Nhà chứa cỏ thật là tồi tàn. Vách gỗ cái có cái không. Cánh cửa biến đâu mất. Có lẽ nó được Raimondo trưng dụng làm gara vì chiếc Limousine đã nằm lù lù trong đó. Đằng sau nhà là một dãy chuồng gia súc dài cũng đang trong tình trạng đổ nát.
Công Chúa, Tròn Vo và Máy Tính Điện Tử đã đứng sau lưng Tarzan. Quân sư Karl mở miệng:
- Giống như một cái sào huyệt được ngụy trang bằng hai chữ “nông trại”. Bí mật tuyệt đối.
Gaby than:
- Khung cảnh thơ mộng thế này mà không có bóng dáng một con vật. Thật đáng buồn!
Tròn Vo Kloesen chế giễu:
- Đám phù thủy chỉ có nuôi… âm binh thôi. Tôi đoán là nhà đầy… ma xó.
- Cúi xuống!
Tarzan kêu lên. Hắn vừa phát hiện một người đàn bà bước ra khỏi nhà.
- Bà đồng Amanda!
Hắn thì thào giải thích vì ba quái kia chỉ biết Amanda qua lời kể của hắn. Sáng nay bà đồng Amanda, tức Klara Bichler, mặc một chiếc áo măng-tô, chân đi giầy ống cao cổ. Cái giỏ trên tay mụ lúc lắc tiến về phía nhà chứa cỏ. Mụ đã leo lên chiếc Limousine.
- Biến! Mụ ta tới đây liền đó!
Tứ quái hành động như máy. Bốn chiếc xe đạp đã được che giấu sau những thân cây. Công Chúa bịt mõm con Oskar và cả đám chớp nhoáng rúc vào bụi thông non. Cũng vừa kịp chiếc Limousine trờ tới.
Chiếc xe hơi khuất sau những khúc quanh. Bây giờ Tarzan mới sung sướng thở phào:
- Có thể mụ đi chợ. Đêm qua mụ đã thu hoạch cả ngàn mark tạ ơn của bà Krause. Đây là dịp để cặp vợ chồng phù thủy rủng rỉnh ăn xài. Chỉ còn một mình lão mù ở nhà, “con mắt bên ngoài” của lão đã biến mất. Không thể có cơ hội nào tốt hơn để đột nhập.
Máy Tính Điện Tử vỗ trán chừng vài giây:
- Phải cẩn thận đó Tarzan. Những người mù đều “nhìn thấy” bằng tai. Đó là “con mắt bên trong” của họ.
- Được rồi, tao hiểu thưa quân sư. Nhiệm vụ của mày và thằng Tròn Vo lúc này là làm cận vệ cho Gaby. Tụi bay có thể tiếp viện cho tao từ phía sau nếu Raimondo có đông thủ hạ. Nhớ nghe Karl, ám hiệu như cũ nghe.
- Thế nếu mày không quay lại thì sao?
- Thì tìm cách báo ngay cho ba Gaby chớ sao!
Gaby thở dài:
- Ba sẽ cho cả bọn một trận, nếu ba biết chúng mình mò tới đây.
Tarzan dứt khoát:
- Vậy thôi. Giờ tao đi xem thằng Volker nằm đâu!
Hắn đứng lên, nhằm phía đường, dỏng tai nghe ngóng rồi chạy men dưới cây ra tới bìa rừng, núp vài giây sau một bụi rậm.
Trong nông trại không thấy động tĩnh gì. Đến bọn chim sẻ cũng chẳng thấy nhảy lách chách trên mặt đất. Hình như đến chim muông cũng lánh xa ngôi nhà này.
*
Từ bìa rừng vào tới nhà cách chừng một trăm năm mươi mét, nối bởi một con đường cát, hai bên trồng liễu. Chẳng có một bụi cây nhỏ nào khả dĩ nấp được. Nhưng đành vậy, làm sao thay đổi được.
Tarzan quyết định chạy thật nhanh, nhưng cố gắng để càng êm càng tốt. Đôi giày đế kếp dày của hắn làm giảm tiếng chân chạy. Hắn đã tới nhà chứa cỏ.
Nhìn gần trông nó còn hoang tàn hơn. Chỉ một trận bão nữa khéo nó sụp hẳn. Đem một chiếc xe mới và đắt tiền như chiếc Limousine mà cất vào đây thì thật nhẹ dạ.
Tarzan đi vào, ngó quanh quất. Có mùi rơm ải, bụi và đất. Không có chỗ ẩn náu. Không một dấu vết của Volker.
Khom người, Tarzan lẻn đến ngôi nhà.
Tim hắn đập loạn xạ vì hồi hộp. Nhưng hắn biết ngoài kia bạn bè đang quan sát hắn. Tới đầu hồi, hắn thở phào. Ở đây chỉ có hai cửa sổ. Nhưng không thể lọt vào được. Những bức rèm bằng một thứ vải tồi được kéo kín. Hắn đứng lại nghe ngóng.
Không một tiếng động. Chỉ đâu đó phía trong rừng có tiếng cành cây gẫy kêu “rắc!” xa xôi.
Tarzan lập tức nhận thấy ngôi nhà này có tầng hầm. Một cái máng nghiêng, kiểu băng chuyền chuyển than chạy xuống một cửa sổ tầng hầm. Nhưng cửa sổ đóng, kính cửa dầy kịt bụi. Góc chăng đầy mạng nhện.
Tarzan vẫy tay về phía rừng, mặc dù không trông thấy các bạn. Rồi hắn lẻn ra sau nhà.
Vừa quành qua góc nhà, hắn suýt nhảy lùi lại.
Hắn nín thở mất vài giây, người cứng đờ, cảm thấy lạnh toát sống lưng. Bởi chỉ có một tích tắc nữa là hắn đâm sầm vào Raimondo…
Cách chỗ hắn chưa đầy ba bước, có một chiếc ghế dựa ngả ra sau đặt bên cạnh cái bàn mây nhỏ.
Lão thầy bói Raimondo ngồi đó, chân quấn mền, mặt ngửa lên hứng ánh mặt trời.
Lão ngồi nhắm mắt. Nhưng không ngủ. Nếu ngủ lão không thể thở êm như thế.
Trên mặt bàn mây có chai bia và cái cốc. Cạnh đó là một tờ báo, một miếng bánh mỳ bơ cắn dở và… Tarzan không tin vào mắt mình: một chùm gồm bốn chìa khóa khác nhau. Liệu có chiếc chìa mở nơi cất giấu Volker trong chùm chìa khóa đó không?
Raimondo động đậy mi mắt.
Tarzan định lẩn ra sau góc nhà theo bản năng. Nhưng rồi hắn thấy chẳng cần thiết, lão mù không thể trông thấy hắn. Mà lão cũng chỉ hơi hé mắt một chút, rồi lại hạ mi mắt xuống, và gãi đầu bằng móng tay cái.
Nhanh như chớp Tarzan hiểu rằng may mắn đang mỉm cười với hắn. Lúc này trong nhà không có ai. Vậy thì…!
Nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng, hắn lui lại sau góc nhà. Hắn chạy ra phía trước tới cửa nhà. Cánh cửa dày, tay nắm xấu xí, ổ khóa lỗi thời. Tarzan thận trọng vặn tay nắm. Hắn thất vọng buông tay ra. Cửa khóa trái!
Rủi quá! Vợ chồng Raimondo thật quá đa nghi!
Đúng lúc đó Tarzan nảy ra một ý táo tợn. Hắn không do dự một giây. Không có cách nào bí mật lẻn vào nhà được, hắn quyết định lấy cho được chùm chìa khóa.
Hắn thở êm ái, không tiếng động, cốt chế ngự cơn hồi hộp bất lợi của mình. Raimondo không thay đổi tư thế ngồi. Tuồng như lão bắt đầu ngủ gật. Rõ ràng lão không thể đọc được tờ báo nằm trên bàn kia. Có lẽ Amanda đã đọc cho lão nghe.
Tarzan mon men đến gần, không một tiếng động, rón rén từng bước một. Cầu cho áo quần hắn đừng sột soạt!
Raimondo lại hé mắt.
Lúc này Tarzan gần đến sát bàn.
Hắn phải khom người xuống để bóng hắn khỏi trùm lên lão mù. Vì mặt trời ở đây đứng đằng sau lưng hắn, chưa lên cao lắm.
Bây giờ hắn đã có thể với tới chiếc bàn mây. Nhưng lấy chùm chìa khóa cách chi để nó khỏi kêu lanh canh đây?
Hắn sẽ giơ cả hai tay ra. Hắn sẽ phải nắm cả bốn cái chìa khóa và giữ thật chặt để chúng khỏi động vào nhau. Thế là mọi việc sẽ ổn!
Danh sách chương
MỘT: DÒNG HỌ KRAUSE THẦN BÍ
HAI: NHỮNG KẺ KHẢ NGHI
BA: BÍ MẬT CỦA NHÀ HÀNG TRATTORIA
BỐN: CÁI CHẾT TRẮNG
NĂM: SUZANNE
SÁU: HUNG THẦN BOSSELT
BẢY: THẾ LỰC CỦA BÓNG TỐI
TÁM: LÀNG QUÊ HUYỀN BÍ
CHÍN: KẺ KHẢ NGHI THỨ BA
MƯỜI: THỦ PHẠM
Công Chúa, Tròn Vo và Máy Tính Điện Tử đã đứng sau lưng Tarzan. Quân sư Karl mở miệng:
- Giống như một cái sào huyệt được ngụy trang bằng hai chữ “nông trại”. Bí mật tuyệt đối.
Gaby than:
- Khung cảnh thơ mộng thế này mà không có bóng dáng một con vật. Thật đáng buồn!
Tròn Vo Kloesen chế giễu:
- Đám phù thủy chỉ có nuôi… âm binh thôi. Tôi đoán là nhà đầy… ma xó.
- Cúi xuống!
Tarzan kêu lên. Hắn vừa phát hiện một người đàn bà bước ra khỏi nhà.
- Bà đồng Amanda!
Hắn thì thào giải thích vì ba quái kia chỉ biết Amanda qua lời kể của hắn. Sáng nay bà đồng Amanda, tức Klara Bichler, mặc một chiếc áo măng-tô, chân đi giầy ống cao cổ. Cái giỏ trên tay mụ lúc lắc tiến về phía nhà chứa cỏ. Mụ đã leo lên chiếc Limousine.
- Biến! Mụ ta tới đây liền đó!
Tứ quái hành động như máy. Bốn chiếc xe đạp đã được che giấu sau những thân cây. Công Chúa bịt mõm con Oskar và cả đám chớp nhoáng rúc vào bụi thông non. Cũng vừa kịp chiếc Limousine trờ tới.
Chiếc xe hơi khuất sau những khúc quanh. Bây giờ Tarzan mới sung sướng thở phào:
- Có thể mụ đi chợ. Đêm qua mụ đã thu hoạch cả ngàn mark tạ ơn của bà Krause. Đây là dịp để cặp vợ chồng phù thủy rủng rỉnh ăn xài. Chỉ còn một mình lão mù ở nhà, “con mắt bên ngoài” của lão đã biến mất. Không thể có cơ hội nào tốt hơn để đột nhập.
Máy Tính Điện Tử vỗ trán chừng vài giây:
- Phải cẩn thận đó Tarzan. Những người mù đều “nhìn thấy” bằng tai. Đó là “con mắt bên trong” của họ.
- Được rồi, tao hiểu thưa quân sư. Nhiệm vụ của mày và thằng Tròn Vo lúc này là làm cận vệ cho Gaby. Tụi bay có thể tiếp viện cho tao từ phía sau nếu Raimondo có đông thủ hạ. Nhớ nghe Karl, ám hiệu như cũ nghe.
- Thế nếu mày không quay lại thì sao?
- Thì tìm cách báo ngay cho ba Gaby chớ sao!
Gaby thở dài:
- Ba sẽ cho cả bọn một trận, nếu ba biết chúng mình mò tới đây.
Tarzan dứt khoát:
- Vậy thôi. Giờ tao đi xem thằng Volker nằm đâu!
Hắn đứng lên, nhằm phía đường, dỏng tai nghe ngóng rồi chạy men dưới cây ra tới bìa rừng, núp vài giây sau một bụi rậm.
Trong nông trại không thấy động tĩnh gì. Đến bọn chim sẻ cũng chẳng thấy nhảy lách chách trên mặt đất. Hình như đến chim muông cũng lánh xa ngôi nhà này.
*
Từ bìa rừng vào tới nhà cách chừng một trăm năm mươi mét, nối bởi một con đường cát, hai bên trồng liễu. Chẳng có một bụi cây nhỏ nào khả dĩ nấp được. Nhưng đành vậy, làm sao thay đổi được.
Tarzan quyết định chạy thật nhanh, nhưng cố gắng để càng êm càng tốt. Đôi giày đế kếp dày của hắn làm giảm tiếng chân chạy. Hắn đã tới nhà chứa cỏ.
Nhìn gần trông nó còn hoang tàn hơn. Chỉ một trận bão nữa khéo nó sụp hẳn. Đem một chiếc xe mới và đắt tiền như chiếc Limousine mà cất vào đây thì thật nhẹ dạ.
Tarzan đi vào, ngó quanh quất. Có mùi rơm ải, bụi và đất. Không có chỗ ẩn náu. Không một dấu vết của Volker.
Khom người, Tarzan lẻn đến ngôi nhà.
Tim hắn đập loạn xạ vì hồi hộp. Nhưng hắn biết ngoài kia bạn bè đang quan sát hắn. Tới đầu hồi, hắn thở phào. Ở đây chỉ có hai cửa sổ. Nhưng không thể lọt vào được. Những bức rèm bằng một thứ vải tồi được kéo kín. Hắn đứng lại nghe ngóng.
Không một tiếng động. Chỉ đâu đó phía trong rừng có tiếng cành cây gẫy kêu “rắc!” xa xôi.
Tarzan lập tức nhận thấy ngôi nhà này có tầng hầm. Một cái máng nghiêng, kiểu băng chuyền chuyển than chạy xuống một cửa sổ tầng hầm. Nhưng cửa sổ đóng, kính cửa dầy kịt bụi. Góc chăng đầy mạng nhện.
Tarzan vẫy tay về phía rừng, mặc dù không trông thấy các bạn. Rồi hắn lẻn ra sau nhà.
Vừa quành qua góc nhà, hắn suýt nhảy lùi lại.
Hắn nín thở mất vài giây, người cứng đờ, cảm thấy lạnh toát sống lưng. Bởi chỉ có một tích tắc nữa là hắn đâm sầm vào Raimondo…
Cách chỗ hắn chưa đầy ba bước, có một chiếc ghế dựa ngả ra sau đặt bên cạnh cái bàn mây nhỏ.
Lão thầy bói Raimondo ngồi đó, chân quấn mền, mặt ngửa lên hứng ánh mặt trời.
Lão ngồi nhắm mắt. Nhưng không ngủ. Nếu ngủ lão không thể thở êm như thế.
Trên mặt bàn mây có chai bia và cái cốc. Cạnh đó là một tờ báo, một miếng bánh mỳ bơ cắn dở và… Tarzan không tin vào mắt mình: một chùm gồm bốn chìa khóa khác nhau. Liệu có chiếc chìa mở nơi cất giấu Volker trong chùm chìa khóa đó không?
Raimondo động đậy mi mắt.
Tarzan định lẩn ra sau góc nhà theo bản năng. Nhưng rồi hắn thấy chẳng cần thiết, lão mù không thể trông thấy hắn. Mà lão cũng chỉ hơi hé mắt một chút, rồi lại hạ mi mắt xuống, và gãi đầu bằng móng tay cái.
Nhanh như chớp Tarzan hiểu rằng may mắn đang mỉm cười với hắn. Lúc này trong nhà không có ai. Vậy thì…!
Nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng, hắn lui lại sau góc nhà. Hắn chạy ra phía trước tới cửa nhà. Cánh cửa dày, tay nắm xấu xí, ổ khóa lỗi thời. Tarzan thận trọng vặn tay nắm. Hắn thất vọng buông tay ra. Cửa khóa trái!
Rủi quá! Vợ chồng Raimondo thật quá đa nghi!
Đúng lúc đó Tarzan nảy ra một ý táo tợn. Hắn không do dự một giây. Không có cách nào bí mật lẻn vào nhà được, hắn quyết định lấy cho được chùm chìa khóa.
Hắn thở êm ái, không tiếng động, cốt chế ngự cơn hồi hộp bất lợi của mình. Raimondo không thay đổi tư thế ngồi. Tuồng như lão bắt đầu ngủ gật. Rõ ràng lão không thể đọc được tờ báo nằm trên bàn kia. Có lẽ Amanda đã đọc cho lão nghe.
Tarzan mon men đến gần, không một tiếng động, rón rén từng bước một. Cầu cho áo quần hắn đừng sột soạt!
Raimondo lại hé mắt.
Lúc này Tarzan gần đến sát bàn.
Hắn phải khom người xuống để bóng hắn khỏi trùm lên lão mù. Vì mặt trời ở đây đứng đằng sau lưng hắn, chưa lên cao lắm.
Bây giờ hắn đã có thể với tới chiếc bàn mây. Nhưng lấy chùm chìa khóa cách chi để nó khỏi kêu lanh canh đây?
Hắn sẽ giơ cả hai tay ra. Hắn sẽ phải nắm cả bốn cái chìa khóa và giữ thật chặt để chúng khỏi động vào nhau. Thế là mọi việc sẽ ổn!
Đọc tiếp: CHÍN: KẺ KHẢ NGHI THỨ BA
Quay lại: BẢY: THẾ LỰC CỦA BÓNG TỐI
Danh sách chương
MỘT: DÒNG HỌ KRAUSE THẦN BÍ
HAI: NHỮNG KẺ KHẢ NGHI
BA: BÍ MẬT CỦA NHÀ HÀNG TRATTORIA
BỐN: CÁI CHẾT TRẮNG
NĂM: SUZANNE
SÁU: HUNG THẦN BOSSELT
BẢY: THẾ LỰC CỦA BÓNG TỐI
TÁM: LÀNG QUÊ HUYỀN BÍ
CHÍN: KẺ KHẢ NGHI THỨ BA
MƯỜI: THỦ PHẠM