thường khó lòng mà đánh bại Siêu Phàm..." Vô Thanh thầm thở dài, sau đó gã tóm áo kéo Bình Thường ra khỏi sân tập.

Bình Thường giật mình mở mắt và thấy Vô Thanh, liền cúi chào: "Thưa hộ pháp..."

Vô Thanh phẫy tay: "Ừ! Xem ra ngươi không mấy lo lắng về cuộc so tài sắp tới?"

Bình Thường gãi đầu: "Dạ... Lo cũng vô ích, khoảng cách như trời với vực... Nhưng đệ tử sẽ cố gắng chống chịu đến cùng để không làm mất mặt khu tục gia!"

Vô Thanh gật đầu: "Tốt! Xứng đáng là cháu... à nhầm, là đệ tử khu ta!"

Vừa nói, Vô Thanh vừa thò tay vào túi quần khiến Bình Thường hồi hộp trông đợi.

Nhưng đó không phải bí kíp hay bảo vật, mà là Hộ pháp lệnh, một tấm thẻ bài tượng trưng cho chức vị hộ pháp của Vô Thanh giống như Chân truyền lệnh của Siêu Phàm.

Vô Thanh nghiêm nghị hẳn lên, gã trịnh trọng đưa Bình Thường tấm thẻ khiến Bình Thường cảm nhận được rằng bản thân sắp gánh vác một trách nhiệm nặng nề.

"Nhóc! Nghe cho kĩ, ta có một nhiệm vụ quan trọng cho ngươi!"

Cảm giác y như sắp nhận được thử thách siêu khó để được hộ pháp nhận làm đệ tử, Bình Thường cũng trịnh trọng đáp: "Có nhiệm vụ gì cứ giao cho đệ tử, dù chết không từ!"

"Tốt! Cầm tấm thẻ này đến kho bang lấy cho ta mười lăm thùng bia cùng vài ký khô bò về đây, hai ta nhậu một trận!"

"Ặc!"

Giao thẻ cho Bình Thường, Vô Thanh giục: "Nhanh đi ta thèm nhậu lắm rồi!"

"D... dạ..."

Bình Thường cười khổ rồi cầm tấm thẻ chạy đi. Kho bang nằm trong khu vực chính tông, tuy Bình Thường không biết rõ địa điểm nhưng hắn vẫn mừng vì đây là cơ hội hiếm có để hắn gặp gỡ Mai Linh sư tỷ.

Vậy nên hắn tìm người hỏi đường: "Sư huynh, cho đệ hỏi gia đình hộ pháp Thanh ở chỗ nào vậy ạ?"

"Hộ pháp Thanh? Gia đình Mai Linh sư muội vừa chuyển từ khu tục gia đến ấy hả? Ngươi tìm họ làm gì?"

Thấy ánh mắt nghi ngờ của tên đệ tử chính tông, Bình Thường đưa tấm thẻ của Vô Thanh ra và nói: "Đệ nhận lệnh của hộ pháp Vô Thanh, đại diện các đệ tử tục gia đến thăm Mai Linh sư tỷ..."

Nhìn hộ pháp lệnh trên tay Bình Thường, tên đệ tử bán tín bán nghi nhưng vẫn chỉ đường vì gã biết nếu thẻ là thật thì không vấn đề, còn nếu thẻ là giả thì đã có trưởng lão Ngộ Pháp lo liệu.

Bình Thường theo hướng dẫn tìm đến phòng Mai Linh, nhờ có hộ pháp lệnh nên dễ dàng qua được các rào cản bảo vệ nghiêm ngặt. Hắn hồi hộp gõ cửa phòng nàng...

"Ai đó?" Giọng trong trẻo của Mai Linh sư tỷ khiến Bình Thường vui mừng ra mặt.

"Sư tỷ, đệ là Bình Thường đây ạ!"

"Bình Thường? Mau vào đây!" Mai Linh vui mừng gọi.

Bình Thường tiến vào, trong lầm thầm vui vì Mai Linh có vẻ vui khi hắn đến, nhưng vui chẳng tày gang thì nụ cười trên mặt hắn đã tắt, lý do vì câu hỏi của Mai Linh ngay khi hắn bước vào phòng: "Đêm qua đệ có thấy Võ Phi Dương không?"

Bất hạnh cho hắn, kẻ đã liều mình đuổi theo và chịu hai vết dao đâm của bọn bắt cóc vì nàng, người mà nàng nghĩ đến vẫn duy nhất là Võ Phi Dương...

"Sư tỷ... đệ không biết... lúc đó dường như đệ bị đánh bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì đã không thấy bọn bắt cóc đâu nữa..."

Bình Thường vừa nói vừa sợ, sợ rằng sư tỷ nghĩ hắn nói dối, nhưng không, Mai Linh chỉ mỉm cười: "Có lẽ... hắn không muốn người khác biết bản thân vẫn còn sống..."

Trong đôi mắt đẹp của Mai Linh, Bình Thường thấy rõ một niềm tin mãnh liệt, một nỗi nhớ dâng trào, và ánh mắt này khiến lòng hắn rung động, không còn chút buồn tủi ghen tuông, mà rung động giống như cảm nhận được tình yêu kia là dành cho chính hắn... Trước đây Bình Thường thích Mai Linh đa phần vì nàng xinh đẹp, nhưng bây giờ, hắn đã cảm động trước tình yêu của nàng, đáng tiếc là tình yêu đó không dành cho hắn...

Mai Linh vẫn tiếp tục nói: "Có thể các ngươi cho rằng ta ngốc, đi yêu một người đã chết, nhưng ta không phải người thường, mà ta mang dòng máu hai chủng tộc, cha là Nhân tộc, mẹ là Linh Miêu tộc."

Trước sự ngạc nhiên của Bình Thường, Mai Linh tiếp tục giải bày: "Đây là một bí mật, tại sao ta lại nói cho đệ biết ư? Linh Miêu tộc có linh cảm đặc biệt, nhất là đối với người thân và người yêu, từ lần đầu gặp đệ, ta đã linh cảm đệ có liên hệ nào đó với Võ Phi Dương... Ta không nghĩ đệ chính là hắn, nhưng biết đâu trước khi mất trí nhớ, đệ cũng đã từng tiếp xúc với hắn..."

"Đêm qua, tuy bị đánh thuốc mê nhưng ta vẫn có cảm giác như hắn đã xuất hiện kịp lúc, đánh đuổi bọn cướp và... cõng ta đi một đoạn ngắn..."

Kể đến đây, gò má Mai Linh ửng đỏ vì nghĩ đến lúc hai gò ngực tròn của nàng tì lên lưng Võ Phi Dương, nàng thầm nghĩ không biết hắn có thích không, ngực nàng tuy không to như của mẹ nhưng cũng rất đầy đặn so với những người khác...

Bình Thường cũng đỏ mặt, lúc đó lo lắng nên không nghĩ đến, còn bây giờ nghĩ lại lúc cõng Mai Linh trên lưng, cảm giác hai quả đào tiên mềm mại kia tì lên lưng quả thật là thoải mái...

Căn phòng trở nên yên lặng, cho đến khi lão Thanh, cha của Mai Linh mang thuốc vào. Bình Thường đành từ biệt để đi mang bia về cho hộ pháp Vô Thanh.

"Bình Thường!" Mai Linh gọi khi Bình Thường sắp ra khỏi cửa.

"Khi nào rảnh... hãy đến thăm ta..."

Câu nói nhẹ nhàng đơn giản của Mai Linh lại là liều thuốc thần khiến cho tinh thần Bình Thường bùng nổ, hắn vui vẻ gật đầu rồi chạy đi tìm kho bang với gương mặt tươi như hoa...

Nhưng Bình Thường quên hỏi vị trí kho bang, kết quả là hắn đi lạc vào một khu vườn vắng vẻ...

Trong một căn chòi nhỏ giữa khu vườn, Bình Thường thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đang ngồi uống một tách trà, đối diện nàng là một lão già.

Uống một ngụm trà, người phụ nữ đặt ly xuống bàn và Bình Thường nhận ra gương mặt nàng rất giống Mai Linh sư tỷ nhưng mang nét thành thục hơn, quyến rũ hơn, Bình Thường đoán chắc nàng là Phương Trang phu nhân, mẹ ruột của Mai Linh.

Đọc tiếp: Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Quay lại: Chương 205: Chân Truyền Lệnh

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000623s. Total load: 0.006297