"Mày làm trò mèo gì đấy?" Lâm tò mò hỏi, nhìn vào cái vật hình ống có cái lỗ nhỏ sâu hoắm chỉ thằng vào trán mình, hắn cẩn thận đưa linh lực lên trán phòng vệ.
Đám học viên đứng xem cũng không ai biết đấy là thứ gì.
"Cho mày thấy uy lực của nước!" Dương cười lạnh, vận linh lực vào ngón tay bóp mạnh một cái.
Một cảnh tượng hết sức hoạt kê, khi Dương động tay, một tia nước trắng xóa bắn ra với tốc độ khủng khiếp đến mức Lâm không kịp nhìn, tia nước không bắn vào trán hắn mà chém sượt qua cắt phăng một bên mái tóc Lâm.
Tóc rơi lả tả.
Đám khán giả bất ngờ một phen rồi cười ồ lên, tưởng Dương nguy hiểm cỡ nào, hóa ra chỉ là lợi dụng Lâm không đề phòng mà cắt phăng mái đầu của hắn.
Lâm sờ lên đầu, một nữa mái tóc hắn đã rơi rụng tạo thành mái đầu xéo kì cục, nước vẫn còn đọng lại.
"Thế nào? Lợi hại chứ?"
Dương đã dựa vào cấu tạo máy cắt tia nước ở thế giới cũ kết hợp với sự kỳ diệu của giả kim thuật của thế giới mới tạo ra một Linh Bảo có thể nén nước đến cực hạn và được gia cố thêm bằng linh lực, tạo ra tốc độ và sức xuyên thấu còn kinh khủng hơn máy cắt tia nước thông thường.
Quang Lâm sắc mặt âm trầm, sát khí tỏa ra như muốn ăn sống Dương, hắn là một người coi trọng vẻ bề ngoài, vậy mà bị Dương biến mái tóc thành trò cười ngay trước số đông học viên.
"Mày muốn chết sao?" Hai bàn tay Lâm giơ lên, mỗi ngón tay đều xuất ra linh lực Phong thuộc tính tạo thành 10 cái móng vuốt bén nhọn vô hình, hướng mặt Dương cào thẳng tới.
Dương biết với linh hồn mình hiện tại thì vô phương chống đỡ những móng vuốt kia nên hắn lập tức phóng lui né tránh, Lâm cay cú điên cuồng đuổi theo, không ngừng cào cấu.
Đám học viên đứng xem thấy tình thế nguy hiểm thì phấn khích hò reo, cũng có một số lo lắng cho Dương nhưng không dám vô can. Lâm với cấp bậc hơn xa nên tốc độ hơn hẳn Dương, tấn công tới tấp làm Dương tránh không kịp, thỉnh thoảng lại bị cào một vết rách cả da và tứa máu, áo hắn đầy vết rách.
Ở bậc Linh Sĩ, linh hồn tu luyện theo xu hướng ngưng tụ tạo kết cấu bền vững, khi lên Linh Úy, linh hồn lại có thêm xu hướng bành trướng để chứa được nhiều linh lực hơn, nghĩa là ưu thế linh hồn to lớn của Dương sẽ không mấy hiệu quả đối với Linh Úy cấp cao, trừ khi hắn luyện cho linh hồn mình bành trướng hơn nữa.
Lâm điên cuồng cào cấu. Dương tuy chậm hơn hắn nhưng vẫn đủ khả năng né được những đòn nguy hiểm khiến Lâm càng lúc càng điên cuồng, hận không thể chém chết Dương tại chỗ.
"Mày có ngon thì đứng lại đánh sòng phẳng!" Lâm tức giận gào to, với mái đầu đứt xéo và ánh mắt điên cuồng, Lâm giống như một tên sát thủ điên đang lên cơn tàn sát.
"Tao đéo có ngu!" Dương tuy né tránh chật vật nhưng vẫn khoái chí vì chọc điên được Lâm, hắn còn cười khoái trá làm Lâm càng điên hơn.
"Dương cứ né vậy mãi thì kiểu gì cũng dính đòn của Lâm thôi, hay tìm cách cứu hắn đi?" Đứng lẫn trong đám đông, Như Nhật nói.
"Ta nhớ hắn còn chế mấy thứ gì đó mà chưa dùng, cứ chờ xem thế nào đã." Sinh đáp, hắn cũng lo lắng nhưng không muốn xông vào cứu làm Dương mất mặt.
Đúng là Dương có suy tính riêng, hắn cố ý chọc tức Lâm để Lâm tiêu hao linh lực vào những đòn tấn công điên cuồng, còn Dương chỉ tập trung né tránh và chọc tức để khẩu súng nước tụ linh lực.
"Cào như chó điên nãy giờ chưa mệt sao?" Dương cười cười tiếp tục trêu tức Lâm.
"Hừ! Mày coi lại cái thân mày đi!"
Dương lúc này đúng là tàn tạ, áo quần rách bươm, nhiều chỗ chảy máu nhưng không nghiêm trọng. Dương nhếch mép cười với vẻ mặt nguy hiểm: "Phải dùng chiêu cuối thôi!"
Trước những ánh mắt tò mò và những nhát chém điên cuồng của Lâm, Dương vừa né vừa lấy vội trong nhẫn ra một quả bong bóng nước to đùng, vừa kịp đem cản lấy một đợt cào khác của Lâm.
Lâm theo quán tính chém thẳng vào cái vật vừa xuất hiện làm nước văng tung tóe, hắn giật mình đem linh lực ra bảo vệ toàn bộ cơ thể, nhưng chợt nhận ra Dương đã tranh thủ lúc hắn bất cẩn đem cái Linh Bảo lúc nãy chỉa thằng vào trán hắn lần nữa.
"Lần này ta không cắt tóc miễn phí nữa đâu!" Dương lạnh lùng nói, một tay đút túi quần làm ngầu với gái, một tay chỉa súng thẳng vào đầu Lâm .
"Dừng tay!" Người nói là Vân Hải, thủ lĩnh băng Bão Tố, hắn bước ra chỗ Dương và Lâm, nhìn Lâm rồi nói: "Ngươi thua!"
Lâm bất mãn: "Ta chưa thua! Ngươi đừng có thiên vị!"
"Ngươi đã thua đến hai lần, nếu lúc đầu Dương không chém vào tóc mà chém vào cổ thì ngươi đã đứt đầu!" Châu Đốc cũng bước ra nói, sau đó hắn hướng sang Dương bật ngón cái khen: "Linh Bảo lợi hại!"
Dương nhe răng cười, nhưng trong bụng mắng thầm: "Biết ta đã thắng từ đầu, vậy mà không vào can sớm, cho ta ăn hành mệt nghỉ rồi mới vào ăn hôi, hừ!" Dương không nghĩ là Hải và Đốc muốn xem thử biểu hiện của hắn trong thực chiến.
"Ta không tin, chỉ là một tia nước làm sao qua được phòng ngự của ta!"
"Đưa đầu đây ta bắn thử thì biết!" Dương chỉa súng vào trán Lâm.
"Ngươi cũng đừng quá tự tin vào phòng ngự của mình, Linh Bảo của Dương đem nước nén thành một tia mỏng, lại kết hợp với linh lực đem tấn công vào một điểm có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của Linh Úy cấp thấp, nhưng cũng có nhược điểm đúng không?" Vân Hải nói.
Dương gật đầu. Đúng là khẩu súng cần một thời gian để nén nước và linh lực, chính vì vậy nên Dương mới phải chật vật né tránh trong suốt mấy phút.
"Nhưng nó gian lận, nó dùng linh bảo không gian để chứa bóng nước!" Lâm cố cãi.
"Ngươi không gian lận sao? Bảo là so tài về thuộc tính mà lại đem linh lực vào cơ thể nào là gia tốc, nào là phòng ngự để đấu với một đàn em năm nhất, dù là gian lận cũng gian lận không bằng người ta, còn mặt mũi mà cãi sao?" Hồng Đào bước ra, những câu nói của nàng như tát thẳng vào mặt Lâm vì hắn đã để ý nàng từ lâu.
"Được... Các ngươi bênh vực nó." Lâm vừa nói vừa gục gật đầu, sau đó liếc sang Dương: "Mày chờ đó!"
BỦM!
Lâm vừa nói xong thì Dương xì hơi nghe một tiếng bủm rõ to như một kiểu sỉ nhục làm Lâm tức muốn hộc máu. Đám học viên xung quanh, kể cả Hải, Đốc và Đào cũng không nhịn được bật cười.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Đám học viên đứng xem cũng không ai biết đấy là thứ gì.
"Cho mày thấy uy lực của nước!" Dương cười lạnh, vận linh lực vào ngón tay bóp mạnh một cái.
Một cảnh tượng hết sức hoạt kê, khi Dương động tay, một tia nước trắng xóa bắn ra với tốc độ khủng khiếp đến mức Lâm không kịp nhìn, tia nước không bắn vào trán hắn mà chém sượt qua cắt phăng một bên mái tóc Lâm.
Tóc rơi lả tả.
Đám khán giả bất ngờ một phen rồi cười ồ lên, tưởng Dương nguy hiểm cỡ nào, hóa ra chỉ là lợi dụng Lâm không đề phòng mà cắt phăng mái đầu của hắn.
Lâm sờ lên đầu, một nữa mái tóc hắn đã rơi rụng tạo thành mái đầu xéo kì cục, nước vẫn còn đọng lại.
"Thế nào? Lợi hại chứ?"
Dương đã dựa vào cấu tạo máy cắt tia nước ở thế giới cũ kết hợp với sự kỳ diệu của giả kim thuật của thế giới mới tạo ra một Linh Bảo có thể nén nước đến cực hạn và được gia cố thêm bằng linh lực, tạo ra tốc độ và sức xuyên thấu còn kinh khủng hơn máy cắt tia nước thông thường.
Quang Lâm sắc mặt âm trầm, sát khí tỏa ra như muốn ăn sống Dương, hắn là một người coi trọng vẻ bề ngoài, vậy mà bị Dương biến mái tóc thành trò cười ngay trước số đông học viên.
"Mày muốn chết sao?" Hai bàn tay Lâm giơ lên, mỗi ngón tay đều xuất ra linh lực Phong thuộc tính tạo thành 10 cái móng vuốt bén nhọn vô hình, hướng mặt Dương cào thẳng tới.
Dương biết với linh hồn mình hiện tại thì vô phương chống đỡ những móng vuốt kia nên hắn lập tức phóng lui né tránh, Lâm cay cú điên cuồng đuổi theo, không ngừng cào cấu.
Đám học viên đứng xem thấy tình thế nguy hiểm thì phấn khích hò reo, cũng có một số lo lắng cho Dương nhưng không dám vô can. Lâm với cấp bậc hơn xa nên tốc độ hơn hẳn Dương, tấn công tới tấp làm Dương tránh không kịp, thỉnh thoảng lại bị cào một vết rách cả da và tứa máu, áo hắn đầy vết rách.
Ở bậc Linh Sĩ, linh hồn tu luyện theo xu hướng ngưng tụ tạo kết cấu bền vững, khi lên Linh Úy, linh hồn lại có thêm xu hướng bành trướng để chứa được nhiều linh lực hơn, nghĩa là ưu thế linh hồn to lớn của Dương sẽ không mấy hiệu quả đối với Linh Úy cấp cao, trừ khi hắn luyện cho linh hồn mình bành trướng hơn nữa.
Lâm điên cuồng cào cấu. Dương tuy chậm hơn hắn nhưng vẫn đủ khả năng né được những đòn nguy hiểm khiến Lâm càng lúc càng điên cuồng, hận không thể chém chết Dương tại chỗ.
"Mày có ngon thì đứng lại đánh sòng phẳng!" Lâm tức giận gào to, với mái đầu đứt xéo và ánh mắt điên cuồng, Lâm giống như một tên sát thủ điên đang lên cơn tàn sát.
"Tao đéo có ngu!" Dương tuy né tránh chật vật nhưng vẫn khoái chí vì chọc điên được Lâm, hắn còn cười khoái trá làm Lâm càng điên hơn.
"Dương cứ né vậy mãi thì kiểu gì cũng dính đòn của Lâm thôi, hay tìm cách cứu hắn đi?" Đứng lẫn trong đám đông, Như Nhật nói.
"Ta nhớ hắn còn chế mấy thứ gì đó mà chưa dùng, cứ chờ xem thế nào đã." Sinh đáp, hắn cũng lo lắng nhưng không muốn xông vào cứu làm Dương mất mặt.
Đúng là Dương có suy tính riêng, hắn cố ý chọc tức Lâm để Lâm tiêu hao linh lực vào những đòn tấn công điên cuồng, còn Dương chỉ tập trung né tránh và chọc tức để khẩu súng nước tụ linh lực.
"Cào như chó điên nãy giờ chưa mệt sao?" Dương cười cười tiếp tục trêu tức Lâm.
"Hừ! Mày coi lại cái thân mày đi!"
Dương lúc này đúng là tàn tạ, áo quần rách bươm, nhiều chỗ chảy máu nhưng không nghiêm trọng. Dương nhếch mép cười với vẻ mặt nguy hiểm: "Phải dùng chiêu cuối thôi!"
Trước những ánh mắt tò mò và những nhát chém điên cuồng của Lâm, Dương vừa né vừa lấy vội trong nhẫn ra một quả bong bóng nước to đùng, vừa kịp đem cản lấy một đợt cào khác của Lâm.
Lâm theo quán tính chém thẳng vào cái vật vừa xuất hiện làm nước văng tung tóe, hắn giật mình đem linh lực ra bảo vệ toàn bộ cơ thể, nhưng chợt nhận ra Dương đã tranh thủ lúc hắn bất cẩn đem cái Linh Bảo lúc nãy chỉa thằng vào trán hắn lần nữa.
"Lần này ta không cắt tóc miễn phí nữa đâu!" Dương lạnh lùng nói, một tay đút túi quần làm ngầu với gái, một tay chỉa súng thẳng vào đầu Lâm .
"Dừng tay!" Người nói là Vân Hải, thủ lĩnh băng Bão Tố, hắn bước ra chỗ Dương và Lâm, nhìn Lâm rồi nói: "Ngươi thua!"
Lâm bất mãn: "Ta chưa thua! Ngươi đừng có thiên vị!"
"Ngươi đã thua đến hai lần, nếu lúc đầu Dương không chém vào tóc mà chém vào cổ thì ngươi đã đứt đầu!" Châu Đốc cũng bước ra nói, sau đó hắn hướng sang Dương bật ngón cái khen: "Linh Bảo lợi hại!"
Dương nhe răng cười, nhưng trong bụng mắng thầm: "Biết ta đã thắng từ đầu, vậy mà không vào can sớm, cho ta ăn hành mệt nghỉ rồi mới vào ăn hôi, hừ!" Dương không nghĩ là Hải và Đốc muốn xem thử biểu hiện của hắn trong thực chiến.
"Ta không tin, chỉ là một tia nước làm sao qua được phòng ngự của ta!"
"Đưa đầu đây ta bắn thử thì biết!" Dương chỉa súng vào trán Lâm.
"Ngươi cũng đừng quá tự tin vào phòng ngự của mình, Linh Bảo của Dương đem nước nén thành một tia mỏng, lại kết hợp với linh lực đem tấn công vào một điểm có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của Linh Úy cấp thấp, nhưng cũng có nhược điểm đúng không?" Vân Hải nói.
Dương gật đầu. Đúng là khẩu súng cần một thời gian để nén nước và linh lực, chính vì vậy nên Dương mới phải chật vật né tránh trong suốt mấy phút.
"Nhưng nó gian lận, nó dùng linh bảo không gian để chứa bóng nước!" Lâm cố cãi.
"Ngươi không gian lận sao? Bảo là so tài về thuộc tính mà lại đem linh lực vào cơ thể nào là gia tốc, nào là phòng ngự để đấu với một đàn em năm nhất, dù là gian lận cũng gian lận không bằng người ta, còn mặt mũi mà cãi sao?" Hồng Đào bước ra, những câu nói của nàng như tát thẳng vào mặt Lâm vì hắn đã để ý nàng từ lâu.
"Được... Các ngươi bênh vực nó." Lâm vừa nói vừa gục gật đầu, sau đó liếc sang Dương: "Mày chờ đó!"
BỦM!
Lâm vừa nói xong thì Dương xì hơi nghe một tiếng bủm rõ to như một kiểu sỉ nhục làm Lâm tức muốn hộc máu. Đám học viên xung quanh, kể cả Hải, Đốc và Đào cũng không nhịn được bật cười.
Đọc tiếp: Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Quay lại: Chương 13: Bảo Ngọc
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

