XtGem Forum catalog

Chương 162: Ái Diễm Kiều


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 173
Nhìn Vy Ái nhắm mắt, Hồng Hương thở dài: "Thật sự ổn sao?"

"Về chuyện gì?" Vy Ái hỏi.

Hồng Hương đáp: "Về thằng bé, nó có thể bị chính mẹ mình giết chết."

Vy Ái lắc đầu: "Diễm là đệ tử của ta, ta biết rõ con bé. Nhưng không ngờ là ngươi lại quan tâm đến Võ Phi Dương..."

Hồng Hương cười nhạt: "Quan tâm? Một đứa em dâu mù quáng và một thằng cháu trai hỗn xược!"

Vy Ái phân bua: "Phi Dương không hề biết ngươi là cô của hắn, còn Diễm chưa từng gặp ngươi, lại đang mất trí nhớ..."

"Không cần giải thích. Ta đi ngủ đây..." Hồng Hương ngáp dài rồi quay đi, nhưng dừng bước và nói thêm: "Vy Ái, ngươi hy sinh trinh tiết của mình vì hạnh phúc của Diễm Kiều và Phi Công, Diễm Kiều và Phi Công cũng vì muốn trả lại cuộc đời tự do cho ngươi mà nghịch thiên bất thành khiến nhà tan cửa nát, vậy giờ các ngươi không ai nợ ai, hãy sống cuộc đời mà ngươi muốn đi..."

***

Gió lớn ùa qua xóa đi những dấu chân trên cát vàng, Dương vẫn tiến bước giữa sa mạc mênh mông như bất tận.

Thiên Ý vẫn được Dương bế trên tay, dù đã trải qua một quãng đường dài nhưng gương mặt nàng vẫn còn đỏ, không phải vì nắng.

Ở tư thế hiện tại, chỉ một cái liếc mắt là Dương có thể thấy trực diện gương mặt xinh đẹp của Thiên Ý, và sau vài lần liếc thấy Thiên Ý đang nhìn mình chằm chằm, Dương tò mò hỏi: "Sao nàng lại nhìn ta như vậy?"

Thiên Ý nghĩ ngợi: "Nhìn ánh mắt ngươi thế nào cũng không thấy giống kẻ giết người không gớm tay, tại sao ngươi có thể luyện thành Tử Vong khí đậm màu như vậy?"

"Ta nói ta chưa từng giết người thì nàng có tin không?"

Thiên Ý lắc đầu: "Không thể tin."

"Tại sao?" Dương hỏi.

Thiên Ý đáp, ngay sau khi bắt gặp Hữu Thực liếc mắt vào khe ngực hơi lộ ra dưới cổ áo nàng: "Vì ánh mắt ngươi là ánh mắt xảo trá dâm dê!"

Dương cười khổ giải thích: "Xin lỗi, chỉ là vô tình liếc trúng..."

"Hừ! Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Về Tử Vong khí? Thật ra thứ này ta nhận được từ Nữ Thần Tử Vong."

"Thì ra là vậy..."

Nhìn Thiên Ý có vẻ mặt bình thản tựa như chuyện nhận được thuộc tính cảu Nữ Thần Tử Vong là chuyện rất bình thường, Dương thắc mắc: "Nàng không thấy bất ngờ hay khó tin gì sao?"

Thiên Ý đáp: "Không..."

Dương hỏi: "Còn nàng, nhìn nàng trẻ như vầy thì làm sao luyện được hệ đặc biệt như Tình Yêu?"

Thiên Ý học theo câu nói của Dương: "Nếu ta nói ta không biết thích một người là gì thì ngươi có tin không?"

Dương ngạc nhiên: "Không phải nàng đang thích một người sao?"

Thiên Ý tròn mắt: "Nếu có thì sẽ không phải ngươi!"

"Ặc! Có cần phũ vậy không? Ta tưởng nàng... có tình cảm với Long Hiện?"

"Sao ngươi nghĩ vậy?"

Dương ấp úng: "Ta... chỉ tình cờ thôi nhé, ta tình cờ thấy hai người lúc trước khi đến Vong Linh điện, lúc đó nàng đối xử với Long Hiện rất vui vẻ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng bình thường..."

"Tình cờ? Ngươi theo dõi ta?"

Dương giải thích: "Không phải... Ta... lúc đó nàng vì ta mà bị đâm một kiếm, ta lo lắng nên tìm xem nàng có ổn không... Vậy nên tình cờ thấy cuộc trò chuyện giữa hai người."

"Thì sao?" Thiên Ý hỏi, gương mặt nàng có chút ửng đỏ.

"Thì... ta thấy hắn có thể khiến nàng cười rất tươi, ta nghĩ nàng... thích hắn?"

Nhìn Hữu Thực khó khăn nói ra câu sau, Thiên Ý cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, nàng mỉm cười trêu chọc: "Có phải là ngươi đang ghen?"

"Ặc! Nàng lầm rồi! Ta đâu có thích Long Hiện đâu mà phải ghen với nàng?"

Thiên Ý khúc khích cười, tay nàng bám chặt cổ Hữu Thực hơn, người nàng nép sát người hắn hơn, là vô tình hay là cố ý, nàng cũng không rõ...

Dương thì ngược lại, trong lòng có chút buồn bã, hắn thấy rất rõ ràng, khi nhắc đến Long Hiện thì Liêu Thiên Ý liền tươi vui hẳn lên, khiến ý nghĩ Liêu Thiên Ý thích Long Hiện càng thêm chắc chắn trong đầu hắn.

Thấy nét mặt Hữu Thực trầm xuống, Thiên Ý lo lắng hỏi: "Ngươi sao thế?"

"Hử? Ta đâu có sao?"

Nghe giọng Hữu Thực có chút lạc đi so với bình thường, Thiên Ý có chút bối rối: "Ngươi đang buồn chuyện gì? Hay tay lại đau rồi, dừng lại để ta xem."

"Tay ta không sao rồi..."

"Thật sự không sao? Có phải là vì... để bụng chuyện giữa ta và Long Hiện?"

Hữu Thực không đáp nữa, Thiên Ý lo lắng nhìn hắn, nàng không biết cảm xúc thế nào gọi là ghen, nhưng nàng cảm thấy Dương đang ghen và đang buồn. Vì nàng sao?

"Ta xem Long Hiện là một người bạn..." Thiên Ý đột nhiên nói.

Thiên Ý quay mặt đi để tránh ánh mắt Hữu Thực và nói tiếp câu sau: "Còn ngươi... ta thấy ngươi là kẻ đáng ghét nhất trên đời!"

"Ý nàng là... nàng thích ta?" Dương ngạc nhiên.

Thiên Ý đỏ mặt: "Không có! Ủa? Hình như phía trước có gì kia?"

"Ha! Còn biết đánh trống lảng?"

"Không phải, ngươi nhìn phía trước xem!" Thiên Ý nói.

Dương đưa mắt nhìn, và nhận ra quả thật phía xa có một mảng cây xanh nổi bậc giữa biển cát.

"Là ốc đảo! Không chừng có lối ra!"

Dương vội vã bế Thiên Ý chạy về phía ốc đảo, nơi này lọt thỏm giữa những đồi cát cao vút, có cây xanh và có một hồ nước trong vắt. Đi giữa sa mạt khô nóng, cát bám đầy người nên khi thấy có hồ nước, Dương liền bế Thiên Ý chạy thẳng đến và nhảy ào xuống hồ.

Chưa kịp chơi đùa thì Dương bắt gặp ánh mắt sắc lẻm từ Thiên Ý. Với cơ thể ướt mem lộ cả da thịt trắng ngần, Thiên Ý rời tay Dương, đứng đối diện nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ: "Tên ngốc! Ngươi có biết tay ngươi đang đau không!"

Mắng xong, Thiên Ý tháo lớp băng bó đã ướt trên tay Dương và thay bằng lớp băng mới cùng một lớp băng chống nước cho hắn.

Hai người vẫn đứng dưới hồ, nước cao ngang eo.

Nhìn Thiên Ý băng bó cho mình một cách dịu dàng và tỉ mỉ, lại nghe hơi thở cùng mùi hương thoang thoảng từ nàng, tim Dương rung động...

"Xong rồi! Sau này phải cẩn thận..." Thiên Ý ngước mặt lên nhìn Hữu Thực, nói chưa hết câu thì dừng môi vì thấy Hữu Thực đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ...

Ánh mắt hắn nhìn nàng âu yếm và đắm say, khiến cho tim Thiên Ý đập mạnh, hơi thở gấp hơn và mặt nàng ửng hồng...

Hai đôi mắt như hút vào nhau, chính xác hơn là Dương đang cúi đầu để mặt hắn tiến gần vào mặt Thiên Ý.

Môi hắn tiến về phía môi nàng...

Thiên Ý vô thức ngẩng mặt lên...

Khoảnh khắc hai làn môi sắp chạm nhau, Thiên Ý giật mình lùi đầu lại...

1 2 3 4 Sau
Đọc tiếp: Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Quay lại: Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"

Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000278s. Total load: 0.002838