Tộc trưởng nhìn về chân núi, thấy bốn kẻ lạ mặt đã đến gần, liền thôi suy nghĩ, gật đầu nói: "Được, Linh Nhi ở lại cùng chúng ta bảo vệ làng, nhưng nếu chúng ta xảy ra chuyện thì cháu phải chạy trước..."
"Không! Nếu mọi người không còn thì cháu cũng không còn!"
"Linh Nhi!"
Phong Linh Nhi nước mắt tuôn trào, linh lực nhập thể chạy thẳng ra hướng chân núi ngăn địch, Dương, Bão, tộc trưởng và những Linh Tướng khác liền đuổi theo.
Bốn kẻ lạ mặt kia đương nhiên chính là anh em Đại Vũ và đồng bọn, thấy Linh Nhi chạy ra, Đại Du mừng rỡ la to: "Chính nó! Nó chính là Phong Linh Thánh Nữ!"
"Tự đến nạp mạng sao! Hà hà, để nó cho ta xử, các ngươi ngăn bọn còn lại!" Đại Vũ nói rồi vận linh lực đuổi đến chỗ Linh Nhi.
Bọn Dương đang theo sát Linh Nhi, thấy 4 người đang tăng tốc tiến đến, Hoài Bão khẳng định: "Chính là bọn Âm Đạo hội!"
Tộc trưởng nói: "Cả bốn đều là cấp Tướng, tên đi đầu mạnh nhất, chắc đã đạt cấp 9 hoặc 10. Tên chột mắt chắc là tên cấp 8 bị Linh Nhi đâm chột hả? Tên bên phải cấp 6 và tên bên trái cấp 3!"
Với linh lực Linh Tướng cấp 7 của tộc trưởng thì đương nhiên không đo được cấp độ của Đại Vũ, nhưng cả Dương lẫn Hoài Bão đều nhận ra, hắn là Linh Tướng cấp 10, khiến cho cả hai lo lắng trầm trọng.
Hoài Bão nói: "Thực lực quá chênh lệch. Chúng ta buộc phải chia người ra đánh, riêng tên mạnh nhất chắc chắn sẽ tấn công Linh Nhi, ta sẽ trợ giúp nàng, tộc trưởng tạm thời kềm hãm tên chột, Dương và bốn vị còn lại cố gắng hợp sức đánh bại hai tên kia cành nhanh càng tốt rồi trợ giúp trưởng lão! Thế nào?"
Cấp bách quá rồi nên ai nói sao thì nghe vậy thôi, khi Hoài Bão nói xong thì khoảng cách giữa hai phe chỉ còn hơn trăm mét, cả hai phe cùng dừng lại, đối diện nhau.
Đại Vũ không thèm nhìn những người khác, chỉ nhìn Linh Nhi và nói: "Đây là Phong Linh Thánh Nữ sao? Dùng để nhân giống rất tốt đây!"
"Thằng chó già câm miệng!" Dương mắng.
Đại Vũ nhướng mày: "Thằng sửu nhi nào đây?"
Đại Du nói: "Chỉ là thằng cắc ké to mồm, từng bị Phấn Hưng một đòn đánh xỉu, không đáng quan tâm."
Đại Vũ gật đầu, nhìn sang Hoài Bão: "Còn đây chẳng phải hoàng tử Hoàng thành Nguyễn Hoài Bão sao? Thật là vinh hạnh nha!"
"Nhiều lời!" Hoài Bão khinh bỉ.
Đại Vũ lạnh lẽo nói: "Tụi trẻ thời nay thật là hỗn láo mà! Tụi bây xử nó và lũ già, con bé thánh nữ này để ta chơi!"
"Lên!"
Đến tận khoảnh khắc hai phe xông vào nhau, Hoài Bão mới nhận ra sự ngây thơ trong tính toán của bản thân, phe địch tuy ít nhưng mạnh hơn hẳn, vậy thì hà cớ gì phải chọn đối thủ giống ý hắn?
Chiến trường trở nên loạn xà ngầu, Phong Linh Nhi buộc phải Tiên hóa ngay từ đầu để đối chiến với Đại Vũ, lão tộc trưởng định cản bước Đại Du nhưng Đại Du lại nhắm vào Hoài Bão, còn những người còn lại xáp lá cà với nhau, riêng Dương vừa hổ báo xông vào đã không biết bị trúng đòn từ ai mà dội ra ngoài nằm ngay đơ trên đất.
Không biết ai đó đang đánh nhau mà dừng lại bình luận: "Tội nghiệp thằng nhỏ, trẻ vậy mà chết yểu a..."
Vốn đã chênh lệch quá lớn, Phong Linh Nhi dù có lợi thế ở khả năng bay lượn nhưng không ngờ Đại Vũ cũng mang linh lực hệ Phong, dù đứng dưới đánh lên vẫn khiến nàng vô cùng khó khăn chống trả.
Đại trưởng lão cũng cật lực ngăn cản Đại Du, tên này tuy chột một mắt nhưng sức mạnh vẫn còn khá tốt.
Nhóm cấp thấp của tộc Đan Lai thì đang chiếm ưu thế trước hai tên còn lại của Âm Đạo hội.
Hoài Bão đã Tiên hóa và đang bay trên không, dường như đang phân vân gì đó.
"Sư phụ! Làm thử đi!" Hoài Bão nói thầm.
"Ngươi chắc chứ? Ta vẫn thấy không ổn!" Sư phụ hắn phân vân.
"Phải thử thôi, dù sao không thử cũng chết!"
"Đành vậy! Thả cả ta lẫn hồn ngư tinh ra đi!" Lão sư phụ nghĩ một giây rồi bất đắc dĩ nói.
Lúc này, Phong Linh Nhi dù đã hóa Thánh Nữ nhưng vẫn nhận nhiều vết thương trước những đòn chém gió vượt trội của Đại Vũ, càng lúc càng bị áp đảo.
Đại Vũ đắc thắng: "Hà... Này thì bay! Ngon thì bay cao nữa xem, ta sẽ giết sạch lũ dưới này ngay trước mắt ngươi!"
Tộc trưởng thấy tình huống của Linh Nhi, liền gào to: "Linh Nhi! Chạy đi! Đừng lo cho chúng ta!"
Uỳnh!
Lúc tộc trưởng bất cẩn, Đại Du liền chớp thời cơ tung một cú đấm bọc băng vào ngực lão tộc trưởng, khiến lão phun máu văng ra xa.
"ÔNG NỘI!"
Phong Linh Nhi gào lên, mặc kệ Đại Vũ, bay thẳng xuống chỗ lão tộc trưởng.
"Ông nội!"
"Linh Nhi... chạy đi... mau..." Lão tộc trưởng miệng đầy máu, gắng gượng nói.
"Còn chạy được sao? Khôn hồn thì ngoan ngoãn theo chúng ta về, ta tha cho cái làng này!" Đại Vũ nói, đứng khoanh tay nhìn về phía Linh Nhi.
Còn Đại Du lầm lì tiến đến, định lén đóng băng Phong Linh Nhi.
"Linh Nhi! Cẩn thận!" Một Linh Tướng tộc Đan Lai gào to nhắc nhở, nhưng đã muộn...
Cánh tay Đại Du đã tiến sát tấm lưng trần mang cánh của Linh Nhi...
Đại Vũ vẫn đứng khoanh tay nhìn, chợt trợn tròn mắt, bởi hắn thấy một cái bóng trắng xoẹt đến.
PHẬP!
Là Hoài Bão, khi Đại Du kịp nhận ra, thì cũng là lúc hắn cảm giác có điều gì đó không đúng...
"ĐẠI DU!" Đại Vũ gầm to đau đớn, bởi vì thằng em ruột của hắn vừa bị một kiếm của Hoài Bão đâm xuyên từ bắp tay phải sang bắp tay trái, mà khoảng giữa chính là vị trí trái tim...
Đại Du nhìn anh ruột, nhìn Hoài Bão rồi nhìn xuống vai mình, khó tin nói: "Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Thằng Linh Tá như ngươi... Hự!"
Hoài Bão ánh mắt hung tàn và âm độc khác thường, nắm cán kiếm dứt khoát rút khỏi người Đại Du.
"Hự! Linh Tướng... cấp... 10..."
Đó là câu cuối cùng trong đời Đại Du, bởi vì ngay sau đó, Hoài Bão chém thêm một kiếm, chẻ dọc đầu Đại Du ra làm hai nữa...
Tất cả im lặng, xung quanh Hoài Bão tỏa ra khí chất hung hiểm đến rợn người.
Phong Linh Nhi run run: "Hoài Bão... ngươi..."
"Ta không sao..."
Hoài Bão cố gắng nói thật bình thường để trấn an Phong Linh Nhi, nhưng thật ra trong linh hồn hắn đang cực kỳ khó chịu.
Đây là khả năng mà Hoài Bão ngộ ra được sau khi chật vật đánh bại Phấn Hưng mấy ngày trước.
Sau khi đến làng Đan Lai, nghĩ chuyện ngư tinh đòi dùng thể xác mình, hắn đã thắc mắc: "Sư phụ, nếu con có thể giải phóng linh hồn ngư tinh đồng thời khống chế hắn thì có thể dùng sức mạnh của hắn đúng không? Giống như khi sư phụ cho con mượn sức mạnh ấy, chứ không phải như khi sư phụ dùng cơ thể con."
"Đúng vậy, nhưng ngươi hiện tại thì tuyệt đối không thể!"
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Không! Nếu mọi người không còn thì cháu cũng không còn!"
"Linh Nhi!"
Phong Linh Nhi nước mắt tuôn trào, linh lực nhập thể chạy thẳng ra hướng chân núi ngăn địch, Dương, Bão, tộc trưởng và những Linh Tướng khác liền đuổi theo.
Bốn kẻ lạ mặt kia đương nhiên chính là anh em Đại Vũ và đồng bọn, thấy Linh Nhi chạy ra, Đại Du mừng rỡ la to: "Chính nó! Nó chính là Phong Linh Thánh Nữ!"
"Tự đến nạp mạng sao! Hà hà, để nó cho ta xử, các ngươi ngăn bọn còn lại!" Đại Vũ nói rồi vận linh lực đuổi đến chỗ Linh Nhi.
Bọn Dương đang theo sát Linh Nhi, thấy 4 người đang tăng tốc tiến đến, Hoài Bão khẳng định: "Chính là bọn Âm Đạo hội!"
Tộc trưởng nói: "Cả bốn đều là cấp Tướng, tên đi đầu mạnh nhất, chắc đã đạt cấp 9 hoặc 10. Tên chột mắt chắc là tên cấp 8 bị Linh Nhi đâm chột hả? Tên bên phải cấp 6 và tên bên trái cấp 3!"
Với linh lực Linh Tướng cấp 7 của tộc trưởng thì đương nhiên không đo được cấp độ của Đại Vũ, nhưng cả Dương lẫn Hoài Bão đều nhận ra, hắn là Linh Tướng cấp 10, khiến cho cả hai lo lắng trầm trọng.
Hoài Bão nói: "Thực lực quá chênh lệch. Chúng ta buộc phải chia người ra đánh, riêng tên mạnh nhất chắc chắn sẽ tấn công Linh Nhi, ta sẽ trợ giúp nàng, tộc trưởng tạm thời kềm hãm tên chột, Dương và bốn vị còn lại cố gắng hợp sức đánh bại hai tên kia cành nhanh càng tốt rồi trợ giúp trưởng lão! Thế nào?"
Cấp bách quá rồi nên ai nói sao thì nghe vậy thôi, khi Hoài Bão nói xong thì khoảng cách giữa hai phe chỉ còn hơn trăm mét, cả hai phe cùng dừng lại, đối diện nhau.
Đại Vũ không thèm nhìn những người khác, chỉ nhìn Linh Nhi và nói: "Đây là Phong Linh Thánh Nữ sao? Dùng để nhân giống rất tốt đây!"
"Thằng chó già câm miệng!" Dương mắng.
Đại Vũ nhướng mày: "Thằng sửu nhi nào đây?"
Đại Du nói: "Chỉ là thằng cắc ké to mồm, từng bị Phấn Hưng một đòn đánh xỉu, không đáng quan tâm."
Đại Vũ gật đầu, nhìn sang Hoài Bão: "Còn đây chẳng phải hoàng tử Hoàng thành Nguyễn Hoài Bão sao? Thật là vinh hạnh nha!"
"Nhiều lời!" Hoài Bão khinh bỉ.
Đại Vũ lạnh lẽo nói: "Tụi trẻ thời nay thật là hỗn láo mà! Tụi bây xử nó và lũ già, con bé thánh nữ này để ta chơi!"
"Lên!"
Đến tận khoảnh khắc hai phe xông vào nhau, Hoài Bão mới nhận ra sự ngây thơ trong tính toán của bản thân, phe địch tuy ít nhưng mạnh hơn hẳn, vậy thì hà cớ gì phải chọn đối thủ giống ý hắn?
Chiến trường trở nên loạn xà ngầu, Phong Linh Nhi buộc phải Tiên hóa ngay từ đầu để đối chiến với Đại Vũ, lão tộc trưởng định cản bước Đại Du nhưng Đại Du lại nhắm vào Hoài Bão, còn những người còn lại xáp lá cà với nhau, riêng Dương vừa hổ báo xông vào đã không biết bị trúng đòn từ ai mà dội ra ngoài nằm ngay đơ trên đất.
Không biết ai đó đang đánh nhau mà dừng lại bình luận: "Tội nghiệp thằng nhỏ, trẻ vậy mà chết yểu a..."
Vốn đã chênh lệch quá lớn, Phong Linh Nhi dù có lợi thế ở khả năng bay lượn nhưng không ngờ Đại Vũ cũng mang linh lực hệ Phong, dù đứng dưới đánh lên vẫn khiến nàng vô cùng khó khăn chống trả.
Đại trưởng lão cũng cật lực ngăn cản Đại Du, tên này tuy chột một mắt nhưng sức mạnh vẫn còn khá tốt.
Nhóm cấp thấp của tộc Đan Lai thì đang chiếm ưu thế trước hai tên còn lại của Âm Đạo hội.
Hoài Bão đã Tiên hóa và đang bay trên không, dường như đang phân vân gì đó.
"Sư phụ! Làm thử đi!" Hoài Bão nói thầm.
"Ngươi chắc chứ? Ta vẫn thấy không ổn!" Sư phụ hắn phân vân.
"Phải thử thôi, dù sao không thử cũng chết!"
"Đành vậy! Thả cả ta lẫn hồn ngư tinh ra đi!" Lão sư phụ nghĩ một giây rồi bất đắc dĩ nói.
Lúc này, Phong Linh Nhi dù đã hóa Thánh Nữ nhưng vẫn nhận nhiều vết thương trước những đòn chém gió vượt trội của Đại Vũ, càng lúc càng bị áp đảo.
Đại Vũ đắc thắng: "Hà... Này thì bay! Ngon thì bay cao nữa xem, ta sẽ giết sạch lũ dưới này ngay trước mắt ngươi!"
Tộc trưởng thấy tình huống của Linh Nhi, liền gào to: "Linh Nhi! Chạy đi! Đừng lo cho chúng ta!"
Uỳnh!
Lúc tộc trưởng bất cẩn, Đại Du liền chớp thời cơ tung một cú đấm bọc băng vào ngực lão tộc trưởng, khiến lão phun máu văng ra xa.
"ÔNG NỘI!"
Phong Linh Nhi gào lên, mặc kệ Đại Vũ, bay thẳng xuống chỗ lão tộc trưởng.
"Ông nội!"
"Linh Nhi... chạy đi... mau..." Lão tộc trưởng miệng đầy máu, gắng gượng nói.
"Còn chạy được sao? Khôn hồn thì ngoan ngoãn theo chúng ta về, ta tha cho cái làng này!" Đại Vũ nói, đứng khoanh tay nhìn về phía Linh Nhi.
Còn Đại Du lầm lì tiến đến, định lén đóng băng Phong Linh Nhi.
"Linh Nhi! Cẩn thận!" Một Linh Tướng tộc Đan Lai gào to nhắc nhở, nhưng đã muộn...
Cánh tay Đại Du đã tiến sát tấm lưng trần mang cánh của Linh Nhi...
Đại Vũ vẫn đứng khoanh tay nhìn, chợt trợn tròn mắt, bởi hắn thấy một cái bóng trắng xoẹt đến.
PHẬP!
Là Hoài Bão, khi Đại Du kịp nhận ra, thì cũng là lúc hắn cảm giác có điều gì đó không đúng...
"ĐẠI DU!" Đại Vũ gầm to đau đớn, bởi vì thằng em ruột của hắn vừa bị một kiếm của Hoài Bão đâm xuyên từ bắp tay phải sang bắp tay trái, mà khoảng giữa chính là vị trí trái tim...
Đại Du nhìn anh ruột, nhìn Hoài Bão rồi nhìn xuống vai mình, khó tin nói: "Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Thằng Linh Tá như ngươi... Hự!"
Hoài Bão ánh mắt hung tàn và âm độc khác thường, nắm cán kiếm dứt khoát rút khỏi người Đại Du.
"Hự! Linh Tướng... cấp... 10..."
Đó là câu cuối cùng trong đời Đại Du, bởi vì ngay sau đó, Hoài Bão chém thêm một kiếm, chẻ dọc đầu Đại Du ra làm hai nữa...
Tất cả im lặng, xung quanh Hoài Bão tỏa ra khí chất hung hiểm đến rợn người.
Phong Linh Nhi run run: "Hoài Bão... ngươi..."
"Ta không sao..."
Hoài Bão cố gắng nói thật bình thường để trấn an Phong Linh Nhi, nhưng thật ra trong linh hồn hắn đang cực kỳ khó chịu.
Đây là khả năng mà Hoài Bão ngộ ra được sau khi chật vật đánh bại Phấn Hưng mấy ngày trước.
Sau khi đến làng Đan Lai, nghĩ chuyện ngư tinh đòi dùng thể xác mình, hắn đã thắc mắc: "Sư phụ, nếu con có thể giải phóng linh hồn ngư tinh đồng thời khống chế hắn thì có thể dùng sức mạnh của hắn đúng không? Giống như khi sư phụ cho con mượn sức mạnh ấy, chứ không phải như khi sư phụ dùng cơ thể con."
"Đúng vậy, nhưng ngươi hiện tại thì tuyệt đối không thể!"
Đọc tiếp: Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Quay lại: Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
