pacman, rainbows, and roller s

Chương 185: Dạ Vũ


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 268
"Làm tình!" Dương đáp dứt khoát,hắn tự cởi quần áo mình ra rồi tháo tung ngực áo Dạ Vũ, xé váy nàng ra rồi hạ người đẩy mạnh...

"A!!!"

Dạ Vũ trợn mắt và thét lên trong tột cùng đau đớn, nàng, xinh đẹp và kêu ngạo, có mơ cũng không thể ngờ được rằng có ngày, một kẻ nàng xem như sâu kiến, lại dám đem cái thứ của quý bẩn thỉu của hắn cắm thẳng và dứt khoát vào cõi mộng trinh nguyên của nàng...

"TÊN KHỐN KIẾP!" Đau đớn và nhục nhã, Dạ Vũ chỉ hận không thể băm Dương ra làm trăm ngàn mảnh...

Nhưng bất chấp, Dương rút dương vật ra sau một cú đâm toàn lực, và rồi, cùng với máu đào còn vương trên thân, "thanh bảo kiếm" của Dương lại lần nữa hung bạo đâm mạnh vào.

"Á!!! TA GIẾT NGƯƠI! TA BĂM CHẾT NGƯƠI!"

Trước tiếng la mắng, Dương cố tình cười đểu với gương mặt thỏa mãn để xát thêm muối vào nỗi đau của Dạ Vũ, rồi hắn đưa tay tóm lấy quả đào tiên mềm mại của nàng...

"BUÔNG CÁI TAY DƠ BẨN CỦA NGƯƠI RA! Á!"

Dương tóm lấy đầu ti đỏ hồng xinh xắn và véo mạnh.

"CHÓ MÁ! Á!!"

Mặc cho Dạ Vũ chửi rủa, Dương cứ nghịch phá, đồng thời cứ mỗi lần Dạ Vũ chửi thì hắn lại đâm kiếm thật mạnh vào âm đạo nàng, chửi càng lớn, đâm càng mạnh, thậm chí, Dương còn nghĩ đến ý tưởng dùng Cuồng vào dương vật, nhưng lại sợ Dạ Vũ không chịu đựng được nên đành thôi.

"TA GIẾT NGƯƠI! A!"

"BUÔNG RA! Á!"

Bị kẻ khác nghịch phá cơ thể, Dạ Vũ đau đớn và nhục nhã nhưng vẫn kiên cường chửi mắng dù bản thân không còn sức chống cự. Nhưng dù chửi mắng điên cuồng, Dạ Vũ vẫn không thể phủ nhận cảm giác kì lạ mà những đòn trừng phạt của Dương mang lại, đúng như hắn nói, tuy đau nhưng lại khiến nàng thấy có một cơn sướng âm ỉ trong cơn đau, và cứ sau mỗi cú đâm thì âm đạo nàng càng thêm ướt át và từ ghét bỏ lại chuyển sang mong chờ lần đâm kế tiếp...

"HỰ! ĐỒ ĐÊ TIỆN! TRÁNH XA TA... Á! A! A!"

Sau một hồi tấn công từ tốn, Dương cảm thấy âm đạo của hội trưởng Âm Đạo hội đã được dâm thủy bôi trơn hoàn hảo, liền chuyển sang chế độ dập liên tục mà vẫn giữ nguyên lực đẩy.

"A! Á! HỰ! A!"

Dạ Vũ đã không còn tâm trí để mắng, những cú đâm hung hãn và thần tốc của Dương khiến nàng phải nghiến chặt răng chịu đựng, gương mặt tuyệt mỹ luôn nhìn Dương bằng ánh mắt căm ghét giờ đã ngấn lệ, hai bầu ngực tròn trịa không ngừng đong đưa dưới áo bào hoàng đế.

Nhìn vị nữ hoàng oai phong hùng mạnh giờ nằm ngửa trên ngai vàng cho mình tha hồ xâm chiếm, mỗi cú hắn đẩy vào làm dâm thủy trong nàng tóe ra như mưa phùn, mỗi cú hắn rút ra làm cơ thể nàng quằng quại trong thỏa mãn và đợi chờ, cùng với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần liên tục đổi nét trong cuộc đấu tranh giữa sướng khoái và tuổi nhục khiến khoái cảm chinh phục trong Dương tăng đến cực hạn...

Nhưng tư thế khom người trước ngai vàng khá khó để có thể tung hết sức, nên Dương lật người Dạ Vũ lại để ép nàng vào tư thế quỳ trên ngai vàng, mông ưỡn ra sau.

Lần nữa đẩy ngọn kiếm vào khe suối thơm lành, Dương vỗ mạnh tay vào mông Dạ Vũ khi nàng tung ra thêm một tiếng chửi mắng rồi tiếp tục đẩy mạnh.

"A! A! Á! ĐỪNG!"

Hoàng bào tuột khỏi vai và bị Dương ném đi, lúc này thì Dạ Vũ hoàn toàn trần trụi trên ngai vàng, khoe ra bờ mông to tròn, làn eo cong vút cùng bờ vai thanh mảnh tuyệt diệu...

Hương da nàng hòa tan cùng mùi máu...

Tóc đen bồng bềnh...

Dạ Vũ cắn chặt răng để ngăn mình phát ra những tiếng rên đồng thuận...

Rồi tay hắn ôm eo kéo nàng áp lưng sát vào ngực hắn...

Cái thứ ghê tởm kia vẫn không ngừng xông phá sâu trong người nàng...

Mặt hắn tựa vào mặt nàng...

Ấm áp quá...

Môi hắn chạm vào má nàng, đây là hôn sao...

Dễ chịu quá...

Tò mò...

Nàng xoay mặt để liếc nhìn hắn, nhưng vô tình, môi nàng chạm vào môi hắn...

Dịu dàng quá, bình yên quá...

Khác hẳn cái sự hung bạo mà hắn đang duy trì bên dưới...

Vậy nên nàng vô thức đáp lại...

Trong linh hồn có gì đó kêu gọi...

Nàng cũng vô thức đáp lại...

Trong linh hồn có gì đó tan biến...

Nàng không quan tâm nữa, bởi cả người nàng đang run lên, hắn cũng vừa cắm vào lần cuối...

Cái thứ kia đang co giật, có thứ gì đó tuôn ra...

***

Bên ngoài, sau khi thấy Bích Diệp và Thiên Ảnh đã ổn định, Ánh Dương lo lắng nhìn vào đại điện, sau một lúc lâu không còn nghe tiếng la hét của Dạ Vũ, nàng tiến đến gõ cửa.

"E hèm! Đã xong rồi..." Dương gọi ra sau khi mặc quần áo vào người.

Ánh Dương đẩy cửa bước vào, lo lắng hỏi: "Dạ Vũ ổn chứ?"

Dương gật đầu đưa mắt sang bên cạnh: "Hình như không được ổn... Ủa đâu mất tiêu rồi?"

Dạ Vũ vừa ngồi bên cạnh đã biến mất, Dương giật mình đứng dậy tìm thì phát hiện nàng đang nấp sau ngai vàng.

Ngồi co ro trong bóng của ngai vàng, thấy Dương phát hiện mình, Dạ Vũ hoảng sợ chạy đến nấp sau lưng Ánh Dương, đôi mắt đen vẫn chăm chú nhìn Dương đề phòng.

Dương cho rằng Dạ Vũ đã bị sốc tâm lý sau khi bị hắn cưỡng hiếp, nhưng lại khó hiểu khi thấy Ánh Dương mỉm cười hạnh phúc: "Đây mới là Dạ Vũ..."

Lúc này thì Dương mới hiểu, rằng Nữ Thần tà nhất trong các Nữ Thần, Nữ Thần Bóng Tối - Dạ Vũ, không phải Dạ Vũ tàn ác mà Dương từng biết, mà là người được Bích Diệp nhận xét bằng hai từ "nhút nhát".

"Vậy nàng "tà" ở điểm nào?" Dương tự hỏi, và lập tức có ngay đáp án.

Sau lưng Ánh Dương, Dạ Vũ liếc Dương trong khi miệng nàng không ngừng lầm bầm những câu như nguyền rủa: "Tên ác ôn, tên minh béo, tên dâm tặc, ta nguyền rủa mi, ta sẽ khiến ngươi đêm ăn không ngon, ngày ngủ không yên..."

"Ặc!"

***

Cuộc đại chiến kết thúc, Dương theo những người khác trở về Cường Dương cung nghỉ ngơi...

Đêm khuya, Dương không ngủ mà ngồi vận công để trải nghiệm những thành quả mà hắn đạt được trong cuộc chiến, chợt có tiếng cửa khẽ mở...

Một bóng đen len lén bước vào...

Áo trắng, tóc xõa, chân không chạm đất...

Tiến đến bên giường, đối diện Dương và cất tiếng lầm lì u oán...

"Ta là ma đây... Huuu...."

Dương mở mắt ra nhìn, rồi nhắm lại, tỉnh rụi.

Sợ Dương bị lãng tai nên nghe không rõ, "ma nữ" lại gầm gừ: "Ta là ma đây... Không phải Dạ Vũ đâu, huuuu..."

Dương thở dài rồi nhếch miệng nói: "Có con ma nào xinh như ngươi không?"

Thấy phản ứng của Dương không đúng như mình mong đợi, Dạ Vũ bối rối gãi đầu suy nghĩ rồi lại hầm hừ: "Ta là ma nữ xinh đẹp đây... Làm ơn sợ đi mà... Huuu..."

Đọc tiếp: Chương 186: Không Xác Định
Quay lại: Chương 184: Ngai Vàng

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000502s. Total load: 0.003643