"Một kẻ vô danh!" Gã bịt mặt hờ hững đáp, sau đó lần nữa xông vào đối đầu với Vô Địch.
Và lúc này thì Dương không còn sự bảo vệ của Vô Địch, còn vòng sáng dưới nền nhà đang xoay chuyển càng lúc càng nhanh, ngai vàng cũng sáng lên rực rỡ, dấu hiệu cho thấy cổng dịch chuyển sắp hoạt động.
Nhưng rồi, một thanh kiếm bóng tối khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu Dương và bắt đầu đâm xuống...
Với thực lực hiện tại, tuy không còn chịu ảnh hưởng xấu của Dạ Hành nhiều như trước, nhưng Dương vẫn không đủ khả năng dùng được bước Dạ Hành thứ 3...
Vô Địch bị đánh văng đi xa, Bích Diệp cũng đang yếu thế...
"Ta xem lần này ai cứu được ngươi!" Dạ Vũ đắc ý nói, thanh kiếm do nàng tạo ra đâm xuống...
Rồi khựng lại...
Vì bên cạnh Dương, từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc vàng óng, cơ thể sáng rực...
"Ánh Dương?" Dạ Vũ kinh ngạc nói, nhưng sau đó nhận ra là không phải...
Là bản sao của Ánh Dương do Thiên Ảnh Dị Thú tạo ra, nhưng không phải một bản sao tầm thường, mà là bản sao cấp Chúa Tể...
Phong ấn mà Ánh Dương đặt lên Thiên Ảnh Dị Thú đã được phá giải, bên cạnh Dương là một Thiên Ảnh Dị Thú với toàn bộ thực lực, trong hình dạng của Ánh Dương, Thiên Ảnh đang ngăn cản thanh kiếm bóng tối liền trừng mắt nhìn sang Dạ Vũ và nói, là nói, bằng tiếng người: "Hôm nay dù ta có chết ở đây thì cũng phải chết sau khi chủ nhân đã sống lại!"
Rồi Thiên Ảnh gào lên, toàn lực bộc phát làm thanh kiếm bóng tối khổng lồ bắt đầu vụn vỡ...
Ngai vàng mà Dương đang ngồi cũng tỏa sáng chói lóa...
Dạ Vũ đánh văng Bích Diệp, điên cuồng lao đến...
Thiên Ảnh chắn giữa Dương và Dạ Vũ, cất tiếng dặn dò: "Người nhất định phải hồi sinh chủ nhân..."
Dương gật đầu, rồi cảnh vật trước mắt hắn thay đổi...
Dương vẫn ngồi trên ngai vàng, nhưng ngai vàng đang nằm bên trong một quả cầu, trông như mặt trời thu nhỏ, và trước mặt Dương là một chiếc giường, nơi một cô gái có hình dạng giống hệt như hình dạng cô gái mà Thiên Ảnh Dị Thú biến thành, đang yên ngủ.
Dương tiến đến ngắm nhìn cô gái xinh đẹp hoàn mỹ, nàng dù ngủ nhưng môi vẫn mỉm một nụ cười rạng rỡ khiến Dương tự hỏi rằng, có phải khái niệm "nụ cười tỏa nắng" là từ nàng mà ra?
Rồi Dương lấy quả tim của Ánh Dương ra từ Lục Diện, quả tim này sau khi được Dương cứu khỏi chiến trường Lê - Mạc thì đã trở nên ảm đạm. Nhưng trong quá trình Dương tiếp nhận Thánh Quang tẩy lễ ở Cường Dương cung thì lại sáng lên nhờ tiếp thu một phần Thánh Quang. Và khi đó thì quả tim lại có thể nói chuyện và đã cùng Dương giải phong ấn cho Thiên Ảnh Dị Thú rồi lại trở nên ảm đạm như hiện tại.
Nhưng Dương đã có cách cứu chữa, chính là truyền Thiên Cực Thánh Quang vào quả tim.
Sau một thời gian, ánh sáng của quả tim sáng dần lên, và có giọng thều thào phát ra: "Đa tạ công tử đã cứu giúp..."
Cách xưng hô có phần quái lạ trong thời đại này, nhưng Dương biết đây là do Ánh Dương bị giam cầm trong bí cảnh suốt vài trăm năm qua nên vẫn chưa biết những thay đổi ở hiện tại.
Hắn ấp úng đáp: "A... đừng bận tâm, giờ ta làm thế nào với trái tim nàng đây?"
Ánh Dương đáp: "Phiền công tử tiếp tục nạp Thiên Cực Thánh Quang, khi đủ lực thì ta sẽ tự lo liệu phần còn lại..."
Dương tiếp tục truyền Thiên Cực Thánh Quang vào quả tim, đến một lúc sau thì quả tim chợt lơ lửng bay khỏi tay Dương và tiến vào vị trí ngực trái trên cơ thể Ánh Dương,
"Phiền công tử nhắm mắt lại..."
"Được!"
Dương gật đầu rồi nhắm hờ mắt chứ không nhắm chặt vì hắn nghĩ sắp được lén chiêm ngưỡng ngực trần của Ánh Dương. Nhưng hắn đã lầm to! Cả cơ thể và trái tim Ánh Dương chợt bùng phát ánh sáng chói lóa đến nỗi Dương choáng váng bật ngửa ra sau rồi mất một lúc lâu mới hồi phục, cũng là lúc ánh sáng kia tắt hẳn, cơ thể Ánh Dương cũng bắt đầu có dấu hiệu sống lại...
Cơ thể xinh đẹp khẽ động theo từng hơi thở, nhưng nàng vẫn nằm yên...
Dương biết Ánh Dương cần thời gian để khôi phục, hắn cũng không còn cách nào đành ngồi tranh thủ vận công khôi phục linh lực trong lúc chờ đợi...
Hết chương 184
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Và lúc này thì Dương không còn sự bảo vệ của Vô Địch, còn vòng sáng dưới nền nhà đang xoay chuyển càng lúc càng nhanh, ngai vàng cũng sáng lên rực rỡ, dấu hiệu cho thấy cổng dịch chuyển sắp hoạt động.
Nhưng rồi, một thanh kiếm bóng tối khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu Dương và bắt đầu đâm xuống...
Với thực lực hiện tại, tuy không còn chịu ảnh hưởng xấu của Dạ Hành nhiều như trước, nhưng Dương vẫn không đủ khả năng dùng được bước Dạ Hành thứ 3...
Vô Địch bị đánh văng đi xa, Bích Diệp cũng đang yếu thế...
"Ta xem lần này ai cứu được ngươi!" Dạ Vũ đắc ý nói, thanh kiếm do nàng tạo ra đâm xuống...
Rồi khựng lại...
Vì bên cạnh Dương, từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc vàng óng, cơ thể sáng rực...
"Ánh Dương?" Dạ Vũ kinh ngạc nói, nhưng sau đó nhận ra là không phải...
Là bản sao của Ánh Dương do Thiên Ảnh Dị Thú tạo ra, nhưng không phải một bản sao tầm thường, mà là bản sao cấp Chúa Tể...
Phong ấn mà Ánh Dương đặt lên Thiên Ảnh Dị Thú đã được phá giải, bên cạnh Dương là một Thiên Ảnh Dị Thú với toàn bộ thực lực, trong hình dạng của Ánh Dương, Thiên Ảnh đang ngăn cản thanh kiếm bóng tối liền trừng mắt nhìn sang Dạ Vũ và nói, là nói, bằng tiếng người: "Hôm nay dù ta có chết ở đây thì cũng phải chết sau khi chủ nhân đã sống lại!"
Rồi Thiên Ảnh gào lên, toàn lực bộc phát làm thanh kiếm bóng tối khổng lồ bắt đầu vụn vỡ...
Ngai vàng mà Dương đang ngồi cũng tỏa sáng chói lóa...
Dạ Vũ đánh văng Bích Diệp, điên cuồng lao đến...
Thiên Ảnh chắn giữa Dương và Dạ Vũ, cất tiếng dặn dò: "Người nhất định phải hồi sinh chủ nhân..."
Dương gật đầu, rồi cảnh vật trước mắt hắn thay đổi...
Dương vẫn ngồi trên ngai vàng, nhưng ngai vàng đang nằm bên trong một quả cầu, trông như mặt trời thu nhỏ, và trước mặt Dương là một chiếc giường, nơi một cô gái có hình dạng giống hệt như hình dạng cô gái mà Thiên Ảnh Dị Thú biến thành, đang yên ngủ.
Dương tiến đến ngắm nhìn cô gái xinh đẹp hoàn mỹ, nàng dù ngủ nhưng môi vẫn mỉm một nụ cười rạng rỡ khiến Dương tự hỏi rằng, có phải khái niệm "nụ cười tỏa nắng" là từ nàng mà ra?
Rồi Dương lấy quả tim của Ánh Dương ra từ Lục Diện, quả tim này sau khi được Dương cứu khỏi chiến trường Lê - Mạc thì đã trở nên ảm đạm. Nhưng trong quá trình Dương tiếp nhận Thánh Quang tẩy lễ ở Cường Dương cung thì lại sáng lên nhờ tiếp thu một phần Thánh Quang. Và khi đó thì quả tim lại có thể nói chuyện và đã cùng Dương giải phong ấn cho Thiên Ảnh Dị Thú rồi lại trở nên ảm đạm như hiện tại.
Nhưng Dương đã có cách cứu chữa, chính là truyền Thiên Cực Thánh Quang vào quả tim.
Sau một thời gian, ánh sáng của quả tim sáng dần lên, và có giọng thều thào phát ra: "Đa tạ công tử đã cứu giúp..."
Cách xưng hô có phần quái lạ trong thời đại này, nhưng Dương biết đây là do Ánh Dương bị giam cầm trong bí cảnh suốt vài trăm năm qua nên vẫn chưa biết những thay đổi ở hiện tại.
Hắn ấp úng đáp: "A... đừng bận tâm, giờ ta làm thế nào với trái tim nàng đây?"
Ánh Dương đáp: "Phiền công tử tiếp tục nạp Thiên Cực Thánh Quang, khi đủ lực thì ta sẽ tự lo liệu phần còn lại..."
Dương tiếp tục truyền Thiên Cực Thánh Quang vào quả tim, đến một lúc sau thì quả tim chợt lơ lửng bay khỏi tay Dương và tiến vào vị trí ngực trái trên cơ thể Ánh Dương,
"Phiền công tử nhắm mắt lại..."
"Được!"
Dương gật đầu rồi nhắm hờ mắt chứ không nhắm chặt vì hắn nghĩ sắp được lén chiêm ngưỡng ngực trần của Ánh Dương. Nhưng hắn đã lầm to! Cả cơ thể và trái tim Ánh Dương chợt bùng phát ánh sáng chói lóa đến nỗi Dương choáng váng bật ngửa ra sau rồi mất một lúc lâu mới hồi phục, cũng là lúc ánh sáng kia tắt hẳn, cơ thể Ánh Dương cũng bắt đầu có dấu hiệu sống lại...
Cơ thể xinh đẹp khẽ động theo từng hơi thở, nhưng nàng vẫn nằm yên...
Dương biết Ánh Dương cần thời gian để khôi phục, hắn cũng không còn cách nào đành ngồi tranh thủ vận công khôi phục linh lực trong lúc chờ đợi...
Hết chương 184
Đọc tiếp: Chương 185: Dạ Vũ
Quay lại: Chương 183: Đồng Mộng
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
