Con khỉ trắng và con sói đen cũng bị đóng băng, nhưng tảng băng giam hai Đế thú này lập tức rung chuyển rồi nứt vỡ, hai Đế thú gầm gừ tức giận nhìn về cô bé. Khỉ trắng chụp lấy Chiến Thần trụ đập thẳng về phía nàng với tốc độ nhanh và mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi đập vào bọn Dương trước đó, cô gái bị thân trụ đập tan vỡ thành hàng trăm ngàn mảnh băng trong suốt, nhưng những mảnh băng này lập tức bay lên rồi kết lại thành hình dạng cô gái như cũ, nhưng ngay lúc này thì sói đen xông đến há miệng ngoạm lấy đầu cô gái và dùng hàm răng sắc nhọn ra sức nhai đầu nàng nát vụn.
Lúc này khỉ trắng liền chớp thời cơ, thu Chiến Thần trụ trở lại và đập thẳng xuống người sói đen, sói đen vội giơ bàn tay đầy vuốt sắt lên đỡ lấy.
Chính lúc tay con sói chạm vào thân Chiến Thần trụ, toàn thân con sói đen lần nữa đóng thành băng đá, sức lạnh lan sang Chiến Thần trụ rồi lan đến tay khỉ trắng, con khỉ vội vàng giật lại cây trụ nhưng không được, vuột tay và ngã bẹp mông ra đất, sức nặng của con khỉ gây ra một cơn động đất dữ dội làm băng trên mặt đất nứt ra.
Toàn thân con sói đen run rẫy dữ dội, nhưng lần này lớp băng không dễ nứt ra mà đang giằng co với sức mạnh của con sói, lúc này thì con khỉ trắng lại đứng dậy chụp lấy Chiến Thần trụ giật ra, rồi cầm trụ ném thẳng về phía con sói.
Chiến Thần trụ khổng lồ bay sượt qua mặt đất, trúng vào những tảng băng đang giam cầm bọn Dương, Bão, Hạo và Thiên Ý khiến cho những tảng băng này văng tứ tán trên không rồi rơi xuống những nơi cách xa chỗ cũ hàng cây số...
Tảng băng chứa Dương bay xa nhất rồi va vào một vách đá, nhờ sự va chạm với linh lực cấp Đế của con khỉ đưa vào Chiến Thần trụ nên lớp băng nứt vỡ, Dương ngã xuống đất và vội vàng hớp một ngụm không khí rồi nói: "Hộc! Suýt chết!"
Quả thật là suýt chết, nếu Dương không kịp vận Huyết Hỏa Cuồng lên toàn thân để chống trả sự xâm thực của băng và nếu không phải sinh vật hình người kia chỉ tập trung linh lực vào việc đóng băng hai Đế thú thì Dương đã lập tức thành xác người ướp lạnh.
Ngồi xoa bóp cơ thể đau nhức vì giá lạnh, Dương lo lắng nghĩ về những người bị đóng băng như hắn, Sùng Hạo và Hoài Bão thì không đáng lo, riêng Liêu Thiên Ý khiến Dương rất lo lắng, liền thử hỏi Google nhưng vẫn như trước, Google hiện tại không còn đáp lời hắn.
Sau một hồi tức giận mắng chửi thậm tệ rồi chuyển sang khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, thậm chí dọa tự sát mà Google vẫn im lặng, Dương thở dài nhìn khung cảnh xung quanh, một vùng rừng hoang sơ, đâu đó có một vài cột sáng bắn thẳng lên trời mà Dương biết chính là cột sáng báo vị trí của Chiến Thần trụ.
Mặt đất đã ngừng rung chuyển, có lẽ cuộc chiến giữa ba Đế thú hùng mạnh đã kết thúc, theo Dương suy đoán thì lũ Đế thú kia có nguồn gốc từ những linh thú mạnh mẽ được các luyện thú sư đưa vào chiến trường này, sau 500 năm sinh sôi và tu luyện thì có linh thú đột phá cấp Đế cũng không phải điều quá lạ...
Sau một lúc suy nghĩ, Dương đứng dậy và tiến về hướng mà hắn nghĩ là Liêu Thiên Ý bị đánh bay đến. Long Ngạo cũng đang tiến về cùng một hướng...
Hết chương 155
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Lúc này khỉ trắng liền chớp thời cơ, thu Chiến Thần trụ trở lại và đập thẳng xuống người sói đen, sói đen vội giơ bàn tay đầy vuốt sắt lên đỡ lấy.
Chính lúc tay con sói chạm vào thân Chiến Thần trụ, toàn thân con sói đen lần nữa đóng thành băng đá, sức lạnh lan sang Chiến Thần trụ rồi lan đến tay khỉ trắng, con khỉ vội vàng giật lại cây trụ nhưng không được, vuột tay và ngã bẹp mông ra đất, sức nặng của con khỉ gây ra một cơn động đất dữ dội làm băng trên mặt đất nứt ra.
Toàn thân con sói đen run rẫy dữ dội, nhưng lần này lớp băng không dễ nứt ra mà đang giằng co với sức mạnh của con sói, lúc này thì con khỉ trắng lại đứng dậy chụp lấy Chiến Thần trụ giật ra, rồi cầm trụ ném thẳng về phía con sói.
Chiến Thần trụ khổng lồ bay sượt qua mặt đất, trúng vào những tảng băng đang giam cầm bọn Dương, Bão, Hạo và Thiên Ý khiến cho những tảng băng này văng tứ tán trên không rồi rơi xuống những nơi cách xa chỗ cũ hàng cây số...
Tảng băng chứa Dương bay xa nhất rồi va vào một vách đá, nhờ sự va chạm với linh lực cấp Đế của con khỉ đưa vào Chiến Thần trụ nên lớp băng nứt vỡ, Dương ngã xuống đất và vội vàng hớp một ngụm không khí rồi nói: "Hộc! Suýt chết!"
Quả thật là suýt chết, nếu Dương không kịp vận Huyết Hỏa Cuồng lên toàn thân để chống trả sự xâm thực của băng và nếu không phải sinh vật hình người kia chỉ tập trung linh lực vào việc đóng băng hai Đế thú thì Dương đã lập tức thành xác người ướp lạnh.
Ngồi xoa bóp cơ thể đau nhức vì giá lạnh, Dương lo lắng nghĩ về những người bị đóng băng như hắn, Sùng Hạo và Hoài Bão thì không đáng lo, riêng Liêu Thiên Ý khiến Dương rất lo lắng, liền thử hỏi Google nhưng vẫn như trước, Google hiện tại không còn đáp lời hắn.
Sau một hồi tức giận mắng chửi thậm tệ rồi chuyển sang khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, thậm chí dọa tự sát mà Google vẫn im lặng, Dương thở dài nhìn khung cảnh xung quanh, một vùng rừng hoang sơ, đâu đó có một vài cột sáng bắn thẳng lên trời mà Dương biết chính là cột sáng báo vị trí của Chiến Thần trụ.
Mặt đất đã ngừng rung chuyển, có lẽ cuộc chiến giữa ba Đế thú hùng mạnh đã kết thúc, theo Dương suy đoán thì lũ Đế thú kia có nguồn gốc từ những linh thú mạnh mẽ được các luyện thú sư đưa vào chiến trường này, sau 500 năm sinh sôi và tu luyện thì có linh thú đột phá cấp Đế cũng không phải điều quá lạ...
Sau một lúc suy nghĩ, Dương đứng dậy và tiến về hướng mà hắn nghĩ là Liêu Thiên Ý bị đánh bay đến. Long Ngạo cũng đang tiến về cùng một hướng...
Hết chương 155
Đọc tiếp: Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

