Tiếng rên lớn dần và dài ra theo từng đợt, mặt đất cũng theo đó rung chuyển càng lúc càng dữ dội hơn, cây cối bắt đầu không chịu nổi sức gió và lần lượt trốc gốc ngã đổ.
Sau vài đợt âm thanh, Mạc Kính Vũ đã về đến doanh trại nơi chân núi, nơi này giờ đã sụp đổ ngổn ngang vì nằm ở trung tâm của vụ chấn động.
Nhưng Mạc Kính Vũ không quan tâm, điều lão cần là tiếp cận trái tim của Nữ Thần Ánh Sáng để hưởng lấy phước lành từ loại ánh sáng thuần khiết nhất, giúp lão nhanh chóng khôi phục sinh mệnh lực và linh lực đã tiêu hao.
"Aaaaaaa..."
Lại một tiếng la lớn và kéo dài, kèm theo đó là rung động dữ dội đến mức mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt, một làn sóng chấn động lan ra làm một phần chân núi nứt vỡ, đất đá cùng đống ngổn ngang từ doanh trại sụp đổ của phe Mạc bị đẩy văng ra xung quanh. Khu doanh trại phe Mạc giờ đây chỉ còn lại một cái hố tròn có đường kính hàng chục mét, giữa hố và cũng là trung tâm của vụ chấn động là một cái hồ dung nham cùng với trái tim Nữ Thần đang lơ lửng trên mặt hồ, và nơi này là nơi duy nhất có ánh sáng, dù mờ nhạt.
Thấy trái tim của Nữ Thần đang trong tình trạng nữa sáng nữa tối, Mạc Kính Vũ trong lòng mừng rỡ, liền bay đến định đón nhận Thần quang, nhưng càng tiến gần thì Mạc Kính Vũ kinh ngạc phát hiện Sinh Mệnh lực càng giảm mạnh.
"Kỳ lạ..." Mạc Kính Vũ nói thầm, mỗi lần tiếp cận trái tim đều có chuyện sinh mệnh bị thiêu đốt, nhưng không lần nào dữ dội như lần này, dữ dội đến mức Mạc Kính Vũ sợ rằng nếu đến sát quả tim thì lão chỉ còn là một cái xác khô.
Vậy nên Mạc Kính Vũ ngập ngừng, đành chọn dừng lại bên bờ hồ để hưởng một chút ánh sáng mờ nhạt.
Nhưng lúc này thì bọn Dương cũng đuổi đến.
"Đó là... trái tim của Nữ Thần Ánh Sáng sao?" Nhìn trái tim mong manh giữa hai màu sáng tối, Dương kinh ngạc thốt lên.
"Trái tim của Nữ Thần Ánh Sáng?" Hoài Bão và Sùng Hạo đồng thanh nói, cả hai đều không hề biết sự tồn tại của quả tìm này trước đây.
Chỉ có Long Ngạo là bình tĩnh vì đã từng được Mạc Kính Vũ giới thiệu qua, và Long Ngạo cũng là người duy nhất biết rõ sự tồn tại của Mạc Kính Vũ lệ thuộc vào trái tim kia, liền cầm Ngạo Thế thánh thương xông lên trước để ngăn Mạc Kính Vũ lấy được trái tim.
"Ngu ngốc!" Thấy Long Ngạo xông đến tấn công mình, Mạc Kính Vũ cười lạnh, lão từng nói với Long Ngạo về trái tim và bóng tối, nhưng lão đã giấu Long Ngạo một yếu tố thứ 3 nơi trái tim Nữ Thần này, là ngọn nguồn của sự thiêu đốt sinh mệnh lan tỏa trong bóng tối, Tử Vong khí, chẳng qua là vì bóng tối che phủ nên không thể nhìn thấy.
Và Long Ngạo cũng lập tức nhận ra sự khủng khiếp của Tử Vong khí trong bóng tối này, càng tiến gần hồ dung nham thì Tử Vong khí càng mạnh mẽ, ngay cả Chúa Tể tu luyện duy nhất hệ Sinh Mệnh như Mạc Kính Vũ còn không chịu nổi, đương nhiên Long Ngạo càng không chịu nổi, vội vàng dùng Thần lực để ngăn cản sự xâm thực của Tử Vong.
Lúc Long Ngạo thất thần, Mạc Kính Vũ liền thần tốc tung cước đá hắn văng ra xa rồi lạnh lùng nói: "Nếu không e ngại tên hung thần kia thì trẫm đã kết liễu ngươi ngay tại đây rồi! Cút!"
"Ngươi không có tư cách xúc phạm hắn!" Long Ngạo biết Mạc Kính Vũ nói đến Long Thần Long Ẩn, biết lão nhận ra màu vảy rồng đặc trưng của Long Ẩn, nhưng không biết tại sao Mạc Kính Vũ gọi Long Ẩn là hung thần. Hắn cho rằng Mạc Kính Vũ đang xúc phạm Long Ẩn, liền tức giận gầm lên, dùng toàn lực tạo ra lực xoáy khủng khiếp cho thánh thương Ngạo Thế rồi bắn thẳng vào Mạc Kính Vũ.
"Đừng!"
Người nói đừng là cả Dương và Mạc Kính Vũ cùng lúc. Thánh thương Ngạo Thế mang theo Thần lực bắn thẳng về phía Mạc Kính Vũ, lão có thể dễ dàng tránh né, nhưng nếu tránh thì ngọn thương sẽ đâm thẳng vào trái tim Nữ Thần, còn nếu muốn ngăn cản thì Mạc Kính Vũ phải tốn rất nhiều linh lực, thứ mà lão đang cực kỳ tiết kiệm.
Sau khoảnh khắc đắn đo, Mạc Kính Vũ đành chọn cách tiêu hao ít linh lực nhất, chính là tránh né rồi làm đổi hướng ngọn thương thay vì cản phá trực tiếp.
Né khỏi ngọn thương, Mạc Kính Vũ tiền giơ tay vỗ vào cán thương làm ngọn thương lệch hướng, nhưng đồng thời, vì giơ tay vào khu vực hồ dung nham nên bàn tay của Mạc Kính Vũ liền bị Tử Vong khí mạnh mẽ thiêu đốt khiến cho tay gã vốn đã đã nua càng thêm khô héo.
Sự lão hóa trên bàn tay Mạc Kính Vũ diễn ra trong khoảnh khắc và nhanh chóng hồi phục nhưng không qua được mắt Dương, hắn liền đoán ra rằng lực hủy diệt sinh mệnh ở khu vực hồ dung nham mạnh đến mức cả Mạc Kính Vũ cũng không thể chống lại.
Hoài Bão và Sùng Hạo cũng nhìn ra vấn đề, cả ba tên nhìn nhau ngầm ra hiệu rồi hướng về phía Mạc Kính Vũ và cùng xông lên.
"Chết tiệt!" Mạc Kính Vũ vốn có thể chạy, nhưng với tình hình hiện tại, lão lại không thể chạy vì nếu bị đoạt mất trái tim Nữ Thần thì mạng lão cũng mất, chỉ còn cách tiến ra nghênh chiến.
Tiếng rên lại lan ra, mặt đất nứt rời, bụi khói lan ra mù mịt, Sùng Hạo tung một đường kiếm đỏ rực về phía Mạc Kính Vũ, cũng là đường kiếm nhắm đến trái tim Nữ Thần nên buộc Mạc Kính Vũ phải cản phá. Cùng lúc đó, Sắc Mệnh Long Ảnh hiện thân và nhắm vào bên vai đã cụt tay của Mạc Kính Vũ và há miệng cắn vào vai lão.
Ở giữa, Dương dùng Ngự Lôi thuật kết hợp Thần lực, hay gọi tên khác là Ngự Lôi Thần thuật, phóng đến một cách cực nhanh rồi đá thẳng vào ngực Mạc Kính Vũ.
BINH! ẦM! XOẸT!
Tiếng va chạm ầm vang, Mạc Kính Vũ thành công phá đường kiếm của Sùng Hạo, tránh được Sắc Mệnh Long Ảnh của Hoài Bão, nhưng không thoát được một cước mang Thần lực của Dương, nhưng lão vẫn đứng vững, sau đó lão tóm được chân Dương và đem ném thẳng vào hồ dung nham, mục đích là mượn Tử Vong khí nơi này tiêu diệt Dương.
Nhưng Mạc Kính Vũ đã lầm, Dương hiện tại không chịu ảnh hưởng của Tử Vong khí, và chuyện bị tóm được cũng nằm trong suy tính của hắn, chính là tạo cơ hội cho Hoài Bão và Sùng Hạo kết liễu Mạc Kính Vũ.
Khi Mạc Kính Vũ dùng cánh tay duy nhất để ném Dương đi, Hoài Bão đã kích hoạt cùng lúc thêm hai Thần hồn trong cơ thể, kết hợp với Ma hồn của sư phụ hắn để tạo ra một tốc độc cực nhanh lướt đến tiếp cận và giáng một đòn Hoàng Đế Ấn vào đầu Mạc Kính Vũ, đồng thời Sắc Mệnh Long Ảnh được tiếp thêm Thần lực cũng áp sát bên phải lão.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Sau vài đợt âm thanh, Mạc Kính Vũ đã về đến doanh trại nơi chân núi, nơi này giờ đã sụp đổ ngổn ngang vì nằm ở trung tâm của vụ chấn động.
Nhưng Mạc Kính Vũ không quan tâm, điều lão cần là tiếp cận trái tim của Nữ Thần Ánh Sáng để hưởng lấy phước lành từ loại ánh sáng thuần khiết nhất, giúp lão nhanh chóng khôi phục sinh mệnh lực và linh lực đã tiêu hao.
"Aaaaaaa..."
Lại một tiếng la lớn và kéo dài, kèm theo đó là rung động dữ dội đến mức mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt, một làn sóng chấn động lan ra làm một phần chân núi nứt vỡ, đất đá cùng đống ngổn ngang từ doanh trại sụp đổ của phe Mạc bị đẩy văng ra xung quanh. Khu doanh trại phe Mạc giờ đây chỉ còn lại một cái hố tròn có đường kính hàng chục mét, giữa hố và cũng là trung tâm của vụ chấn động là một cái hồ dung nham cùng với trái tim Nữ Thần đang lơ lửng trên mặt hồ, và nơi này là nơi duy nhất có ánh sáng, dù mờ nhạt.
Thấy trái tim của Nữ Thần đang trong tình trạng nữa sáng nữa tối, Mạc Kính Vũ trong lòng mừng rỡ, liền bay đến định đón nhận Thần quang, nhưng càng tiến gần thì Mạc Kính Vũ kinh ngạc phát hiện Sinh Mệnh lực càng giảm mạnh.
"Kỳ lạ..." Mạc Kính Vũ nói thầm, mỗi lần tiếp cận trái tim đều có chuyện sinh mệnh bị thiêu đốt, nhưng không lần nào dữ dội như lần này, dữ dội đến mức Mạc Kính Vũ sợ rằng nếu đến sát quả tim thì lão chỉ còn là một cái xác khô.
Vậy nên Mạc Kính Vũ ngập ngừng, đành chọn dừng lại bên bờ hồ để hưởng một chút ánh sáng mờ nhạt.
Nhưng lúc này thì bọn Dương cũng đuổi đến.
"Đó là... trái tim của Nữ Thần Ánh Sáng sao?" Nhìn trái tim mong manh giữa hai màu sáng tối, Dương kinh ngạc thốt lên.
"Trái tim của Nữ Thần Ánh Sáng?" Hoài Bão và Sùng Hạo đồng thanh nói, cả hai đều không hề biết sự tồn tại của quả tìm này trước đây.
Chỉ có Long Ngạo là bình tĩnh vì đã từng được Mạc Kính Vũ giới thiệu qua, và Long Ngạo cũng là người duy nhất biết rõ sự tồn tại của Mạc Kính Vũ lệ thuộc vào trái tim kia, liền cầm Ngạo Thế thánh thương xông lên trước để ngăn Mạc Kính Vũ lấy được trái tim.
"Ngu ngốc!" Thấy Long Ngạo xông đến tấn công mình, Mạc Kính Vũ cười lạnh, lão từng nói với Long Ngạo về trái tim và bóng tối, nhưng lão đã giấu Long Ngạo một yếu tố thứ 3 nơi trái tim Nữ Thần này, là ngọn nguồn của sự thiêu đốt sinh mệnh lan tỏa trong bóng tối, Tử Vong khí, chẳng qua là vì bóng tối che phủ nên không thể nhìn thấy.
Và Long Ngạo cũng lập tức nhận ra sự khủng khiếp của Tử Vong khí trong bóng tối này, càng tiến gần hồ dung nham thì Tử Vong khí càng mạnh mẽ, ngay cả Chúa Tể tu luyện duy nhất hệ Sinh Mệnh như Mạc Kính Vũ còn không chịu nổi, đương nhiên Long Ngạo càng không chịu nổi, vội vàng dùng Thần lực để ngăn cản sự xâm thực của Tử Vong.
Lúc Long Ngạo thất thần, Mạc Kính Vũ liền thần tốc tung cước đá hắn văng ra xa rồi lạnh lùng nói: "Nếu không e ngại tên hung thần kia thì trẫm đã kết liễu ngươi ngay tại đây rồi! Cút!"
"Ngươi không có tư cách xúc phạm hắn!" Long Ngạo biết Mạc Kính Vũ nói đến Long Thần Long Ẩn, biết lão nhận ra màu vảy rồng đặc trưng của Long Ẩn, nhưng không biết tại sao Mạc Kính Vũ gọi Long Ẩn là hung thần. Hắn cho rằng Mạc Kính Vũ đang xúc phạm Long Ẩn, liền tức giận gầm lên, dùng toàn lực tạo ra lực xoáy khủng khiếp cho thánh thương Ngạo Thế rồi bắn thẳng vào Mạc Kính Vũ.
"Đừng!"
Người nói đừng là cả Dương và Mạc Kính Vũ cùng lúc. Thánh thương Ngạo Thế mang theo Thần lực bắn thẳng về phía Mạc Kính Vũ, lão có thể dễ dàng tránh né, nhưng nếu tránh thì ngọn thương sẽ đâm thẳng vào trái tim Nữ Thần, còn nếu muốn ngăn cản thì Mạc Kính Vũ phải tốn rất nhiều linh lực, thứ mà lão đang cực kỳ tiết kiệm.
Sau khoảnh khắc đắn đo, Mạc Kính Vũ đành chọn cách tiêu hao ít linh lực nhất, chính là tránh né rồi làm đổi hướng ngọn thương thay vì cản phá trực tiếp.
Né khỏi ngọn thương, Mạc Kính Vũ tiền giơ tay vỗ vào cán thương làm ngọn thương lệch hướng, nhưng đồng thời, vì giơ tay vào khu vực hồ dung nham nên bàn tay của Mạc Kính Vũ liền bị Tử Vong khí mạnh mẽ thiêu đốt khiến cho tay gã vốn đã đã nua càng thêm khô héo.
Sự lão hóa trên bàn tay Mạc Kính Vũ diễn ra trong khoảnh khắc và nhanh chóng hồi phục nhưng không qua được mắt Dương, hắn liền đoán ra rằng lực hủy diệt sinh mệnh ở khu vực hồ dung nham mạnh đến mức cả Mạc Kính Vũ cũng không thể chống lại.
Hoài Bão và Sùng Hạo cũng nhìn ra vấn đề, cả ba tên nhìn nhau ngầm ra hiệu rồi hướng về phía Mạc Kính Vũ và cùng xông lên.
"Chết tiệt!" Mạc Kính Vũ vốn có thể chạy, nhưng với tình hình hiện tại, lão lại không thể chạy vì nếu bị đoạt mất trái tim Nữ Thần thì mạng lão cũng mất, chỉ còn cách tiến ra nghênh chiến.
Tiếng rên lại lan ra, mặt đất nứt rời, bụi khói lan ra mù mịt, Sùng Hạo tung một đường kiếm đỏ rực về phía Mạc Kính Vũ, cũng là đường kiếm nhắm đến trái tim Nữ Thần nên buộc Mạc Kính Vũ phải cản phá. Cùng lúc đó, Sắc Mệnh Long Ảnh hiện thân và nhắm vào bên vai đã cụt tay của Mạc Kính Vũ và há miệng cắn vào vai lão.
Ở giữa, Dương dùng Ngự Lôi thuật kết hợp Thần lực, hay gọi tên khác là Ngự Lôi Thần thuật, phóng đến một cách cực nhanh rồi đá thẳng vào ngực Mạc Kính Vũ.
BINH! ẦM! XOẸT!
Tiếng va chạm ầm vang, Mạc Kính Vũ thành công phá đường kiếm của Sùng Hạo, tránh được Sắc Mệnh Long Ảnh của Hoài Bão, nhưng không thoát được một cước mang Thần lực của Dương, nhưng lão vẫn đứng vững, sau đó lão tóm được chân Dương và đem ném thẳng vào hồ dung nham, mục đích là mượn Tử Vong khí nơi này tiêu diệt Dương.
Nhưng Mạc Kính Vũ đã lầm, Dương hiện tại không chịu ảnh hưởng của Tử Vong khí, và chuyện bị tóm được cũng nằm trong suy tính của hắn, chính là tạo cơ hội cho Hoài Bão và Sùng Hạo kết liễu Mạc Kính Vũ.
Khi Mạc Kính Vũ dùng cánh tay duy nhất để ném Dương đi, Hoài Bão đã kích hoạt cùng lúc thêm hai Thần hồn trong cơ thể, kết hợp với Ma hồn của sư phụ hắn để tạo ra một tốc độc cực nhanh lướt đến tiếp cận và giáng một đòn Hoàng Đế Ấn vào đầu Mạc Kính Vũ, đồng thời Sắc Mệnh Long Ảnh được tiếp thêm Thần lực cũng áp sát bên phải lão.
Đọc tiếp: Chương 168: Chiến Thần Điện
Quay lại: Chương 166: Thiên Long
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

