"Không có dữ liệu."
"Đệt! À mà khoan! Thứ Google không biết... chẳng lẽ có liên quan đến Nữ Thần?"
Dương hứng khởi hẳn lên, liền trả lời Châu Đốc: "Bọn em cũng vì nghe tiếng nổ mà đến xem thử, gặp ngay anh ở đây..."
Châu Đốc gật đầu: "Không biết cảm ơn em ra sao, lúc trước em tặng anh một quả Lựu Đạn để phòng thân trong cuộc thi liên học viện, anh giữ lại đến giờ, không ngờ thứ Linh Bảo hạ cấp này lại cứu anh một mạng...."
Châu Đốc nói tiếp: "Khu mỏ hiện tại đã bị chiếm, kẻ địch rất mạnh, phe anh có cử một vị Linh Vương đến bảo vệ di tích nhưng bị bọn chúng dễ dàng tiêu diệt... Hay là các em đến thăm nhà anh đi, dù gì anh cũng về gọi người đến trả thù bọn chúng!"
Dương tự nghĩ tuy có thể dùng hư danh đánh ngang cơ Chúa Tể để hù dọa kẻ địch, nhưng nếu đối phương có kẻ điên cuồng, liều mạng chiến đấu và lộ ra sự thật rằng Dương không còn khả năng sử dụng sức mạnh khủng khiếp kia nữa thì chỉ một tên Linh Vương thêm vài tên Linh Tướng cũng đủ hành hắn ra bã... Vậy nên chỉ còn cách đồng ý đến nhà Châu Đốc nhờ người trợ giúp...
Còn My thì đơn giản hơn, Dương đi đâu, nàng theo đó. Vậy là hai người theo chân Châu Đốc về nhà sau khi Châu đốc lục soát cơ thể hai tên áo đen mà không tìm được manh mối gì.
Quãng đường không ngắn nhưng di chuyển kết hợp linh lực nên sau hơn một giờ đã đến nhà của Châu Đốc, một khu dinh thự lớn ẩn trong một vườn cây thốt nốt.
Dưới hiên nhà, một cô gái xinh đẹp đang ngồi đưa nôi, trong nôi là một đứa bé kháu khỉnh chỉ khoảng 1 tuổi.
Vừa mở cổng mời Dương và My vào, Châu Đốc vẫy tay gọi cô gái: "Vợ ơi xem anh dẫn ai về nè!"
"Dạ... Ai vậy anh..."
Giọng nhẹ nhàng vừa dứt, vợ của Châu Đốc khi nhận ra hình dạng te tua của chồng liền giận dữ phóng như bay đến: "Sao thế này? Ai đánh anh ra như vậy?"
Sau đó nàng nhìn sang Dương nhe răng gầm gừ: "Là mày bụp chồng bà hử? Ủa sao nhìn mày quen quen vậy?"
Dương sợ xanh mặt: "Chị Hỏa Liên, là em, Võ Phi Dương đây..."
Sợ vợ quên, Châu Đốc nhắc: "Là nhóc Dương khi xưa tham gia cuộc thi liên học viện cùng chúng ta đấy!"
Thật ra Châu Đốc đâu cần phải nhắc, Hỏa Liên làm sao quên được cái lần Dương lừa nàng khoe quần lót ra trước một bầy dâm hầu...
"À... Ra là thằng nhỏ hư đốn ấy! Còn đây chẳng phải bé My sao? Đã lâu không gặp, càng lúc càng xinh đẹp nha!"
Bốn người vào nhà, vừa trò truyện vừa dưỡng thương cho Châu Đốc. Hóa ra trong thời gian 3 năm Dương mất tích, Châu Đốc hiền hòa và Hỏa Liên hung hăng kết thành một đôi và cưới nhau rồi sinh ra một bé trai.
Trò chuyện một lúc, hai người đàn ông trông khoảng tuổi trung niên bước vào nhà, Châu Đốc liền gọi: "Cha, chú Sơn!"
Cha của Châu Đốc là Châu Giám, một Linh Vương cấp 2, thấy Châu Đốc toàn thân băng bó, lão hỏi: "Sao hôm nay về sớm vậy? Mà mày bị sao thế kia?"
Châu Đốc đáp: "Mỏ bị người ta chiếm rồi, cả 8 công nhân và vị Linh Vương chúng ta phái đến đều bị giết sạch, con suýt bị giết, cũng nhờ hai người bạn này cứu mạng..."
Chuyện rất nghiêm trọng, vẻ mặt Châu Giám đanh lại: "Vào phòng riêng nói chuyện!"
Bốn người đàn ông, bao gồm cả Dương được Châu Đốc dẫn vào một căn phòng, My ở lại trò chuyện với Hỏa Liên.
Thấy Dương vào, người đàn ông được Châu Đốc gọi là chú Sơn nhíu mày nói: "Đây là chuyện riêng nhà chú, ra ngoài đi nhóc!"
Châu Đốc đáp: "Là cháu gọi Dương vào, cậu ta là bạn cháu từ khi còn đi học và vừa cứu cháu thoát khỏi tay kẻ địch!"
"Chắc gì là bạn và cứu mạng thì đã đáng tin, biết đâu người ta dàn dựng để lấy lòng tin của cháu thì sao?"
"Làm vậy thì có lợi gì cho cậu ta? Có thể chú không biết, nhưng người này chính là thiên tài của Thế hệ phi thường, Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương, người đánh ngang ngửa với hai vị Chúa Tể!"
Cha của Châu Đốc và gã Sơn trợn mắt kinh ngạc khi nghe danh tính của Dương, nhưng gã Sơn hắng giọng nói: "Đấy chỉ là nghe đồn thôi! Chúng ta không xem thì làm sao biết chuyện đó được thổi to thế nào, không chừng là bỏ chạy trối chết rồi được người đến cứu lại bị đồn thành đánh với Chúa Tể mà không chết, rồi lại từ tin đồn đó lan thành đánh ngang với Chúa Tể..."
Châu Đốc tức giận đứng dậy: "Tôi đề nghị chú tôn trọng bạn tôi!"
Lão Sơn đáp: "Tôn trọng bạn cháu có đáng quan tâm bằng cơ mật của chúng ta sao? Chín người đã chết rồi đấy!"
"Và đáng lẽ là 10 nếu Dương không cứu cháu!"
"Thôi đủ rồi!" Châu Giám sau một hồi trầm ngâm chợt lên tiếng, khiến lão Sơn và Châu Đốc nín bặt.
Lão nhìn sang Dương, gật đầu nói: "Cậu bé, cảm ơn cậu đã cứu mạng con trai ta, nhưng quả thật chuyện này là cơ mật của nhà họ Châu..."
Dương nhún vai: "Không quan tâm! Cơ mật gì đó thì lúc cứu Châu Đốc cháu đã nghe hai tên áo đen kia nói hết rồi! Cháu cũng có hứng thú với cái di tích ấy."
Lão Sơn liếc Châu Đốc: "Đấy! Thấy chưa!"
Nhưng lão Châu Giám trái lại, chỉ gật đầu nói: "Thẳng thắn lắm! Đúng vậy, trong khu hầm mỏ có dấu vết của một di tích, nhưng chỉ là một cánh cổng, chúng ta điều tra mấy ngày nhưng vẫn không có cách nào mở cổng... Nhưng điều đó không quan trọng bằng chuyện khu mỏ bị chiếm, và kẻ nào đã làm điều này..."
Hết chương 131
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Đệt! À mà khoan! Thứ Google không biết... chẳng lẽ có liên quan đến Nữ Thần?"
Dương hứng khởi hẳn lên, liền trả lời Châu Đốc: "Bọn em cũng vì nghe tiếng nổ mà đến xem thử, gặp ngay anh ở đây..."
Châu Đốc gật đầu: "Không biết cảm ơn em ra sao, lúc trước em tặng anh một quả Lựu Đạn để phòng thân trong cuộc thi liên học viện, anh giữ lại đến giờ, không ngờ thứ Linh Bảo hạ cấp này lại cứu anh một mạng...."
Châu Đốc nói tiếp: "Khu mỏ hiện tại đã bị chiếm, kẻ địch rất mạnh, phe anh có cử một vị Linh Vương đến bảo vệ di tích nhưng bị bọn chúng dễ dàng tiêu diệt... Hay là các em đến thăm nhà anh đi, dù gì anh cũng về gọi người đến trả thù bọn chúng!"
Dương tự nghĩ tuy có thể dùng hư danh đánh ngang cơ Chúa Tể để hù dọa kẻ địch, nhưng nếu đối phương có kẻ điên cuồng, liều mạng chiến đấu và lộ ra sự thật rằng Dương không còn khả năng sử dụng sức mạnh khủng khiếp kia nữa thì chỉ một tên Linh Vương thêm vài tên Linh Tướng cũng đủ hành hắn ra bã... Vậy nên chỉ còn cách đồng ý đến nhà Châu Đốc nhờ người trợ giúp...
Còn My thì đơn giản hơn, Dương đi đâu, nàng theo đó. Vậy là hai người theo chân Châu Đốc về nhà sau khi Châu đốc lục soát cơ thể hai tên áo đen mà không tìm được manh mối gì.
Quãng đường không ngắn nhưng di chuyển kết hợp linh lực nên sau hơn một giờ đã đến nhà của Châu Đốc, một khu dinh thự lớn ẩn trong một vườn cây thốt nốt.
Dưới hiên nhà, một cô gái xinh đẹp đang ngồi đưa nôi, trong nôi là một đứa bé kháu khỉnh chỉ khoảng 1 tuổi.
Vừa mở cổng mời Dương và My vào, Châu Đốc vẫy tay gọi cô gái: "Vợ ơi xem anh dẫn ai về nè!"
"Dạ... Ai vậy anh..."
Giọng nhẹ nhàng vừa dứt, vợ của Châu Đốc khi nhận ra hình dạng te tua của chồng liền giận dữ phóng như bay đến: "Sao thế này? Ai đánh anh ra như vậy?"
Sau đó nàng nhìn sang Dương nhe răng gầm gừ: "Là mày bụp chồng bà hử? Ủa sao nhìn mày quen quen vậy?"
Dương sợ xanh mặt: "Chị Hỏa Liên, là em, Võ Phi Dương đây..."
Sợ vợ quên, Châu Đốc nhắc: "Là nhóc Dương khi xưa tham gia cuộc thi liên học viện cùng chúng ta đấy!"
Thật ra Châu Đốc đâu cần phải nhắc, Hỏa Liên làm sao quên được cái lần Dương lừa nàng khoe quần lót ra trước một bầy dâm hầu...
"À... Ra là thằng nhỏ hư đốn ấy! Còn đây chẳng phải bé My sao? Đã lâu không gặp, càng lúc càng xinh đẹp nha!"
Bốn người vào nhà, vừa trò truyện vừa dưỡng thương cho Châu Đốc. Hóa ra trong thời gian 3 năm Dương mất tích, Châu Đốc hiền hòa và Hỏa Liên hung hăng kết thành một đôi và cưới nhau rồi sinh ra một bé trai.
Trò chuyện một lúc, hai người đàn ông trông khoảng tuổi trung niên bước vào nhà, Châu Đốc liền gọi: "Cha, chú Sơn!"
Cha của Châu Đốc là Châu Giám, một Linh Vương cấp 2, thấy Châu Đốc toàn thân băng bó, lão hỏi: "Sao hôm nay về sớm vậy? Mà mày bị sao thế kia?"
Châu Đốc đáp: "Mỏ bị người ta chiếm rồi, cả 8 công nhân và vị Linh Vương chúng ta phái đến đều bị giết sạch, con suýt bị giết, cũng nhờ hai người bạn này cứu mạng..."
Chuyện rất nghiêm trọng, vẻ mặt Châu Giám đanh lại: "Vào phòng riêng nói chuyện!"
Bốn người đàn ông, bao gồm cả Dương được Châu Đốc dẫn vào một căn phòng, My ở lại trò chuyện với Hỏa Liên.
Thấy Dương vào, người đàn ông được Châu Đốc gọi là chú Sơn nhíu mày nói: "Đây là chuyện riêng nhà chú, ra ngoài đi nhóc!"
Châu Đốc đáp: "Là cháu gọi Dương vào, cậu ta là bạn cháu từ khi còn đi học và vừa cứu cháu thoát khỏi tay kẻ địch!"
"Chắc gì là bạn và cứu mạng thì đã đáng tin, biết đâu người ta dàn dựng để lấy lòng tin của cháu thì sao?"
"Làm vậy thì có lợi gì cho cậu ta? Có thể chú không biết, nhưng người này chính là thiên tài của Thế hệ phi thường, Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương, người đánh ngang ngửa với hai vị Chúa Tể!"
Cha của Châu Đốc và gã Sơn trợn mắt kinh ngạc khi nghe danh tính của Dương, nhưng gã Sơn hắng giọng nói: "Đấy chỉ là nghe đồn thôi! Chúng ta không xem thì làm sao biết chuyện đó được thổi to thế nào, không chừng là bỏ chạy trối chết rồi được người đến cứu lại bị đồn thành đánh với Chúa Tể mà không chết, rồi lại từ tin đồn đó lan thành đánh ngang với Chúa Tể..."
Châu Đốc tức giận đứng dậy: "Tôi đề nghị chú tôn trọng bạn tôi!"
Lão Sơn đáp: "Tôn trọng bạn cháu có đáng quan tâm bằng cơ mật của chúng ta sao? Chín người đã chết rồi đấy!"
"Và đáng lẽ là 10 nếu Dương không cứu cháu!"
"Thôi đủ rồi!" Châu Giám sau một hồi trầm ngâm chợt lên tiếng, khiến lão Sơn và Châu Đốc nín bặt.
Lão nhìn sang Dương, gật đầu nói: "Cậu bé, cảm ơn cậu đã cứu mạng con trai ta, nhưng quả thật chuyện này là cơ mật của nhà họ Châu..."
Dương nhún vai: "Không quan tâm! Cơ mật gì đó thì lúc cứu Châu Đốc cháu đã nghe hai tên áo đen kia nói hết rồi! Cháu cũng có hứng thú với cái di tích ấy."
Lão Sơn liếc Châu Đốc: "Đấy! Thấy chưa!"
Nhưng lão Châu Giám trái lại, chỉ gật đầu nói: "Thẳng thắn lắm! Đúng vậy, trong khu hầm mỏ có dấu vết của một di tích, nhưng chỉ là một cánh cổng, chúng ta điều tra mấy ngày nhưng vẫn không có cách nào mở cổng... Nhưng điều đó không quan trọng bằng chuyện khu mỏ bị chiếm, và kẻ nào đã làm điều này..."
Hết chương 131
Đọc tiếp: Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Quay lại: Chương 130: Long Vĩ
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
