Sùng Hạo gật đầu ra vẻ hiểu ý, nhưng thật ra lại hiểu nhầm ý Dương thành: "Ta là Hoài Bão đây! Có muốn hợp tác chơi thằng Dương một vố không?"
Còn Hoài Bão thấy Dương và Sùng Hạo đang ra ám hiệu cho nhau, trong lòng liền cười lạnh: "Quả nhiên hai thằng khốn này đang hợp tác chơi mình! Hừ!"
Cuộc hội ngộ kỳ quặc đã làm tan chiến ý của Sùng Hạo, Dương cũng bắt đầu sắp xếp chuẩn bị cho cuộc hội tụ quần hùng dưới danh phận Vua Âm Binh Lý Hữu Thực.
***
Trở lại với Liêu Thiên Ý và Long Ngạo, hai người đang nghỉ ngơi sau một trận dọn dẹp âm binh.
Sau một thời gian đắn đo, cuối cùng Long Ngạo cũng gắng gượng hỏi Thiên Ý một vấn đề mà hắn rất tò mò: "Nghe nói... lúc đến đây nàng đã gặp qua một người tên là Võ Phi Dương?"
Nét mặt Thiên Ý vốn đang tươi tắn thoải mái, khi nghe đến cái tên Võ Phi Dương liền trở nên lạnh lẽo: "Võ Phi Dương? Ta không gặp, nhưng ta rất muốn gặp..."
Giọng Thiên Ý lạnh lùng và đầy thù ý khiến cho Long Ngạo cảm thấy toàn thân run rẫy, một áp lực khủng khiếp!
"Khí thế thật bá đạo, lại có thù oán với Võ Phi Dương?" Trong đầu Long Ngạo lập tức nghĩ đến một người: "Long Chúc Diễm?"
Nhưng ngay sau đó hắn lắc đầu phủ định, bởi trước khi vào bí cảnh này, Long Ngạo đã gặp mặt Long Chúc Diễm trong khu trại canh gác, hơn nữa, Diễm là Linh Đế, không có khả năng tiến vào nơi này sớm như vậy.
Kể từ lúc đấy thì Thiên Ý trở nên trầm lặng, khiến Long Ngạo lo lắng thầm nghĩ: "Làm cho một người vui vẻ nhiệt tình như Thiên Ý khi nghe tên ngươi lại trở nên lạnh lùng băng giá như vậy... Võ Phi Dương ngươi đã gây ra chuyện ác gì?"
Thiên Ý nhận ra sự lo nghĩ trong lòng Long Hiện, sau hồi lâu trầm mặc, nàng hỏi: "Dường như ngươi quen biết Võ Phi Dương?"
Long Ngạo gật đầu: "Có từng gặp qua..."
Thiên Ý tò mò: "Hắn là người thế nào?"
Long Ngạo suy nghĩ rồi đáp: "Một kẻ rất đáng ghét..."
Thiên Ý hỏi tiếp: "Vậy hắn rất xấu xa?"
Long Ngạo phân vân, rồi lắc đầu: "Ta không biết, riêng ta chưa từng thấy hắn làm gì xấu xa, nhưng hắn vẫn rất đáng ghét!"
"Vậy tại sao ngươi ghét hắn?"
Long Ngạo đáp: "Trước đây ta ghét hắn vì ta nghĩ hắn có những thứ ta không có nên hắn mới tài giỏi hơn ta, còn bây giờ ta ghét hắn vì ta biết hắn dù không có những thứ ta có thì hắn vẫn tài giỏi hơn ta!"
Thiên Ý gật gù: "Nghĩa là trước đây ngươi ganh tỵ với điều kiện của hắn, còn hiện tại ngươi ganh tỵ với tài năng của hắn?"
Long Ngạo gượng gạo gật đầu, thấy Thiên Ý mỉm cười nên tò mò hỏi: "Nàng cười cái gì?"
Thiên Ý đáp: "Cười vì ngươi ngốc, rõ ràng ngươi không còn ganh tỵ với hắn, mà là ngươi đã khâm phục hắn! Nếu ngươi là nữ thì ta còn nghi ngờ ngươi đang thích hắn!"
Long Ngạo trợn mắt: "Ta không phải loại đó! Ta chỉ thích nữ giới!"
Thiên Ý che miệng cười khúc khích: "Ta chỉ đùa thôi!" Sau đó nàng lại buồn bã nói: "Thật ra... ta còn không biết thích một người là như thế nào..."
Long Ngạo suy nghĩ rồi đáp: "Thích một người? Là... lúc nào cũng muốn gặp người đó..."
Khi Long Ngạo nói, trong đầu Thiên Ý liền nghĩ đến Lý Hữu Thực, nhưng nàng cảm thấy hiện tại Lý Hữu Thực là người nàng không muốn gặp nhất...
Long Ngạo vẫn tiếp tục nói: "Chỉ cần nhìn thấy người đó ta liền cảm thấy vui vẻ..."
Thiên Ý vẫn nghĩ đến Lý Hữu Thực, nhưng khi gặp hắn, nàng chỉ cảm thấy một nỗi buồn không rõ lý do...
"Ở bên cạnh người đó, ta sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, tươi vui như cây khô gặp mưa rào..."
Với Thiên Ý, khi ở gần Lý Hữu Thực, nàng từ một người vui vẻ dễ gần trở thành một tảng băng lạnh lùng cô độc...
"Mỗi động tác, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của người đó đều là thứ đẹp đẽ nhất..."
Thiên Ý nghĩ đến những gì Hữu Thực làm, toàn những hành động khiến nàng cảm thấy đáng ghét...
"Và dù người đó làm ra lỗi lầm gì, ta vẫn sẵn sàng tha thứ..."
Thiên Ý nghĩ đến lúc nàng chịu một kiếm và một đấm rồi quay đi, Hữu Thực ngỏ ý giúp đỡ nhưng khi nàng nói một câu "Không cần" thì hắn liền bỏ mặc nàng, cơn hờn giận lại trào dâng trong lòng nàng...
Long Ngạo kết câu: "Đối với ta có lẽ là như vậy..."
Thiên Ý thở dài, theo những gì Long Hiện nói thì mọi cảm xúc của nàng đối với Lý Hữu Thực đều đối lập với thích, vậy chẳng lẽ nàng thù ghét hắn? Nhưng nàng biết cảm xúc này không phải thù ghét, bởi nàng đang mang một mối thù không đội trời chung...
Lúc này Long Ngạo nhận ra mình nói hơi nhiều, liền đổi đề tài: "Nghe nói Vua Âm Binh Lý Hữu Thực kêu gọi mọi người tụ hợp ở Vong Linh Điện?"
Thiên Ý gật đầu.
Long Ngạo nói tiếp: "Không rõ hắn mưu đồ gì, nhưng kẻ này nghe nói không phải người Long thành, và đa số người vào đây đều là nhân tài của Long thành chúng ta, ta phải đến xem hắn giở trò gì để còn ngăn chặn..."
Thiên Ý đắn đo rồi gật đâu: "Ta cũng đi..."
Hết chương 153
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Còn Hoài Bão thấy Dương và Sùng Hạo đang ra ám hiệu cho nhau, trong lòng liền cười lạnh: "Quả nhiên hai thằng khốn này đang hợp tác chơi mình! Hừ!"
Cuộc hội ngộ kỳ quặc đã làm tan chiến ý của Sùng Hạo, Dương cũng bắt đầu sắp xếp chuẩn bị cho cuộc hội tụ quần hùng dưới danh phận Vua Âm Binh Lý Hữu Thực.
***
Trở lại với Liêu Thiên Ý và Long Ngạo, hai người đang nghỉ ngơi sau một trận dọn dẹp âm binh.
Sau một thời gian đắn đo, cuối cùng Long Ngạo cũng gắng gượng hỏi Thiên Ý một vấn đề mà hắn rất tò mò: "Nghe nói... lúc đến đây nàng đã gặp qua một người tên là Võ Phi Dương?"
Nét mặt Thiên Ý vốn đang tươi tắn thoải mái, khi nghe đến cái tên Võ Phi Dương liền trở nên lạnh lẽo: "Võ Phi Dương? Ta không gặp, nhưng ta rất muốn gặp..."
Giọng Thiên Ý lạnh lùng và đầy thù ý khiến cho Long Ngạo cảm thấy toàn thân run rẫy, một áp lực khủng khiếp!
"Khí thế thật bá đạo, lại có thù oán với Võ Phi Dương?" Trong đầu Long Ngạo lập tức nghĩ đến một người: "Long Chúc Diễm?"
Nhưng ngay sau đó hắn lắc đầu phủ định, bởi trước khi vào bí cảnh này, Long Ngạo đã gặp mặt Long Chúc Diễm trong khu trại canh gác, hơn nữa, Diễm là Linh Đế, không có khả năng tiến vào nơi này sớm như vậy.
Kể từ lúc đấy thì Thiên Ý trở nên trầm lặng, khiến Long Ngạo lo lắng thầm nghĩ: "Làm cho một người vui vẻ nhiệt tình như Thiên Ý khi nghe tên ngươi lại trở nên lạnh lùng băng giá như vậy... Võ Phi Dương ngươi đã gây ra chuyện ác gì?"
Thiên Ý nhận ra sự lo nghĩ trong lòng Long Hiện, sau hồi lâu trầm mặc, nàng hỏi: "Dường như ngươi quen biết Võ Phi Dương?"
Long Ngạo gật đầu: "Có từng gặp qua..."
Thiên Ý tò mò: "Hắn là người thế nào?"
Long Ngạo suy nghĩ rồi đáp: "Một kẻ rất đáng ghét..."
Thiên Ý hỏi tiếp: "Vậy hắn rất xấu xa?"
Long Ngạo phân vân, rồi lắc đầu: "Ta không biết, riêng ta chưa từng thấy hắn làm gì xấu xa, nhưng hắn vẫn rất đáng ghét!"
"Vậy tại sao ngươi ghét hắn?"
Long Ngạo đáp: "Trước đây ta ghét hắn vì ta nghĩ hắn có những thứ ta không có nên hắn mới tài giỏi hơn ta, còn bây giờ ta ghét hắn vì ta biết hắn dù không có những thứ ta có thì hắn vẫn tài giỏi hơn ta!"
Thiên Ý gật gù: "Nghĩa là trước đây ngươi ganh tỵ với điều kiện của hắn, còn hiện tại ngươi ganh tỵ với tài năng của hắn?"
Long Ngạo gượng gạo gật đầu, thấy Thiên Ý mỉm cười nên tò mò hỏi: "Nàng cười cái gì?"
Thiên Ý đáp: "Cười vì ngươi ngốc, rõ ràng ngươi không còn ganh tỵ với hắn, mà là ngươi đã khâm phục hắn! Nếu ngươi là nữ thì ta còn nghi ngờ ngươi đang thích hắn!"
Long Ngạo trợn mắt: "Ta không phải loại đó! Ta chỉ thích nữ giới!"
Thiên Ý che miệng cười khúc khích: "Ta chỉ đùa thôi!" Sau đó nàng lại buồn bã nói: "Thật ra... ta còn không biết thích một người là như thế nào..."
Long Ngạo suy nghĩ rồi đáp: "Thích một người? Là... lúc nào cũng muốn gặp người đó..."
Khi Long Ngạo nói, trong đầu Thiên Ý liền nghĩ đến Lý Hữu Thực, nhưng nàng cảm thấy hiện tại Lý Hữu Thực là người nàng không muốn gặp nhất...
Long Ngạo vẫn tiếp tục nói: "Chỉ cần nhìn thấy người đó ta liền cảm thấy vui vẻ..."
Thiên Ý vẫn nghĩ đến Lý Hữu Thực, nhưng khi gặp hắn, nàng chỉ cảm thấy một nỗi buồn không rõ lý do...
"Ở bên cạnh người đó, ta sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, tươi vui như cây khô gặp mưa rào..."
Với Thiên Ý, khi ở gần Lý Hữu Thực, nàng từ một người vui vẻ dễ gần trở thành một tảng băng lạnh lùng cô độc...
"Mỗi động tác, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của người đó đều là thứ đẹp đẽ nhất..."
Thiên Ý nghĩ đến những gì Hữu Thực làm, toàn những hành động khiến nàng cảm thấy đáng ghét...
"Và dù người đó làm ra lỗi lầm gì, ta vẫn sẵn sàng tha thứ..."
Thiên Ý nghĩ đến lúc nàng chịu một kiếm và một đấm rồi quay đi, Hữu Thực ngỏ ý giúp đỡ nhưng khi nàng nói một câu "Không cần" thì hắn liền bỏ mặc nàng, cơn hờn giận lại trào dâng trong lòng nàng...
Long Ngạo kết câu: "Đối với ta có lẽ là như vậy..."
Thiên Ý thở dài, theo những gì Long Hiện nói thì mọi cảm xúc của nàng đối với Lý Hữu Thực đều đối lập với thích, vậy chẳng lẽ nàng thù ghét hắn? Nhưng nàng biết cảm xúc này không phải thù ghét, bởi nàng đang mang một mối thù không đội trời chung...
Lúc này Long Ngạo nhận ra mình nói hơi nhiều, liền đổi đề tài: "Nghe nói Vua Âm Binh Lý Hữu Thực kêu gọi mọi người tụ hợp ở Vong Linh Điện?"
Thiên Ý gật đầu.
Long Ngạo nói tiếp: "Không rõ hắn mưu đồ gì, nhưng kẻ này nghe nói không phải người Long thành, và đa số người vào đây đều là nhân tài của Long thành chúng ta, ta phải đến xem hắn giở trò gì để còn ngăn chặn..."
Thiên Ý đắn đo rồi gật đâu: "Ta cũng đi..."
Hết chương 153
Quay lại: Chương 152: Tên Giả
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
