Lão Thanh sau khi xém chết đã trốn lại vào xe, giờ kéo rèm ra mắng tiếp: "Để cái con mẹ ngươi! Giết hắn cho ta!"
Đương nhiên là không ai thèm nghe lão, chỉ có những tiếng thở dài, tưởng gặp bọn Hắc Ka Tê đã là xui lắm rồi, hóa ra hộ tống lão ngu dốt này còn xui gấp bội.
Bảo Tuấn chán nản không thèm đếm xỉa đến lão Thanh, nói với Long Thẹo: "Hóa ra mày là đồng bọn của băng Hắc Ka Tê!"
"Hà hà! Chỉ là lỡ miệng tiết lộ, mong các anh bảo vệ thông cảm nha..."
Kẻ nói chính là Tê Tê, hắn và Hợi, Khùng cũng bước ra.
Bọn cướp có đến bốn kẻ mạnh là điều Bảo Tuấn không lường đến, hắn đã đi đoạn đường này vài lần nên cũng biết quy luật không cướp đường đèo của băng Mắt Ngọc, nhưng không ngờ lão Thanh ngu độn lại đem khoe vợ con, tự biến thành mồi thơm cho bọn cướp.
"Chúng ta thương lượng được chứ? Xe hàng này cho các ngươi, còn người thì bọn ta không thể để lại bất cứ ai!" Bảo Tuấn đành xuống nước.
Lão Thanh nghe thế liền nhảy đổng lên: "Cho cái gì mà cho! Giết chúng..."
"Muốn vợ con ông toàn mạng thì câm miệng! Bọn chúng mạnh hơn chúng ta!" Bảo Tuấn quát.
Lão Thanh vẫn gân cổ cãi: "Thế tao tốn mấy chục triệu thuê một đám bảo vệ vô dụng à? Tao sẽ kiện tụi mày tội lừa đảo!"
"Nếu biết phải bảo vệ một thằng ngu đần thì cho tiền tỷ tôi cũng không dám làm đâu!" Bảo Tuấn lạnh lùng nói, sau đó nhìn các bảo vệ khác: "Các anh em, mọi người đưa khách hàng chạy trước, để ta ở lại ngăn bọn chúng!"
Bảo Tuấn vừa nói vừa bước về phía đối diện bọn Long Thẹo, nhưng bảy người còn lại không đi mà nối bước theo sau hắn.
Bắc nói: "Còn chưa chắc đã thua tụi nó mà anh! Nếu ai không may thì những người còn lại chăm lo gia đình giúp người đó nhé!"
"Đồng ý!" Cả bọn cùng hô.
Bắc nói thêm: "Nhưng vợ tao thì cấm đứa nào đụng vào!"
Cả bọn cười vang, Bảo Tuấn cũng cười theo: "Được! Vậy thì liều một trận, cho bọn cướp chúng nó biết thế nào là bảo vệ chuyên nghiệp!"
Dương cũng cười, đứng khoanh tay nhìn tình cảm khắng khích của các bảo vệ tuy tầm thường nhưng đáng nể. Suốt thời gian qua, Dương luôn luôn phải tiếp xúc với những thiên tài tuyệt thế, đối đầu với những kẻ thù vượt trội, giờ đây hắn mới nhận ra những gì mình trải qua đối với người thường là khủng khiếp đến mức nào, và những thành tựu mình đạt được trong vài năm lại vượt xa người ta cố gắng cả nữa đời.
Nhưng vẫn có những thước đo mà kẻ tầm thường đứng trên kẻ thiên tài, kẻ mạnh mẽ đứng dưới kẻ yếu đuối, là tấm lòng, là ý chí, là dũng cảm, là tận tụy, và rất rất nhiều điều khác nữa...
Long Thẹo nhìn tám bảo vệ, nhếch miệng cười: "Muốn đánh thật sao? Vậy thì tội nghiệp cho bọn mày quá! Lên!"
Long Thẹo hùng hổ xông lên, nhưng chưa được mấy bước thì chợt khựng lại, bởi hắn cảm thấy trong người đột nhiên nóng rực.
"Mày sao vậy Thẹo?"
Bọn Hắc Ka Tê cũng dừng lại hỏi.
Long Thẹo vừa cởi áo ra vừa đáp: "Không biết sao tự nhiên người tao nóng quá! Như ngồi trong lò lửa vậy!"
Tê Tê nhìn Long Thẹo, trên nét mặt hắn hiện lên kinh ngạc tột độ, mà phe bảo vệ cũng ngạc nhiên không kém.
"Thẹo! Người mày... mặt mày..."
"Sao?" Long Thẹo hỏi.
"Đỏ... đỏ quá!"
Đúng là người Long Thẹo nóng đỏ vô cùng, giống như tôm cua bị cho vào nồi luộc, cơ thể hắn nóng đến bốc khói dù đang vận linh lực chống cự.
"Mẹ kiếp! Tại sao lại như vậy? Đây là lửa gì?" Long Thẹo lúc này cũng nhận ra sự biến đổi cơ thể mình, dù tu luyện hỏa linh lực nhưng không ngờ lại không chịu nổi sức nóng hiện tại.
Nguyên tố biến dị không đơn thuần chỉ là mạnh hơn nguyên tố thông thường, mà còn có những năng lực đặc trưng lợi hại nếu biết cách sử dụng. Huyết ảnh yêu hỏa, cái tên đã nói lên dị lực, máu chính là chất đốt tốt nhất của Huyết ảnh yêu hỏa, kẻ bị trúng dị lực này của Huyết ảnh yêu hỏa nếu không đủ sức áp chế sẽ bị đốt đến không còn một giọt máu.
Kẻ thủ ác đương nhiên chính là Dương, hắn đã lén dùng chiêu Cách không phóng hỏa, đưa một tia Huyết ảnh yêu hỏa vào người Long Thẹo. Dương hiện tại là Linh Tá cấp 7, còn Long Thẹo là Linh Tá cấp 6 nên dễ dàng bị Dương đốt đít mà không hề hay biết.
Tuy nhiên, chênh lệch còn chưa đủ lớn để Dương có thể lập tức đốt chết Long Thẹo.
"Mẹ kiếp đồ chó cắn lén! Có ngon thì ra mặt đi!" Long Thẹo to mồm gào to, nhưng là vừa gào vừa quay đầu chạy về hướng Hoàng thành.
Bọn Hắc Ka Tê thấy thế cũng đâm đầu chạy theo: "Long Thẹo, vậy là sao?"
Long Thẹo vừa chạy vừa cố hết sức áp chế cơn nóng cháy trong người, khó chịu quát: "Có đứa còn mạnh hơn tao đang nấp đâu đó, không biết nó dùng lửa gì mà nóng khủng khiếp, về nhờ anh Bảy hay chị Dung áp chế giúp nếu không tao chết chắc! Mẹ kiếp!"
Đám bảo vệ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tưởng một phen liều chiến, hóa ra chưa đánh mà kẻ thù đã bỏ chạy.
"Vậy là sao? Nó bị tiêu chảy à?"
"Cả người thằng mặt thẹo đỏ hết cả lên, như kiểu hứng tình tột độ hay sao ấy!"
"Đù! Không lẽ nó thấy anh em mình đẹp trai quá, nó muốn..."
Bảo Tuấn lắc đầu bó tay: "Bậy bạ! Nó bị trúng độc hoặc là bị lửa đốt vào bên trong, có lẽ là cao thủ nào đó đã âm thầm cứu giúp chúng ta!"
Bảo Tuấn nói xong, cả đám liền chuyển mắt nhìn qua Dương, khiến hắn toát cả mồ hôi: "Không lẽ dễ đoán ra vậy sao?"
Đương nhiên là không, đâu phải ai cũng có Google hiểu biết bao la như Dương, riêng chiếc đồng hồ che giấu linh lực đã là cực kỳ ít người biết, ngay cả trong giới giả kim thuật, lại chưa kể thiên tài dưới 20 tuổi đạt cấp Linh Tá càng là kim trong biển lớn, người thường dễ gì gặp được.
Nhìn sang Dương chỉ là phản xạ tự nhiên, sau đó cả bọn lắc đầu tự giễu: "Dù là thiên tài, luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nào đánh bại Linh Tá cấp 6, huống gì tên nhóc này chỉ là Linh Úy cấp 1!"
Nghĩ vậy nên Bảo Tuấn và đám anh em cùng hướng về rừng cây, cúi đầu thành kính nói: "Không biết là vị anh hùng nào, nhưng xin chân thành cảm ơn vì đã cứu giúp."
Còn lão Thanh ru rú trốn trong xe lại được dịp thị uy: "Còn không mau sửa xe rồi đi! Chờ chúng nó kéo đến nữa à?"
"Lo gì, bọn Hắc Ka Tê thuộc loại mạnh nhất đường đèo mà còn bỏ chạy, ai dám động vô chúng ta nữa! Băng Mắt Ngọc thì không đời nào sang đây đâu!" Phan Bắc nói, sau đó tiến lại thay bánh xe.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Đương nhiên là không ai thèm nghe lão, chỉ có những tiếng thở dài, tưởng gặp bọn Hắc Ka Tê đã là xui lắm rồi, hóa ra hộ tống lão ngu dốt này còn xui gấp bội.
Bảo Tuấn chán nản không thèm đếm xỉa đến lão Thanh, nói với Long Thẹo: "Hóa ra mày là đồng bọn của băng Hắc Ka Tê!"
"Hà hà! Chỉ là lỡ miệng tiết lộ, mong các anh bảo vệ thông cảm nha..."
Kẻ nói chính là Tê Tê, hắn và Hợi, Khùng cũng bước ra.
Bọn cướp có đến bốn kẻ mạnh là điều Bảo Tuấn không lường đến, hắn đã đi đoạn đường này vài lần nên cũng biết quy luật không cướp đường đèo của băng Mắt Ngọc, nhưng không ngờ lão Thanh ngu độn lại đem khoe vợ con, tự biến thành mồi thơm cho bọn cướp.
"Chúng ta thương lượng được chứ? Xe hàng này cho các ngươi, còn người thì bọn ta không thể để lại bất cứ ai!" Bảo Tuấn đành xuống nước.
Lão Thanh nghe thế liền nhảy đổng lên: "Cho cái gì mà cho! Giết chúng..."
"Muốn vợ con ông toàn mạng thì câm miệng! Bọn chúng mạnh hơn chúng ta!" Bảo Tuấn quát.
Lão Thanh vẫn gân cổ cãi: "Thế tao tốn mấy chục triệu thuê một đám bảo vệ vô dụng à? Tao sẽ kiện tụi mày tội lừa đảo!"
"Nếu biết phải bảo vệ một thằng ngu đần thì cho tiền tỷ tôi cũng không dám làm đâu!" Bảo Tuấn lạnh lùng nói, sau đó nhìn các bảo vệ khác: "Các anh em, mọi người đưa khách hàng chạy trước, để ta ở lại ngăn bọn chúng!"
Bảo Tuấn vừa nói vừa bước về phía đối diện bọn Long Thẹo, nhưng bảy người còn lại không đi mà nối bước theo sau hắn.
Bắc nói: "Còn chưa chắc đã thua tụi nó mà anh! Nếu ai không may thì những người còn lại chăm lo gia đình giúp người đó nhé!"
"Đồng ý!" Cả bọn cùng hô.
Bắc nói thêm: "Nhưng vợ tao thì cấm đứa nào đụng vào!"
Cả bọn cười vang, Bảo Tuấn cũng cười theo: "Được! Vậy thì liều một trận, cho bọn cướp chúng nó biết thế nào là bảo vệ chuyên nghiệp!"
Dương cũng cười, đứng khoanh tay nhìn tình cảm khắng khích của các bảo vệ tuy tầm thường nhưng đáng nể. Suốt thời gian qua, Dương luôn luôn phải tiếp xúc với những thiên tài tuyệt thế, đối đầu với những kẻ thù vượt trội, giờ đây hắn mới nhận ra những gì mình trải qua đối với người thường là khủng khiếp đến mức nào, và những thành tựu mình đạt được trong vài năm lại vượt xa người ta cố gắng cả nữa đời.
Nhưng vẫn có những thước đo mà kẻ tầm thường đứng trên kẻ thiên tài, kẻ mạnh mẽ đứng dưới kẻ yếu đuối, là tấm lòng, là ý chí, là dũng cảm, là tận tụy, và rất rất nhiều điều khác nữa...
Long Thẹo nhìn tám bảo vệ, nhếch miệng cười: "Muốn đánh thật sao? Vậy thì tội nghiệp cho bọn mày quá! Lên!"
Long Thẹo hùng hổ xông lên, nhưng chưa được mấy bước thì chợt khựng lại, bởi hắn cảm thấy trong người đột nhiên nóng rực.
"Mày sao vậy Thẹo?"
Bọn Hắc Ka Tê cũng dừng lại hỏi.
Long Thẹo vừa cởi áo ra vừa đáp: "Không biết sao tự nhiên người tao nóng quá! Như ngồi trong lò lửa vậy!"
Tê Tê nhìn Long Thẹo, trên nét mặt hắn hiện lên kinh ngạc tột độ, mà phe bảo vệ cũng ngạc nhiên không kém.
"Thẹo! Người mày... mặt mày..."
"Sao?" Long Thẹo hỏi.
"Đỏ... đỏ quá!"
Đúng là người Long Thẹo nóng đỏ vô cùng, giống như tôm cua bị cho vào nồi luộc, cơ thể hắn nóng đến bốc khói dù đang vận linh lực chống cự.
"Mẹ kiếp! Tại sao lại như vậy? Đây là lửa gì?" Long Thẹo lúc này cũng nhận ra sự biến đổi cơ thể mình, dù tu luyện hỏa linh lực nhưng không ngờ lại không chịu nổi sức nóng hiện tại.
Nguyên tố biến dị không đơn thuần chỉ là mạnh hơn nguyên tố thông thường, mà còn có những năng lực đặc trưng lợi hại nếu biết cách sử dụng. Huyết ảnh yêu hỏa, cái tên đã nói lên dị lực, máu chính là chất đốt tốt nhất của Huyết ảnh yêu hỏa, kẻ bị trúng dị lực này của Huyết ảnh yêu hỏa nếu không đủ sức áp chế sẽ bị đốt đến không còn một giọt máu.
Kẻ thủ ác đương nhiên chính là Dương, hắn đã lén dùng chiêu Cách không phóng hỏa, đưa một tia Huyết ảnh yêu hỏa vào người Long Thẹo. Dương hiện tại là Linh Tá cấp 7, còn Long Thẹo là Linh Tá cấp 6 nên dễ dàng bị Dương đốt đít mà không hề hay biết.
Tuy nhiên, chênh lệch còn chưa đủ lớn để Dương có thể lập tức đốt chết Long Thẹo.
"Mẹ kiếp đồ chó cắn lén! Có ngon thì ra mặt đi!" Long Thẹo to mồm gào to, nhưng là vừa gào vừa quay đầu chạy về hướng Hoàng thành.
Bọn Hắc Ka Tê thấy thế cũng đâm đầu chạy theo: "Long Thẹo, vậy là sao?"
Long Thẹo vừa chạy vừa cố hết sức áp chế cơn nóng cháy trong người, khó chịu quát: "Có đứa còn mạnh hơn tao đang nấp đâu đó, không biết nó dùng lửa gì mà nóng khủng khiếp, về nhờ anh Bảy hay chị Dung áp chế giúp nếu không tao chết chắc! Mẹ kiếp!"
Đám bảo vệ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tưởng một phen liều chiến, hóa ra chưa đánh mà kẻ thù đã bỏ chạy.
"Vậy là sao? Nó bị tiêu chảy à?"
"Cả người thằng mặt thẹo đỏ hết cả lên, như kiểu hứng tình tột độ hay sao ấy!"
"Đù! Không lẽ nó thấy anh em mình đẹp trai quá, nó muốn..."
Bảo Tuấn lắc đầu bó tay: "Bậy bạ! Nó bị trúng độc hoặc là bị lửa đốt vào bên trong, có lẽ là cao thủ nào đó đã âm thầm cứu giúp chúng ta!"
Bảo Tuấn nói xong, cả đám liền chuyển mắt nhìn qua Dương, khiến hắn toát cả mồ hôi: "Không lẽ dễ đoán ra vậy sao?"
Đương nhiên là không, đâu phải ai cũng có Google hiểu biết bao la như Dương, riêng chiếc đồng hồ che giấu linh lực đã là cực kỳ ít người biết, ngay cả trong giới giả kim thuật, lại chưa kể thiên tài dưới 20 tuổi đạt cấp Linh Tá càng là kim trong biển lớn, người thường dễ gì gặp được.
Nhìn sang Dương chỉ là phản xạ tự nhiên, sau đó cả bọn lắc đầu tự giễu: "Dù là thiên tài, luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nào đánh bại Linh Tá cấp 6, huống gì tên nhóc này chỉ là Linh Úy cấp 1!"
Nghĩ vậy nên Bảo Tuấn và đám anh em cùng hướng về rừng cây, cúi đầu thành kính nói: "Không biết là vị anh hùng nào, nhưng xin chân thành cảm ơn vì đã cứu giúp."
Còn lão Thanh ru rú trốn trong xe lại được dịp thị uy: "Còn không mau sửa xe rồi đi! Chờ chúng nó kéo đến nữa à?"
"Lo gì, bọn Hắc Ka Tê thuộc loại mạnh nhất đường đèo mà còn bỏ chạy, ai dám động vô chúng ta nữa! Băng Mắt Ngọc thì không đời nào sang đây đâu!" Phan Bắc nói, sau đó tiến lại thay bánh xe.
Đọc tiếp: Chương 84: Súc Vật
Quay lại: Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
