"Chẳng lẽ lưỡi kiếm này khiến sư huynh sợ? Huynh ấy cũng không biết chất liệu của lưỡi kiếm..."
Tò mò, Bình Thường, lúc này vẫn đang trong trạng thái cảm niệm, chạm tay vào lưỡi kiếm...
Khoảnh khắc cảm niệm tiếp xúc với lưỡi kiếm, đầu Bình Thường cảm thấy như nổ tung, hắn cảm nhận được trong lưỡi kiếm là có chút thân quen... Bởi vì trước đây hắn đã từng thử, nhưng vì khi đó không biết cảm niệm nên chỉ cảm thấy sâu xa và khó hiểu...
Còn bây giờ, sau khi đã mất đi trí nhớ và nữa năm tiếp xúc với niệm, Bình Thường đã cảm nhận được rõ hơn, là cảm giác càng thâm sâu hơn, càng khó hiểu hơn...
Là niệm, một loại niệm mạnh mẽ và khác biệt!
Cũng trong lúc Bình Thường chạm vào lưỡi kiếm, từ vị trí tiếp xúc bắn ra hàng trăm ký hiệu nhỏ màu đen mà Bình Thường nhận ra là chữ Vạn ( 卍), nhưng khác biệt ở chỗ, chữ Vạn này ngược chiều ( 卐). Trong Phật giáo Việt Nam linh giới, chữ Vạn màu vàng kim (Hoàng Vạn 卍) tượng trưng cho những điều tốt đẹp nhất, người luyện được chữ Vạn này là người luyện niệm đúng bản chất hướng thiện, mang trong tâm Hoàng Niệm. Ngược lại, chữ Vạn ngược màu đen (Hắc Vạn 卐) được cho là biểu tượng của tăm tối và chết chóc, chỉ có những kẻ luyện niệm theo con đường tàn ác nhất mới có thể luyện thành, và con đường này gọi là... Hắc Niệm.
"Thanh kiếm này là một tà vật!" Bình Thường ngay lập tức đưa ra kết luận, dù hắn chỉ học sơ qua về Phật pháp nhưng cũng đủ biết sự tà ác của Hắc Niệm, đơn giản vì một người luyện Hoàng Niệm cứu bao nhiêu người thì một kẻ luyện Hắc Niệm phải giết bấy nhiêu người mới đạt được sức mạnh tương đương...
Chợt có tiếng gào thét inh ỏi, Bình Thường vội thu lại trạng thái cảm niệm và chạy ra khỏi phòng, nhiều đệ tử tục gia ở các phòng khác cũng chạy ra.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tiếng la từ đằng kia! Có lửa cháy!"
Từ phía đám cháy, một đệ tử hoảng loạn chạy đến và hét lớn: "Có kẻ lạ đột nhập! Chúng đã bắt mất Mai Linh sư muội rồi! Đỗ Đạt sư huynh ra lệnh tất cả di tản lên đỉnh núi!"
"Mai Linh sư tỷ bị bắt?" Bình Thường chấn động khi nghe tin, Mai Linh, vị sư tỉ xinh đẹp của hắn đã bị kẻ lạ bắt cóc? Với nhan sắc của nàng thì những kẻ kia sẽ làm gì? Nghĩ đến thôi mà Bình Thường đã tức điên rồi!
Một đệ tử khác hỏi: "Mai Linh bị bắt? Còn chúng ta di tản, vậy Đỗ Đạt sư huynh và các sư huynh khác thì sao?"
"Đỗ Đạt sư huynh đã bị thương nhưng vẫn đang cầm cự cùng các sư huynh khác, các huynh ấy cản đường địch cho chúng ta di tản và gọi người đến cứu!"
"Đỗ Đạt sư huynh bị thương?" Lại thêm một lần Bình Thường chấn động, hai người quan trọng nhất đối với hắn đều đang gặp nguy hiểm, còn hắn lại đi trốn?
"Không!" Bình Thường lắc đầu, hắn yếu, hắn sợ, nhưng hắn sẽ không trốn, dù liều mạng hắn cũng phải đền đáp ân tình của Đỗ Đạt sư huynh và Mai Linh sư tỷ!
Nghiến răng để cắn nát sợ hãi trong lòng, Bình Thường lao thẳng về phía đám cháy...
Do tình hình hỗn loạn nên không ai biết người vừa chạy đi là Bình Thường: "Ai vừa xông ra vậy?"
"Trong giống Bình Thường?"
"Đùa hoài... Hắn tuy phế nhưng đâu có ngu!"
"Đúng vậy, có lẽ là vị sư huynh nào đó, chúng ta đi nhanh thôi!"
Hết chương 203
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Tò mò, Bình Thường, lúc này vẫn đang trong trạng thái cảm niệm, chạm tay vào lưỡi kiếm...
Khoảnh khắc cảm niệm tiếp xúc với lưỡi kiếm, đầu Bình Thường cảm thấy như nổ tung, hắn cảm nhận được trong lưỡi kiếm là có chút thân quen... Bởi vì trước đây hắn đã từng thử, nhưng vì khi đó không biết cảm niệm nên chỉ cảm thấy sâu xa và khó hiểu...
Còn bây giờ, sau khi đã mất đi trí nhớ và nữa năm tiếp xúc với niệm, Bình Thường đã cảm nhận được rõ hơn, là cảm giác càng thâm sâu hơn, càng khó hiểu hơn...
Là niệm, một loại niệm mạnh mẽ và khác biệt!
Cũng trong lúc Bình Thường chạm vào lưỡi kiếm, từ vị trí tiếp xúc bắn ra hàng trăm ký hiệu nhỏ màu đen mà Bình Thường nhận ra là chữ Vạn ( 卍), nhưng khác biệt ở chỗ, chữ Vạn này ngược chiều ( 卐). Trong Phật giáo Việt Nam linh giới, chữ Vạn màu vàng kim (Hoàng Vạn 卍) tượng trưng cho những điều tốt đẹp nhất, người luyện được chữ Vạn này là người luyện niệm đúng bản chất hướng thiện, mang trong tâm Hoàng Niệm. Ngược lại, chữ Vạn ngược màu đen (Hắc Vạn 卐) được cho là biểu tượng của tăm tối và chết chóc, chỉ có những kẻ luyện niệm theo con đường tàn ác nhất mới có thể luyện thành, và con đường này gọi là... Hắc Niệm.
"Thanh kiếm này là một tà vật!" Bình Thường ngay lập tức đưa ra kết luận, dù hắn chỉ học sơ qua về Phật pháp nhưng cũng đủ biết sự tà ác của Hắc Niệm, đơn giản vì một người luyện Hoàng Niệm cứu bao nhiêu người thì một kẻ luyện Hắc Niệm phải giết bấy nhiêu người mới đạt được sức mạnh tương đương...
Chợt có tiếng gào thét inh ỏi, Bình Thường vội thu lại trạng thái cảm niệm và chạy ra khỏi phòng, nhiều đệ tử tục gia ở các phòng khác cũng chạy ra.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tiếng la từ đằng kia! Có lửa cháy!"
Từ phía đám cháy, một đệ tử hoảng loạn chạy đến và hét lớn: "Có kẻ lạ đột nhập! Chúng đã bắt mất Mai Linh sư muội rồi! Đỗ Đạt sư huynh ra lệnh tất cả di tản lên đỉnh núi!"
"Mai Linh sư tỷ bị bắt?" Bình Thường chấn động khi nghe tin, Mai Linh, vị sư tỉ xinh đẹp của hắn đã bị kẻ lạ bắt cóc? Với nhan sắc của nàng thì những kẻ kia sẽ làm gì? Nghĩ đến thôi mà Bình Thường đã tức điên rồi!
Một đệ tử khác hỏi: "Mai Linh bị bắt? Còn chúng ta di tản, vậy Đỗ Đạt sư huynh và các sư huynh khác thì sao?"
"Đỗ Đạt sư huynh đã bị thương nhưng vẫn đang cầm cự cùng các sư huynh khác, các huynh ấy cản đường địch cho chúng ta di tản và gọi người đến cứu!"
"Đỗ Đạt sư huynh bị thương?" Lại thêm một lần Bình Thường chấn động, hai người quan trọng nhất đối với hắn đều đang gặp nguy hiểm, còn hắn lại đi trốn?
"Không!" Bình Thường lắc đầu, hắn yếu, hắn sợ, nhưng hắn sẽ không trốn, dù liều mạng hắn cũng phải đền đáp ân tình của Đỗ Đạt sư huynh và Mai Linh sư tỷ!
Nghiến răng để cắn nát sợ hãi trong lòng, Bình Thường lao thẳng về phía đám cháy...
Do tình hình hỗn loạn nên không ai biết người vừa chạy đi là Bình Thường: "Ai vừa xông ra vậy?"
"Trong giống Bình Thường?"
"Đùa hoài... Hắn tuy phế nhưng đâu có ngu!"
"Đúng vậy, có lẽ là vị sư huynh nào đó, chúng ta đi nhanh thôi!"
Hết chương 203
Đọc tiếp: Chương 204: Thức Tỉnh
Quay lại: Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
