Old school Easter eggs.

Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 477
"Ảo Mộng Vĩnh Hằng là gì?" Dương lại hỏi.
"Sao ngươi không trả lời ta?" Người kia mất kiêng nhẫn.
"Sao ngài cứ hỏi ta hoài vậy?" Dương cũng mất kiêng nhẫn chẳng kém, từ đầu đến cuối, hai người mạnh ai nấy hỏi, không ai trả lời ai.
"Ngươi... được rồi! Ta lớn, ta hỏi trước, ngươi trả lời, ok?"
"Dạ, vậy ngài là Đinh Tiên Hoàn đúng không?" Dương gật đầu lễ phép hỏi.
"Ừ, chính ta! Ủa ta hỏi trước mà!" Đinh Tiên Hoàng gật đầu cái rụp, nhưng liền chuyển sang bực mình.
"Vậy ngài muốn hỏi gì?" Dương hỏi.
"Sao ngươi thoát khỏi thuật Ảo Mộng Vĩnh Hằng nhanh vậy?"
"Ảo Mộng Vĩnh Hằng là gì?" Dương hỏi lại.
"Sao ngươi không trả lời ta?" Đinh Tiên Hoàng bực mình quát to.
"Nhưng con không biết đấy là gì mà?" Dương cười khổ, định hỏi Google nhưng Đinh Tiên Hoàng liền giải thích.
"Ảo Mộng Vĩnh Hằng là một dạng lời nguyền, đem linh hồn ngươi vào một ảo giác như sinh ra và lớn lên lần nữa trong ảo mộng, ngươi sẽ quên mất thực tại, sống và phát triển trong thế giới ảo giác như bình thường, trừ khi ngươi nhận ra đấy chỉ là ảo giác, còn không sẽ mãi mãi chìm trong thế giới như thật kia. Nói ta nghe xem sao ngươi nhận ra đấy là ảo giác để mà thoát ra nhanh vậy?"
"À... ra vậy..." Dương gật gù, lời nguyền này đối với người khác thì cực kỳ nguy hiểm, khiến người ta đang chết đứng mà cứ tưởng mình vẫn đang sống, đang xông pha trong thế giới mà mình cho là thật. Nhưng với Dương thì vô dụng, ngay khi bắt đầu ảo mộng, hắn đã nhận ra ngay đây không phải là thực, đơn giản bởi vì tuổi thơ của người trong mộng không phải tuổi thơ của hắn! Lời nguyền này không những không làm khó Dương, mà còn giúp hắn biết được quãng đường 13 năm đầu đời của Võ Phi Dương, cho hắn tiếp nhận những kỹ niệm, những cảm xúc vô cùng chân thực mà Võ Phi Dương thật sự đã từng có.
"Thế nào? Mau nói xem?" Đinh Tiên Hoàng bộ dạng háo hức như đứa trẻ đang tò mò về một điều mới mẻ.
"Dạ... Con cũng không biết nữa, đang tới đoạn năm 13 tuổi con bị té núi, chắc lúc đó sợ quá nên tỉnh luôn..." Dương chém, tình huống là thật nhưng nguyên nhân là giả.
Đinh Tiên Hoàng tuy khó tin nhưng cũng không nghĩ ra nguyên do nào khác, đành im lặng gật gù.
Dương lúc này lo lắng nhìn My và Nguyệt, xem ra hai nàng cũng đang chìm trong ảo mộng.
"Đừng lo, chúng không sao đâu!" Đinh Tiên Hoàng nói.
Thấy Dương chưa hết lo, ngài nói tiếp: "Đây cũng không phải Vĩnh Hằng, ta chỉ định cho các ngươi trải qua kinh nghiệm một đời, xem như phần thưởng vì đã vượt qua khảo nhiệm của ta."
"Đời người chỉ trải qua đúng một lần, nếu cho ngươi trải qua một đời, dù là trong mộng, rồi lại trở lại thành thiếu niên 15 - 16 tuổi, nhưng vẫn có kinh nghiệm từng trải của người trăm tuổi, ngươi nghĩ xem đây là ưu thế cỡ nào?" Đinh Tiên Hoàng nói tiếp, có phần đắc ý với phương pháp luyện người của bản thân, lại thở dài tiếc nuối: "Đáng tiếc... ngươi lại thoát ra quá sớm, mà ta thì không còn đủ lực để đem ngươi vào lần nữa..."
Dương há mồm trợn mắt, trời ạ, hắn chính là một kẻ như vậy đấy, 69 tuổi thành 13 tuổi, tuy vẫn giữ được ký ức, nhưng tâm lý - sinh lý thì hoàn toàn bị cái xác 13 tuổi ảnh hưởng, nên tính tình nhiều lúc vẫn trẻ trâu bồng bột như thiếu niên bình thường.
"Mà ngài nói đây là khảo nghiệm?" Dương hỏi.
Đinh Tiên Hoàng gật đầu, tuy Dương có phần thiếu lễ phép với một vị hoàng đế nhưng ngài cũng chẳng quan tâm, cũng chẳng thèm xưng trẫm gọi khanh như hoàng đế thông thường, tạo cho Dương cảm giác gần gũi thân quen nhưng cũng càng thêm phần kính trọng.
"Cái lăng này xây nên, không phải chỉ để làm chỗ cho ta yên nghỉ, mà còn là nơi khảo hạch nhân tài..." Đinh Tiên Hoàng nói: "Ngươi cũng biết, đất nước nghèo yếu cần nhất là nhân tài, nhưng theo truyền thống thì mỗi đời hoàng đế đều được yên nghĩ trong một lăng mộ khang trang huy hoàng. Ta thì không muốn như vậy, càng không thể xóa bỏ truyền thống của cha ông, tín ngưỡng của dân tộc..."
"Cho nên ta nghĩ ra một cách, giữ lại một phần tàn hồn, đem những thứ vốn là chướng ngại vật ngăn cản kẻ khác đào mộ, biến thành những khảo nghiệm để tìm ra và bồi dưỡng nhân tài, như vậy ta dù đã khuất nhưng vẫn góp được chút sức mọn cho đất nước..."
"Ta đã quan sát từ đầu. Nhóm của ngươi, thông minh có, hiểu biết có, thiên phú có, can đảm có, nhân từ cũng có, tuy còn 1 tầng 4 yêu cầu thực lực mạnh mẽ, nhưng ngay khi thấy ngươi biết dùng phản nguyền để diệt giao long, ta liền biết các ngươi chính là nhân tài mà ta chờ đợi. Ta cho các ngươi trực tiếp vượt qua thử thách tầng 4, xuống đây nhận lấy phần thưởng đầu tiên, Ảo Mộng luyện tâm!"
Dương dâng lên một lòng tôn kính, vị hoàng đế không chọn cách yên nghỉ, mà chọn ngàn năm cô tịch để chờ đợi người tài, ngài nhân từ cỡ nào, ngài yêu nước cỡ nào?
Bất giác, Dương quỳ xuống dập đầu trước tàn hồn vị hoàng đế một thời, hoàn toàn kính phục.
"Ngươi đứng lên đi... Nói cho ta nghe tình hình đất nước hiện tại..." Đinh Tiên Hoàng hiền từ phất tay đem Dương đứng dậy, bắt đầu hỏi Dương về đất nước mà ngài từng trị vì hơn ngàn năm trước.
Dương thao thao bất tuyệt, vâng vâng dạ dạ kể cho Đinh Tiên Hoàng về Việt Nam hiện tại, sau đó lại lôi trong nhẫn ra một số bảo vật cùng nhu yếu phẩm hiện tại ra giới thiệu cho Đinh Tiên Hoàng, khiến ngài hết tò mò lại bất ngờ, hết bất ngờ lại thích thú với những phát minh mới lạ.
Hai người trò chuyện hơn nữa ngày, Nguyệt mới hồi tỉnh, sau đó My cũng tỉnh lại, tâm tình hai nàng kích động khi nhận ra cuộc đời mình vừa rồi chỉ là ảo mộng, vội chạy đến ôm Dương khóc sướt mướt, khiến Đinh Tiên Hoàng lúng túng phải thi triển một lời nguyền khác, đem cảm xúc trong ảo mộng của hai nàng chôn giấu, chỉ còn lại kinh nghiệm từng trải.
Dương ôm hai người đẹp vào lòng, cánh tay phải lành lặn thay phiên vỗ về hai nàng, dỗ dành không thôi, khi hai nàng đã tỉnh táo thì mới tò mò hỏi: "Trong mộng... hai nàng có... chống lầy không? Lấy ai? Ui da đau!"
Nguyệt xấu hổ nhéo hông Dương, còn My u ám cúi mặt, Dương không thấy nét mặt My nên còn tưởng nàng đang thẹn thùng.
Đinh Tiên Hoàng lắc đầu cười khổ, bọn nhóc này tự nhiên như ruồi...
Đọc tiếp: Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Quay lại: Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000011s. Total load: 0.000916