"Giờ giải phong ấn được chưa Google?" Dương xem xét Tây Sơ rồi hỏi, đồng thời lấy trong nhẫn ra một cuộn giấy lớn.
"Được rồi. Sau khi giải ấn, hắn sẽ mất một lúc để hồi phục, tranh thủ mà nói chuyện với hắn!" Google đáp.
"Được!"
Dương giơ tay phải lên, giải phóng hắc ma đế lôi trên lòng bàn tay, tia hắc lôi hung hăng xoay tròn trong bàn tay hắn tạo thành hình một dấu ấn ngoằn ngoèo, Dương đem hắc ấn đặt lên trán Tây Sơ.
Một ấn ký màu xanh lam hiện lên trên trán Tây Sơ, làm không khí xung quanh xao động tạo thành một cơn xoáy nhẹ. Đây là nguyền ấn tạo ra từ một loại biến dị Phong thuộc tính nhằm phong ấn linh hồn và Lôi linh lực của Tây Sơ, vừa hay Dương có đế lôi nên dễ dàng phá giải.
Một ấn ký màu đen hình dạng y hệt hiện ra hòa vào ấn ký trên trán Tây Sơ, khiến cả hai cùng tan biến. Lúc này, Tây Sơ dần mở mắt tỉnh dậy...
"Bác tỉnh rồi?" Dương hỏi.
Tây Sơ nhanh chóng lấy lại ý thức nhưng linh hồn vẫn còn chưa lấy lại cảm giác: "Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"
"Bác đang bị giam trong cấm địa Long cung. Cháu là bạn của cô Xuân Hà, cháu đến để cứu bác..."
Tây Sơ ngồi dậy, nhíu mày nghi vấn: "Ngươi biết Xuân Hà?"
Dương gật đầu: "Vâng! Cô ấy bảo cháu mang tranh vẽ đến cho bác xem để chứng minh."
Nói xong, Dương thả cuộn giấy đang cầm trên tay trái xuống, lộ ra bức tranh một cô gái khá xinh đẹp hiền lành nhưng nét mặt hơi buồn bã tiều tụy.
Tây Sơ chộp lấy bức tranh, im lặng nhìn một hồi.
"Đúng là nàng..." Không ngờ trên đôi mắt của gã đàn ông hung bạo lại ứa ra một dòng nước mắt.
Hắn là Võ Tây Sơ, vì báo thù cho cha mẹ bị một trưởng lão Long tộc sát hại, hắn đã rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm sức mạnh, sau đó gặp và yêu một cô gái, Bạch Xuân Hà. Nàng yêu hắn, hắn cũng yêu nàng, nhưng chưa bao giờ nói ra, bởi vì trong lòng hắn ngập tràn thù hận.
Điên cuồng tu luyện, hắn đạt đến Linh Đế cấp 10 đỉnh phong, liền liều mạng đến Long thành trả thù, thù đã trả được, gã trưởng lão kia bị chính tay hắn giết chết, nhưng hắn cũng bị Long Thiên Đạo bắt giam.
"Xuân Hà, ta có lỗi với nàng... Hu hu..." Tây Sơ bật khóc nức nỡ.
"Rồi... ngoan..." Dương thấy tội tội nên bước đến vỗ vai an ủi: "Cô ấy vẫn còn sống..."
"Nàng ở đâu? Nói ta biết nàng ở đâu!"
"Cô ấy đang sống ở Côn đảo, ngày nào cũng trông bác về..."
"Được! Ta sẽ lập tức về với nàng!" Tây Sơ lau nước mắt đứng dậy, định xông thẳng ra cửa làm Dương hết hồn vội nắm quần kéo lại.
"Khoan! Còn một người cần cứu nữa mới thoát được! Cháu cần bác giúp!"
"Cứu ai?"
"Mẹ cháu! Ngay phòng bên cạnh, giờ bác ngồi đây khôi phục linh lực đi, cháu sang bên kia giải ấn cho mẹ rồi chúng ta thoát ra!"
Tây Sơ nghĩ một chút rồi gật đầu, Tuy linh lực đã thu lại nhưng thất thoát rất nhiều, hiện tại hắn cần chút thời gian để khôi phục.
"Được rồi, như vầy nhé: Cháu vẽ cho bác mã kết giới để có thể tự ra mà không bị báo động. Sau khi khôi phục vừa đủ, bác lén ra đánh ngất bảo vệ..."
"Ta đánh là chết chứ làm sao ngất được!" Tây Sơ chỉnh lại.
"Rồi... đánh chết bảo vệ, cháu cứu mẹ xong liền xông ra, cháu dẫn bác đào thoát!"
"Được! Nhanh đi ta nhịn hết nổi rồi!" Tây Sơ nói.
Vậy là Dương vẽ lên tay Sơ chìa khóa kết giới mà hắn biết được từ Google, sau đó dặn dò thêm mấy lần mới trở lại phòng Diễm.
Bên Diễm đã nghịch đảo xong từ trước, sở dĩ Dương giải phong ấn cho Tây Sơ trước rồi mới sang giải cho nàng bởi vì có một vấn đề. Linh lực của Diễm là thuộc tính Hỏa, cho nên nguyền ấn của nàng là Băng!
Dương ngồi xếp bằng, lấy viên Huyết ảnh yêu hỏa tinh thạch ra cầm trong lòng bàn tay.
"Google! Bắt đầu nhé!" Dương nói.
"Ừ! Từ từ thôi, ta chỉ có thể giúp ngươi áp chế, nhưng sau đó chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn thôi! Và tuyệt đối không được đưa Bảo Ngọc ra ngoài! Sau đó thì phải xem số phận của ngươi!" Google đáp.
"Rõ rồi!"
Không rõ Google làm gì mà Dương cảm thấy linh hồn mình bắt đầu được cường hóa, hắn cảm nhận được linh lực vượt trội, liền bắt đầu hấp thu khối tinh thạch.
Lần này Dương mới trải nghiệm thực sự cái cảm giác hấp thu biến dị thuộc tính, khi viên Huyết ảnh yêu hỏa tan ra, sức nóng của ngọn lửa khủng khiếp như muốn đốt cả cơ thể lẫn linh lực hắn ra tro, phải vận toàn lực áp chế.
Toàn thân Dương dần chuyển thành màu đỏ sáng như than nóng, không khí vặn vẹo vì nhiệt độ khủng khiếp của yêu hỏa.
Viên tinh thạch dần tan biến, lúc này trong linh hồn Dương lại phát sinh bạo loạn, tia Hắc ma đế lôi hung bạo thấy có kẻ lạ xâm nhập liền xông ra tấn công, buộc Dương phải đồng thời áp chế cả hai.
Dương thở hồng hộc, cả người đẫm mồ hôi, những tia huyết hỏa, hắc lôi chớp nhoáng bằn ra xung quanh. Nếu không nhờ Google hỗ trợ áp chế thì có lẽ Dương đã nổ tan xác từ lâu.
"Nhanh! Giải ấn cho Diễm! Đại trưởng lão và tứ trưởng lão đang đến!" Google thúc giục và tăng cường trợ giúp Dương.
Sau một hồi áp chế, hắc lôi, huyết hỏa đã bớt cuồng bạo, vẻ ngoài của Dương dần trở lại bình thường nhưng linh hồn hắn thì như đang có bảo tố.
Dương cố giữ vững tâm trí, đứng dậy kết một hỏa ấn đem đặt lên trán Diễm.
Nguyền ấn bị phá, Diễm dần tỉnh dậy...
"Mẹ!"
Diễm nhìn Dương bằng ánh mắt xa lạ: "Ngươi là ai? Sao lại chửi ta?"
Dương bối rối: "Con đâu có chửi? Con gọi mẹ mà?"
Lúc này Dương sực nhớ ra mình đang mang mặt nạ, vội tháo lớp mặt nạ ra, để lộ một khuôn mặt anh tuấn phi phàm.
"Con là Dương đây!"
Chính là gương mặt này, dù đã trưởng thành hơn nhưng Diễm làm sao mà không nhận ra: "Là con... Mẹ đang mơ sao..."
"Không phải! Là thật, con đến cứu mẹ đây! Chúng ta đi nhanh rồi nói, bọn đại trưởng lão sắp đến rồi!"
Dương vừa nói vừa bế Diễm lên.
"Không được! Con chạy đi, bọn hắn sẽ giết con..."
"Đừng lo, con có thằng đệ bá đạo lắm, mẹ cứ hồi phục linh lực đi..."
Nói xong, Dương giật bắn người khi thấy cửa mở ra, một cái đầu từ ngoài thò vào, là Tây Sơ: "Đệ cái đầu mày! Xong chưa?"
Tây Sơ nhìn Dương, giật mình nhíu mày hỏi thêm: "Ủa? Mày là thằng nào?"
Dương vội mang lại mặt nạ cho Tây Sơ xem, sau đó liền tháo ra và gấp gáp nói: "Bọn đại trưởng lão đã đến, chạy hướng bên trái mau!"
"Đại trưởng lão Long Hán? Đợi lão lại đây ta bụp lão sưng mặt rồi đi cũng chưa muộn!" Tây Sơ hung hăng nói.
Dương toát mồ hôi: "Lão giờ là Chúa Tể cấp 1 đó!"
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Được rồi. Sau khi giải ấn, hắn sẽ mất một lúc để hồi phục, tranh thủ mà nói chuyện với hắn!" Google đáp.
"Được!"
Dương giơ tay phải lên, giải phóng hắc ma đế lôi trên lòng bàn tay, tia hắc lôi hung hăng xoay tròn trong bàn tay hắn tạo thành hình một dấu ấn ngoằn ngoèo, Dương đem hắc ấn đặt lên trán Tây Sơ.
Một ấn ký màu xanh lam hiện lên trên trán Tây Sơ, làm không khí xung quanh xao động tạo thành một cơn xoáy nhẹ. Đây là nguyền ấn tạo ra từ một loại biến dị Phong thuộc tính nhằm phong ấn linh hồn và Lôi linh lực của Tây Sơ, vừa hay Dương có đế lôi nên dễ dàng phá giải.
Một ấn ký màu đen hình dạng y hệt hiện ra hòa vào ấn ký trên trán Tây Sơ, khiến cả hai cùng tan biến. Lúc này, Tây Sơ dần mở mắt tỉnh dậy...
"Bác tỉnh rồi?" Dương hỏi.
Tây Sơ nhanh chóng lấy lại ý thức nhưng linh hồn vẫn còn chưa lấy lại cảm giác: "Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"
"Bác đang bị giam trong cấm địa Long cung. Cháu là bạn của cô Xuân Hà, cháu đến để cứu bác..."
Tây Sơ ngồi dậy, nhíu mày nghi vấn: "Ngươi biết Xuân Hà?"
Dương gật đầu: "Vâng! Cô ấy bảo cháu mang tranh vẽ đến cho bác xem để chứng minh."
Nói xong, Dương thả cuộn giấy đang cầm trên tay trái xuống, lộ ra bức tranh một cô gái khá xinh đẹp hiền lành nhưng nét mặt hơi buồn bã tiều tụy.
Tây Sơ chộp lấy bức tranh, im lặng nhìn một hồi.
"Đúng là nàng..." Không ngờ trên đôi mắt của gã đàn ông hung bạo lại ứa ra một dòng nước mắt.
Hắn là Võ Tây Sơ, vì báo thù cho cha mẹ bị một trưởng lão Long tộc sát hại, hắn đã rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm sức mạnh, sau đó gặp và yêu một cô gái, Bạch Xuân Hà. Nàng yêu hắn, hắn cũng yêu nàng, nhưng chưa bao giờ nói ra, bởi vì trong lòng hắn ngập tràn thù hận.
Điên cuồng tu luyện, hắn đạt đến Linh Đế cấp 10 đỉnh phong, liền liều mạng đến Long thành trả thù, thù đã trả được, gã trưởng lão kia bị chính tay hắn giết chết, nhưng hắn cũng bị Long Thiên Đạo bắt giam.
"Xuân Hà, ta có lỗi với nàng... Hu hu..." Tây Sơ bật khóc nức nỡ.
"Rồi... ngoan..." Dương thấy tội tội nên bước đến vỗ vai an ủi: "Cô ấy vẫn còn sống..."
"Nàng ở đâu? Nói ta biết nàng ở đâu!"
"Cô ấy đang sống ở Côn đảo, ngày nào cũng trông bác về..."
"Được! Ta sẽ lập tức về với nàng!" Tây Sơ lau nước mắt đứng dậy, định xông thẳng ra cửa làm Dương hết hồn vội nắm quần kéo lại.
"Khoan! Còn một người cần cứu nữa mới thoát được! Cháu cần bác giúp!"
"Cứu ai?"
"Mẹ cháu! Ngay phòng bên cạnh, giờ bác ngồi đây khôi phục linh lực đi, cháu sang bên kia giải ấn cho mẹ rồi chúng ta thoát ra!"
Tây Sơ nghĩ một chút rồi gật đầu, Tuy linh lực đã thu lại nhưng thất thoát rất nhiều, hiện tại hắn cần chút thời gian để khôi phục.
"Được rồi, như vầy nhé: Cháu vẽ cho bác mã kết giới để có thể tự ra mà không bị báo động. Sau khi khôi phục vừa đủ, bác lén ra đánh ngất bảo vệ..."
"Ta đánh là chết chứ làm sao ngất được!" Tây Sơ chỉnh lại.
"Rồi... đánh chết bảo vệ, cháu cứu mẹ xong liền xông ra, cháu dẫn bác đào thoát!"
"Được! Nhanh đi ta nhịn hết nổi rồi!" Tây Sơ nói.
Vậy là Dương vẽ lên tay Sơ chìa khóa kết giới mà hắn biết được từ Google, sau đó dặn dò thêm mấy lần mới trở lại phòng Diễm.
Bên Diễm đã nghịch đảo xong từ trước, sở dĩ Dương giải phong ấn cho Tây Sơ trước rồi mới sang giải cho nàng bởi vì có một vấn đề. Linh lực của Diễm là thuộc tính Hỏa, cho nên nguyền ấn của nàng là Băng!
Dương ngồi xếp bằng, lấy viên Huyết ảnh yêu hỏa tinh thạch ra cầm trong lòng bàn tay.
"Google! Bắt đầu nhé!" Dương nói.
"Ừ! Từ từ thôi, ta chỉ có thể giúp ngươi áp chế, nhưng sau đó chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn thôi! Và tuyệt đối không được đưa Bảo Ngọc ra ngoài! Sau đó thì phải xem số phận của ngươi!" Google đáp.
"Rõ rồi!"
Không rõ Google làm gì mà Dương cảm thấy linh hồn mình bắt đầu được cường hóa, hắn cảm nhận được linh lực vượt trội, liền bắt đầu hấp thu khối tinh thạch.
Lần này Dương mới trải nghiệm thực sự cái cảm giác hấp thu biến dị thuộc tính, khi viên Huyết ảnh yêu hỏa tan ra, sức nóng của ngọn lửa khủng khiếp như muốn đốt cả cơ thể lẫn linh lực hắn ra tro, phải vận toàn lực áp chế.
Toàn thân Dương dần chuyển thành màu đỏ sáng như than nóng, không khí vặn vẹo vì nhiệt độ khủng khiếp của yêu hỏa.
Viên tinh thạch dần tan biến, lúc này trong linh hồn Dương lại phát sinh bạo loạn, tia Hắc ma đế lôi hung bạo thấy có kẻ lạ xâm nhập liền xông ra tấn công, buộc Dương phải đồng thời áp chế cả hai.
Dương thở hồng hộc, cả người đẫm mồ hôi, những tia huyết hỏa, hắc lôi chớp nhoáng bằn ra xung quanh. Nếu không nhờ Google hỗ trợ áp chế thì có lẽ Dương đã nổ tan xác từ lâu.
"Nhanh! Giải ấn cho Diễm! Đại trưởng lão và tứ trưởng lão đang đến!" Google thúc giục và tăng cường trợ giúp Dương.
Sau một hồi áp chế, hắc lôi, huyết hỏa đã bớt cuồng bạo, vẻ ngoài của Dương dần trở lại bình thường nhưng linh hồn hắn thì như đang có bảo tố.
Dương cố giữ vững tâm trí, đứng dậy kết một hỏa ấn đem đặt lên trán Diễm.
Nguyền ấn bị phá, Diễm dần tỉnh dậy...
"Mẹ!"
Diễm nhìn Dương bằng ánh mắt xa lạ: "Ngươi là ai? Sao lại chửi ta?"
Dương bối rối: "Con đâu có chửi? Con gọi mẹ mà?"
Lúc này Dương sực nhớ ra mình đang mang mặt nạ, vội tháo lớp mặt nạ ra, để lộ một khuôn mặt anh tuấn phi phàm.
"Con là Dương đây!"
Chính là gương mặt này, dù đã trưởng thành hơn nhưng Diễm làm sao mà không nhận ra: "Là con... Mẹ đang mơ sao..."
"Không phải! Là thật, con đến cứu mẹ đây! Chúng ta đi nhanh rồi nói, bọn đại trưởng lão sắp đến rồi!"
Dương vừa nói vừa bế Diễm lên.
"Không được! Con chạy đi, bọn hắn sẽ giết con..."
"Đừng lo, con có thằng đệ bá đạo lắm, mẹ cứ hồi phục linh lực đi..."
Nói xong, Dương giật bắn người khi thấy cửa mở ra, một cái đầu từ ngoài thò vào, là Tây Sơ: "Đệ cái đầu mày! Xong chưa?"
Tây Sơ nhìn Dương, giật mình nhíu mày hỏi thêm: "Ủa? Mày là thằng nào?"
Dương vội mang lại mặt nạ cho Tây Sơ xem, sau đó liền tháo ra và gấp gáp nói: "Bọn đại trưởng lão đã đến, chạy hướng bên trái mau!"
"Đại trưởng lão Long Hán? Đợi lão lại đây ta bụp lão sưng mặt rồi đi cũng chưa muộn!" Tây Sơ hung hăng nói.
Dương toát mồ hôi: "Lão giờ là Chúa Tể cấp 1 đó!"
Đọc tiếp: Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Quay lại: Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
