Chương 68: Khách Lạ


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 234
Khi đến là ân nhân của thánh nữ, khi đi là ân nhân của toàn tộc, Dương và Bão được cả tộc Đan Lai dùng nghi thức trang trọng nhất để tiễn đưa, khi Phong Linh Nhi đưa cả hai vào khu rừng cổ thụ, tộc trưởng cùng cả tộc vẫn đứng chào ở chân núi.
Khi bước vào khu rừng, Hoài Bão nói với Linh Nhi: "Đến đây được rồi, ngươi về đi kẻo mọi người lo lắng..."
Linh Nhi còn luyến tiếc hai người bạn, ngập ngừng rồi nói: "Vậy... hai ngươi về cẩn thận nhé..."
Hoài Bão cười: "Ta còn chưa về, ta muốn ở lại rừng này rèn luyện thêm. Nếu có bị thương thì lại đến đây phiền ngươi rồi..."
Dương nói: "Ta thì ở gần đây thôi, có dịp cũng sẽ ghé qua."
Linh Nhi gật đầu: "Nhất định vậy nhé! Còn nữa, nếu ai tìm được thành Cổ Loa thì nhất định phải báo cho hai người còn lại! Ta phải trả ơn cho Cao Lỗ tướng quân!"
"Nhất trí!"
Dương và Bão cùng gật đầu, cả ba cùng cười với nhau: "Hẹn gặp lại!"
Sau đó cùng quay đầu, tuy ba người ba hướng nhưng tình bạn sâu sắc lại cùng hướng về nhau...
***
Dương dựa vào Google tìm con đường ngắn nhất trở về nhà sư phụ, dọc đường tránh né mọi nguy hiểm, không phải hắn hèn nhát hay lười biếng, mà vì Huyết Ảnh Yêu Hỏa đang rạo rực trong người, dù ngay khi bùng phát liền bị Cuồng nén lại rồi tiêu tán, nhưng Huyết Ảnh Yêu Hỏa vẫn nổi cơn loạn quấy phá linh hồn Dương, có vẻ như mức áp chế do Hồng Ảnh tạo ra đang suy yếu.
Ngọn đồi vẫn yên bình, ngôi nhà vẫn hiền hòa đứng giữa gió trời lồng lộng. Dương bước đến trước nhà, vui vẻ gọi to: "Sư phụ! Bảo Ngọc! Ta về rồi đây!"
"Pa pa!" Bảo Ngọc gọi ra đáp lại rồi từ trong nhà bay đến ôm mặt Dương, gương mặt nhỏ xinh mềm mại của cô bé cứ cọ cự trên mặt Dương cho thỏa nỗi nhung nhớ.
"Bảo Ngọc, sư phụ đâu?"
"Sư phụ của pa pa đang bệnh..." Bảo Ngọc nói.
"Bệnh? Thần cũng bệnh được sao?"
Dương đang hỏi, chợt từ trong nhà bước ra, không phải Hồng Ảnh, mà là một cô gái áo trắng như tuyết. Người này xinh đẹp không kém gì Hồng Ảnh, nhưng đôi mắt ánh lên nét vô cảm băng hàn, lạnh đến thấu xương, tựa như một cái nhìn của nàng có thể đóng băng vạn vật.
Nàng bước ra, không liếc Dương đến một cái, tựa như nghĩ hắn chỉ là cây cỏ ven đường.
"Hàn Tuyết, chị đi sao?" Bảo Ngọc mắt tròn xoe hỏi.
Hàn Tuyết không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi chân thon dài dần rồi khỏi mặt đất bay đi...
Dương không cần suy đoán cũng biết người vừa đi là ai: "Đó là Nữ Thần Băng Giá sao? Hàn Tuyết, tên đúng như người..."
Hàn Tuyết, nét lạnh lùng của nàng không u ám thê lương như Tử Linh, cũng không phải ngoài lạnh trong nóng như Long Chúc Băng, chỉ lướt qua thì Dương cũng đủ hiểu Hàn Tuyết là một khối băng lạnh lùng tuyệt đối. Sự vô tình vô tâm của nàng không phải ra vẻ mà thực sự xem Dương không khác gì cỏ dại.
Dương thầm than thở: "Cua kiểu gì đây ta..."
Nghĩ thế thôi nhưng bệnh của sư phụ quan trọng hơn, Dương liền vào nhà.
Hồng Ảnh đang nằm trên giường nàng, nét hoạt bát ngày thường đã mất hẳn, thay vào đó là sự yếu đuối mệt mỏi tựa như ngọn nến nhỏ sắp tàn.
"Sư phụ!" Dương gọi, hắn đã quen với Hồng Ảnh hoạt bát hung hăng, nay thấy nàng có phần yếu ớt liền cảm thấy khó chịu thương xót.
"Ngươi về rồi sao? Không bị sao chứ?" Hồng Ảnh hỏi.
Dương đáp: "Ta không sao, ta rất khỏe!"
"Vậy thì tốt... Ngươi nghỉ ngơi đi."
"Sư phụ bệnh thế nào vậy? Có cách nào chữa khỏi không?" Dương lắc đầu và hỏi.
"Không sao, ta nghỉ ngơi thêm vài ngày là hồi phục ngay. Ngươi quên ta là Thần sao?"
"Ta mặc kệ nàng là Thần hay Tối Thượng! Nàng là sư phụ của ta nên ta phải chăm sóc, bảo vệ nàng!"
Nghe câu nói tràn đầy tình cảm của Dương, Hồng Ảnh gương mặt ửng hồng, môi hồng khẽ nói: "Vậy... ngươi nghỉ ngơi rồi nấu gì đó cho ta ăn đi, lâu rồi ta chưa ăn món ngươi nấu..."
Dương gật đầu: "Vậy sư phụ chờ nhé, ta nấu cháo cho sư phụ ăn!"
"À quên, ta có quà cho Bảo Ngọc đây!" Dương sực nhớ ra Thiên Ảnh Dị Thú, liền lấy cái lồng thú trong balo ra đưa cho Bảo Ngọc.
"A! Cảm ơn pa pa!" Bảo Ngọc mừng rỡ nhìn cái lồng thú to hơn cả bản thân cô bé, bên trong là con Thiên Ảnh Dị Thú trông như cục bông gòn đang gầm gừ đe dọa, nhưng khi thấy Bảo Ngọc xinh xắn đáng yêu liền dịu hẳn xuống.
"Con thú này cũng biết mê gái nha!" Dương cảm thán.
Hồng Ảnh nhìn con thú nhíu mày hỏi: "Ngươi bắt con Thiên Ảnh này ở đâu?"
"Ở trong rừng Pù Mát ấy, ta gặp nó hai lần."
Hồng Ảnh nghi hoặc: "Tại sao nó lại ở đấy? Nó là thú cưng của..."
"Của ai ạ?" Dương hỏi.
"Không có gì, ngươi không nên biết, ngươi đi nấu cháo đi..."
Dương nhăn mày khó hiểu, nhưng Hồng Ảnh đã không muốn nói thì hỏi cũng vô dụng, thử hỏi Google thì chỉ nhận lại sự im lặng, thôi thì đành ôm một bụng tò mò đi nấu cháo...
"Chả lẽ số ta hên tới nổi bắt đại một con thú cũng dính thú cưng của Nữ Thần nào đó hay sao?"
Đọc tiếp: Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Quay lại: Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000013s. Total load: 0.000776

Old school Easter eggs.