Ring ring

Chương 147: Thiên Ý


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 190
Những người đến trước Dương đang tập trung ở khoảng vài chục mét trước mặt, nơi có một cột đá khổng lồ dựng nghiêng trên đất, trụ đá này được điêu khắc trơn tru tỉ mỉ nhưng có nhiều vết nứt và có một phần đầu dường như đã gãy mất.

Phang Phúc Pháp đang đứng xem trụ đá, vô tình quay đầu thấy Dương đang chậm rãi bước đến, liền kinh hô: "Hữu Thực! Cẩn thận có bẫy!"

Nhưng đã muộn, Dương ngờ nghệch bước đến rồi chợt bị một sợi dây leo vô hình trói chặt cổ chân rồi quật ngã úp mặt xuống đất.

Đám đông cười ồ lên, trong đó có một tên mặt như khỉ cười to hơn cả, vẻ mặt đắc ý nói: "Thấy chưa! Ta nói đặt bẫy ở đó thì thế nào cũng có đứa ngu té sấp mặt lờ mà! Ha ha!"

Phúc Pháp giận giữ: "Khốn kiếp! Thả hắn xuống!"

Tên mặt khỉ đáp: "Từ từ, đây là ta đang dạy dỗ hắn, nơi này tràn ngập cạm bẫy, cứ ngáo ngơ như hắn thì chết sớm!"

Nói xong, gã mặt khỉ vẫy tay, sợi dây đang trói chân Dương liền chuyển động, đem hắn xoay như dế trên không. Dương thừa sức thoát, nhưng hắn không muốn thoát mà cứ gào thét sợ hãi, theo hắn nghĩ thì trong tình trạng không có Google, giả ngơ tốt hơn nhiều so với gây chú ý.

"Hu hu! Ai cứu ta với! Tha cho ta!"

Phúc Pháp tức giận lao đến định tấn công gã mặt khỉ, nhưng bị Lưu Tấn Vũ ngăn cản: "Đây là việc tốt với bạn ngươi! Cho hắn nhục nhã một lần để nhớ cái gì gọi là cảnh giác đi!"

Nhưng khi Tấn Vũ đang nói, một lường linh lực lướt đến cắt đứt sợi dây trói chân Dương, khiến hắn ngã văng ra đất, khắp người đầy bụi bẩn.

Tất cả tiếng cười im bặt, từ lối vào xuất hiện một bóng người xinh đẹp, chính là cô gái mà Dương vừa gặp ở bên ngoài.

Chật vật đứng dậy phủi sạch bụi bẩn, Dương nhìn cô gái và gật đầu nói: "Cảm ơn đã cứu giúp..."

Cô gái đi qua Dương, vừa đi vừa nói mà không hề nhìn hắn: "Làm đàn ông thì hãy thôi hèn nhát, còn không phải đàn ông thì cũng đừng nên làm mất mặt phụ nữ!"

Dương trợn mắt: "Ặc! Chỉ là gặp chút tai nạn nên kêu cứu thôi mà! Có cần nói nặng vậy không?"

Cô gái không thèm đáp, tiến đến ngẫng đầu nhìn lên cột đá khổng lồ.

Dương cũng tiến đến, Phúc Pháp thương hại hỏi: "Có sao không?"

Dương lắc đầu, hất cằm về phía cô gái và hỏi: "Ai vậy?"

Phúc Pháp đáp: "Hình như là... Liêu Thiên Ý..."

"Hình như?"

Phúc Pháp thật thà đáp: "Ta không chắc lắm... Nghe nói cô ta là con gái thất lạc nhiều năm của gia chủ Liêu gia Long tộc, nhan sắc mỹ miều, tài năng tuyệt thế, chưa đầy 20 tuổi đã thành công đột phá Linh Tướng, còn có người nói cô ta dùng linh lực vô hệ đánh ngang với Linh Vương... Đây chỉ là những tin đồn ta nghe được gần đây, không có tính xác thực... Có điều cô gái này dùng tiêu làm kiếm, đúng với mô tả vũ khí của Liêu Thiên Ý trong tin đồn."

Dương nhìn về phía cô gái, quả thật bên hông nàng giắt một cây tiêu dài màu ngọc trắng, không thể dùng Google để xác định chính xác nhưng đã tiếp xúc nhiều với giả kim thuật, Dương vẫn có thể nhận thấy cây tiêu này là một Tiên Bảo, ít nhất là trung cấp.

Sự chú ý của Dương nhanh chóng thay đổi khi nhiều người ồ lên, Dương đưa mắt nhìn sang thì thấy dưới chân trụ đá khổng lồ, Lưu Tấn Vũ đang đứng đặt tay vào thân trụ, quanh người hắn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đồng thời, trên thân trụ, vị trí cao hơn đầu Tấn Vũ một chút cũng tỏa ra ánh sáng, ánh sáng này kết thành một dòng chữ và số: "Lê - 125 - Lưu Tấn Vũ - 0"

Dòng chữ hiện ra vài giây rồi tan biến, một vết xăm chữ Lê xuất hiện trên mu bàn tay của Lưu Tấn Vũ, tên này thử xóa đi nhưng bất thành.

"Vậy là sao? Chuyện gì vừa xảy ra?"

Mọi người tò mò bàn tán, Lưu Tấn Vũ có vẻ mặt đắc ý vì là người tiên phong, hắng giọng rồi nói: "Mọi người im lặng!"

Không ai thèm nghe, tiếp tục bàn tán.

Lưu Tấn Vũ mặt không đổi sắc: "Im lặng cho ta nói! Đây là một chiến trường!"

Một thành phần bất hảo la to: "Chiến trường? Nhìn qua thì ai chả biết mà cần ngươi nói! Mau nói xem vừa rồi là sao!"

Nói xong, tên này đột nhiên hộc máu văng ra ngoài, người ra tay là cô nàng chanh chua Tuyết Ly.

Phủi tay, nàng lạnh lùng đe dọa: "Còn kẻ nào dám xúc phạm anh họ ta?"

Thấy xung quanh đã im lặng, Lưu Tấn Vũ nói tiếp: "Nơi đây là chiến trường, nếu ta không lầm thì chính là chiến trường của cuộc chiến tranh Lê - Mạc của gần 500 năm trước."

"Trụ đá này chắc là một trong những Chiến Thần trụ, lịch sử ghi chép, trụ đá này có khả năng ghi lại và xếp hạng chiến công của các tướng sĩ tham chiến... Trụ đá trắng này là trụ của phe Lê, còn bên phe Mạc là trụ đá đen."

Không đợi Lưu Tấn Vũ nói hết, một người tò mò tiến đến thử báo danh, nhận được dòng chữ: "Lê - 126 - Lâm Trung - 0"

Người tên Lâm Trung này sau khi nhìn chữ Lê trên tay mình, liền quay ra nói với đám đông: "Giải thích dài dòng làm mẹ gì! Cứ đặt tay vào báo danh xong là có đủ thông tin nhé!"

Nhìn đám người tò mò chen chúc nhau báo danh, Dương lo lắng nói thầm: "Chết mẹ! Công lao cải trang và đặt được cái tên đẹp, giờ đút tay vô nó báo tên Võ Phi Dương thì quá thốn!"

Bang!

Trong lúc Dương đang suy nghĩ, một tiếng nổ vang lên và một người bị văng ra xa.

Người xung quanh tò mò hỏi: "Ngươi bị sao vậy?"

Kẻ bị đánh văng ôm ngực nói: "Hự! Ta định đặt tên giả cho ngầu, không ngờ nó phát hiện và đánh ta!"

"Ặc! Chết mẹ, giờ sao đây Google?" Dương lo lắng hỏi, nhưng không có lời đáp.

Chợt im lặng lạ thường, Dương thấy mọi người đang chăm chú nhìn vào Liêu Thiên Ý, cô nàng xinh đẹp này tiến đến và đặt tay lên trụ đá...

Thời gian lâu hơn bình thường, hoặc có lẽ do mọi người chăm chú hơn...

Một dòng chữ hiện ra: "Mạc - 26 - Liêu Thiên Ý - 0"

Tiếng xì xầm lại vang lên: "Mạc? Sao lại là Mạc? Nãy giờ đều là Lê mà?"

"Rõ ràng khi đặt tay lên cột đá, ta chỉ nghe được câu nói: Hãy khai báo danh tính."

Tên vừa bị đánh văng gượng dậy nói: "Ta cũng nghe như vậy, sau đó báo tên giả nên bị nó đánh ra!"

Dương đang hóng hớt, chợt Phúc Pháp khều hắn và hỏi: "Sao ngươi không báo danh thử đi?"

Dương hỏi ngược lại: "Còn ngươi?"

Phúc Pháp đáp: "Ta... ta chưa muốn, để xem tình hình thế nào rồi tính..."

"Vậy à... Thôi ta thử xem thế nào..."

Dương tiến lên, đưa tay vào trụ và nghe câu nói: "Hãy khai báo danh tính."

"L... Lý Hữu Thực?"

"Phát hiện nói dối, kích hoạt chức năng phòng vệ!"

Bang!

Đọc tiếp: Chương 148: Chiến Thần Trụ
Quay lại: Chương 146: Bão Đến Rồi!

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.003671