Và cũng như những cảnh giới trước, Hữu Ý cần quá trình luyện tập để sử dụng, có thể là vài năm hoặc hàng chục năm, tùy vào tài năng của người luyện. Dương chắc chắn chưa thể dùng được Ý, nhưng một cái lợi khác hắn nhận được là với cấp bậc Linh Vương cấp độ 3, linh hồn hắn càng bành trướng và linh lực càng thêm mạnh mẽ, có thể nói dù với tình trạng bất ổn hiện tại, Dương vẫn vô địch dưới Linh Đế, và thậm chí có thể kết hợp Dạ Hành và Cuồng để đánh bại Linh Đế cấp thấp nếu đối phương bất cẩn.
Bích Diệp dường như đã thực sự ngủ, Dương không nghĩ ngợi nữa, dùng cánh tay vừa lành và cánh tay giả từ Hắc Kim Thánh Khải tạo thành để bế cơ thể mềm mại của Bích Diệp, đưa nàng lên căn nhà gỗ trên ngọn cây, đặt nàng lên chiếc võng kết bằng dây leo, phủ chăn lên cơ thể xinh đẹp rồi hắn cũng thay quần áo, tự tìm một góc ngồi vận công, chuẩn bị cuộc đột nhập hoàng cung.
***
Ở một thế giới mà ẩu đả, giết người, tranh đoạt là chuyện bình thường thì không ai lạ gì chuyện những người che kín mặt mũi đi vào quán ăn.
Có một người như vậy đi vào quán ăn nhỏ ở vùng ven biển Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế, hắn gọi vài món ăn đơn giản rồi ngồi nhâm nhi chút trà, lắng nghe những tiếng bàn tán xôn xao khắp gian nhà...
"Hoàng cung lại có biến lớn rồi!"
"Lại có? Nghĩa là có biến còn lớn hơn chuyện Âm Đạo hội chiếm hoàng cung sao?"
"Đúng vậy! Lần này là Âm Dương chiến! Cường Dương cung tổng tấn công Âm Đạo hội, đã đưa quân bao vây Hoàng cung."
"Cường Dương cung cũng muốn chiếm Hoàng cung? Rốt cuộc nơi đó có thứ gì đặc biệt?"
"Liệu sẽ là một trận chiến đẫm máu hay lại kết thúc chóng vánh như cuộc chiến giữa họ Nguyễn và Âm Đạo hội trước đó?"
"Nghe nói Âm Đạo hội không tốn một binh một tốt đã chiếm được Hoàng cung và trục xuất Nguyễn Phúc Vĩnh Thiên."
Ngồi nghe cuộc bàn luận, Hoài Bão trong lòng thầm nói: "Không ngờ trong thời gian thầy trò chúng ta dưỡng thương lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy..."
Lão già đáp: "Đúng là không ngờ, không biết gia đình ngươi ra sao..."
Hoài Bão lắc đầu: "Con không nghĩ đây là tai nạn, dễ dàng giao Hoàng cung vào tay Âm Đạo hội thì chắc chắn phụ hoàng đang âm mưu gì đó."
"Đúng nhỉ, nghe nói cha ngươi và Âm Đạo hội kia có đại thù, sao lại dễ dàng đầu hàng như vậy..."
"Vâng, và giờ thì Âm Đạo hội phải chiến đấu với Cường Dương cung. Cường Dương cung này tuy hiện nay hiếm nhân tài, nhưng thế hệ cũ thì toàn cao thủ, đặc biệt là Vô Địch và chưởng môn Dương Hư. Nếu thật sự là chiến tranh thì Âm Đạo hội phải dốc toàn lực rồi."
"Dốc toàn lực? Vậy chẳng phải núi Bạch Mã không còn ai trông coi sao?"
"Chắc còn nhưng không có cao thủ, ý sư phụ là..."
"Đến đỏ hỏi thăm một chuyến, không chừng tìm được hàng ngon!"
"Vâng!"
***
Một ngày sau khi Dương được Bích Diệp chữa lành cánh tay trái.
Hoàng thành.
Cuộc chiến giữa Cường Dương cung và Âm Đạo hội đã khai hỏa dữ dội, tường thành rung chuyển trước những đợt tấn công mạnh mẽ của chúng đệ tử Cường Dương cung, binh khí va chạm, tiếng nổ ầm vang, đâu đó lại có những cuộc chạm trán giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những trưởng lão Cường Dương cung với những cao thủ Âm Đạo hội.
Trên bầu trời, đương kim chưởng môn Cường Dương cung - Dương Hư chân nhân đang đối diện với một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng nàng không phải Dạ Vũ bệ hạ, mà là một nữ Chúa Tể bí ẩn, Hồ Mị Như.
Đứng bình thản giữa trời, Dương Hư chân nhân nói: "Dường như Dạ Vũ bệ hạ trọng thương vẫn chưa lành..."
Mị Như ma mị đáp lời: "Vô Địch cũng không thấy đến?"
Câu đầu là một câu hỏi, rằng tại sao Dạ Vũ không xuất hiện, còn câu sau là một đáp án, rằng Dạ Vũ đang chờ Vô Địch.
Rồi Mị Như nói tiếp: "Ta biết mục đích của ngươi là cầm chân ta, ta cũng lười ra sức, hay là cứ đứng đây xem trò vui?"
Biết rằng Âm Đạo hội có một Dạ Vũ, nhưng Dương Hư chân nhân không hề biết rằng ngoài Dạ Vũ, Âm Đạo hội còn có một mỹ nhân khác cũng cấp Chúa Tể, hơn nữa còn không hề thua kém lão, điều này khiến Dương Hư cảm thấy bất an, bởi lão biết Âm Đạo hội còn một Chúa Tể khác...
Trong lúc chiến sự đang diễn ra, từ phía ngoài Hoàng thành, một âm thanh kì lạ càng lúc càng đến gần, rồi một khối kim loại đen trông như trâu điên phóng đến, cưỡi trên đó là một cô bé xinh xắn, một tên thanh niên cầm hai sừng trâu và ngồi sau là một thằng nhóc...
"Giữ chặt!" Dương quát lớn, sau đó đạp số xe, Truy Ảnh sang số 4, hóa thành Truy Ảnh Thánh Cơ bắn lên bầu trời, lướt qua vùng chiến sự, liên tục tránh thoát tên bay đạn lạc và xông thẳng vào Hoàng cung.
Mị Như lập tức phát hiện, nhưng không ra tay ngăn cản bởi nàng biết Dương Hư chân nhân sẽ ra tay ngăn cản nàng...
Dạ Vũ bệ hạ mặc hoàng bào uy nghiêm đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, tay chống cằm nhìn về khoảng trời trước đại điện, nơi Truy Ảnh Thánh Cơ lao đến và đáp xuống, trượt một đường dài vào thẳng bên trong, đối diện Dạ Vũ.
"Đến hơi chậm đó..." Dạ Vũ lạnh lùng lên tiếng.
Truy Ảnh Thánh Cơ chuyển thành Truy Ảnh Cuồng Pháo trên vai Dương, hai bên là Bích Diệp và Vô Địch, cả ba đã sẵn sàng cho cuộc tử chiến...
Chương 183
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Bích Diệp dường như đã thực sự ngủ, Dương không nghĩ ngợi nữa, dùng cánh tay vừa lành và cánh tay giả từ Hắc Kim Thánh Khải tạo thành để bế cơ thể mềm mại của Bích Diệp, đưa nàng lên căn nhà gỗ trên ngọn cây, đặt nàng lên chiếc võng kết bằng dây leo, phủ chăn lên cơ thể xinh đẹp rồi hắn cũng thay quần áo, tự tìm một góc ngồi vận công, chuẩn bị cuộc đột nhập hoàng cung.
***
Ở một thế giới mà ẩu đả, giết người, tranh đoạt là chuyện bình thường thì không ai lạ gì chuyện những người che kín mặt mũi đi vào quán ăn.
Có một người như vậy đi vào quán ăn nhỏ ở vùng ven biển Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế, hắn gọi vài món ăn đơn giản rồi ngồi nhâm nhi chút trà, lắng nghe những tiếng bàn tán xôn xao khắp gian nhà...
"Hoàng cung lại có biến lớn rồi!"
"Lại có? Nghĩa là có biến còn lớn hơn chuyện Âm Đạo hội chiếm hoàng cung sao?"
"Đúng vậy! Lần này là Âm Dương chiến! Cường Dương cung tổng tấn công Âm Đạo hội, đã đưa quân bao vây Hoàng cung."
"Cường Dương cung cũng muốn chiếm Hoàng cung? Rốt cuộc nơi đó có thứ gì đặc biệt?"
"Liệu sẽ là một trận chiến đẫm máu hay lại kết thúc chóng vánh như cuộc chiến giữa họ Nguyễn và Âm Đạo hội trước đó?"
"Nghe nói Âm Đạo hội không tốn một binh một tốt đã chiếm được Hoàng cung và trục xuất Nguyễn Phúc Vĩnh Thiên."
Ngồi nghe cuộc bàn luận, Hoài Bão trong lòng thầm nói: "Không ngờ trong thời gian thầy trò chúng ta dưỡng thương lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy..."
Lão già đáp: "Đúng là không ngờ, không biết gia đình ngươi ra sao..."
Hoài Bão lắc đầu: "Con không nghĩ đây là tai nạn, dễ dàng giao Hoàng cung vào tay Âm Đạo hội thì chắc chắn phụ hoàng đang âm mưu gì đó."
"Đúng nhỉ, nghe nói cha ngươi và Âm Đạo hội kia có đại thù, sao lại dễ dàng đầu hàng như vậy..."
"Vâng, và giờ thì Âm Đạo hội phải chiến đấu với Cường Dương cung. Cường Dương cung này tuy hiện nay hiếm nhân tài, nhưng thế hệ cũ thì toàn cao thủ, đặc biệt là Vô Địch và chưởng môn Dương Hư. Nếu thật sự là chiến tranh thì Âm Đạo hội phải dốc toàn lực rồi."
"Dốc toàn lực? Vậy chẳng phải núi Bạch Mã không còn ai trông coi sao?"
"Chắc còn nhưng không có cao thủ, ý sư phụ là..."
"Đến đỏ hỏi thăm một chuyến, không chừng tìm được hàng ngon!"
"Vâng!"
***
Một ngày sau khi Dương được Bích Diệp chữa lành cánh tay trái.
Hoàng thành.
Cuộc chiến giữa Cường Dương cung và Âm Đạo hội đã khai hỏa dữ dội, tường thành rung chuyển trước những đợt tấn công mạnh mẽ của chúng đệ tử Cường Dương cung, binh khí va chạm, tiếng nổ ầm vang, đâu đó lại có những cuộc chạm trán giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những trưởng lão Cường Dương cung với những cao thủ Âm Đạo hội.
Trên bầu trời, đương kim chưởng môn Cường Dương cung - Dương Hư chân nhân đang đối diện với một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng nàng không phải Dạ Vũ bệ hạ, mà là một nữ Chúa Tể bí ẩn, Hồ Mị Như.
Đứng bình thản giữa trời, Dương Hư chân nhân nói: "Dường như Dạ Vũ bệ hạ trọng thương vẫn chưa lành..."
Mị Như ma mị đáp lời: "Vô Địch cũng không thấy đến?"
Câu đầu là một câu hỏi, rằng tại sao Dạ Vũ không xuất hiện, còn câu sau là một đáp án, rằng Dạ Vũ đang chờ Vô Địch.
Rồi Mị Như nói tiếp: "Ta biết mục đích của ngươi là cầm chân ta, ta cũng lười ra sức, hay là cứ đứng đây xem trò vui?"
Biết rằng Âm Đạo hội có một Dạ Vũ, nhưng Dương Hư chân nhân không hề biết rằng ngoài Dạ Vũ, Âm Đạo hội còn có một mỹ nhân khác cũng cấp Chúa Tể, hơn nữa còn không hề thua kém lão, điều này khiến Dương Hư cảm thấy bất an, bởi lão biết Âm Đạo hội còn một Chúa Tể khác...
Trong lúc chiến sự đang diễn ra, từ phía ngoài Hoàng thành, một âm thanh kì lạ càng lúc càng đến gần, rồi một khối kim loại đen trông như trâu điên phóng đến, cưỡi trên đó là một cô bé xinh xắn, một tên thanh niên cầm hai sừng trâu và ngồi sau là một thằng nhóc...
"Giữ chặt!" Dương quát lớn, sau đó đạp số xe, Truy Ảnh sang số 4, hóa thành Truy Ảnh Thánh Cơ bắn lên bầu trời, lướt qua vùng chiến sự, liên tục tránh thoát tên bay đạn lạc và xông thẳng vào Hoàng cung.
Mị Như lập tức phát hiện, nhưng không ra tay ngăn cản bởi nàng biết Dương Hư chân nhân sẽ ra tay ngăn cản nàng...
Dạ Vũ bệ hạ mặc hoàng bào uy nghiêm đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, tay chống cằm nhìn về khoảng trời trước đại điện, nơi Truy Ảnh Thánh Cơ lao đến và đáp xuống, trượt một đường dài vào thẳng bên trong, đối diện Dạ Vũ.
"Đến hơi chậm đó..." Dạ Vũ lạnh lùng lên tiếng.
Truy Ảnh Thánh Cơ chuyển thành Truy Ảnh Cuồng Pháo trên vai Dương, hai bên là Bích Diệp và Vô Địch, cả ba đã sẵn sàng cho cuộc tử chiến...
Chương 183
Đọc tiếp: Chương 184: Ngai Vàng
Quay lại: Chương 182: "Tiến Tăm"
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
