Hoài Bão đặt tay lên trụ, không lâu sau thì có kết quả: "Mạc - 6 - Vũ Lôi Phong - 0"
Lão sư phụ tán thưởng: "Bão thì phải có mưa, gió và sấm chớp, hay cho cái tên Vũ Lôi Phong!"
Nhưng khi dòng tên Vũ Lôi Phong hiện ra, đột nhiên chữ viết trên thân trụ đen này cũng vụt tắt, những vết nứt trên thân trụ lan ra rồi vỡ vụn. Trụ hư hại nặng nên đã tự hủy, những người đến sau muốn gia nhập phe Mạc chỉ còn cách tìm trụ khác báo danh, đương nhiên trường hợp trụ hỏng nặng nhưng vẫn còn báo danh được là cực kỳ hiếm thấy, và thực ra trụ duy nhất làm được điều này đã hỏng sau khi Vũ Lôi Phong báo danh.
Quá trình báo danh tiếp tục, những người báo danh xong liền tản ra để trải nghiệm cuộc chiến chống âm binh trên chiến trường...
***
Sâu trong chiến trường, nơi Tử Vong khí nồng đậm âm u nhất, người ta phát hiện ra một tòa cung điện nhỏ trông như điện thờ, nơi này hiện tại đã bị một nhóm 3 người chiếm cứ làm doanh trại riêng, chính là 3 trong 4 người xếp đầu Chiến Thần bảng, Lý Hữu Thực, Bành Thu Thúy (dưới danh Sùng Hạo) và Phan Phúc Pháp.
Sau khi những người mới tiến vào không lâu, một tin đồn được lan truyền rằng Vua Âm Binh đang kêu gọi quần hùng tập trung về Vong Linh Điện để công bố một phát hiện lớn. Đa số đều bán tín bán nghi, lo sợ Vua Âm Binh nổi danh tàn độc này lập ra quỷ kế để hốt trọn ổ và tiêu diệt toàn bộ đối thủ, nhưng cũng có một số người can đảm muốn diệt trừ Vua Âm Binh này nên đã liên kết thành nhóm để chờ đến ngày hẹn tụ hội ở Vong Linh Điện.
Khi mà chiến trường sục sôi với những anh tài mới gia nhập, lại có một nơi trầm lặng an bình...
Một ốc đảo nhỏ giữa vùng đất khô cằn, Liêu Thiên Ý ngồi trên tảng đá giữa bãi cỏ héo úa, môi hồng kề vào ống tiêu để thổi lên một khúc nhạc buồn...
Cô độc, nàng không hiểu sao bản thân luôn luôn cảm thấy cô độc, cô độc đến nỗi tưởng chừng nỗi cô đơn chính là cảm giác bình thường nhất trong lòng nàng...
Nhưng trạng thái bình thường đó giờ đây thỉnh thoảng lại gợn sóng mỗi khi hình bóng một người vô tình hiện ra trong ký ức nàng.
"Đây là cảm giác khi thù ghét một người sao?" Nàng tự hỏi lòng, nhưng cũng chính nàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải... Tuy hắn đáng ghét, nhưng ta không ghét..."
"Vậy phải chăng chính là khi nhớ một người?" Nàng lại tự hỏi và rồi tự phủ nhận: "Cũng không phải... Ta không hề thích kiểu người như hắn... nhất định sẽ không..."
Rồi tiếng sáo ngừng, Thiên Ý đưa tay chống cằm, phồng má bực dọc mắng thầm: "Tên đáng ghét đó... Ta vì hắn chịu một kiếm, vậy mà hắn nỡ lòng nào trơ mắt nhìn ta bỏ đi..."
Thiên Ý đâu biết rằng, trong màn tử khí phía xa, "tên đáng ghét đó" của nàng đang âm thầm nấp sau thân cây, mắt hắn khờ dại ngắm nhìn nàng, đóa bạch hoa xinh đẹp nở tươi giữa chiến trường u ám...
Hắn là Dương, hắn là Hữu Thực, kể từ trận đánh trước thì hắn luôn âm thầm tìm kiếm tung tích nàng, và đến tận hôm nay, khi thấy nàng khỏe mạnh bình yên thì hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chợt một tiếng bước chân, có người đang tiến về phía Thiên Ý, kẻ này lên tiếng: "Nghe tiếng tiêu liền nghĩ ngay đến nàng, hóa ra đúng là nàng!"
Thiên Ý thấy người quen đến, mỉm cười nói: "A! Nhóc bại tướng! Ngươi cũng đến đây sao!"
Nụ cười của Thiên Ý khiến tim Dương rung động, hóa ra nàng cũng không phải người băng lãnh như hắn tưởng.
Khi Dương đang suy nghĩ, kẻ mới đến cũng lên tiếng: "Ta không phải bại tướng! Chẳng qua là ta không thích đánh con gái... Hơn nữa, tại sao ta không thể đến đây?"
Liêu Thiên Ý cười đắc ý: "Quả nhiên chỉ là một tên nhóc! Chiến đấu sao lại có chuyện phân biệt giới tính chứ! Thua rồi tìm cớ!"
Kẻ kia cố kềm cơn giận: "Ta không tìm cớ! Có giỏi thì đánh lại đi! Ta khiêu chiến nàng!"
Thiên Ý trêu chọc: "Khiêu chiến ta? Thôi đi, ta không muốn làm nhục kẻ bại tướng! Mà ngươi tên là gì ấy nhỉ? Long Hiện? Luyện 10 năm nữa rồi đến tìm ta!"
Câu nói và ánh mắt xinh đẹp của Thiên Ý làm gợi lại ký ức trong đầu Long Ngạo. Lúc đó là vài ngày trước khi Thiên Ý tiến vào bí cảnh. Long Ngạo xin Long Ẩn một bảo vật cải trang để dạo chơi Long thành một cách thoải mái...
Tưởng là có một cuộc du ngoạn thoải mái, nào ngờ một vụ giết người đoạt bảo xảy ra, hung thủ bỏ chạy rồi đem món bảo vật cướp được dí vào tay Long Ngạo, lúc tên này kịp nhận ra thì liền ném món bảo vật đi nhưng không qua được ánh mắt của Thiên Ý, vốn đang truy đuổi tên cướp.
Vậy là một trận đánh diễn ra, Long Ngạo mang ra một bảo vật dài, thứ này được vải băng kín bên ngoài nên trông khá bình thường, lại có thể tự bay nên khiến người khác lầm tưởng hắn là Linh Vương Hữu Ý. Cuối cùng Long Ngạo bị Thiên Ý đánh mẻ đầu và giải lên đồn công an, sau đó mới được giải oan.
Lúc đấy thì Thiên Ý rối rít xin lỗi: "Hì hì... Là do ta nhầm lẫn, ngươi tên gì?"
Long Ngạo ngơ ngác trước vẻ đẹp thuần khiết và nụ cười tỏa nắng của Thiên Ý, lắp bắp đáp: "Ta tên Long... Hiện!"
Thiên Ý gật đầu: "Long Hiện? Được, gặp rắc rối gì cứ đến tìm ta!"
Thấy Long Hiện đang trong dòng hồi tưởng, Thiên Ý tò mò hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Long Hiện lắc đầu: "Không! Ta đâu có cười? Nghe nói mấy hôm trước nàng bị thương?"
Thiên Ý xụi mặt xuống: "Đừng nhắc nữa..." Nữa câu sau nàng lầm bầm rất nhỏ: "Tên đáng ghét đó..."
Cảm thấy có chút buồn bực, Thiên Ý quyết định đi diệt âm binh cho khuây khỏa, nàng nói với Long Hiện: "Ngươi mới vào đúng không? Đi, ta giúp ngươi lấy điểm..."
Nhìn Thiên Ý lướt đi và kẻ tên Long Hiện ngơ ngẩng theo sau, tim Dương cảm thấy một cơn mất mát, hóa ra có một người có thể khiến nàng từ lạnh lùng trở thành tươi tắn, có một người mà nàng muốn sát cánh nơi chiến trường, và người đó không phải hắn...
Hết chương 152
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Lão sư phụ tán thưởng: "Bão thì phải có mưa, gió và sấm chớp, hay cho cái tên Vũ Lôi Phong!"
Nhưng khi dòng tên Vũ Lôi Phong hiện ra, đột nhiên chữ viết trên thân trụ đen này cũng vụt tắt, những vết nứt trên thân trụ lan ra rồi vỡ vụn. Trụ hư hại nặng nên đã tự hủy, những người đến sau muốn gia nhập phe Mạc chỉ còn cách tìm trụ khác báo danh, đương nhiên trường hợp trụ hỏng nặng nhưng vẫn còn báo danh được là cực kỳ hiếm thấy, và thực ra trụ duy nhất làm được điều này đã hỏng sau khi Vũ Lôi Phong báo danh.
Quá trình báo danh tiếp tục, những người báo danh xong liền tản ra để trải nghiệm cuộc chiến chống âm binh trên chiến trường...
***
Sâu trong chiến trường, nơi Tử Vong khí nồng đậm âm u nhất, người ta phát hiện ra một tòa cung điện nhỏ trông như điện thờ, nơi này hiện tại đã bị một nhóm 3 người chiếm cứ làm doanh trại riêng, chính là 3 trong 4 người xếp đầu Chiến Thần bảng, Lý Hữu Thực, Bành Thu Thúy (dưới danh Sùng Hạo) và Phan Phúc Pháp.
Sau khi những người mới tiến vào không lâu, một tin đồn được lan truyền rằng Vua Âm Binh đang kêu gọi quần hùng tập trung về Vong Linh Điện để công bố một phát hiện lớn. Đa số đều bán tín bán nghi, lo sợ Vua Âm Binh nổi danh tàn độc này lập ra quỷ kế để hốt trọn ổ và tiêu diệt toàn bộ đối thủ, nhưng cũng có một số người can đảm muốn diệt trừ Vua Âm Binh này nên đã liên kết thành nhóm để chờ đến ngày hẹn tụ hội ở Vong Linh Điện.
Khi mà chiến trường sục sôi với những anh tài mới gia nhập, lại có một nơi trầm lặng an bình...
Một ốc đảo nhỏ giữa vùng đất khô cằn, Liêu Thiên Ý ngồi trên tảng đá giữa bãi cỏ héo úa, môi hồng kề vào ống tiêu để thổi lên một khúc nhạc buồn...
Cô độc, nàng không hiểu sao bản thân luôn luôn cảm thấy cô độc, cô độc đến nỗi tưởng chừng nỗi cô đơn chính là cảm giác bình thường nhất trong lòng nàng...
Nhưng trạng thái bình thường đó giờ đây thỉnh thoảng lại gợn sóng mỗi khi hình bóng một người vô tình hiện ra trong ký ức nàng.
"Đây là cảm giác khi thù ghét một người sao?" Nàng tự hỏi lòng, nhưng cũng chính nàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải... Tuy hắn đáng ghét, nhưng ta không ghét..."
"Vậy phải chăng chính là khi nhớ một người?" Nàng lại tự hỏi và rồi tự phủ nhận: "Cũng không phải... Ta không hề thích kiểu người như hắn... nhất định sẽ không..."
Rồi tiếng sáo ngừng, Thiên Ý đưa tay chống cằm, phồng má bực dọc mắng thầm: "Tên đáng ghét đó... Ta vì hắn chịu một kiếm, vậy mà hắn nỡ lòng nào trơ mắt nhìn ta bỏ đi..."
Thiên Ý đâu biết rằng, trong màn tử khí phía xa, "tên đáng ghét đó" của nàng đang âm thầm nấp sau thân cây, mắt hắn khờ dại ngắm nhìn nàng, đóa bạch hoa xinh đẹp nở tươi giữa chiến trường u ám...
Hắn là Dương, hắn là Hữu Thực, kể từ trận đánh trước thì hắn luôn âm thầm tìm kiếm tung tích nàng, và đến tận hôm nay, khi thấy nàng khỏe mạnh bình yên thì hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chợt một tiếng bước chân, có người đang tiến về phía Thiên Ý, kẻ này lên tiếng: "Nghe tiếng tiêu liền nghĩ ngay đến nàng, hóa ra đúng là nàng!"
Thiên Ý thấy người quen đến, mỉm cười nói: "A! Nhóc bại tướng! Ngươi cũng đến đây sao!"
Nụ cười của Thiên Ý khiến tim Dương rung động, hóa ra nàng cũng không phải người băng lãnh như hắn tưởng.
Khi Dương đang suy nghĩ, kẻ mới đến cũng lên tiếng: "Ta không phải bại tướng! Chẳng qua là ta không thích đánh con gái... Hơn nữa, tại sao ta không thể đến đây?"
Liêu Thiên Ý cười đắc ý: "Quả nhiên chỉ là một tên nhóc! Chiến đấu sao lại có chuyện phân biệt giới tính chứ! Thua rồi tìm cớ!"
Kẻ kia cố kềm cơn giận: "Ta không tìm cớ! Có giỏi thì đánh lại đi! Ta khiêu chiến nàng!"
Thiên Ý trêu chọc: "Khiêu chiến ta? Thôi đi, ta không muốn làm nhục kẻ bại tướng! Mà ngươi tên là gì ấy nhỉ? Long Hiện? Luyện 10 năm nữa rồi đến tìm ta!"
Câu nói và ánh mắt xinh đẹp của Thiên Ý làm gợi lại ký ức trong đầu Long Ngạo. Lúc đó là vài ngày trước khi Thiên Ý tiến vào bí cảnh. Long Ngạo xin Long Ẩn một bảo vật cải trang để dạo chơi Long thành một cách thoải mái...
Tưởng là có một cuộc du ngoạn thoải mái, nào ngờ một vụ giết người đoạt bảo xảy ra, hung thủ bỏ chạy rồi đem món bảo vật cướp được dí vào tay Long Ngạo, lúc tên này kịp nhận ra thì liền ném món bảo vật đi nhưng không qua được ánh mắt của Thiên Ý, vốn đang truy đuổi tên cướp.
Vậy là một trận đánh diễn ra, Long Ngạo mang ra một bảo vật dài, thứ này được vải băng kín bên ngoài nên trông khá bình thường, lại có thể tự bay nên khiến người khác lầm tưởng hắn là Linh Vương Hữu Ý. Cuối cùng Long Ngạo bị Thiên Ý đánh mẻ đầu và giải lên đồn công an, sau đó mới được giải oan.
Lúc đấy thì Thiên Ý rối rít xin lỗi: "Hì hì... Là do ta nhầm lẫn, ngươi tên gì?"
Long Ngạo ngơ ngác trước vẻ đẹp thuần khiết và nụ cười tỏa nắng của Thiên Ý, lắp bắp đáp: "Ta tên Long... Hiện!"
Thiên Ý gật đầu: "Long Hiện? Được, gặp rắc rối gì cứ đến tìm ta!"
Thấy Long Hiện đang trong dòng hồi tưởng, Thiên Ý tò mò hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Long Hiện lắc đầu: "Không! Ta đâu có cười? Nghe nói mấy hôm trước nàng bị thương?"
Thiên Ý xụi mặt xuống: "Đừng nhắc nữa..." Nữa câu sau nàng lầm bầm rất nhỏ: "Tên đáng ghét đó..."
Cảm thấy có chút buồn bực, Thiên Ý quyết định đi diệt âm binh cho khuây khỏa, nàng nói với Long Hiện: "Ngươi mới vào đúng không? Đi, ta giúp ngươi lấy điểm..."
Nhìn Thiên Ý lướt đi và kẻ tên Long Hiện ngơ ngẩng theo sau, tim Dương cảm thấy một cơn mất mát, hóa ra có một người có thể khiến nàng từ lạnh lùng trở thành tươi tắn, có một người mà nàng muốn sát cánh nơi chiến trường, và người đó không phải hắn...
Hết chương 152
Đọc tiếp: Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Quay lại: Chương 151: Vua Âm Binh
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
