"Em biết lá cờ tiếp theo ở đâu rồi! Theo em!" Dương nói, dẫn cả đội băng rừng đi về phía hai đội Cố Đô và Quốc Tử Giám, hắn nghĩ ra cách dẫn dụ đội Long tộc đi về phía hai đội còn lại, chỉ có hắn biết vị trí chính xác từng đội nên có thể tránh mặt, còn đội Long tộc thấy hai đội kia thì kiểu gì cũng dừng lại xem.
Bọn Vân Hải không chút nghi ngờ liền theo Dương tiến vào trung tâm rừng.
***
Lá cờ cuối cùng được đặt trên một hòn đảo nhỏ nổi giữa một cái hồ lớn khoảng gấp đôi một sân vận động.
Hai đội Cố Đô và Quốc Tử Giám lần này cùng bước ra bờ hồ và phát hiện lẫn nhau.
"Lần này thì đừng hòng đoạt cờ!" Sùng Hạo nghiến răng, không thèm bàn cãi, giơ tay ra hiệu cho đồng đội: "Đánh!"
Đội Cố Đô biết trận này là không tránh khỏi, liền xếp thành đội hình xông tới.
Trong khi đó, Dương đã dẫn cả đội đến sát bờ hồ, ngay vị trí hai đội Cố Đô và Quốc Tử Giám đang đánh nhau.
Vân Hải đi đầu nhanh chóng phát hiện ra trận đánh: "Phía trước có đánh nhau, là đội Cố Đô và đội Quốc Tử Giám!"
"Chúng ta cứ nấp ở đây xem tình hình thế nào!" Châu Đốc đề nghị.
Dương lập tức phản đối: "Không được, trên đường đi chúng ta đã để lại dấu vết, rất có thể đội Long tộc đang lần theo, tốt nhất là xóa dấu vết đi xa ra để tránh đụng độ!"
Nghe Dương nói có lý, cả bọn vừa xóa dấu vết vừa di chuyển đến một cây to rồi trèo lên làm khán giả quan sát trận đánh bên bờ hồ.
Đội trưởng đội Cố Đô Nguyễn Hoài Lâm và thành viên đội Quốc Tử Giám Triệu Tử Lang đang một chọi một khá ngang sức, Lê Văn Luyện, Tăng Bích Hà, Võ Hoài Lang của đội Cố Đô đang 3 chọi 3 với Vũ Văn Tiến, Trần Minh và Triệu Vân của đội Quốc Tử Giám, hai tân sinh Nguyễn Hoài Bão và Sùng Hạo đang so tài riêng lẻ.
Đội Nữ Thần chia ra ngồi trên các cành cây cao, tha hồ vừa đón gió mát vừa coi đánh lộn, Dương đặc biệt chú ý đến hai tên tân sinh, cả hai đều đã đạt đến cảnh giới Linh Úy.
"Hai thằng nhóc tân sinh mới tí tuổi mà đánh khá gớm!"
Dương cảm thán làm cả bọn nhìn hắn với ánh mắt quái dị: "Bọn nó bằng tuổi mi đấy!"
Dương nhe răng cười trừ, chợt nhớ đến đội Long tộc nên thử tra Google, quả nhiên đội Long tộc đã theo đến và đang nấp một chỗ xem tình hình.
Chỗ đội Long tộc, Long Ngạo đang quan sát trận đánh, ở cấp bậc Linh Úy không có các trận đánh kiểu long trời lở đất, có chăng là so tài về võ thuật và một vài linh thuật cấp thấp, tuy cả hai đội đều dùng những linh bảo khá lợi hại nhưng Long Ngạo không thèm để vào mắt.
"Hình như ở giữa hồ có 1 lá cờ!" Một thành viên của đội Long tộc đã phát giát ra lá cờ liền nói nhỏ.
"Chúng ta đi vòng qua đó xem thử!"
Đội Long tộc liền âm thầm đi vòng qua góc khác của hồ, tránh ánh mắt của hai đội, thành viên Nguyễn Hải Dương nhận nhiệm vụ lặn xuống hồ bơi đến cướp lá cờ.
"Mẹ! Mấy thằng Long tộc điếm thúi!" Dương tức giận lầm bầm, hắn biết đội Long tộc cũng có 3 lá cờ, nếu chiếm được lá cờ cuối cùng thì Long tộc có khả năng cao sẽ đứng nhất vòng đầu tiên.
Hoài Bão khá chật vật tránh né những đường kiếm tinh diệu của Sùng Hạo, thỉnh thoảng lại phản đòn nhưng đều bị Sùng Hạo đỡ được dù cũng khá chật vật, cả hai đều dùng kiếm.
"Tên nhóc đầu bạc này đánh cũng khá thật, mà sao ta nhìn mặt cứ thấy quen quen..." Linh hồn lão già trong người Hoài Bão lên tiếng.
"Sư phụ đừng chỉ điểm nhé, con muốn tự tay đánh bại hắn!" Hoài Bão nói thầm, hắn cũng không ngờ có một đứa nhóc 13 tuổi có thể ngang tài ngang sức với hắn, dù gì hắn cũng có một ông sư phụ vô cùng uyên bác.
"Ừ... tùy ngươi! Mà ta không thèm nói ngươi biết là bên kia hồ có một bọn đang kéo tới ăn hôi đâu!" Lão già cười cười.
"Hả!" Hoài Bão vội ra hiệu cho Sùng Hạo: "Khoan đã! Có đội khác cướp cờ!"
Sùng Hạo bán tín bán nghi, thử liếc ra hồ, quả nhiên thấy một nhóm người đang đứng bên bờ bên kia hồ nước.
"Mẹ kiếp mấy đứa ăn hôi! Ta đề nghị xông qua xử bọn chúng trước!"
"Được!"
Gì chứ ăn hôi thì phải chôn trước, cả hai đội liền buông bỏ thù hận kéo nhau xông qua tấn công đội Long tộc.
"Ừ đúng rồi! Thịt tụi nó đi! Ta ghét nhất là lũ con nít ăn hôi!" Dương khoái chí cổ vũ.
"Giờ chúng ta làm gì?" Hồng Đào hỏi.
"Thì ngồi chờ tụi nó đánh nhau bại xụi rồi xông vào cướp hết cờ chứ sao?" Dương nhướng mày.
Hỏa Liên gầm gừ: " Người ta ăn hôi có một lá cờ thôi, còn ngươi ăn hôi cả nùi mà nói nghe như chính nghĩa lắm!"
"Khác chứ! Bọn chúng là ăn hôi, chúng ta là ngư ông đắc lợi!"
"Khác chỗ nào?"
"Thôi đừng cãi nữa, thằng Hải Dương cướp được cờ rồi kìa!" Vân Hải chen ngang.
Nguyễn Hải Dương đã nhanh chóng bơi ra giữa hồ, bước lên hòn đảo nhỏ, cúi xuống nhổ ngọn cờ lên.
Khoảnh khắc ngọn cờ cuối cùng được nhổ lên, khán giả trên khắp cả nước đều chăm chú nhìn vào, phải chăng đây là khoảnh khắc xác định kẻ chiến thắng, khi mà cuộc thi mới qua được nữa chặng đường? Hay là khoảnh khắc chuyển mùa, bước sang giai đoạn các đội chiến đấu trực tiếp để đoạt cờ tày tay đối phương?
Không phải!
Trong khoảnh khắc Nguyễn Hải Dương phấn khích giơ lá cờ lên cao, tất cả các thí sinh lẫn khán giả nhìn hắn với ánh mắt bàng hoàng làm Hải Dương không hiểu vì sao, nhưng ngay lập tức Hải Dương nhận ra mình đang rơi xuống!
Toàn bộ bề mặt của hồ nước sụp đổ, tạo thành một cái giếng khổng lồ, tiếng gào thét sợ hãi của Hải Dương vang vọng làm tất cả thí sinh lẫn khán giả đều xanh mặt.
Tiếng Hải Dương vang vọng xa dần, rồi lại đột ngột lớn hơn, Hải Dương như một hòn sỏi bị ném bay ngược trở lên, theo hình vòng cung rơi vào đúng gốc cây chỗ đội Nữ Thần đang nấp.
Còn chưa đủ bàng hoàng, mặt đất rung chuyển dữ dội, rầm một cái, một bàn tay khổng lồ sần sùi đầy vuốt sắc chụp lên thành hố làm cả ba đội thi sợ hãi.
"CHẠY!" Ai đó gào to, nhưng thừa thải, vì tất cả đã quay lưng cắm đầu chạy thẳng, linh thú loại khổng lồ thì thấp kém nhất cũng phải thuộc cấp Linh Tá, bọn chúng có cửa chống lại sao?
Mặc cho bọn nhóc chạy cắm đầu, con quái khổng lồ trèo lên khỏi hố, lộ ra hình hài một con ếch khổng lồ da sần sùi, cái miệng rộng ngoác ra đầy răng nanh, hai mắt đỏ lòm, tay chân đầy vuốt sắc.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Bọn Vân Hải không chút nghi ngờ liền theo Dương tiến vào trung tâm rừng.
***
Lá cờ cuối cùng được đặt trên một hòn đảo nhỏ nổi giữa một cái hồ lớn khoảng gấp đôi một sân vận động.
Hai đội Cố Đô và Quốc Tử Giám lần này cùng bước ra bờ hồ và phát hiện lẫn nhau.
"Lần này thì đừng hòng đoạt cờ!" Sùng Hạo nghiến răng, không thèm bàn cãi, giơ tay ra hiệu cho đồng đội: "Đánh!"
Đội Cố Đô biết trận này là không tránh khỏi, liền xếp thành đội hình xông tới.
Trong khi đó, Dương đã dẫn cả đội đến sát bờ hồ, ngay vị trí hai đội Cố Đô và Quốc Tử Giám đang đánh nhau.
Vân Hải đi đầu nhanh chóng phát hiện ra trận đánh: "Phía trước có đánh nhau, là đội Cố Đô và đội Quốc Tử Giám!"
"Chúng ta cứ nấp ở đây xem tình hình thế nào!" Châu Đốc đề nghị.
Dương lập tức phản đối: "Không được, trên đường đi chúng ta đã để lại dấu vết, rất có thể đội Long tộc đang lần theo, tốt nhất là xóa dấu vết đi xa ra để tránh đụng độ!"
Nghe Dương nói có lý, cả bọn vừa xóa dấu vết vừa di chuyển đến một cây to rồi trèo lên làm khán giả quan sát trận đánh bên bờ hồ.
Đội trưởng đội Cố Đô Nguyễn Hoài Lâm và thành viên đội Quốc Tử Giám Triệu Tử Lang đang một chọi một khá ngang sức, Lê Văn Luyện, Tăng Bích Hà, Võ Hoài Lang của đội Cố Đô đang 3 chọi 3 với Vũ Văn Tiến, Trần Minh và Triệu Vân của đội Quốc Tử Giám, hai tân sinh Nguyễn Hoài Bão và Sùng Hạo đang so tài riêng lẻ.
Đội Nữ Thần chia ra ngồi trên các cành cây cao, tha hồ vừa đón gió mát vừa coi đánh lộn, Dương đặc biệt chú ý đến hai tên tân sinh, cả hai đều đã đạt đến cảnh giới Linh Úy.
"Hai thằng nhóc tân sinh mới tí tuổi mà đánh khá gớm!"
Dương cảm thán làm cả bọn nhìn hắn với ánh mắt quái dị: "Bọn nó bằng tuổi mi đấy!"
Dương nhe răng cười trừ, chợt nhớ đến đội Long tộc nên thử tra Google, quả nhiên đội Long tộc đã theo đến và đang nấp một chỗ xem tình hình.
Chỗ đội Long tộc, Long Ngạo đang quan sát trận đánh, ở cấp bậc Linh Úy không có các trận đánh kiểu long trời lở đất, có chăng là so tài về võ thuật và một vài linh thuật cấp thấp, tuy cả hai đội đều dùng những linh bảo khá lợi hại nhưng Long Ngạo không thèm để vào mắt.
"Hình như ở giữa hồ có 1 lá cờ!" Một thành viên của đội Long tộc đã phát giát ra lá cờ liền nói nhỏ.
"Chúng ta đi vòng qua đó xem thử!"
Đội Long tộc liền âm thầm đi vòng qua góc khác của hồ, tránh ánh mắt của hai đội, thành viên Nguyễn Hải Dương nhận nhiệm vụ lặn xuống hồ bơi đến cướp lá cờ.
"Mẹ! Mấy thằng Long tộc điếm thúi!" Dương tức giận lầm bầm, hắn biết đội Long tộc cũng có 3 lá cờ, nếu chiếm được lá cờ cuối cùng thì Long tộc có khả năng cao sẽ đứng nhất vòng đầu tiên.
Hoài Bão khá chật vật tránh né những đường kiếm tinh diệu của Sùng Hạo, thỉnh thoảng lại phản đòn nhưng đều bị Sùng Hạo đỡ được dù cũng khá chật vật, cả hai đều dùng kiếm.
"Tên nhóc đầu bạc này đánh cũng khá thật, mà sao ta nhìn mặt cứ thấy quen quen..." Linh hồn lão già trong người Hoài Bão lên tiếng.
"Sư phụ đừng chỉ điểm nhé, con muốn tự tay đánh bại hắn!" Hoài Bão nói thầm, hắn cũng không ngờ có một đứa nhóc 13 tuổi có thể ngang tài ngang sức với hắn, dù gì hắn cũng có một ông sư phụ vô cùng uyên bác.
"Ừ... tùy ngươi! Mà ta không thèm nói ngươi biết là bên kia hồ có một bọn đang kéo tới ăn hôi đâu!" Lão già cười cười.
"Hả!" Hoài Bão vội ra hiệu cho Sùng Hạo: "Khoan đã! Có đội khác cướp cờ!"
Sùng Hạo bán tín bán nghi, thử liếc ra hồ, quả nhiên thấy một nhóm người đang đứng bên bờ bên kia hồ nước.
"Mẹ kiếp mấy đứa ăn hôi! Ta đề nghị xông qua xử bọn chúng trước!"
"Được!"
Gì chứ ăn hôi thì phải chôn trước, cả hai đội liền buông bỏ thù hận kéo nhau xông qua tấn công đội Long tộc.
"Ừ đúng rồi! Thịt tụi nó đi! Ta ghét nhất là lũ con nít ăn hôi!" Dương khoái chí cổ vũ.
"Giờ chúng ta làm gì?" Hồng Đào hỏi.
"Thì ngồi chờ tụi nó đánh nhau bại xụi rồi xông vào cướp hết cờ chứ sao?" Dương nhướng mày.
Hỏa Liên gầm gừ: " Người ta ăn hôi có một lá cờ thôi, còn ngươi ăn hôi cả nùi mà nói nghe như chính nghĩa lắm!"
"Khác chứ! Bọn chúng là ăn hôi, chúng ta là ngư ông đắc lợi!"
"Khác chỗ nào?"
"Thôi đừng cãi nữa, thằng Hải Dương cướp được cờ rồi kìa!" Vân Hải chen ngang.
Nguyễn Hải Dương đã nhanh chóng bơi ra giữa hồ, bước lên hòn đảo nhỏ, cúi xuống nhổ ngọn cờ lên.
Khoảnh khắc ngọn cờ cuối cùng được nhổ lên, khán giả trên khắp cả nước đều chăm chú nhìn vào, phải chăng đây là khoảnh khắc xác định kẻ chiến thắng, khi mà cuộc thi mới qua được nữa chặng đường? Hay là khoảnh khắc chuyển mùa, bước sang giai đoạn các đội chiến đấu trực tiếp để đoạt cờ tày tay đối phương?
Không phải!
Trong khoảnh khắc Nguyễn Hải Dương phấn khích giơ lá cờ lên cao, tất cả các thí sinh lẫn khán giả nhìn hắn với ánh mắt bàng hoàng làm Hải Dương không hiểu vì sao, nhưng ngay lập tức Hải Dương nhận ra mình đang rơi xuống!
Toàn bộ bề mặt của hồ nước sụp đổ, tạo thành một cái giếng khổng lồ, tiếng gào thét sợ hãi của Hải Dương vang vọng làm tất cả thí sinh lẫn khán giả đều xanh mặt.
Tiếng Hải Dương vang vọng xa dần, rồi lại đột ngột lớn hơn, Hải Dương như một hòn sỏi bị ném bay ngược trở lên, theo hình vòng cung rơi vào đúng gốc cây chỗ đội Nữ Thần đang nấp.
Còn chưa đủ bàng hoàng, mặt đất rung chuyển dữ dội, rầm một cái, một bàn tay khổng lồ sần sùi đầy vuốt sắc chụp lên thành hố làm cả ba đội thi sợ hãi.
"CHẠY!" Ai đó gào to, nhưng thừa thải, vì tất cả đã quay lưng cắm đầu chạy thẳng, linh thú loại khổng lồ thì thấp kém nhất cũng phải thuộc cấp Linh Tá, bọn chúng có cửa chống lại sao?
Mặc cho bọn nhóc chạy cắm đầu, con quái khổng lồ trèo lên khỏi hố, lộ ra hình hài một con ếch khổng lồ da sần sùi, cái miệng rộng ngoác ra đầy răng nanh, hai mắt đỏ lòm, tay chân đầy vuốt sắc.
Đọc tiếp: Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Quay lại: Chương 19: Đổi Vai
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
