Những người quanh khu vực cổng dịch chuyển, bao gồm cả bang chủ và các trưởng lão vừa đối đầu với Hoài Bão điều nhìn về phía cánh cổng với gương mặt kinh ngạc, bang chủ Ngộ Thông và trưởng lão Ngộ Sát và vài người khác đang cùng xông về phía cổng để ngăn cản ai đó nhưng với một tốc độ rề rà như phim quay chậm, vài chiếc lá gần như dừng giữa không trung.
Duy chỉ có hai người, thân mặc trang phục màu đen trông như áo dài với hoa văn phức tạp, chậm rãi bước vào cánh cổng như chốn không người, giữa trán mỗi người dán một lá bùa kì dị.
Hai kẻ này dễ dàng tiến vào cổng bí cảnh và xuất hiện ở một vị trí cách nơi Hoài Bão và Phong Linh Nhi xuất hiện khá xa.
Một trong hai kẻ này nhìn quanh dù đôi mắt đã bị lá bùa che mắt, sau đó nói giọng vô cảm: "Hữu Công, xem ra đây không phải Băng Sơn Tuyết Lâm."
Kẻ được gọi là Hữu Công gật đầu, cũng đáp bằng giọng vô cảm: "Trông giống Phật Cảnh hơn, có lẽ chúng ta không cần mất thời gian dò tìm không gian nữa rồi. Bửu Công, ngươi đoán xem thứ đó ở hướng nào."
Bửu Công đáp: "Không biết, không gian nơi này khá kì lạ, có lẽ ta phải hạn chế dùng năng lực hệ không gian."
Sau đó, không nói thêm lời nào, Hữu Công và Bửu Công quay lưng về phía nhau và cùng cất bước đi về hai hướng đối lập.
***
Trong khi đó, nhóm đệ tử Vô Lực bang bao gồm Bình Thường đang rất hoang mang trước tình huống khó ngờ, duy chỉ Lãnh Sương vẫn lạnh lùng như sương giá.
"Đây là đâu?" Bình Thường ngạc nhiên tự hỏi.
Không ai có câu trả lời cho đến khi Trác Việt vỗ trán nói một câu tưng tửng: "Chết mẹ rồi! Không lẽ trong lúc chúng ta hành hương, Vô Lực bang đã bị tụi du côn san thành bình địa?"
Siêu Phàm khịt mũi: "Ừ! Tiện thể chúng để lại những tượng phật khổng lồ kia làm kỷ niệm nhỉ?"
Nghe Siêu Phàm nói, Xuất Trần nghi hoặc hỏi: "Tượng phật... Chẳng lẽ nơi này là... Phật Cảnh?"
"Phật Cảnh?" Bọn Bình Thường, Siêu Phàm, Trác Việt và Mai Linh hỏi lại, cả bốn đều chưa từng nghe qua địa danh này.
Không tính đại sư tỷ Lãnh Sương, so về hiểu biết về phật giáo thì tứ sư tỷ Xuất Trần đương nhiên đứng đầu trong nhóm, nàng nói: "Các ngươi có bao giờ thắc mắc tại sao chúng ta lại được hành hương đến Băng Sơn Tuyết Lâm, một nơi không có vẻ gì là liên quan đến phật giáo?"
"Vì nơi đó từng là thánh địa phật giáo?" Siêu Phàm đoán, trước đây hắn cũng như nhiều đệ tử khác, chỉ nghĩ hành hương Băng Sơn Tuyết Lâm đơn thuần là một chuyến phiêu lưu nghỉ mát.
Xuất Trần gật đầu: "Có thể nói là như vậy..."
Đang nói, gương mặt xinh đẹp của Xuất Trần chợt toát lên vẻ kinh ngạc, đồng thời hai con ngươi đen láy trong mắt nàng lóe sáng.
Nhận thấy nét mặt Xuất Trần, cả bọn cùng quay đầu nhìn và nhận ra một nguồn sáng đang phát ra ánh sáng màu vàng kim chói lóa.
Ánh sáng chói đến mức cả bọn, bao gồm Bình Thường, phải lập tức lấy tay che mắt, để rồi càng thêm kinh ngạc khi nhận ra ánh sáng vàng kim kia lan đến đâu trên mặt đất hoang tàn thì nhà cửa, cây cối, thậm chí là con người chợt hiện ra đến đó, chẳng mấy chốc, khung cảnh hoang tàn hoàn toàn tan biến và thay vào đó là một thành thị kiểu cổ với lối kiến trúc như chùa chiền phật giáo.
Ánh sáng chói lóa nhanh chóng phủ kín cả mảnh linh cảnh và tan biến, lúc này, bọn Bình Thường trợn tròn mắt kinh ngạc không nói nên lời, vài giây trước, họ đứng giữa vùng đất hoang tàn, giờ đây, cả nhóm đang đứng giữa một con đường tấp nập người qua kẻ lại, hai bên đường là hàng quán đông đúc rộn tiếng bàn tán cười đùa.
"Ảo ảnh? Chắc chắn là ảo ảnh!" Tất cả có cùng một suy nghĩ.
Chợt có tiếng hét lớn từ xa: "TRÁNH ĐƯỜNG!"
Theo sau tiếng hét là tiếng vó ngựa phi nước đại, cả bọn cùng nhìn về phía trước, nơi dòng người đang vội tấp vào lề để nhường đường cho một người trẻ tuổi cưỡi con linh mã hung hãng xông thẳng về phía trước.
Cả bọn Bình Thường dù nghĩ đây là ảo giác nhưng vẫn cẩn thận lui vào lề đường, chợt có một bé gái chạy vội ra giữa đường để nhặt lại mẩu kẹo kéo nó vừa làm rớt.
Vó ngựa sắp tiến đến.
"Cẩn thận!"
Nhìn Bình Thường giật mình hét lên và xông đến định bế đứa bé tránh vào đường, Siêu Phàm và Trác Việt cười châm chọc: "Ngu không thể tả! Đây chỉ là ảo ảnh..."
Nhưng Siêu Phàm còn chưa nói dứt câu thì đã nín bặt, vì không ngờ Bình Thường lại có thể ôm được đứa bé tránh khỏi cái chết trong gang tấc.
Gã thanh niên trẻ tuổi sau đó bắt ngựa dừng lại, quay đầu nhìn đứa bé trong tay Bình Thường và mắng: "Chết tiệt! Không nghe bổn thiếu gia bảo tránh đường từ sớm sao?"
Bình Thường phân trần: "Nó chỉ là đứa bé..."
"Bé bé con mẹ ngươi! Mạng của nó có là thá gì so với thời gian vàng bạc của bổn thiếu gia?"
Đang mắng Bình Thường xối xả, gã thanh niên vô tình liếc mắt thấy bọn Lãnh Sương, Mai Linh và Xuất Trần, mắt gã liền sáng rực, trong đầu thầm kinh ngạc: "Đừu! Đâu ra toàn mỹ nữ! Phải lấy le gấp!"
Nghĩ xong, gã lập tức xuống ngựa chạy vội đến giật lấy đứa bé trên tay Bình Thường và vỗ về: "Cô bé, ta có làm bé sợ không?"
Kì lạ ở chỗ bé gái này không hề tỏ ra sợ hãi, tuy vậy, gã thanh niên vẫn tiếp tục dỗ dành: "Ta hơi nóng vì đang gấp làm chuyện đại sự." (Thật ra là ta đang trên đường đến lầu xanh chơi đũy)
Sau đó gã vỗ vai Bình Thường mấy cái: "Tiểu huynh đệ, can đảm lắm, nếu ta là ngươi thì ta cũng làm vậy." (Nếu không có mỹ nữ bên cạnh thì anh vả chết mẹ mày rồi)
Trong khi gã thanh niên chém gió, Bình Thường nhìn sang các sư huynh sư tỷ đồng môn thì phát hiện đại sư tỷ Lãnh Sương đã biến mất từ lúc nào không hay...
Hết chương 219
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Duy chỉ có hai người, thân mặc trang phục màu đen trông như áo dài với hoa văn phức tạp, chậm rãi bước vào cánh cổng như chốn không người, giữa trán mỗi người dán một lá bùa kì dị.
Hai kẻ này dễ dàng tiến vào cổng bí cảnh và xuất hiện ở một vị trí cách nơi Hoài Bão và Phong Linh Nhi xuất hiện khá xa.
Một trong hai kẻ này nhìn quanh dù đôi mắt đã bị lá bùa che mắt, sau đó nói giọng vô cảm: "Hữu Công, xem ra đây không phải Băng Sơn Tuyết Lâm."
Kẻ được gọi là Hữu Công gật đầu, cũng đáp bằng giọng vô cảm: "Trông giống Phật Cảnh hơn, có lẽ chúng ta không cần mất thời gian dò tìm không gian nữa rồi. Bửu Công, ngươi đoán xem thứ đó ở hướng nào."
Bửu Công đáp: "Không biết, không gian nơi này khá kì lạ, có lẽ ta phải hạn chế dùng năng lực hệ không gian."
Sau đó, không nói thêm lời nào, Hữu Công và Bửu Công quay lưng về phía nhau và cùng cất bước đi về hai hướng đối lập.
***
Trong khi đó, nhóm đệ tử Vô Lực bang bao gồm Bình Thường đang rất hoang mang trước tình huống khó ngờ, duy chỉ Lãnh Sương vẫn lạnh lùng như sương giá.
"Đây là đâu?" Bình Thường ngạc nhiên tự hỏi.
Không ai có câu trả lời cho đến khi Trác Việt vỗ trán nói một câu tưng tửng: "Chết mẹ rồi! Không lẽ trong lúc chúng ta hành hương, Vô Lực bang đã bị tụi du côn san thành bình địa?"
Siêu Phàm khịt mũi: "Ừ! Tiện thể chúng để lại những tượng phật khổng lồ kia làm kỷ niệm nhỉ?"
Nghe Siêu Phàm nói, Xuất Trần nghi hoặc hỏi: "Tượng phật... Chẳng lẽ nơi này là... Phật Cảnh?"
"Phật Cảnh?" Bọn Bình Thường, Siêu Phàm, Trác Việt và Mai Linh hỏi lại, cả bốn đều chưa từng nghe qua địa danh này.
Không tính đại sư tỷ Lãnh Sương, so về hiểu biết về phật giáo thì tứ sư tỷ Xuất Trần đương nhiên đứng đầu trong nhóm, nàng nói: "Các ngươi có bao giờ thắc mắc tại sao chúng ta lại được hành hương đến Băng Sơn Tuyết Lâm, một nơi không có vẻ gì là liên quan đến phật giáo?"
"Vì nơi đó từng là thánh địa phật giáo?" Siêu Phàm đoán, trước đây hắn cũng như nhiều đệ tử khác, chỉ nghĩ hành hương Băng Sơn Tuyết Lâm đơn thuần là một chuyến phiêu lưu nghỉ mát.
Xuất Trần gật đầu: "Có thể nói là như vậy..."
Đang nói, gương mặt xinh đẹp của Xuất Trần chợt toát lên vẻ kinh ngạc, đồng thời hai con ngươi đen láy trong mắt nàng lóe sáng.
Nhận thấy nét mặt Xuất Trần, cả bọn cùng quay đầu nhìn và nhận ra một nguồn sáng đang phát ra ánh sáng màu vàng kim chói lóa.
Ánh sáng chói đến mức cả bọn, bao gồm Bình Thường, phải lập tức lấy tay che mắt, để rồi càng thêm kinh ngạc khi nhận ra ánh sáng vàng kim kia lan đến đâu trên mặt đất hoang tàn thì nhà cửa, cây cối, thậm chí là con người chợt hiện ra đến đó, chẳng mấy chốc, khung cảnh hoang tàn hoàn toàn tan biến và thay vào đó là một thành thị kiểu cổ với lối kiến trúc như chùa chiền phật giáo.
Ánh sáng chói lóa nhanh chóng phủ kín cả mảnh linh cảnh và tan biến, lúc này, bọn Bình Thường trợn tròn mắt kinh ngạc không nói nên lời, vài giây trước, họ đứng giữa vùng đất hoang tàn, giờ đây, cả nhóm đang đứng giữa một con đường tấp nập người qua kẻ lại, hai bên đường là hàng quán đông đúc rộn tiếng bàn tán cười đùa.
"Ảo ảnh? Chắc chắn là ảo ảnh!" Tất cả có cùng một suy nghĩ.
Chợt có tiếng hét lớn từ xa: "TRÁNH ĐƯỜNG!"
Theo sau tiếng hét là tiếng vó ngựa phi nước đại, cả bọn cùng nhìn về phía trước, nơi dòng người đang vội tấp vào lề để nhường đường cho một người trẻ tuổi cưỡi con linh mã hung hãng xông thẳng về phía trước.
Cả bọn Bình Thường dù nghĩ đây là ảo giác nhưng vẫn cẩn thận lui vào lề đường, chợt có một bé gái chạy vội ra giữa đường để nhặt lại mẩu kẹo kéo nó vừa làm rớt.
Vó ngựa sắp tiến đến.
"Cẩn thận!"
Nhìn Bình Thường giật mình hét lên và xông đến định bế đứa bé tránh vào đường, Siêu Phàm và Trác Việt cười châm chọc: "Ngu không thể tả! Đây chỉ là ảo ảnh..."
Nhưng Siêu Phàm còn chưa nói dứt câu thì đã nín bặt, vì không ngờ Bình Thường lại có thể ôm được đứa bé tránh khỏi cái chết trong gang tấc.
Gã thanh niên trẻ tuổi sau đó bắt ngựa dừng lại, quay đầu nhìn đứa bé trong tay Bình Thường và mắng: "Chết tiệt! Không nghe bổn thiếu gia bảo tránh đường từ sớm sao?"
Bình Thường phân trần: "Nó chỉ là đứa bé..."
"Bé bé con mẹ ngươi! Mạng của nó có là thá gì so với thời gian vàng bạc của bổn thiếu gia?"
Đang mắng Bình Thường xối xả, gã thanh niên vô tình liếc mắt thấy bọn Lãnh Sương, Mai Linh và Xuất Trần, mắt gã liền sáng rực, trong đầu thầm kinh ngạc: "Đừu! Đâu ra toàn mỹ nữ! Phải lấy le gấp!"
Nghĩ xong, gã lập tức xuống ngựa chạy vội đến giật lấy đứa bé trên tay Bình Thường và vỗ về: "Cô bé, ta có làm bé sợ không?"
Kì lạ ở chỗ bé gái này không hề tỏ ra sợ hãi, tuy vậy, gã thanh niên vẫn tiếp tục dỗ dành: "Ta hơi nóng vì đang gấp làm chuyện đại sự." (Thật ra là ta đang trên đường đến lầu xanh chơi đũy)
Sau đó gã vỗ vai Bình Thường mấy cái: "Tiểu huynh đệ, can đảm lắm, nếu ta là ngươi thì ta cũng làm vậy." (Nếu không có mỹ nữ bên cạnh thì anh vả chết mẹ mày rồi)
Trong khi gã thanh niên chém gió, Bình Thường nhìn sang các sư huynh sư tỷ đồng môn thì phát hiện đại sư tỷ Lãnh Sương đã biến mất từ lúc nào không hay...
Hết chương 219
Đọc tiếp: Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Quay lại: Chương 218: Sa Đọa
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
