Disneyland 1972 Love the old s

Chương 52: Hồng Ảnh


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 291
"Năm loại thuộc tính! Bao gồm cả Tử Vong thuộc tính, hắn chỉ khoảng 16, 17 tuổi, dù có Tử Linh chỉ dạy thì cũng không thể luyện được loại thuộc tính yêu cầu sát khí cực cao này! Chẳng lẽ..." Hồng Ảnh nghĩ thầm, sau đó thử cảm nhận linh lực xung quanh Dương, phát hiện ra linh lực xung quanh không ngừng bị hút vào cơ thể hắn với tốc độ rất chậm.
"Là công pháp Thôn Thiên Địa! Đã có thể tự hấp thu thì ít nhất cũng luyện qua 2 tầng rồi!"
Thoáng bất ngờ, Hồng Ảnh nghĩ một chút rồi khoái chí bật cười: "Ha ha! Tử Linh ơi là Tử Linh, nếu giờ ta nhận hắn làm con nuôi thì có phải sau này các ngươi đều phải gọi ta là mẹ chồng không? Ha ha!"
"À mà không được! Chưa chồng mà có con thì mất duyên ta hết nha! Hay nhận hắn làm em nuôi? Không có tính đả kích! Sao đây ta? A! Nhận hắn làm đệ tử, vừa có thể sai khiến, vừa không sợ bị hắn..."
"Hà hà... Ta phục ta quá, vừa xinh đẹp, vừa bá đạo lại vừa thông minh nữa!"
Trong lúc Hồng Ảnh đang ngửa gương mặt xinh đẹp lên nóc nhà cười khoái trá, một giọng nói trong trẻo như giọng trẻ em nhưng mang khí chất chín chắn trưởng thành lạ thường vang lên: "Ngươi tự sướng đủ chưa?"
Hồng Ảnh giật mình nhìn xuống, thấy bên cạnh Dương từ lúc nào xuất hiện hình dáng một cô bé tí hon, về hình dáng thì nhỏ nhắn xinh xắn tựa như một bé gái mười tuổi, chính là Bảo Ngọc, nhưng ánh mắt cô bé không có nét ngây thơ trong sáng thường ngày.
Hồng Ảnh nhìn Bảo Ngọc, ban đầu tỏ vẻ thích thú vì Bảo Ngọc nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng sau đó liền lập tức trợn mắt ngạc nhiên: "Là ngươi! M..."
"Suỵt!" Ngắt lời Hồng Ảnh, Bảo Ngọc giơ ngón tay trỏ bé xíu lên chắn trước môi, sau đó bay ra ngoài, Hồng Ảnh bước theo.
Ra xa ngôi nhà, gió làm tóc dài và váy trắng của Bảo Ngọc bay phất phơ, nhưng cô bé nhỏ nhắn tưởng chừng chỉ cần gió nhẹ cũng đủ thổi bay thì vẫn đứng yên một chỗ trên không.
"Đây là cơ thể mới tái sinh của ta, cứ gọi con bé là Bảo Ngọc." Không đợi Hồng Ảnh hỏi, Bảo Ngọc đã giải đáp trước cho câu hỏi trong đầu Hồng Ảnh.
Bảo Ngọc nói tiếp: "Ta có vài điều cần nhắc nhở ngươi: Thứ nhất: Tuyệt đối không được tiết lộ cho Võ Phi Dương biết về thông tin của những người khác trong các ngươi."
Hồng Ảnh chăm chú lắng nghe, nhưng chờ hoài không thấy Bảo Ngọc nói tiếp nên mất kiêng nhẫn hỏi: "Còn thứ hai là gì?"
Bảo Ngọc đáp gọn lõn: "Hết rồi!"
"Ta đốt chết ngươi!" Hồng Ảnh bực mình đe dọa.
"Đùa đấy, cũng đừng cho Dương biết bí mật về ta. Trong cơ thể Bảo Ngọc này chỉ là một phần linh hồn của ta tách ra, hoàn toàn giống như một đứa bé bình thường nên ngươi cũng đừng lầm tưởng nó là ta."
Bảo Ngọc dừng lại nhìn Hồng Ảnh để chắc rằng nàng đang lắng nghe rồi mới nói tiếp: "Đừng để hắn biết về nội dung thực sự của công pháp Thôn Thiên Địa và thiên phú của Hắc Ám tư chất, mà tốt nhất là ngươi cứ giả vờ như không biết những thứ này."
"À, cũng đừng vội cho Dương biết về thân thế của hắn..."
Hồng Ảnh nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ, tựa như một đứa trẻ đang nghe lời dạy của người mà nó quý trọng nhất. Khi thấy Bảo Ngọc ngừng nói, nàng hỏi thêm: "Còn gì nữa không bà ngoại?"
"Bà ngoại cái mỏ ngươi! Nhiêu đó thôi... À còn nữa, điều này mới quan trọng!"
Bảo Ngọc nhỏ xíu khẽ tằng hắng rồi trở nên nghiêm túc: "Nếu có cơ hội..."
Hồng Ảnh chăm chú lắng nghe.
"... thì hãy cho hắn dung hợp linh hồn với ngươi..."
Nói đến đây, Bảo Ngọc mặt đỏ ửng bỏ chạy, trốn vào trong nhẫn của Dương, còn Hồng Ảnh như lửa gặp dầu, hung hăng gầm rú: "Đứng lại! Ta nướng chết ngươi! Grừ..."
***
Dương từ từ ngồi dậy, giơ tay lên sau đầu xuýt xoa phần gáy đau nhức, hé mi mắt ra thì thấy Hồng Ảnh đang chăm chú nhìn mình. Dương nhận ra mỹ nhân xinh đẹp này chắc chắn chính là Hỏa Diễm Nữ Thần, về nhan sắc thì nàng không thua kém gì Tử Linh, khác ở cảm giác năng động hoạt bát tựa như một ngọn lửa.
"E hèm! Ngươi tỉnh rồi sao..." Hồng Ảnh hắng giọng, ra vẻ lạnh lùng hờ hững.
"Vâng, ta bị ngất nữa sao?" Dương nhớ lại lúc vừa đáp xuống cửa nhà Hồng Ảnh thì đau điếng ngất lịm.
Hồng Ảnh đảo mắt nói: "Ừ! Ngươi bị... trúng gió lăn ra xỉu nên ta đưa ngươi vào! Thần Long có việc nên về trước rồi!"
"Vâng..."
"Ngươi tên gì?"
"Ta tên Dương, còn nàng?"
Chát!
Hồng Ảnh tát vào mặt Dương và quát: "Hỗn xược! Không được gọi ta là nàng, phải gọi là... sư phụ!"
"Ách! Nhưng nàng..."
Chát!
"Ta đâu có ý định bái sư..."
Chát!
"Ủa ta lỡ tay... Ta hỏi ngươi, Thần Long mang ngươi đến đây để làm gì?"
"Để học cách khống chế Huyết ảnh yêu hỏa?"
"Vậy ngươi có nghe câu: Một chửi là thầy, nữa chửi cũng là thầy chưa?" Hồng Ảnh vừa nói vừa hung hăng dí nắm đấm vào mặt Dương.
Dương đau khổ tìm cách phân trần, tuy Hồng Ảnh đánh không mạnh nhưng cũng đủ làm hai má hắn sưng đỏ lên: "Là chữ, không phải chửi... nhưng mà..."
"Nhưng cái gì mà nhưng! Mau quỳ xuống bái ta làm sư phụ! Ta sẽ dạy ngươi!"
"Ách! Ta..." Dương đang bối rối nhắm mắt che tay trước mặt vì sợ bị đánh, chợt một làn gió thoảng qua đem hương da thơm ngát của Hồng Ảnh phả vào mũi hắn, một mùi hương thoải mái và năng động nhưng không kém phần quyến rũ...
Dương buông tay xuống, nhận ra Hồng Ảnh đang cúi thấp người đưa gương mặt xinh đẹp áp gần mặt hắn, đôi mắt phượng đỏ long lanh cùng mi dài cong vút dưới đôi mày liễu như có thể đốt cháy linh hồn Dương, đôi môi nàng đỏ cam lấp lánh hơi cong lên ra vẻ giận dữ nhưng lại vô cùng xinh xắn đáng yêu khiến Dương chỉ muốn liều mạng hôn vào thử một lần.
Dương cố liếc xuống thấp hơn nữa, máu mũi muốn xịt ra tung tóe. Trời ạ, cô nàng này tính tình hoạt bát, lại sống ẩn dật một mình nên thường không mặc nội y cho thoải mái, cổ áo rộng trễ xuống lộ ra hai bầu vú tròn vo tươi rói, một bên còn lộ hẳn ra đầu ti đỏ hồng tươi xinh gợi dục.
Hồng Ảnh lúc này cũng không để ý mà chỉ lo tra khảo: "Sao! Bái sư không hay để huyết hỏa nướng ngươi thành heo quay?"
Sự hung hăng của Hồng Ảnh khiến Dương thoảng nhớ đến bà chằn lửa Hỏa Liên, đúng là nóng tính như lửa. Đây cũng không phải chỉ đơn giản do người giống người, mà do thuộc tính hòa nhập vào linh hồn ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến tính cách của con người, cho nên mới có những người điên cuồng như Lôi, hung hăng như Hỏa, lạnh lùng như Băng, ấm áp như Quang... tất nhiên chuyện ảnh hưởng này cũng mang tính tương đối.
Dương méo mặt than khổ, không ngờ lại có chuyện bị người đa đe dọa bắt làm đệ tử, mà hung thủ còn là một Nữ Thần tuyệt sắc.
Đọc tiếp: Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Quay lại: Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.007198