XtGem Forum catalog

Chương 221: Tâm Nhãn


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 388
Còn lại một mình, Bạch Long Bá Vương đứng yên lặng nhìn về bóng lưng đẫm máu của Bình Thường...

Bình Thường không còn chạy nữa, chỉ đủ sức gượng từng bước chân mang thân hình đẫm máu bước đi trong đau đớn cực cùng. Không còn bị đuổi giết nhưng hắn cũng không dám lơ là vì biết đâu đứa bé kia có thể hồi sức và đuổi đến bất cứ lúc nào.

Bước, bước, bước...

Cuối cùng hắn cũng đến được chân tượng...

"Làm sao để trèo lên?" Bình Thường tự hỏi, cơ thể hắn đã rã rời, trừ khi được giúp sức, bằng không hắn khó mà trèo lên được.

Bình Thường cũng từng có thắc mắc tại sao Bạch Long Bá Vương không tự mình đi lấy cái tâm nhãn gì đó, hoặc cõng hắn chạy đi chẳng hạn? Nhưng đó chỉ là thắc mắc chứ không hề có ý đòi hỏi trông chờ, trong lòng Bình Thường vô cùng cảm kích Bạch Long Bá Vương vì đã bảo vệ hắn suốt quãng đường dài.

Nhưng vẫn còn một cách.

Vị sư phụ thần bí của Bình Thường đã dạy hắn một bí kỹ đặc biệt tên là Quỷ Thủ, theo nguyên văn vị sư phụ kia mô tả trong bí kíp cua gái thì Quỷ Thủ là bí kỹ siêu hạng, người luyện thành sẽ sở hữu cánh tay phải ngầu như chó và cực kỳ mạnh mẽ.

Thực chất đó là phương pháp long hóa, nhưng Bình Thường không hề biết bản thân mình mang long thể bá vương cùng cánh tay chân long, Dương cũng không muốn tiết lộ điều này cho Bình Thường biết sớm nên đã đặt cho cánh tay này tên là Quỷ Thủ.

Vận lực để biến cánh tay phải thành một cánh tay bọc vảy đen mạnh mẽ, Bình Thường hướng đến đỉnh đầu tượng phật cao ngút trời rồi bắt đầu trèo lên bằng một cánh tay duy nhất.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Bình Thường vô tình vẽ lên thân tượng phật một vệt máu dài. Không ngừng cố gắng, hắn đã trèo lên đến tận vai rồi bấu vào cổ tượng để trèo lên tai, rồi từ tai trèo sang mắt và trán tượng.

Cuối cùng Bình Thường cũng đến được mi tâm ở giữa trán tượng. Nhìn từ xa thì đây chỉ là một chấm nhỏ trên trán tượng phật, nhưng khi tiếp cận mới thấy đây là một tấm gương rất lớn.

"Tấm gương này là tâm nhãn?" Bình Thường thầm hỏi, hắn không biết tấm gương này có gì đặc biệt, chỉ thấy hình ảnh thê thảm của bản thân phản chiếu trong gương.

Nhưng rồi mặt gương lóe sáng, nguồn sáng xuất phát từ vị trí trái tim của Bình Thường phản chiếu trong gương.

Bình Thường nhìn xuống ngực mình thì thấy ngực mình không hề phát sáng như trong gương nên lại đưa mắt nhìn vào gương, điểm sáng nơi trái tim hắn trong gương giờ đây xuất hiện một hạt nhỏ trông giống như hạt sen bằng vàng.

Không cần ai chỉ dạy, Bình Thường đương nhiên đoán ra hạt sen này mới chính là thứ hắn cần lấy...

Một tay bám vào trán tượng, tay còn lại của Bình Thường thử đưa vào gương, nhưng khoảnh khắc cánh tay Bình Thường đi xuyên qua gương không xảy ra như hắn tưởng tượng, hạt sen vàng vẫn lơ lửng ở một khoảng không trước ngực trái Bình Thường trong gương.

Cách thứ nhất không được, Bình Thường thử đưa tay trước ngực mình và ngạc nhiên nhận ra hạt sen trong gương cũng bị bàn tay hắn che khuất. Biết mình đã làm đúng cách, Bình Thường canh vị trí bàn tay và nắm lại, bàn tay trong gương Bình Thường nắm lấy hạt sen và hắn cũng cảm giác được hạt sen đã nằm trong lòng bàn tay.

Giơ tay ra, Bình Thường có thể nhìn rõ hạt sen vàng đã nằm trong lòng bàn tay. Hắn vui mừng định đặt hạt sen về vị trí cũ theo lời Bạch Long Bá Vương, nhưng lúc này thì trạng thái Long Hóa đã không duy trì được nữa, tay hắn trở lại bình thường và không thể bám vào tượng phật lâu hơn nữa, Bình Thường rơi xuống...

Bình Thường hoảng hồn tưởng mình chết chắc, nhưng chợt hạt sen trong tay phát ra ánh sáng vàng kim phủ lấy hắn và chỉ trong khoảnh khắc, Bình Thường phát hiện ra hắn không còn bị rơi mà đang đứng giữa một đám đông người.

"A! Bình Thường, đêm qua đến giờ ngươi đi đâu?"

Một giọng nữ có phần quen thuộc vang lên sau lưng khiến Bình Thường giật mình nhìn lại, là Xuất Trần.

"Sư tỷ!" Bình Thường mừng rỡ nói, sau đó mới nhận ra mình đang đứng bên cạnh Mai Linh, và Siêu Phàm, Trác Việt cũng có mặt.

Nghe tiếng Bình Thường, Mai Linh cũng vui mừng: "Bình Thường! Đêm qua đi đâu mà không báo, có biết ta lo lắm không?"

"Ta..."

Bình Thường đang suy nghĩ xem có nên kể lại sự tình bị chết oan hay không, thì chợt nhận ra tiếng la ó trong đám đông có phần quen thuộc: "GIẾT THẰNG DÂM TẶC CHÓ MÁ ĐÓ ĐI!"

Không tin nổi vào tai mình, Bình Thường nhìn về phía trước, nơi một người đàn ông trung niên đang bị trói chặt chờ thời khắc chém đầu.

"Người đó là mình?" Bình Thường tột cùng hoảng sợ, và hắn cũng nhận thấy ánh mắt kẻ đó đang nhìn về phía mình, cũng nét mặt hoảng sợ tột cùng.

Rồi kẻ đó gào lên, tuy không nghe ra âm thanh trong đám đông nhưng bằng khẩu hình miệng, Bình Thường đoán được những từ đó chính là những từ hắn đã nói: "XUẤT TRẦN, MAI LINH SƯ TỶ! ĐỆ LÀ BÌNH THƯỜNG ĐÂY! ĐỆ BỊ OAN! Đệ bị..."

Rồi ánh mắt hai người nhìn nhau, một cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng Bình Thường, hóa ra cái kẻ Bình Thường mà hắn gặp trước khi bị chém đầu không phải kẻ giả mạo mà là chính hắn!

Rồi giống như những âm thanh mà Bình Thường mơ màng nghe được trước khi tỉnh lại, ai đó gào lên: "THẺO DÁI NÓ! DÁM HIẾP DÂM TIỂU THƯ NHÀ LÀNH!"

Rồi một đao chém xuống, đầu tên dâm tặc bay xuống...

"ĐẬU MÓA CHỜ TAO HIẾP LẠI RỒI HÃY CHÉM!" Một tiếng gào thét vang lên đúng như Bình Thường nhớ, nhưng không phải tiếng gào thật sự mà là âm thanh trong đầu Bình Thường, tựa như đây là một phần ký ức ấn tượng mà hắn mơ hồ nhớ ra được...

"Thật ra đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Đâu là thật đâu là giả?" Lúc này, Bình Thường cực kỳ hoang mang, giống hệt như cảm giác của một người xui xẻo đọc phải câu chuyện hại não của một thằng tác giả mất dạy nào đó...

Chợt Bình Thường cảm giác được hạt sen trong tay lóe sáng, là cảm giác được mà không cần nhìn thấy, và một luồng ý niệm từ hạt sen truyền vào đầu Bình Thường.

Và từ luồng ý niệm, Bình Thường kinh ngạc nhận ra hạt sen vàng này gọi là Cửu Phẩm Liên Hoa Tâm, còn nơi này chính là Phật Cảnh, Phật Cảnh thật sự!

Hết chương 221
Đọc tiếp: Chương 222: Thật Giả
Quay lại: Chương 220: Dâm Đế Truy Hương

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.003464