Long Địch thấy Dương ném thánh thương liền mừng rỡ lao theo, không phải hắn tha cho Dương mà hắn tự tin rằng lấy lại thương xong vẫn đuổi kịp Dương. Nhưng đấy là nghĩ theo logic của Long Địch, còn Dương, Hắc kim thánh khải kết thành đôi giày bao lấy hai chân và lập tức vận Ngự Lôi Thuật bỏ chạy với tốc độ tối đa có thể, vừa chạy vừa đổi hướng liên tục để tránh bị theo dấu.
Một lần nữa khiến Dương không thể ngờ, là Kinh Vô Nguyệt cũng đổi hướng tránh xa mũi thương rồi lại đổi hướng đuổi thẳng về phía Dương.
Vậy là Dương lần nữa đổi hướng, và Kinh Vô Nguyệt cũng lập tức đổi hướng, và nếu cứ giữ nguyên tốc độ, không lâu nữa cả hai sẽ gặp nhau. Lúc này thì Dương có thể chắc chắn rằng Kinh Vô Nguyệt đang đuổi theo hắn.
"Tại sao hắn biết ta ở đâu?" Dương hoảng sợ tự hỏi, nhưng không có đáp án nào đáp lại.
Mười phút sau, đổi hướng vài lần mà vẫn bị đuổi theo, Dương cuối cùng cũng chọn cách dừng lại bên một bờ vực sâu, dù có duy trì được khoảng cách nhưng dùng Ngự Lôi Thuật chạy đường dài tiêu hao linh lực khủng khiếp, chưa kể đến thời gian duy trì của Tiên Long hóa và Nộ sẽ giảm càng nhanh khi linh lực càng yếu và chỉ còn duy trì được trong thời gian rất ngắn.
Dương dừng lại không lâu thì Kinh Vô Nguyệt cũng đuổi đến, kẻ này nhìn Dương bằng ánh mắt lạnh lùng bình thản: "Chạy nhanh đấy nhóc con!"
Dương đề phòng hỏi: "Ngươi tìm ta làm gì?"
Kinh Vô Nguyệt đáp: "Chỉ là đến lấy một thứ thôi..."
"Thứ gì?" Dương càng lúc càng kinh ngạc, kẻ này với hắn vốn không quen biết, vậy mà nhìn hắn giống như biết rất rõ về Dương.
Kinh Vô Nguyệt nhếch mép cười: "Lấy mạng của ngươi."
"Mạng ta? Ta chỉ gặp ngươi lần đầu, có thù oán gì với ngươi đâu?"
Kinh Vô Nguyệt đáp: "Thù oán thì có chứ! Đừng nói ngươi quên rằng ngươi từng đánh người của ta ở chiến khu D, Đồng Nai nha... Nhưng chuyện vặt đấy ta không chấp."
Dương nhíu mày vờ suy nghĩ: "Chiến khu D, ta tới đó lúc nào vậy cà?"
Kinh Vô Nguyệt cười lạnh: "Câu giờ cũng vô ích, trước khi Kiều Vô Song phát hiện và đến được đây thì ngươi đã yên giấc ngàn thu rồi."
"Ngươi biết Kiều Vô Song đang ở gần đây?"
Dương vỡ lẽ, khả năng giống như biết vị trí của người khác của Kinh Vô Nguyệt tuy làm hắn kinh ngạc nhưng cũng khiến hắn có cảm giác quen thuộc, bởi hắn cũng có khả năng này.
"Ngươi... ngươi cũng có Google?" Dương khó tin hỏi.
Kinh Vô Nguyệt nhíu mày: "Gu gồ? Là cái giống gì?"
"Ngươi không biết? Nếu không có Google thì làm sao ngươi biết ta ở đâu mà đuổi đến?"
Kinh Vô Nguyệt cười nhạo: "Ha ha... Giả ngu nhiều quá thành lố bịch đấy! Tất nhiên ta có thứ mà ngươi có..."
Cuối câu, Kinh Vô Nguyệt nói hai từ không thành tiếng, nhưng từ khẩu hình miệng, Dương đoán ra hai từ: "Thiên - Thư".
Khi hai từ kia như nổ tung trong đầu Dương, Kinh Vô Nguyệt rút kiếm, không phải thanh kiếm đen Linh Bảo Hạ Cấp, mà là một thanh kiếm màu tím huyền ảo, Tử Nguyệt kiếm, Thánh Bảo Trung Cấp.
Và lúc này, thực lực của Kinh Vô Nguyệt cũng lộ ra, không phải Linh Tướng, mà là Linh Vương cấp độ 2.
Xoẹt!
Một luồng kiếm khí uy lực khủng khiếp được Kinh Vô Nguyệt chém ra lướt thẳng về phía Dương, tên này vội đưa Hắc kim thánh khải ra đỡ lấy rồi mới kịp nhảy sang phải tránh né, mà vừa né thì Kinh Vô Nguyệt lại chém thêm một kiếm khiến Dương lại phải di chuyển.
Giống như trò mèo vờn chuột, những đường kiếm mang linh lực cấp Linh Vương được tạo ra bởi một vũ khí cấp Thánh Bảo cao cấp liên tục được tung ra, sượt qua người Dương và cắt qua cỏ lá, cắm sâu vào những thân cây khổng lồ tạo ra cả một vùng ven bờ vực ngập màu lửa tím. Còn Dương cứ phải nhảy loi choi tránh né bởi hai cánh tay đã dùng Cuồng tạm thời không thể dùng được tiếp, và vì đôi tay tê liệt nên cũng không thể dùng đến những món Thánh Bảo đang cất giấu, còn đôi chân chỉ kịp tránh né chứ không cách nào tiếp cận được Kinh Vô Nguyệt.
Cũng không phải Kinh Vô Nguyệt thích vờn, hắn biết Dương có một bí kỹ cận chiến lợi hại nên chọn cách duy trì khoảng cách, tránh việc phải tiêu hao quá nhiều linh lực ngăn cản đòn đánh của Dương.
Xoẹt!
Liên tục dùng Ngự Lôi Thuật để chạy rồi giờ lại dùng để tránh né, linh lực của Dương dường như giảm sút nghiêm trọng, tốc độ hắn giảm dần và cuối cùng lảo đảo và trúng một đòn chém vào giữa ngực, đau đớn bước lùi ra sau.
Chớp lấy thời cơ, Kinh Vô Nguyệt liền giương kiếm, ngắm vào chỗ vết thương trên ngực trái Dương lao đến...
Còn Dương, không phải hắn thật sự kiệt sức mà là theo cách cũ, liều mạng lãnh đòn để tìm đường sống. Khi Kinh Vô Nguyệt lao đến, Dương liền dùng toàn bộ sức tàn vận Hắc lôi huyết hỏa cuồng lên chân và nhảy đến đạp vào mũi Tử Nguyệt thánh kiếm. Trong khoảng khắc va chạm, Dương co chân nhún mạnh để nhảy lui ra sau, mà nơi hắn nhảy lui ra chính là khoảng không của vực Vô Hồn sâu thâm thẫm.
"Tưởng ta cho ngươi rơi xuống dưới sao?" Kinh Vô Nguyệt cười lạnh, vận linh lực vào kiếm, nhắm vào cổ Dương định vung kiếm chém đến, Dương vốn đã kiệt sức, ăn một kiếm này chắc chắn sẽ bay đầu.
Nhưng trước đường kiếm sắp lấy mạng mình, Dương lại mỉm cười vẫy tay chào, không phải chào Kinh Vô Nguyệt, mà chào người xuất hiện ngay sau lưng gã.
Khi Kinh Vô Nguyệt kịp nhận ra, kiếm hắn đã vung lên tạo ra một đường kiếm khí chém thẳng về phía Dương, mà trước đó, một dãy lụa màu thiên thanh đã lao đến, trước khi luồng kiếm khí chém vào cổ Dương, dãy lụa này đã quấn lấy chân Dương kéo hắn dịch ra, tránh được luồng kiếm trong gang tấc.
Nhưng dù là vậy, dãy lụa xanh vốn là một Thánh Bảo đang quấn chân Dương đột nhiên không tiếp nhận linh lực của Kiều Vô Song và cùng Dương rơi xuống khiến Kiều Vô Song vội vã chạy ra bờ vực tìm cách kéo lên.
Kinh Vô Nguyệt đứng phía sau lạnh lùng cười: "Ngạc nhiên chưa! Đây là vực Vô Hồn, quanh nó tồn tại một kết giới mạnh mẽ khiến bất cứ sinh vật hay bảo vật nào tiến vào đều không thể dùng được linh lực, linh lực từ bên ngoài đưa vào cũng không thể duy trì được lâu."
Sau nụ cười, gương mặt Kinh Vô Nguyệt đột ngột chuyển sang vẻ tàn ác cực độ: "Phá hỏng chuyện của ta, ngươi chết đi!"
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Một lần nữa khiến Dương không thể ngờ, là Kinh Vô Nguyệt cũng đổi hướng tránh xa mũi thương rồi lại đổi hướng đuổi thẳng về phía Dương.
Vậy là Dương lần nữa đổi hướng, và Kinh Vô Nguyệt cũng lập tức đổi hướng, và nếu cứ giữ nguyên tốc độ, không lâu nữa cả hai sẽ gặp nhau. Lúc này thì Dương có thể chắc chắn rằng Kinh Vô Nguyệt đang đuổi theo hắn.
"Tại sao hắn biết ta ở đâu?" Dương hoảng sợ tự hỏi, nhưng không có đáp án nào đáp lại.
Mười phút sau, đổi hướng vài lần mà vẫn bị đuổi theo, Dương cuối cùng cũng chọn cách dừng lại bên một bờ vực sâu, dù có duy trì được khoảng cách nhưng dùng Ngự Lôi Thuật chạy đường dài tiêu hao linh lực khủng khiếp, chưa kể đến thời gian duy trì của Tiên Long hóa và Nộ sẽ giảm càng nhanh khi linh lực càng yếu và chỉ còn duy trì được trong thời gian rất ngắn.
Dương dừng lại không lâu thì Kinh Vô Nguyệt cũng đuổi đến, kẻ này nhìn Dương bằng ánh mắt lạnh lùng bình thản: "Chạy nhanh đấy nhóc con!"
Dương đề phòng hỏi: "Ngươi tìm ta làm gì?"
Kinh Vô Nguyệt đáp: "Chỉ là đến lấy một thứ thôi..."
"Thứ gì?" Dương càng lúc càng kinh ngạc, kẻ này với hắn vốn không quen biết, vậy mà nhìn hắn giống như biết rất rõ về Dương.
Kinh Vô Nguyệt nhếch mép cười: "Lấy mạng của ngươi."
"Mạng ta? Ta chỉ gặp ngươi lần đầu, có thù oán gì với ngươi đâu?"
Kinh Vô Nguyệt đáp: "Thù oán thì có chứ! Đừng nói ngươi quên rằng ngươi từng đánh người của ta ở chiến khu D, Đồng Nai nha... Nhưng chuyện vặt đấy ta không chấp."
Dương nhíu mày vờ suy nghĩ: "Chiến khu D, ta tới đó lúc nào vậy cà?"
Kinh Vô Nguyệt cười lạnh: "Câu giờ cũng vô ích, trước khi Kiều Vô Song phát hiện và đến được đây thì ngươi đã yên giấc ngàn thu rồi."
"Ngươi biết Kiều Vô Song đang ở gần đây?"
Dương vỡ lẽ, khả năng giống như biết vị trí của người khác của Kinh Vô Nguyệt tuy làm hắn kinh ngạc nhưng cũng khiến hắn có cảm giác quen thuộc, bởi hắn cũng có khả năng này.
"Ngươi... ngươi cũng có Google?" Dương khó tin hỏi.
Kinh Vô Nguyệt nhíu mày: "Gu gồ? Là cái giống gì?"
"Ngươi không biết? Nếu không có Google thì làm sao ngươi biết ta ở đâu mà đuổi đến?"
Kinh Vô Nguyệt cười nhạo: "Ha ha... Giả ngu nhiều quá thành lố bịch đấy! Tất nhiên ta có thứ mà ngươi có..."
Cuối câu, Kinh Vô Nguyệt nói hai từ không thành tiếng, nhưng từ khẩu hình miệng, Dương đoán ra hai từ: "Thiên - Thư".
Khi hai từ kia như nổ tung trong đầu Dương, Kinh Vô Nguyệt rút kiếm, không phải thanh kiếm đen Linh Bảo Hạ Cấp, mà là một thanh kiếm màu tím huyền ảo, Tử Nguyệt kiếm, Thánh Bảo Trung Cấp.
Và lúc này, thực lực của Kinh Vô Nguyệt cũng lộ ra, không phải Linh Tướng, mà là Linh Vương cấp độ 2.
Xoẹt!
Một luồng kiếm khí uy lực khủng khiếp được Kinh Vô Nguyệt chém ra lướt thẳng về phía Dương, tên này vội đưa Hắc kim thánh khải ra đỡ lấy rồi mới kịp nhảy sang phải tránh né, mà vừa né thì Kinh Vô Nguyệt lại chém thêm một kiếm khiến Dương lại phải di chuyển.
Giống như trò mèo vờn chuột, những đường kiếm mang linh lực cấp Linh Vương được tạo ra bởi một vũ khí cấp Thánh Bảo cao cấp liên tục được tung ra, sượt qua người Dương và cắt qua cỏ lá, cắm sâu vào những thân cây khổng lồ tạo ra cả một vùng ven bờ vực ngập màu lửa tím. Còn Dương cứ phải nhảy loi choi tránh né bởi hai cánh tay đã dùng Cuồng tạm thời không thể dùng được tiếp, và vì đôi tay tê liệt nên cũng không thể dùng đến những món Thánh Bảo đang cất giấu, còn đôi chân chỉ kịp tránh né chứ không cách nào tiếp cận được Kinh Vô Nguyệt.
Cũng không phải Kinh Vô Nguyệt thích vờn, hắn biết Dương có một bí kỹ cận chiến lợi hại nên chọn cách duy trì khoảng cách, tránh việc phải tiêu hao quá nhiều linh lực ngăn cản đòn đánh của Dương.
Xoẹt!
Liên tục dùng Ngự Lôi Thuật để chạy rồi giờ lại dùng để tránh né, linh lực của Dương dường như giảm sút nghiêm trọng, tốc độ hắn giảm dần và cuối cùng lảo đảo và trúng một đòn chém vào giữa ngực, đau đớn bước lùi ra sau.
Chớp lấy thời cơ, Kinh Vô Nguyệt liền giương kiếm, ngắm vào chỗ vết thương trên ngực trái Dương lao đến...
Còn Dương, không phải hắn thật sự kiệt sức mà là theo cách cũ, liều mạng lãnh đòn để tìm đường sống. Khi Kinh Vô Nguyệt lao đến, Dương liền dùng toàn bộ sức tàn vận Hắc lôi huyết hỏa cuồng lên chân và nhảy đến đạp vào mũi Tử Nguyệt thánh kiếm. Trong khoảng khắc va chạm, Dương co chân nhún mạnh để nhảy lui ra sau, mà nơi hắn nhảy lui ra chính là khoảng không của vực Vô Hồn sâu thâm thẫm.
"Tưởng ta cho ngươi rơi xuống dưới sao?" Kinh Vô Nguyệt cười lạnh, vận linh lực vào kiếm, nhắm vào cổ Dương định vung kiếm chém đến, Dương vốn đã kiệt sức, ăn một kiếm này chắc chắn sẽ bay đầu.
Nhưng trước đường kiếm sắp lấy mạng mình, Dương lại mỉm cười vẫy tay chào, không phải chào Kinh Vô Nguyệt, mà chào người xuất hiện ngay sau lưng gã.
Khi Kinh Vô Nguyệt kịp nhận ra, kiếm hắn đã vung lên tạo ra một đường kiếm khí chém thẳng về phía Dương, mà trước đó, một dãy lụa màu thiên thanh đã lao đến, trước khi luồng kiếm khí chém vào cổ Dương, dãy lụa này đã quấn lấy chân Dương kéo hắn dịch ra, tránh được luồng kiếm trong gang tấc.
Nhưng dù là vậy, dãy lụa xanh vốn là một Thánh Bảo đang quấn chân Dương đột nhiên không tiếp nhận linh lực của Kiều Vô Song và cùng Dương rơi xuống khiến Kiều Vô Song vội vã chạy ra bờ vực tìm cách kéo lên.
Kinh Vô Nguyệt đứng phía sau lạnh lùng cười: "Ngạc nhiên chưa! Đây là vực Vô Hồn, quanh nó tồn tại một kết giới mạnh mẽ khiến bất cứ sinh vật hay bảo vật nào tiến vào đều không thể dùng được linh lực, linh lực từ bên ngoài đưa vào cũng không thể duy trì được lâu."
Sau nụ cười, gương mặt Kinh Vô Nguyệt đột ngột chuyển sang vẻ tàn ác cực độ: "Phá hỏng chuyện của ta, ngươi chết đi!"
Đọc tiếp: Chương 116: Bình Thường
Quay lại: Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

