Nhìn theo hướng nhìn của cô hầu gái, Bình Thường tái mét nhận ra một người thân đầy máu bị một thanh đao ghim sâu vào cổ treo lên vách nhà. Là tri phủ Lê Thanh, người này vẫn còn thoi thóp và liếc Bình Thường bằng ánh mắt tột cùng thù hận.
"Không phải ta... Không phải ta..."
Bình Thường run rẫy bước ra tìm cách giải thích, nhưng lại càng kinh hoàng khi vô tình nhìn vào một tấm gương, trong gương không còn là hình hài của bản thân hắn, mà là hình dạng một gã đàn ông trung niên khỏa thân với gương mặt giống hệt gương mặt của dâm đế Truy Hương.
Không thể tin vào mắt mình, Bình Thường đang đưa tay sờ lên mặt thì quân đội tri phủ nghe tiếng hét đã chạy đến cùng với Lê Hoài Bảo một thầy tu mặc áo cà sa.
Nhìn hai thi thể trong phòng, Lê Hoài Bảo sững sờ quỳ xuống: "Cha! Mẹ!"
Bình Thường cố tìm cách giải thích, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì một cơn đau đầu như búa bổ truyền đến, là do vị thầy tu cấp Hòa Thượng đang niệm chú tấn công hắn.
Bình Thường đau đến mức ngất đi.
***
Khi tỉnh dậy, Bình Thường cảm thấy toàn thân đau rát khủng khiếp, trước mặt hắn là một đám đông hàng ngàn người đang la gào phẫn nộ.
"GIẾT THẰNG DÂM TẶC CHÓ MÁ ĐÓ ĐI!"
"GIẾT! GIẾT! GIẾT!"
Bình Thường muốn gượng dậy, nhưng lại phát hiện cơ thể bị khóa chặt, cổ hắn đeo một lớp gông nặng nề.
"Mình sắp bị xử trảm?" Bình Thường hoảng sợ tột cùng.
Chợt Bình Thường nhận ra trong đám đông có một vài gương mặt quen thuộc, là bọn Xuất Trần, Mai Linh, Siêu Phàm...
Bừng lên hy vọng, Bình Thường gào lên, cố lấn át tiếng quát của đám đông: "XUẤT TRẦN, MAI LINH SƯ TỶ! ĐỆ LÀ BÌNH THƯỜNG ĐÂY! ĐỆ BỊ OAN! Đệ bị..."
Hy vọng vừa cháy lên liền trở thành tuyệt vọng, bởi Bình Thường phát hiện ra, bên cạnh Mai Linh có một người khác, chính là hắn, là Bình Thường.
"Vậy thì mình là ai? Không, kẻ kia là giả, phải báo cho sư huynh sư tỷ..."
Nhưng Bình Thường không kịp làm điều đó, ý thức của hắn đã mất dù đầu hắn còn chưa lìa khỏi cổ...
Ngay sau khi mất đi ý thức, Bình Thường dần tỉnh lại, trong cơn mê man vẫn còn thoáng nghe tiếng hò hét của đám đông như từ ngàn xa vọng lại:
"DÂM TẶC! CHÉM CHẾT MẸ NÓ ĐI!"
"THẺO DÁI NÓ! DÁM HIẾP DÂM TIỂU THƯ NHÀ LÀNH!"
Sau đó là một tiếng hét khác, lớn hơn, rõ hơn với chất giọng nghe như chính giọng Bình Thường: "ĐẬU MÓA CHỜ TAO HIẾP LẠI RỒI HÃY CHÉM!"
Rồi một chất lỏng lành lạnh hôi thối xộc vào mũi khiến Bình Thường tỉnh dậy trong cơn ho sặc sụa.
Dứt cơn sặc, Bình Thường phát hiện bản thân đang nằm trên một vũng chất lỏng màu đen hôi thối và đặc quánh, nhưng chất lỏng này đang thấm dần vào mặt đất khô cằn, vài giây sau đã không còn dấu vết.
Bình Thường nhìn quanh và nhận ra khung cảnh hoang tàn xung quanh, chính là nơi mà hắn thấy trước khi bị ánh sáng vàng kim kì lạ kia làm thay đổi. Khác chăng chỉ là không còn hình bóng của các sư huynh, sư tỷ đồng môn.
Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, chợt Bình Thường giật mình nhìn thấy một đứa bé đã xuất hiện ngay bên cạnh từ lúc nào không hay, chính là đứa bé mà hắn đã cứu khỏi vó ngựa của Lê Hoài Bảo.
Đứa bé đứng lặng lẽ nhìn Bình Thường bằng ánh mắt vô hồn, miệng không hé nhưng lại có tiếng nói phát ra: "Không những không chết mà còn có thể thoát ra? Ngươi không nên tồn tại..."
Vừa nói, đứa bé vừa giơ bàn tay về phía Bình Thường, từ dưới chân đứa bé trồi lên thứ chất lòng màu đen hôi thối. Khối chất lỏng hóa thành một ngọn giáo nhọn hoắc hướng về phía Bình Thường.
Đột nhiên...
ẦM!
Từ trên trời, một bóng người áo trắng đạp thẳng xuống đúng vị trí đứa bé vừa đứng gây ra một trận động đất khủng khiếp, bản thân Bình Thường cũng bị dư chấn đẩy văng ra sau, bụi khói mù mịt.
Cũng trong lúc này, Bình Thường cảm thấy ma kiếm Nghịch Thiên đang run lên dữ dội trong nhẫn không gian.
Đứa bé vừa tránh khỏi cú đạp của người áo trắng, hừ lạnh nói: "Bạch Long Bá Vương, ngươi đúng là âm hồn bất tán!"
Bình Thường kinh ngạc: "Bạch Long Bá Vương? Sùng Hạo? Nhưng..."
Bình Thường thêm một chữ nhưng, bởi người này có mái tóc màu đen, thanh kiếm hắn cầm trên tay cũng không hoàn toàn trong suốt...
Hết chương 220
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Không phải ta... Không phải ta..."
Bình Thường run rẫy bước ra tìm cách giải thích, nhưng lại càng kinh hoàng khi vô tình nhìn vào một tấm gương, trong gương không còn là hình hài của bản thân hắn, mà là hình dạng một gã đàn ông trung niên khỏa thân với gương mặt giống hệt gương mặt của dâm đế Truy Hương.
Không thể tin vào mắt mình, Bình Thường đang đưa tay sờ lên mặt thì quân đội tri phủ nghe tiếng hét đã chạy đến cùng với Lê Hoài Bảo một thầy tu mặc áo cà sa.
Nhìn hai thi thể trong phòng, Lê Hoài Bảo sững sờ quỳ xuống: "Cha! Mẹ!"
Bình Thường cố tìm cách giải thích, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì một cơn đau đầu như búa bổ truyền đến, là do vị thầy tu cấp Hòa Thượng đang niệm chú tấn công hắn.
Bình Thường đau đến mức ngất đi.
***
Khi tỉnh dậy, Bình Thường cảm thấy toàn thân đau rát khủng khiếp, trước mặt hắn là một đám đông hàng ngàn người đang la gào phẫn nộ.
"GIẾT THẰNG DÂM TẶC CHÓ MÁ ĐÓ ĐI!"
"GIẾT! GIẾT! GIẾT!"
Bình Thường muốn gượng dậy, nhưng lại phát hiện cơ thể bị khóa chặt, cổ hắn đeo một lớp gông nặng nề.
"Mình sắp bị xử trảm?" Bình Thường hoảng sợ tột cùng.
Chợt Bình Thường nhận ra trong đám đông có một vài gương mặt quen thuộc, là bọn Xuất Trần, Mai Linh, Siêu Phàm...
Bừng lên hy vọng, Bình Thường gào lên, cố lấn át tiếng quát của đám đông: "XUẤT TRẦN, MAI LINH SƯ TỶ! ĐỆ LÀ BÌNH THƯỜNG ĐÂY! ĐỆ BỊ OAN! Đệ bị..."
Hy vọng vừa cháy lên liền trở thành tuyệt vọng, bởi Bình Thường phát hiện ra, bên cạnh Mai Linh có một người khác, chính là hắn, là Bình Thường.
"Vậy thì mình là ai? Không, kẻ kia là giả, phải báo cho sư huynh sư tỷ..."
Nhưng Bình Thường không kịp làm điều đó, ý thức của hắn đã mất dù đầu hắn còn chưa lìa khỏi cổ...
Ngay sau khi mất đi ý thức, Bình Thường dần tỉnh lại, trong cơn mê man vẫn còn thoáng nghe tiếng hò hét của đám đông như từ ngàn xa vọng lại:
"DÂM TẶC! CHÉM CHẾT MẸ NÓ ĐI!"
"THẺO DÁI NÓ! DÁM HIẾP DÂM TIỂU THƯ NHÀ LÀNH!"
Sau đó là một tiếng hét khác, lớn hơn, rõ hơn với chất giọng nghe như chính giọng Bình Thường: "ĐẬU MÓA CHỜ TAO HIẾP LẠI RỒI HÃY CHÉM!"
Rồi một chất lỏng lành lạnh hôi thối xộc vào mũi khiến Bình Thường tỉnh dậy trong cơn ho sặc sụa.
Dứt cơn sặc, Bình Thường phát hiện bản thân đang nằm trên một vũng chất lỏng màu đen hôi thối và đặc quánh, nhưng chất lỏng này đang thấm dần vào mặt đất khô cằn, vài giây sau đã không còn dấu vết.
Bình Thường nhìn quanh và nhận ra khung cảnh hoang tàn xung quanh, chính là nơi mà hắn thấy trước khi bị ánh sáng vàng kim kì lạ kia làm thay đổi. Khác chăng chỉ là không còn hình bóng của các sư huynh, sư tỷ đồng môn.
Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, chợt Bình Thường giật mình nhìn thấy một đứa bé đã xuất hiện ngay bên cạnh từ lúc nào không hay, chính là đứa bé mà hắn đã cứu khỏi vó ngựa của Lê Hoài Bảo.
Đứa bé đứng lặng lẽ nhìn Bình Thường bằng ánh mắt vô hồn, miệng không hé nhưng lại có tiếng nói phát ra: "Không những không chết mà còn có thể thoát ra? Ngươi không nên tồn tại..."
Vừa nói, đứa bé vừa giơ bàn tay về phía Bình Thường, từ dưới chân đứa bé trồi lên thứ chất lòng màu đen hôi thối. Khối chất lỏng hóa thành một ngọn giáo nhọn hoắc hướng về phía Bình Thường.
Đột nhiên...
ẦM!
Từ trên trời, một bóng người áo trắng đạp thẳng xuống đúng vị trí đứa bé vừa đứng gây ra một trận động đất khủng khiếp, bản thân Bình Thường cũng bị dư chấn đẩy văng ra sau, bụi khói mù mịt.
Cũng trong lúc này, Bình Thường cảm thấy ma kiếm Nghịch Thiên đang run lên dữ dội trong nhẫn không gian.
Đứa bé vừa tránh khỏi cú đạp của người áo trắng, hừ lạnh nói: "Bạch Long Bá Vương, ngươi đúng là âm hồn bất tán!"
Bình Thường kinh ngạc: "Bạch Long Bá Vương? Sùng Hạo? Nhưng..."
Bình Thường thêm một chữ nhưng, bởi người này có mái tóc màu đen, thanh kiếm hắn cầm trên tay cũng không hoàn toàn trong suốt...
Hết chương 220
Đọc tiếp: Chương 221: Tâm Nhãn
Quay lại: Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
