Thánh Nữ xinh đẹp thuần khiết hóa thành một quái vật kinh tởm ngay trước mắt mình, Hoài Bão chỉ còn biết đứng chết lặng nhìn nàng... Không phải hắn sợ, cũng không phải hắn sốc, mà hắn căm thù, hắn muốn lập tức giết chết kẻ đã gây ra điều tàn nhẫn này...
Phong Linh Nhi hoàn thành quá trình biến đổi, nàng nhìn Hoài Bão bằng đôi mắt hung ác vô hồn... Trong đầu nàng giờ chỉ còn cơn khát máu cùng cực, giết, giết và giết...
Vậy nên, dứt khoát và tốc độ, một trong những móng vuốt của Phong Linh Nhi xuyên qua ngực Hoài Bão, lần này là ngay vị trí quả tim.
Nhưng hắn không chết, vết đâm lệch khỏi tim vì nàng đã không có ý giết hắn...
"Tốt nhất là đừng nên gặp lại..." Để lại một câu lạnh lùng, Phong Linh Nhi vỗ cánh bay đi...
Hoài Bão đứng yên, hắn có thể mượn Ma lực của sư phụ để bắt lấy Phong Linh Nhi, nhưng hắn không có cách cứu nàng, nên hắn chọn cách để nàng rời đi, chừa sức hủy diệt Âm Đạo hội và truy ra cách cứu chữa nàng...
"Âm Đạo hội..."
Hoài Bão ngẩng mặt nhìn lên trên, dễ dàng nhận ra tòa thành có dạng như xoắn ốc kia là Cổ Loa, và với kiến thức có được, không khó để Hoài Bão đoán được trong tòa thành kia có thể có một Thần hồn và một Thần Bảo, Bạch Kê và Linh Quang Thần Cơ. Hắn cần cả hai...
***
Dương vẫn đang tìm kiếm bóng dáng Dạ Vũ, đi được một lúc thì đáp xuống một góc tường vỡ và chạm mặt một người, Đặng Vô Tư.
Vấn đề là Đặng Vô Tư đang cởi bộ quần áo rách rưới vì cơn bão không gian ra để thay quần áo mới nên hiện tại nàng hoàn toàn khỏa thân...
Dương không có cảm tình với Đặng Vô Tư nên tất nhiên hắn sẽ không nhìn mặt nàng, mà nhìn vào cơ thể trần trụi tươi như hoa của nàng...
"Á! DÂM TẶC!"
"A! Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý!" Dương vội giải thích trong khi đưa tay lên che mũi và miệng, chỉ chừa ra đôi mắt đang mở thao láo.
Đặng Vô Tư mặc vội quần áo rồi uất ức chỉ tay vào mặt Dương: "Tên dâm tặc bỉ ổi! Ta sẽ giết ngươi!"
"Ài... chỉ lỡ nhìn một chút thôi mà... Thôi ta cho cô nhìn của ta rồi huề nhé!"
Đặng Vô Tư tức muốn khóc: "Ngươi... ngươi... anh trai ta sẽ giết ngươi!"
"Thằng nào bắt nạt em gái ta?"
Ngay khi Đặng Vô Tư gọi hai từ anh trai thì Đặng Vô Tâm liền đáp xuống trước mặt nàng, và ngay khi thấy Đặng Vô Tâm thì Dương liền mắng thầm: "Thằng này linh thiêng như cô hồn!"
Đặng Vô Tư uất ức méc: "Tên biến thái đó nhìn lén em!"
"Á đù!" Đặng Vô Tâm quay sang Dương và hất cằm: "Mày là thằng nào! Xưng danh! Ủa? Sao trông quen quen?"
"Thấy mẹ rồi!" Dương nghĩ thầm, nếu Đặng Vô Tâm thả Lôi Ảnh Thú ra thì Dương chỉ có nước xin tha chứ vài bước Dạ Hành không đủ để thoát khỏi truy đuổi của Lôi Ảnh Thú kia...
Tỏ ra quan ngại sâu sắc trước tình hình bất ổn, Dương liền tìm cách giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại.
"Hề hề! Anh Tâm không nhớ em sao?"
Đặng Vô Tâm nghĩ ngợi rồi đáp: "Mày là... Võ Phi Dương?"
Dương gật đầu: "Vâng ạ! Lần trước cũng nhờ anh nương tay chứ không thì em làm sao thắng nổi, hề hề..."
Vẻ mặt như bị câu nói của Dương làm cho mình bị xúc phạm, Đặng Vô Tâm trừng mắt: "Hừ! Đừng xem thường ta! Lần đó là ta không ra tay, chứ nếu ta nương tay thì ngươi cũng sẽ bại!"
"Ặc!" Đối với một thằng vô sĩ thì phải vô sĩ hơn nó, Dương nghĩ vậy nên càng ra vẻ lòn cúi: "Dạ đúng... Anh mà nương tay thì em cũng thua chắc..."
Nhưng có một điều Dương không biết là Đặng Vô Tâm cũng đang rất sợ hắn, chỉ là cố ra vẻ anh hùng trước mặt em gái, nhưng khi thấy Dương sợ mình thì gã tưởng Dương đang giúp gã lập uy trước em gái nên càng lúc càng lấn tới: "Biết điều thì tốt! Nhưng mày dám làm tổn thương em gái của tao nên tao buộc phải dạy mày một bài học..."
Ý của Đặng Vô Tâm là định nói vài câu rồi để Dương đi, nhưng lúc nói câu trên thì Đặng Vô Tâm đưa tay lên ngực gãi ngứa nên Dương tưởng tên này muốn thả Lôi Ảnh Thú ra cắn hắn, liền năn nỉ: "A... tha cho em... thật sự chỉ là vô tình..."
Vừa năn nỉ, trong đầu Dương vừa nghĩ thầm: "Cho tao đi đi mà, đánh với mày phải dùng Cuồng và Dạ Hành thì phí lắm..."
Còn Đặng Vô Tâm ngoài mặt bặm trợn, trong lòng lại thầm nghĩ: "Làm ơn đi đi mà, trước mặt em gái mà bị mày cho ăn hành thì nhục lắm..."
Trong khi hai tên hổ giấy và rồng giấy đang hù dọa và năn nỉ nhau, một người khác xuất hiện...
"Có chuyện gì?"
"Rồi, xong!" Dương đưa tay vỗ trán, kẻ vừa xuất hiện là Đặng Đô, cha của Vô Tâm và Vô Tư.
Trong ánh mắt hoang mang của Dương, Đặng Vô Tư tiến đến níu áo Đặng Đô, tay còn lại chỉ thẳng mặt Dương và nói: "Cha! Con muốn cưới ảnh!"
Mặt Dương đang hoảng thì đơ hẳn...
Hóa ra Đặng Vô Tư âm thầm yêu thích Dương, kẻ có dạng biến hóa ngầu hơn Hắc Hổ của anh trai nàng, có tinh linh đẹp hơn Hỏa tinh linh của anh trai nàng và có linh thú hùng mạnh hơn Lôi Ảnh Thú của anh trai nàng, và cả món vũ khí "bự" lợi hại có để bắn gục anh trai nàng bằng một đòn duy nhất. Lần đầu gặp nhau trong đêm mưa mù mịt nên Đặng Vô Tư chỉ nhìn sơ mặt Dương và chú ý bên vai cụt tay của hắn nhiều hơn, mang lòng căm ghét nên nàng đã không nhận ra Dương cho đến khi Đặng Vô Tâm gọi tên hắn...
Và cái sự dâm dê hung tợn cực kỳ đáng ghét của Dương bỗng chốc hóa thành sự bạo dạn thú tính cực kỳ hấp dẫn trong lòng Đặng Vô Tư...
Hết chương 194
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Phong Linh Nhi hoàn thành quá trình biến đổi, nàng nhìn Hoài Bão bằng đôi mắt hung ác vô hồn... Trong đầu nàng giờ chỉ còn cơn khát máu cùng cực, giết, giết và giết...
Vậy nên, dứt khoát và tốc độ, một trong những móng vuốt của Phong Linh Nhi xuyên qua ngực Hoài Bão, lần này là ngay vị trí quả tim.
Nhưng hắn không chết, vết đâm lệch khỏi tim vì nàng đã không có ý giết hắn...
"Tốt nhất là đừng nên gặp lại..." Để lại một câu lạnh lùng, Phong Linh Nhi vỗ cánh bay đi...
Hoài Bão đứng yên, hắn có thể mượn Ma lực của sư phụ để bắt lấy Phong Linh Nhi, nhưng hắn không có cách cứu nàng, nên hắn chọn cách để nàng rời đi, chừa sức hủy diệt Âm Đạo hội và truy ra cách cứu chữa nàng...
"Âm Đạo hội..."
Hoài Bão ngẩng mặt nhìn lên trên, dễ dàng nhận ra tòa thành có dạng như xoắn ốc kia là Cổ Loa, và với kiến thức có được, không khó để Hoài Bão đoán được trong tòa thành kia có thể có một Thần hồn và một Thần Bảo, Bạch Kê và Linh Quang Thần Cơ. Hắn cần cả hai...
***
Dương vẫn đang tìm kiếm bóng dáng Dạ Vũ, đi được một lúc thì đáp xuống một góc tường vỡ và chạm mặt một người, Đặng Vô Tư.
Vấn đề là Đặng Vô Tư đang cởi bộ quần áo rách rưới vì cơn bão không gian ra để thay quần áo mới nên hiện tại nàng hoàn toàn khỏa thân...
Dương không có cảm tình với Đặng Vô Tư nên tất nhiên hắn sẽ không nhìn mặt nàng, mà nhìn vào cơ thể trần trụi tươi như hoa của nàng...
"Á! DÂM TẶC!"
"A! Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý!" Dương vội giải thích trong khi đưa tay lên che mũi và miệng, chỉ chừa ra đôi mắt đang mở thao láo.
Đặng Vô Tư mặc vội quần áo rồi uất ức chỉ tay vào mặt Dương: "Tên dâm tặc bỉ ổi! Ta sẽ giết ngươi!"
"Ài... chỉ lỡ nhìn một chút thôi mà... Thôi ta cho cô nhìn của ta rồi huề nhé!"
Đặng Vô Tư tức muốn khóc: "Ngươi... ngươi... anh trai ta sẽ giết ngươi!"
"Thằng nào bắt nạt em gái ta?"
Ngay khi Đặng Vô Tư gọi hai từ anh trai thì Đặng Vô Tâm liền đáp xuống trước mặt nàng, và ngay khi thấy Đặng Vô Tâm thì Dương liền mắng thầm: "Thằng này linh thiêng như cô hồn!"
Đặng Vô Tư uất ức méc: "Tên biến thái đó nhìn lén em!"
"Á đù!" Đặng Vô Tâm quay sang Dương và hất cằm: "Mày là thằng nào! Xưng danh! Ủa? Sao trông quen quen?"
"Thấy mẹ rồi!" Dương nghĩ thầm, nếu Đặng Vô Tâm thả Lôi Ảnh Thú ra thì Dương chỉ có nước xin tha chứ vài bước Dạ Hành không đủ để thoát khỏi truy đuổi của Lôi Ảnh Thú kia...
Tỏ ra quan ngại sâu sắc trước tình hình bất ổn, Dương liền tìm cách giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại.
"Hề hề! Anh Tâm không nhớ em sao?"
Đặng Vô Tâm nghĩ ngợi rồi đáp: "Mày là... Võ Phi Dương?"
Dương gật đầu: "Vâng ạ! Lần trước cũng nhờ anh nương tay chứ không thì em làm sao thắng nổi, hề hề..."
Vẻ mặt như bị câu nói của Dương làm cho mình bị xúc phạm, Đặng Vô Tâm trừng mắt: "Hừ! Đừng xem thường ta! Lần đó là ta không ra tay, chứ nếu ta nương tay thì ngươi cũng sẽ bại!"
"Ặc!" Đối với một thằng vô sĩ thì phải vô sĩ hơn nó, Dương nghĩ vậy nên càng ra vẻ lòn cúi: "Dạ đúng... Anh mà nương tay thì em cũng thua chắc..."
Nhưng có một điều Dương không biết là Đặng Vô Tâm cũng đang rất sợ hắn, chỉ là cố ra vẻ anh hùng trước mặt em gái, nhưng khi thấy Dương sợ mình thì gã tưởng Dương đang giúp gã lập uy trước em gái nên càng lúc càng lấn tới: "Biết điều thì tốt! Nhưng mày dám làm tổn thương em gái của tao nên tao buộc phải dạy mày một bài học..."
Ý của Đặng Vô Tâm là định nói vài câu rồi để Dương đi, nhưng lúc nói câu trên thì Đặng Vô Tâm đưa tay lên ngực gãi ngứa nên Dương tưởng tên này muốn thả Lôi Ảnh Thú ra cắn hắn, liền năn nỉ: "A... tha cho em... thật sự chỉ là vô tình..."
Vừa năn nỉ, trong đầu Dương vừa nghĩ thầm: "Cho tao đi đi mà, đánh với mày phải dùng Cuồng và Dạ Hành thì phí lắm..."
Còn Đặng Vô Tâm ngoài mặt bặm trợn, trong lòng lại thầm nghĩ: "Làm ơn đi đi mà, trước mặt em gái mà bị mày cho ăn hành thì nhục lắm..."
Trong khi hai tên hổ giấy và rồng giấy đang hù dọa và năn nỉ nhau, một người khác xuất hiện...
"Có chuyện gì?"
"Rồi, xong!" Dương đưa tay vỗ trán, kẻ vừa xuất hiện là Đặng Đô, cha của Vô Tâm và Vô Tư.
Trong ánh mắt hoang mang của Dương, Đặng Vô Tư tiến đến níu áo Đặng Đô, tay còn lại chỉ thẳng mặt Dương và nói: "Cha! Con muốn cưới ảnh!"
Mặt Dương đang hoảng thì đơ hẳn...
Hóa ra Đặng Vô Tư âm thầm yêu thích Dương, kẻ có dạng biến hóa ngầu hơn Hắc Hổ của anh trai nàng, có tinh linh đẹp hơn Hỏa tinh linh của anh trai nàng và có linh thú hùng mạnh hơn Lôi Ảnh Thú của anh trai nàng, và cả món vũ khí "bự" lợi hại có để bắn gục anh trai nàng bằng một đòn duy nhất. Lần đầu gặp nhau trong đêm mưa mù mịt nên Đặng Vô Tư chỉ nhìn sơ mặt Dương và chú ý bên vai cụt tay của hắn nhiều hơn, mang lòng căm ghét nên nàng đã không nhận ra Dương cho đến khi Đặng Vô Tâm gọi tên hắn...
Và cái sự dâm dê hung tợn cực kỳ đáng ghét của Dương bỗng chốc hóa thành sự bạo dạn thú tính cực kỳ hấp dẫn trong lòng Đặng Vô Tư...
Hết chương 194
Đọc tiếp: Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Quay lại: Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

