Cửa mở, một cô bé xinh xắn và nhỏ xíu với gương mặt mệt mỏi bay vào ngồi bên giường.
Bích Diệp mỉm cười: "Minh Châu, sao không ngủ đi?"
Minh Châu trong cơ thể Bảo Ngọc cũng mỉm cười đáp: "Ngủ ba ngày được chút sức, sang cảm ơn ngươi..."
Bích Diệp nhướng mày: "Cảm ơn hay xin lỗi?"
Minh Châu nhe răng cười: "Cả hai, ngươi phát hiện rồi sao?"
Bích Diệp làm mặt giận đáp: "Hừ! Là tại ta ngây thơ! Bảo sao ta thấy ngươi hành xử cảm tính kiểu Như Ý, hóa ra ngươi tính toán cả rồi, dùng khổ nhục kế để lừa ta đi trộm đan cho ngươi!"
Minh Châu phân trần: "Nhưng thật sự ta đã suýt tiêu tán nha..."
Bích Diệp chề môi: "Khỏi giải thích! Từ đâu mà ngươi học được cái tính điêu ngoa xảo trá này vậy?"
Minh Châu đỏ mặt đáp: "Từ anh em nhà ngươi đấy!"
"Anh em?" Bích Diệp vẻ mặt khó hiểu, nhưng lại nhớ ra nàng từng cùng với Dương giả làm anh em để lừa Khắc Tuấn tặng tiên đan nên liền bật cười.
Lúc này, ngoài vườn, Dương và Vô Địch đang hú hí trong một lùm cây...
"Đây, ta cho ngươi chiêm ngưỡng Thánh Bảo độc nhất vô nhị do ta phát minh và được đích thân Thần sư Đạp Đức Cường chế tạo..." Dương trịnh trọng nói rồi lấy ra một thứ lớn trước đôi mắt dò xét của Vô Địch trong dạng thằng nhóc.
"Chẳng phải chỉ là cái gối ôm sao?" Vô Địch tỏ vẻ thất vọng khi thấy Dương lấy ra một cái gối ôm.
Dương cười gian đáp: "Đây là ngụy trang! Xem đây!"
Dương lấy ra một thứ giống như remote tivi rồi nhấn nút đỏ, khiến gối ôm phát ra tiếng nhạc.
"Nó biết hát à?" Vô Địch ngạc nhiên nói.
Dương đắc ý giải thích: "Chỉ là tiếng khởi động thôi, chờ xem!"
Lúc này, gối ôm đột ngột biến đổi, và đúng như suy đoán trong những cái đầu dâm đãng đang đọc dòng này, gối ôm hóa thành hình dáng một mỹ nhân xinh đẹp...
"Đù!" Vô Địch mồm rơi xuống đất khi thấy mỹ nhân trần truồng hiện ra.
"Sờ thử đi!" Dương dụ dỗ.
Vô Địch liền thử đưa tay sờ vào ngực cô gái, cảm giác ấm và mềm mại như thật, lại có tiếng rên khe khẽ khiến gã giật cả mình.
"Đù!"
Thấy Vô Địch thích lòi cả mắt, Dương tiếp tục khoe hàng, hắn nhấn một nút điều khiển, cô gái liền đứng dậy, và lấy trong chiếc nhẫn không gian trên tay ra một bộ quần áo rồi bắt đầu mặc vào.
"Kinh! Có nhẫn không gian riêng luôn!"
Mặc xong, cô gái giờ hóa thành một mỹ nhân thuần Việt với áo dài duyên dáng và mái tóc đen óng...
Nàng mỉm cười duyên dáng rồi mở miệng nói: "Xin chào."
"Đù!"
Dương nhấn nút khác, mái tóc cô gái dần chuyển sang vàng và xoăn trong khi nàng thay bộ trang phục hầu gái.
"Đù!"
Dương lại nhấn công tắc, cô gái thay trang phục đủ loại liên hiệp quốc, mà loại nào cũng cực kỳ nóng bỏng, khiến mồm Vô Địch như muốn rụng xuống đất...
"Kinh!"
"U!"
"Ù má!"
"Vãi!"
"Cho ta mượn cái đó!" Xem một lúc, Vô Địch giật lấy remote trên tay Dương, tuy nhiều phím nhưng mỗi phím đều có một biểu tượng dễ hiểu, Vô Địch thấy một nút có biểu tượng cô gái đang bò liền nhấn vào...
Vừa có tín hiệu, cô gái liền bò xuống, mông chổng lên, mắt nhìn về phía Vô Địch và nói giọng khêu gợi: "Đến đây nào..."
"Đù!"
Tiếng đù là cả Vô Địch và Dương đồng thanh nói.
Sau đó Vô Địch lườm Dương, hắng giọng rồi nói: "Khốn kiếp! Dám đem thứ đồ bại hoại này vào Cường Dương cung! Ta, trưởng lão tối cao của Cường Dương cung, quyết định tịch thu!"
"Ặc!"
Vô Địch đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói thêm: "Vì bảo toàn danh dự cho ngươi nên ta cấm ngươi tiết lộ ra ngoài! Liệu hồn!"
"Ặc!"
"Cái này dùng thế nào? Có sách hướng dẫn sử dụng không mậy?"
"Ặc!"
Nhận sách hướng dẫn, tắt chế độ mỹ nữ để chuyển lại thành gối ôm, Vô Địch liền cất vào nhẫn rồi hỏi Dương: "Sao? Muốn ta giúp chuyện gì?"
Vô Địch không ngốc, gã biết Dương cố tình khoe của là để dụ dỗ gã, nhưng vì mồi dụ quá khủng nên gã buộc phải cắn câu...
Dương thì mặt xanh lét vì tiếc của, vốn chỉ định cho mượn vài hôm, nào ngờ gã Vô Địch mặt dày tịch thu thẳng.
"Thật ra... muốn thỉnh giáo sư tổ vài chuyện, hề hề..."
"Về Thiên Cực Thánh Quang?"
"Dạ đúng, ta muốn nhờ người dạy ta cách giác ngộ và dùng dị năng tối hậu của Thiên Cực Thánh Quang..."
"Ta không biết, lịch sử Cường Dương cung chưa có người nào có Thiên Cực Thánh Quang nên không có tí thông tin nào về dị năng tối hậu của dị quang này..."
"Nhưng mà... ta có thể cho ngươi biết chút thông tin về Huyết Ảnh Yêu Hỏa!"
"Thật sao?"
Vô Địch gật đầu: "Ta từng đọc được trong một tài liệu ở Phượng Hoàng tộc, quyển sách đó ghi chép rất chi tiết về Huyết Ảnh Yêu Hỏa, nhưng ta không chủ tu hệ hỏa nên chỉ đọc lướt qua, ta còn nhớ dị năng tối hậu của dị hỏa này tên là..."
"Huyết Thù!"
"Muốn biết thêm, hãy tự đến Phượng Hoàng tộc mà hỏi."
Hết chương 181
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Bích Diệp mỉm cười: "Minh Châu, sao không ngủ đi?"
Minh Châu trong cơ thể Bảo Ngọc cũng mỉm cười đáp: "Ngủ ba ngày được chút sức, sang cảm ơn ngươi..."
Bích Diệp nhướng mày: "Cảm ơn hay xin lỗi?"
Minh Châu nhe răng cười: "Cả hai, ngươi phát hiện rồi sao?"
Bích Diệp làm mặt giận đáp: "Hừ! Là tại ta ngây thơ! Bảo sao ta thấy ngươi hành xử cảm tính kiểu Như Ý, hóa ra ngươi tính toán cả rồi, dùng khổ nhục kế để lừa ta đi trộm đan cho ngươi!"
Minh Châu phân trần: "Nhưng thật sự ta đã suýt tiêu tán nha..."
Bích Diệp chề môi: "Khỏi giải thích! Từ đâu mà ngươi học được cái tính điêu ngoa xảo trá này vậy?"
Minh Châu đỏ mặt đáp: "Từ anh em nhà ngươi đấy!"
"Anh em?" Bích Diệp vẻ mặt khó hiểu, nhưng lại nhớ ra nàng từng cùng với Dương giả làm anh em để lừa Khắc Tuấn tặng tiên đan nên liền bật cười.
Lúc này, ngoài vườn, Dương và Vô Địch đang hú hí trong một lùm cây...
"Đây, ta cho ngươi chiêm ngưỡng Thánh Bảo độc nhất vô nhị do ta phát minh và được đích thân Thần sư Đạp Đức Cường chế tạo..." Dương trịnh trọng nói rồi lấy ra một thứ lớn trước đôi mắt dò xét của Vô Địch trong dạng thằng nhóc.
"Chẳng phải chỉ là cái gối ôm sao?" Vô Địch tỏ vẻ thất vọng khi thấy Dương lấy ra một cái gối ôm.
Dương cười gian đáp: "Đây là ngụy trang! Xem đây!"
Dương lấy ra một thứ giống như remote tivi rồi nhấn nút đỏ, khiến gối ôm phát ra tiếng nhạc.
"Nó biết hát à?" Vô Địch ngạc nhiên nói.
Dương đắc ý giải thích: "Chỉ là tiếng khởi động thôi, chờ xem!"
Lúc này, gối ôm đột ngột biến đổi, và đúng như suy đoán trong những cái đầu dâm đãng đang đọc dòng này, gối ôm hóa thành hình dáng một mỹ nhân xinh đẹp...
"Đù!" Vô Địch mồm rơi xuống đất khi thấy mỹ nhân trần truồng hiện ra.
"Sờ thử đi!" Dương dụ dỗ.
Vô Địch liền thử đưa tay sờ vào ngực cô gái, cảm giác ấm và mềm mại như thật, lại có tiếng rên khe khẽ khiến gã giật cả mình.
"Đù!"
Thấy Vô Địch thích lòi cả mắt, Dương tiếp tục khoe hàng, hắn nhấn một nút điều khiển, cô gái liền đứng dậy, và lấy trong chiếc nhẫn không gian trên tay ra một bộ quần áo rồi bắt đầu mặc vào.
"Kinh! Có nhẫn không gian riêng luôn!"
Mặc xong, cô gái giờ hóa thành một mỹ nhân thuần Việt với áo dài duyên dáng và mái tóc đen óng...
Nàng mỉm cười duyên dáng rồi mở miệng nói: "Xin chào."
"Đù!"
Dương nhấn nút khác, mái tóc cô gái dần chuyển sang vàng và xoăn trong khi nàng thay bộ trang phục hầu gái.
"Đù!"
Dương lại nhấn công tắc, cô gái thay trang phục đủ loại liên hiệp quốc, mà loại nào cũng cực kỳ nóng bỏng, khiến mồm Vô Địch như muốn rụng xuống đất...
"Kinh!"
"U!"
"Ù má!"
"Vãi!"
"Cho ta mượn cái đó!" Xem một lúc, Vô Địch giật lấy remote trên tay Dương, tuy nhiều phím nhưng mỗi phím đều có một biểu tượng dễ hiểu, Vô Địch thấy một nút có biểu tượng cô gái đang bò liền nhấn vào...
Vừa có tín hiệu, cô gái liền bò xuống, mông chổng lên, mắt nhìn về phía Vô Địch và nói giọng khêu gợi: "Đến đây nào..."
"Đù!"
Tiếng đù là cả Vô Địch và Dương đồng thanh nói.
Sau đó Vô Địch lườm Dương, hắng giọng rồi nói: "Khốn kiếp! Dám đem thứ đồ bại hoại này vào Cường Dương cung! Ta, trưởng lão tối cao của Cường Dương cung, quyết định tịch thu!"
"Ặc!"
Vô Địch đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói thêm: "Vì bảo toàn danh dự cho ngươi nên ta cấm ngươi tiết lộ ra ngoài! Liệu hồn!"
"Ặc!"
"Cái này dùng thế nào? Có sách hướng dẫn sử dụng không mậy?"
"Ặc!"
Nhận sách hướng dẫn, tắt chế độ mỹ nữ để chuyển lại thành gối ôm, Vô Địch liền cất vào nhẫn rồi hỏi Dương: "Sao? Muốn ta giúp chuyện gì?"
Vô Địch không ngốc, gã biết Dương cố tình khoe của là để dụ dỗ gã, nhưng vì mồi dụ quá khủng nên gã buộc phải cắn câu...
Dương thì mặt xanh lét vì tiếc của, vốn chỉ định cho mượn vài hôm, nào ngờ gã Vô Địch mặt dày tịch thu thẳng.
"Thật ra... muốn thỉnh giáo sư tổ vài chuyện, hề hề..."
"Về Thiên Cực Thánh Quang?"
"Dạ đúng, ta muốn nhờ người dạy ta cách giác ngộ và dùng dị năng tối hậu của Thiên Cực Thánh Quang..."
"Ta không biết, lịch sử Cường Dương cung chưa có người nào có Thiên Cực Thánh Quang nên không có tí thông tin nào về dị năng tối hậu của dị quang này..."
"Nhưng mà... ta có thể cho ngươi biết chút thông tin về Huyết Ảnh Yêu Hỏa!"
"Thật sao?"
Vô Địch gật đầu: "Ta từng đọc được trong một tài liệu ở Phượng Hoàng tộc, quyển sách đó ghi chép rất chi tiết về Huyết Ảnh Yêu Hỏa, nhưng ta không chủ tu hệ hỏa nên chỉ đọc lướt qua, ta còn nhớ dị năng tối hậu của dị hỏa này tên là..."
"Huyết Thù!"
"Muốn biết thêm, hãy tự đến Phượng Hoàng tộc mà hỏi."
Hết chương 181
Đọc tiếp: Chương 182: "Tiến Tăm"
Quay lại: Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
