Old school Swatch Watches

Chương 88: Chiến Mộc Tinh


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 339
Tên tóc hai mái trầm tĩnh nói: "Chưa gì đã bước vào để trúng đòn oan, ngươi còn trẻ trâu đến khi nào? Ngươi đừng quên chúng ta được phái đến đây là để thăm dò, không phải liều mạng."
"Thăm dò làm mẹ gì! Đập nó ra bã rồi vác về cho mụ Lam Thư nghiên cứu có lẹ không!" Tên tóc vàng hậm hực.
Chợt có một giọng nữ thanh thoát nhẹ nhàng nói: "Lôi Chấn, Phong Du, các ngươi lại cãi nhau à? Có tin nóng đây!"
Thanh niên tóc hai mái tên là Phong Du, thấy cô gái xinh đẹp mặc đồ đen bó sát nhẹ nhàng tiến đến, hắn nói: "Ám Ảnh, có tin gì?"
Cô nàng Ám Ảnh đáp: "Khi đi vòng quanh rìa kết giới, ta phát hiện hai nam thanh niên trẻ tuổi xuất hiện, một tên áo đen, linh lực Linh Úy cấp 1..."
Tên tóc vàng Lôi Chấn nhếch mép ngắt lời: "Chỉ là Linh Úy cấp 1 thì có gì nóng? Ta vả một phát là chết!"
Ám Ảnh đã quen thái độ của Lôi Chấn, vẫn nhẹ nhàng nói tiếp: "Nhưng kẻ còn lại mới quan trọng, Vô Sắc Tiên Vũ - Nguyễn Hoài Bão."
"Chắc chứ?" Phong Du hỏi.
Ám Ảnh gật đầu: "Chắc chắn! Hắn hiện tại rất mạnh, ta không thể đoán được cấp độ của hắn!"
Nghe Ám Ảnh nói, Lôi Chấn đột ngột bật dậy nói: "Đi!"
"Đi đâu?" Phong Du và Ám Ảnh hỏi.
"Đi giết hắn! Ta ghét nhất chính là tên mặt bột này! Xử hắn rồi sau đó cho cái đất nước này biết ai mới xứng là Thế hệ phi thường!"
Phong Du nói: "Ngu vừa thôi! Ám Ảnh còn không đo được cấp độ của hắn, ngươi ra nạp mạng à?"
Lôi Chấn đáp: "Cùng lắm chỉ là Đại Tá chứ mấy! Một đánh không lại thì ba người cùng đánh! Ngươi quên chúng ta có gì sao?"
Lôi Chấn nói tiếp, tự hào nhấn mạnh từng chữ một: "Chúng ta là Long thể loại thứ bảy!"
Phong Du chợt như nghĩ ra gì đó: "Ta biết ngươi muốn giết hắn, nhưng ngươi nên nhớ, hắn là đối tượng đặc biệt được chỉ thị bắt sống nếu có cơ hội, thay vì đánh nhau mù quáng, sao không theo dõi xem hắn vào đây làm gì, sau đó bày mưu bắt hắn cũng chưa muộn!"
Ám Ảnh nhẹ nhàng gật đầu: "Ta tán thành ý của Phong Du!"
***
Dương và Hoài Bão đã tiến đến gần mộc tinh Xương Cuồng, trước mặt bọn hắn là một mảnh đất trống nhìn như bị ai đó cày xới, ở giữa là một thân cây to lớn như một tòa nhà cao tầng, tuy to lớn đến khổng lồ nhưng cây không còn lại bất kỳ chiếc lá nào, hoàn toàn héo khô, bởi vì thân xác Xương Cuồng vốn đã chết, chỉ còn lại tàn hồn điều khiển thể xác khốc khô.
Tuy chỉ còn là một thân cây chết nhưng đủ khiến Dương hoàn toàn choán ngợp, hắn có cảm tưởng như mình chỉ là một con kiến nhỏ bé trước siêu cổ thụ này.
"Lại có kẻ đến? Các ngươi háo hức muốn làm vật tế cho bổn thần đến vậy sao?"
Một giọng nói âm u vang vọng vang ra, khiến Dương cảm thấy ớn lạnh cả xương sống.
Sau đó, từ dưới mảnh đất bị cày xới quanh thân cây có thứ gì đó như đang chuyển động, rồi một thứ trồi lên ngay trước mặt Dương và Hoài Bão, là một chiếc rễ cây của Xương Cuồng, nhưng phần đầu chiếc rễ này có hình dạng giống hệt một con mắt đang nhắm.
Con mắt gỗ này là dùng để quan sát thay vì chỉ dùng linh lực cảm nhận, con mắt mở ra nhìn Dương rồi nhìn sang Hoài Bão, sau đó giọng của Xương Cuồng lại vang vọng: "Lại là mày! Tự đến nạp mạng sao?"
Hoài Bão không đáp, hắn và Dương đồng thời rút kiếm, Dương cấp tốc vung Đại Lôi kiếm chém đứt đôi con mắt gớm ghiếc rồi hô to: "Tấn công!"
Sau tiếng hô, Dương và Hoài Bão đồng loạt xông vào, cũng là lúc những chiếc rể hung tợn từ dưới đất trồi lên quất tới tấp vào Dương và Bão. Mỗi người một bên, Dương và Bão cùng vung kiếm chém đứt những đoạn rể kinh tởm để tìm đường tiếp cận thân cây.
Sau khi bị Xương Cuồng cho ăn hành đến ngập họng, kết hợp với kinh nghiệm của sư phụ, Hoài Bão đã đúc kết biện pháp tiêu diệt Xương Cuồng.
Đầu tiên là phải vượt qua cánh đồng rể cây nguy hiểm cứ chực chờ quất, đâm tới tấp vào kẻ xâm nhập. Nếu là ở thời kỳ Xương Cuồng còn mạnh mẽ, Dương và Hoài Bão thò đầu vào là chết ngay lập tức, nhưng hiện tại Xương Cuồng bị áp chế đến cùng cực, hắn không muốn lãng phí chút Thần lực còn sót lại nên chỉ đưa linh lực bình thường vào những chiếc rễ này để tấn công đùa bỡn với con mồi, trừ trường hợp cảm thấy bị uy hiếp, hắn mới miễn cưỡng tiêu tốn thần lực. Lần trước Hoài Bão cũng chưa kịp dùng đến Thần - Ma lực của hai tàn hồn trong cơ thể mình, chứ nếu dùng thì có lẽ đã bị Xương Cuồng mạnh tay diệt trừ.
Nhưng dù không có Thần lực thì Xương Cuồng cũng có thể hành hạ Dương và Bão lên bờ xuống ruộng, tiếng xẹt điện của Đại Lôi tiên kiếm, tiếng xé gió của Truy Phong thánh kiếm đôi lúc bị tiếng roi quất chát chúa lấn át, lúc ấy thì Dương và Hoài Bão lại phải lùi bước, trên người mỗi tên đều xuất hiện thương tích. Khoảng cách đến gốc cây chỉ vài chục mét hóa ra lại xa đến vời vợi.
"Hai thằng nhãi ranh, mục đích chúng mày vào đây chỉ để làm trò cho ta giải trí thôi à?"
Xương Cuồng nói như cười cợt, hiện tại gã chỉ dùng loại rể nhỏ và đưa vào lượng linh lực yếu hơn cấp độ của Dương cùng Hoài Bão, lấy số lượng đánh chất lượng.
Trong thái độ chiến đấu như đùa giỡn của Xương Cuồng, Dương và Hoài Bão chật vật tiến được nữa đường, khoảng cách đến thân cây đã rất gần, và mục tiêu tiếp theo chính là phá hủy lớp vỏ cây.
Trong lúc chém đứt những sợi rể cây hung hăng như một bầy mãng xà, lưỡi Truy Phong kiếm của Hoài Bão bắt đầu ngưng tụ thật nhiều Phong linh lực, còn trên kiếm của Dương cũng bắt đầu bắn ra những tia Hắc ma đế lôi, đồng thời Hắc kim thành khải cũng tụ vào chân Dương.
Khi đã tụ đủ lực, Hoài Bão liếc sang Dương, cả hai cùng gật đầu, sau đó Hoài Bão hô: "Lên!"
Lập tức, Dương vận Ngự lôi thuật phóng vút đến thân cây, đồng thời, Hoài Bão vung kiếm chém bốn lần liên tiếp theo bốn tư thế khác nhau.
Xương Cuồng bị bất ngờ, nhưng vẫn kịp đưa rể cây xông tới định cản đường Dương, nhưng bốn đường kiếm của Hoài Bão cũng vừa lúc chém tới, tạo thành một hình tứ giác vây Dương ở giữa, cắt đứt bọn rể cây cản đường.
Dương thoắt cái đã tiếp cận gốc cây, Hắc ma đế lôi bùng phát mạnh mẽ trên mũi nhọn của Đại Lôi kiếm, đâm thẳng vào lớp vỏ cây.
Xoẹt xoẹt!
Dù cố gắng nhưng rõ ràng Đại Lôi kiếm không thể xuyên phá lớp vỏ cây.
Xương Cuồng cười lạnh: "Mày muốn gãi ngứa cho tao sao? Thằng oắt con!"
Đọc tiếp: Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Quay lại: Chương 87: Lôi - Phong - Ám

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000437