Duck hunt

Chương 162: Ái Diễm Kiều


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 179
Dương phì cười, còn Thiên Ý đỏ mặt cười bẽn lẽn.

Phía sau lưng Dương, cát nơi bờ hồ chợt đùn lên bất thường rồi một con rắn khổng lồ trồi lên, con rắn phóng đến há miệng định cắn lấy Dương nhưng hắn đã nhanh chóng bế Thiên Ý nhảy tránh đi.

Một tay ôm cổ Hữu Thực, Thiên Ý dùng tay còn lại để lấy ngọn tiêu đưa vào môi để thổi một khúc nhạc nhẹ nhàng, con rắn khổng lồ đong đưa theo khúc nhạc rồi từ từ cuộn mình lại, ngoan ngoãn nằm im.

"Lợi hại!" Dương cảm thán, trước đây chỉ thấy Thiên Ý dùng năng lực của nàng với Đế thú nên không mấy tác dụng, lần này dùng với linh thú cấp Tướng tương đương cấp của nàng mới thấy tác dụng lợi hại của linh lực hệ Tình Yêu mà nàng đang có, dễ dàng thu phục linh thú cùng cấp.

Thiên Ý mỉm cười giải thích: "Không phải do ta, mà do ngọn tiêu này lợi hại..."

"Cây tiêu này có gì đặc biệt?" Dương ngạc nhiên hỏi, theo hắn thấy thì chất lượng cây tiêu của Thiên Ý chỉ ngang tầm Tiên Bảo, nhưng sực nhớ ra kiếm Tử Tình của hắn cũng chỉ có bề ngoài như Linh Bảo, liền nói: "Có thể cho ta mượn xem một chút không?"

Lòng Thiên Ý đã mở rộng với Hữu Thực, nên nàng không ngần ngại đặt ngọn tiêu trắng ngọc vào tay hắn.

Điều kỳ lạ đã xảy ra, ngay khi chạm vào tay Dương, ngọn tiêu ngọc màu trắng thuần khiết đột nhiên chuyển sang màu đỏ nhạt.

Dương ngạc nhiên: "A! Sao nó đổi màu rồi?"

Thiên Ý cũng ngạc nhiên không kém: "Sao lại là màu đỏ?"

"Hử? Còn màu khác sao?" Dương hỏi.

Thiên Ý gật đầu: "Tiêu này vốn không phải của ta, chỉ là được một người cho mượn, khi trên tay người đó thì tiêu này màu hồng, khi ta cầm thì màu trắng, giờ trên tay ngươi lại màu đỏ?"

"Vật chất đổi màu?" Dương thắc mắc, xoay ngọn tiêu trên tay để xem xét.

"Trên thân tiêu có chữ đấy." Thiên Ý nói.

"Ái Diễm Kiều." Dương đọc dòng chữ nhỏ khắc trên thân tiêu rồi ngẫm nghĩ: "Ái Diễm Kiều? Diễm là tên mẹ, còn Diễm Kiều chẳng phải là tên bà nội mình sao? Hay Ái Diễm Kiều nghĩa là Yêu Diễm Kiều?"

Dương trả ngọn tiêu về tay Thiên Ý, tiêu lập tức đổi sang màu trắng như cũ.

"Có thể cho ta biết chủ nhân của tiêu này là ai không?"

Thiên Ý phân vân: "Không phải ta muốn giấu, mà người này không cho phép ta nói..."

Không muốn Thiên Ý khó xử nên Dương không hỏi thêm, hai người thay phiên tắm rửa, ăn uống bằng thức ăn dự trữ của Thiên Ý, nghỉ ngơi đến lúc chiều tà.

Dương và Thiên Ý ngồi trên đồi cát ngắm mặt trời đỏ đang lặn xuống nơi chân trời, hai bờ vai giống như vô tình mà cũng như hữu ý tựa nhẹ vào nhau, rất lâu không ai nói lời nào.

Đến khi trời đã lặn hẳn, Dương mới phá vỡ sự im lặng: "Chúng ta đi tiếp nhé?"

Thiên Ý đáp: "Ta nghĩ... cứ đi vô định như vầy không phải cách, sa mạc này khá rộng lớn."

Dương đoán: "Có lẽ chiến trận nơi này khi xưa quá khốc liệt, không chừng còn là nơi giao tranh cấp Chúa Tể nên mới bị biến thành hoang mạc như vầy, chúng ta đi rất lâu mà không thấy bóng dáng của một Chiến Thần trụ nào, không biết là cổng dịch chuyển có còn không nữa..."

"Nếu không còn..."

Thiên Ý nói chưa hết câu thì Dương đã chen ngang: "Thì ta phải ở nơi này lấy vợ sinh con rồi..."

"Vậy lúc đó nhớ mời ta!"

Dương đáp: "Ngốc, sao lại dùng từ mời?"

"Chứ dùng từ gì?"

Dương đáp: "Cái từ gì mà người nam nói với người nữ nhỉ? À! Câu hồn! Lúc đó ta sẽ câu hồn nàng!"

"Ngốc! Cái gì mà câu hồn! Ta đâu phải âm binh!"

"Chứ sao?"

Thiên Ý đáp: "Phải là cầu hôn, ngươi cầu hôn ta... Hả? Ngươi gài ta!"

Thiên Ý xấu hổ véo tay Hữu Thực, nhưng véo nhầm cánh tay bị thương khiến tên này giả vờ ôm tay ngã ra.

"Xin lỗi... ta xin lỗi..."

Thiên Ý cuống quýt xin lỗi, đồng thời đưa tay dịu dàng xuýt xoa chỗ đau của Hữu Thực, nào hay tên này đang đưa cánh tay lành ra sau ôm eo kéo nàng ngã vào lòng hắn.

Thiên Ý giật mình kháng cự, nhưng hai người đang trên đỉnh đồi cát, Thiên Ý ngã vào ngực Dương, đồng thời cát dưới lưng Dương đổ xuống khiến hai người ôm nhau lăn dài xuống chân đồi.

Dừng lại trên một vùng cát phẳng, Thiên Ý nằm dưới, Dương nằm trên, ngực tì vào ngực, mũi kề vào mũi...

Hai hơi thở không hẹn mà gặp, ấm áp tan vào nhau...

Nghiêng đầu, Dương tìm đường vào môi Thiên Ý...

Thiên Ý, dù rất chờ đợi đôi môi Hữu Thực, nhưng nàng khó khăn tránh né...

"Hữu Thực... Ta..."

Nước mắt long lanh...

"Ta không xứng đáng... Ta... ta đã..." Thiên Ý nức nở, môi hồng mấp máy nói không nên lời...

Vậy nên Dương không cho nàng nói, môi hắn áp vào môi nàng...

Mềm mại, một cơn sóng tràn ngập yêu thương và hạnh phúc lan tỏa trên môi Thiên Ý...

Rồi mắt nàng nhè nhẹ nhắm...

Rồi môi nàng khe khẽ động...

Rồi lưỡi nàng từ từ hiến dâng...

Rồi tay nàng dịu dàng ôm cổ hắn...

Rồi nàng chủ động lật người lên trên, như ngọn lửa đột ngột bùng lên từ than đỏ, cơ thể nàng nhiệt tình hưởng ứng cuộc xâm lăng từ bàn tay tham lam của hắn...

Có thứ gì đó đang cứng lên và cọ xát vào vị trí vườn hoa giữa hai chân Thiên Ý, nàng không biết hình dáng của thứ đó, nhưng lại khao khát được thứ đó đâm sâu vào người, là bản năng...

Cánh tay Dương sau một hồi xâm lăng đã chen vào cổ áo để chinh phục hai quả đồi to tròn thơm ngon của Thiên Ý, nàng thích bàn tay tinh ranh của hắn, nhưng không ngừng uốn người tìm cách tránh né, là lý trí...

Nhưng lý trí chỉ góp phần làm tăng khoái cảm cho Thiên Ý, bởi nàng thiên về bản năng...

"Hữu Thực..."

"Ta đây..."

"Ta... ta thích ngươi... nhưng ta đã... không còn... trong sạch... ngươi có chấp nhận ta không?"

Nếu nói Dương không để tâm thì là nói dối, nhưng nhìn ánh mắt đau khổ của Thiên Ý, cái sự để tâm kia hoàn toàn tan biến, ngược lại, chính hắn mới là người dằn vặt: "Yêu là yêu, sao lại có dơ và sạch? Ta chỉ sợ ta không xứng với nàng..."

"Ta thích ngươi! Dù ngươi là kẻ sát nhân máu lạnh vô tình đi nữa thì ta vẫn thích ngươi!"

Dương cười khổ: "Ta không vô tình, mà ta đa tình..."

Thiên Ý bĩu môi: "Ta mặc kệ! Ta ghét ngươi! Ta yêu ngươi!"

Nước mắt chảy dài trên gương mặt, Thiên Ý hôn vào môi Dương...

Màn đêm dần buông xuống, giữa hoang mạc mênh mông, Dương và Thiên Ý ngồi dậy, môi vẫn chạm môi...

Từng mảnh vải rơi ra...

Đọc tiếp: Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Quay lại: Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000510s. Total load: 0.004017