"Nhưng mà nó lớn hơn so với tinh linh bình thường?" Như Nhật thắc mắc, theo nàng biết, tinh linh trưởng thành cũng chỉ to cỡ hai ngón tay, còn đứa bé này trong hình dạng đứa trẻ khoảng 1 tuổi mà đã to gần bằng một nắm đấm.
Dương nhìn qua đống vỏ trứng, nhưng tất cả đã tan biến, chỉ còn lại mảnh kiếm vỡ vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, Dương sực nhớ ra chuyện kiểm tra thuộc tính lần trước đã sinh ra quả trứng, liền thử kiểm tra thuộc tính của đứa bé.
Quả nhiên thuộc tính Dương cảm nhận được vẫn là một cảm giác sâu xa ngoài tầm hiểu biết của hắn.
"Sao thế?" Thấy Dương đăm chiêu, Như Nhật hỏi.
"Không có gì, ta thử kiểm tra thuộc tính của nó, nhưng không biết..."
"A há á!" Đứa bé kháu khỉnh cười, cúi mặt đem gò má hồng hào của nó cọ vào ngón tay cái của Dương.
"Cho ta bế chút đi!" Như Nhật thèm nhỏ dãi giơ tay ra đòi bế đứa bé.
"Khoan! Để ta kiểm tra cái này!"
Mặt Dương tỏ ra nghiệm trọng khác thường làm Như Nhật cũng hồi hộp theo.
Dương thả đứa bé nằm ngửa trên lòng bàn tay, tay còn lại cẩn thận nắm cái chân bé xíu của đứa bé giơ lên, chăm chú xem với vẻ mặt nghiêm trọng rồi mừng rỡ kết luận: "A! Là bé gái!"
Chát!
"Tên bại hoại!" Như Nhật đỏ mặt tát Dương một cái trời giáng trước khi hắn kịp đưa linh lực ra phòng ngự.
"Sao ngươi đánh ta?" Dương ủy khuất hỏi, cú đánh của Như Nhật làm hắn đau muốn rớt răng ra ngoài.
"Hắc hắc!" Đứa bé cười vui vẻ dí nắm tay bé xíu đấm vào không khí phụ họa, sau đó nó lơ lửng bay lên bám vào gò má Như Nhật làm nàng thích chí cười tít cả mắt. Lúc này nàng không còn chút nào giả trai mà rõ ràng là một cô nàng đang vô cùng thích thú với một đứa bé đáng yêu.
"Ngươi đặt cho nó một cái tên đi!" Như Nhật nói, nàng bế đứa bé trên một tay, tay còn lại khều khều vuốt vuốt lên mặt đứa bé làm nó nhột cười mãi không thôi.
"Tên à?" Dương suy tư: "Đặt tên Mi Lu đi!"
"Ngươi tưởng nó là chó à?" Như Nhật tức giận nói, đứa bé cũng phồng hai gò má ra vẻ phản đối.
"Nó sinh ra trong trứng pha lê, hay đặt là Pha Lê?" Dương nói tiếp.
"Thôi nghe dễ vỡ quá, nó sáng trắng như ngọc, đặt là Bảo Ngọc đi!" Như Nhật góp ý.
"Ừ vậy thì Bảo Ngọc!"
"Á há á á!" Đứa bé dường như hiểu được, nó cười khoái chí, hay bàn tay nhỏ xíu vỗ vào nhau mấy cái ra vẻ tán thành.
Như Nhật thích thú: "Trứng này ngươi kiếm ở đâu vậy?"
"Thích không, cho ngươi nuôi đấy!"
"Á á dá!" Nghe Dương nói, Bảo Ngọc khó chịu la to, tay chân giãy nãy ra vẻ phản đối.
"Lạ nhỉ, rõ ràng nó thích ngươi lắm mà?" Dương nghi hoặc.
"Chắc nó xem ngươi là mẹ nó!"
"Ngươi mới là mẹ nó ấy, ta là đàn ông mà, ta là cha nó!" Dương cãi, làm Như Nhật đỏ mặt.
"Ả quên, lấy sữa đâu cho nó uống?" Dương lo lắng nói.
"Tinh linh cần gì uống sữa?"
"À..."
"Phải kiếm cho Bảo Ngọc vài bộ quần áo nữa!" Như Nhật nói rồi lấy trong giỏ đồ ra một miếng vải trắng cùng kim chỉ, cắt khâu mục lúc là xong một chiếc áo trắng đơn giản xinh xắn.
Thấy Dương nhìn mình chằm chằm, Nhật đỏ mặt giải thích: "Mẹ ta bảo con trai đánh lộn hay rách áo nên đem kim chỉ theo khâu lại..."
Dương cũng không thèm trêu Nhật, chỉ cười cười nhìn nàng đang cười tít cả mắt đem chiếc áo mặc vào cho Bảo Ngọc
Đêm đó Như Nhật thích chí đùa nghịch với Bảo Ngọc một hồi lâu, còn Dương thì ngồi vận công, sau đó Bảo Ngọc buồn ngủ bay là đà lên đầu Dương, vạch tóc hắn thành một cái ổ nằm sấp xuống ngủ ngon lành.
***
Cuộc thi tài học viện diễn ra 3 năm một lần, theo truyền thống thì đây là cuộc thi giữa 3 học viện lớn nhất 3 miền Bắc, Trung, Nam gồm học viện Quốc Tử Giám của Hà thành Bắc Bộ, học viện Cố Đô của Hoàng thành Trung Bộ và học viện Nữ Thần của Sài thành Nam Bộ. Nhưng lần này, học viện Trường Sa và học viện Hoàng Sa của Long thành Long tộc cũng gộp thành một đội để tham dự, tạo cho cuộc thi màu sắc mới mẻ và hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn hơn.
Mỗi học viện dự thi sẽ tuyển ra 5 học viên xuất sắc nhất để tham dự, cuộc thi ngoài mục đích cọ sát còn là bải kiểm tra đánh giá tài năng, trí tuệ, sự kiên cường dũng cảm và cả tinh thần đồng đội của thế hệ mới. Là dịp để các học viện tranh nhau xem học viện nào là học viện đứng đầu Việt Nam.
Buổi tập huấn thứ 2, buổi sáng tập khống chế tốc độ. Trong phòng tập Dương thoải mái ngồi móc mũi vo thành cục, bên cạnh là Hồng Đào mảnh mai xinh xắn thích thú ngồi hôn nựng Bảo Ngọc bé xíu quên cả việc huấn luyện. Giờ Dương mới công nhận tác dụng lợi hại của mảnh kiếm vỡ giá 7 tỷ, đem theo con bé này đi dụ gái thì bá thôi rồi.
Nhờ Bảo Ngọc thu hút sự chú ý của Hồng Đào nên nàng chỉ cho Dương luyện tập qua loa, nhờ vậy mà hắn thoát được một bữa chật vật.
Thật ra Dương thừa biết dù mình không thi Lệ cũng sẽ tìm dâm thủy nữ thần cho hắn vì hắn là giả kim đại sư thiên tài của học viện, nhưng bản thân hắn thật ra cũng do hám danh hám lợi, nghe phần thưởng cao và được bảo đảm tính mạng nên mới chịu tham gia.
Hết buổi sáng, Dương xuống căn tin ăn trưa. Dù ngồi trốn trong góc nhưng Dương vẫn bị Như Nhật tìm thấy với mục đích được nựng bé Ngọc, ngay sau đó, Diễm My cũng phát hiện ra và chạy đến thích thú ôm hôn Bảo Ngọc mấy cái, cuối cùng kết quả là một đám mấy chục đứa con gái bu quanh Dương dùng đủ lời ngon ngọt chỉ để được sờ bé Bảo Ngọc cực kỳ đáng yêu đang ngồi ngơ ngác trên đầu Dương, làm hắn hoảng hồn dùng linh lực chạy như bay đi trốn.
"Mi quả là lợi hại!" Dương vừa chạy vừa nói với Bảo Ngọc, giờ hắn xem cô bé như vũ khí cua gái cấp Tối Thượng.
"Á há á!" Bảo Ngọc cười đắc ý, nó đang ngồi trên đầu Dương, túm tóc hắn giật giật như đang cưỡi ngựa.
***
Buổi chiều Dương phải gặp Quang Lâm để luyện về thuộc tính linh lực, trong 4 người cùng đội thì Quang Lâm là kẻ làm Dương ghét nhất.
Quang Lâm cũng chẳng ưa gì Dương, hắn xung phong huấn luyện thuộc tính cho Dương bởi vì Dương chưa đủ khả năng kết hợp thuộc tính vào linh lực, cái hắn có thể dạy là dùng linh lực hành Dương sống chết.
Quang Lâm là học viên năm 4 , tuy chỉ có linh lực Linh Úy cấp 2 nhưng bù lại Quang Lâm được cho là thiên tài vì khi vừa mới bước chân vào Linh Úy đã thuần thục cảnh giới Linh Lực Phóng Xuất, đồng thời sử dụng tốt Phong thuộc tính.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Dương nhìn qua đống vỏ trứng, nhưng tất cả đã tan biến, chỉ còn lại mảnh kiếm vỡ vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, Dương sực nhớ ra chuyện kiểm tra thuộc tính lần trước đã sinh ra quả trứng, liền thử kiểm tra thuộc tính của đứa bé.
Quả nhiên thuộc tính Dương cảm nhận được vẫn là một cảm giác sâu xa ngoài tầm hiểu biết của hắn.
"Sao thế?" Thấy Dương đăm chiêu, Như Nhật hỏi.
"Không có gì, ta thử kiểm tra thuộc tính của nó, nhưng không biết..."
"A há á!" Đứa bé kháu khỉnh cười, cúi mặt đem gò má hồng hào của nó cọ vào ngón tay cái của Dương.
"Cho ta bế chút đi!" Như Nhật thèm nhỏ dãi giơ tay ra đòi bế đứa bé.
"Khoan! Để ta kiểm tra cái này!"
Mặt Dương tỏ ra nghiệm trọng khác thường làm Như Nhật cũng hồi hộp theo.
Dương thả đứa bé nằm ngửa trên lòng bàn tay, tay còn lại cẩn thận nắm cái chân bé xíu của đứa bé giơ lên, chăm chú xem với vẻ mặt nghiêm trọng rồi mừng rỡ kết luận: "A! Là bé gái!"
Chát!
"Tên bại hoại!" Như Nhật đỏ mặt tát Dương một cái trời giáng trước khi hắn kịp đưa linh lực ra phòng ngự.
"Sao ngươi đánh ta?" Dương ủy khuất hỏi, cú đánh của Như Nhật làm hắn đau muốn rớt răng ra ngoài.
"Hắc hắc!" Đứa bé cười vui vẻ dí nắm tay bé xíu đấm vào không khí phụ họa, sau đó nó lơ lửng bay lên bám vào gò má Như Nhật làm nàng thích chí cười tít cả mắt. Lúc này nàng không còn chút nào giả trai mà rõ ràng là một cô nàng đang vô cùng thích thú với một đứa bé đáng yêu.
"Ngươi đặt cho nó một cái tên đi!" Như Nhật nói, nàng bế đứa bé trên một tay, tay còn lại khều khều vuốt vuốt lên mặt đứa bé làm nó nhột cười mãi không thôi.
"Tên à?" Dương suy tư: "Đặt tên Mi Lu đi!"
"Ngươi tưởng nó là chó à?" Như Nhật tức giận nói, đứa bé cũng phồng hai gò má ra vẻ phản đối.
"Nó sinh ra trong trứng pha lê, hay đặt là Pha Lê?" Dương nói tiếp.
"Thôi nghe dễ vỡ quá, nó sáng trắng như ngọc, đặt là Bảo Ngọc đi!" Như Nhật góp ý.
"Ừ vậy thì Bảo Ngọc!"
"Á há á á!" Đứa bé dường như hiểu được, nó cười khoái chí, hay bàn tay nhỏ xíu vỗ vào nhau mấy cái ra vẻ tán thành.
Như Nhật thích thú: "Trứng này ngươi kiếm ở đâu vậy?"
"Thích không, cho ngươi nuôi đấy!"
"Á á dá!" Nghe Dương nói, Bảo Ngọc khó chịu la to, tay chân giãy nãy ra vẻ phản đối.
"Lạ nhỉ, rõ ràng nó thích ngươi lắm mà?" Dương nghi hoặc.
"Chắc nó xem ngươi là mẹ nó!"
"Ngươi mới là mẹ nó ấy, ta là đàn ông mà, ta là cha nó!" Dương cãi, làm Như Nhật đỏ mặt.
"Ả quên, lấy sữa đâu cho nó uống?" Dương lo lắng nói.
"Tinh linh cần gì uống sữa?"
"À..."
"Phải kiếm cho Bảo Ngọc vài bộ quần áo nữa!" Như Nhật nói rồi lấy trong giỏ đồ ra một miếng vải trắng cùng kim chỉ, cắt khâu mục lúc là xong một chiếc áo trắng đơn giản xinh xắn.
Thấy Dương nhìn mình chằm chằm, Nhật đỏ mặt giải thích: "Mẹ ta bảo con trai đánh lộn hay rách áo nên đem kim chỉ theo khâu lại..."
Dương cũng không thèm trêu Nhật, chỉ cười cười nhìn nàng đang cười tít cả mắt đem chiếc áo mặc vào cho Bảo Ngọc
Đêm đó Như Nhật thích chí đùa nghịch với Bảo Ngọc một hồi lâu, còn Dương thì ngồi vận công, sau đó Bảo Ngọc buồn ngủ bay là đà lên đầu Dương, vạch tóc hắn thành một cái ổ nằm sấp xuống ngủ ngon lành.
***
Cuộc thi tài học viện diễn ra 3 năm một lần, theo truyền thống thì đây là cuộc thi giữa 3 học viện lớn nhất 3 miền Bắc, Trung, Nam gồm học viện Quốc Tử Giám của Hà thành Bắc Bộ, học viện Cố Đô của Hoàng thành Trung Bộ và học viện Nữ Thần của Sài thành Nam Bộ. Nhưng lần này, học viện Trường Sa và học viện Hoàng Sa của Long thành Long tộc cũng gộp thành một đội để tham dự, tạo cho cuộc thi màu sắc mới mẻ và hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn hơn.
Mỗi học viện dự thi sẽ tuyển ra 5 học viên xuất sắc nhất để tham dự, cuộc thi ngoài mục đích cọ sát còn là bải kiểm tra đánh giá tài năng, trí tuệ, sự kiên cường dũng cảm và cả tinh thần đồng đội của thế hệ mới. Là dịp để các học viện tranh nhau xem học viện nào là học viện đứng đầu Việt Nam.
Buổi tập huấn thứ 2, buổi sáng tập khống chế tốc độ. Trong phòng tập Dương thoải mái ngồi móc mũi vo thành cục, bên cạnh là Hồng Đào mảnh mai xinh xắn thích thú ngồi hôn nựng Bảo Ngọc bé xíu quên cả việc huấn luyện. Giờ Dương mới công nhận tác dụng lợi hại của mảnh kiếm vỡ giá 7 tỷ, đem theo con bé này đi dụ gái thì bá thôi rồi.
Nhờ Bảo Ngọc thu hút sự chú ý của Hồng Đào nên nàng chỉ cho Dương luyện tập qua loa, nhờ vậy mà hắn thoát được một bữa chật vật.
Thật ra Dương thừa biết dù mình không thi Lệ cũng sẽ tìm dâm thủy nữ thần cho hắn vì hắn là giả kim đại sư thiên tài của học viện, nhưng bản thân hắn thật ra cũng do hám danh hám lợi, nghe phần thưởng cao và được bảo đảm tính mạng nên mới chịu tham gia.
Hết buổi sáng, Dương xuống căn tin ăn trưa. Dù ngồi trốn trong góc nhưng Dương vẫn bị Như Nhật tìm thấy với mục đích được nựng bé Ngọc, ngay sau đó, Diễm My cũng phát hiện ra và chạy đến thích thú ôm hôn Bảo Ngọc mấy cái, cuối cùng kết quả là một đám mấy chục đứa con gái bu quanh Dương dùng đủ lời ngon ngọt chỉ để được sờ bé Bảo Ngọc cực kỳ đáng yêu đang ngồi ngơ ngác trên đầu Dương, làm hắn hoảng hồn dùng linh lực chạy như bay đi trốn.
"Mi quả là lợi hại!" Dương vừa chạy vừa nói với Bảo Ngọc, giờ hắn xem cô bé như vũ khí cua gái cấp Tối Thượng.
"Á há á!" Bảo Ngọc cười đắc ý, nó đang ngồi trên đầu Dương, túm tóc hắn giật giật như đang cưỡi ngựa.
***
Buổi chiều Dương phải gặp Quang Lâm để luyện về thuộc tính linh lực, trong 4 người cùng đội thì Quang Lâm là kẻ làm Dương ghét nhất.
Quang Lâm cũng chẳng ưa gì Dương, hắn xung phong huấn luyện thuộc tính cho Dương bởi vì Dương chưa đủ khả năng kết hợp thuộc tính vào linh lực, cái hắn có thể dạy là dùng linh lực hành Dương sống chết.
Quang Lâm là học viên năm 4 , tuy chỉ có linh lực Linh Úy cấp 2 nhưng bù lại Quang Lâm được cho là thiên tài vì khi vừa mới bước chân vào Linh Úy đã thuần thục cảnh giới Linh Lực Phóng Xuất, đồng thời sử dụng tốt Phong thuộc tính.
Đọc tiếp: Chương 14: Chiến Quang Lâm
Quay lại: Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
