Rồi điều kỳ diệu xảy ra, bệ đá vốn là một hệ thống bảo vật và hình vẽ bằng máu của Dương chính là mã khóa, bệ đá được khởi động tỏa ra ánh sáng xoa tan sương mù xung quanh, hiện ra quang cảnh một tòa lâu đài bằng đá cổ kính phủ đầy rong rêu. Sương tan đến khi hiện ra toàn bộ quang cảnh tòa lâu đài thì dừng lại, giống như có một lồng kính vô hình phủ quanh lâu đài. Không chỉ có tác dụng ngăn cản sương mù, lồng kính này còn giúp ngăn cản tác dụng chặn linh lực của vực Vô Hồn.
Gần như hôn mê, Dương lấy trong nhẫn ra một viên thuốc rồi đặt vào miệng Kiều Vô Song. Là Phục Sinh Thánh Đan, viên Thánh Đan có tác dụng chữa lành cơ thể gần như ngay lập tức, thứ mà Dương được thành chủ Hồ Đại Quang trao cho để phòng trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.
Gương mặt xinh đẹp trước mắt Dương nhòa dần trước khi hắn lâm vào hôn mê.
***
Rồi thì Dương cũng tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là đầu mình đang tựa vào một nơi mềm mại êm ái, mũi hắn ngửi được một làn hương thơm ngát và mắt hắn hé ra để thấy một gương mặt tuyệt sắc đang chăm chú nhìn mình, ngay phía dưới là đôi gò ngực tròn căng với một bên áo rách do bị Kinh Vô Nguyệt đâm, nhưng vết thương đã lành.
Dương nhận ra bản thân đang nằm trên đùi Kiều Vô Song, và phải khó khăn lắm hắn mới ngăn được bản thân không xoay đầu qua úp mặt vào cái nơi ẩn giấu cửa thiên đường của nàng.
Mà giống như hiểu được ý định của Dương qua ánh mắt hắn, mặt Kiều Vô Song thoảng nét ửng hồng xinh xắn làm Dương nhìn đến ngất ngây.
"Vết thương của nàng sao rồi?" Dương hỏi để xua tan khoảnh khắc khó xử.
Kiều Vô Song đặt tay lên ngực và gật đầu ra hiệu rằng mình ổn.
"Vậy thì tốt quá!"
Dương vui mừng định nhổm đầu dậy nhưng bị Kiều Vô Song đưa tay ngăn lại, khi ấy, bắp tay nàng va vào ngực làm đôi gò ngực khẽ đong đưa, Dương nằm dưới nhìn lên khung cảnh đầy gợi tình, trong lòng tràn đầy hy vọng rằng hai quả đào kia tự nhiên rụng vào miệng để hắn được tha hồ thưởng thức cả vị lẫn hương.
Dương cũng nhận ra, tuy linh hồn còn suy yếu vì mệt mỏi và tác dụng phụ của bí kỹ nhưng cơ thể đã không còn đau đớn, xem ra Kiều Vô Song cũng cho hắn ăn một viên Phục Sinh Thánh Đan. Nên biết rằng Thánh Đan tuy chỉ có thể dùng được một lần nhưng lại có độ hiếm và giá cả vượt xa Thánh Bảo, ngay cả phủ chủ Sài Thành cũng chỉ có vài viên, và cho Dương một viên đã là đầu tư khủng, còn Kiều Vô Song có một viên là vì Thiên Ý lâu có một bộ phận chuyên nghiên cứu luyện đan.
Bắt Dương nghỉ ngơi thêm một lúc cho vết thương lành hẳn, Kiều Vô Song mới cho hắn ngồi dậy.
Kiều Vô Song vốn chỉ bị thương cơ thể, còn Dương tổn thương cả linh hồn và cạn kiệt linh lực nên phải nuốt thêm vài viên tiên đan để tăng tốc độ khôi phục. Trong lúc Dương ngồi vận công hấp thụ tiên đan, Kiều Vô Song tò mò đưa mắt nhìn quanh tòa lâu đài cổ lão.
Thấy Kiều Vô Song có hứng thú với lâu đài, Dương liền thừa cơ hội thể hiện "tầm hiểu biết", hắn giới thiệu: "Nơi đây là hoàng cung của Khổng nhân tộc ngày xưa. Để đề phòng sự phá hoại nên khu vực xung quanh nơi này, tức là cả vùng vực Vô Hồn, được phủ một kết giới vô hiệu linh lực. Còn bệ đá nơi chúng ta đang ngồi chính là hệ thống đặc biệt giúp khởi động một kết giới nhỏ hơn cho phép người bên trong thành có thể dùng linh lực như bình thường."
Kiều Vô Song gật gù, sau đó đưa mắt nhìn vào tòa lâu đài.
"Nàng muốn đi xem bên trong lâu đài có gì không?"
Vốn đang tò mò, Kiều Vô Song không cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu, sau đó được Dương dẫn đường tiến vào bên trong lâu đài cổ.
***
Bên ngoài, cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt, Đặng Vô Tâm của phe Thuẫn đang đứng trước cơ hội trở thành thí sinh đầu tiên lên ngôi Thống Lĩnh với 10 điểm đang có và đang nấp bên ngoài xem một cuộc đối đầu của 3 thành viên phe Mâu cùng 3 thành viên phe Thuẫn.
Cơ hội cuối cùng cũng đến, khi một thành viên phe Mâu va chạm một thành viên phe Thuẫn rồi cả hai cùng văng về phía bụi rặm có Đặng Vô Tâm đang nấp, gã liền như hổ vồ mồi xông ra dùng vuốt sắt cào nát huy hiệu của đối phương.
Cuộc chiến ngưng lại, thí sinh của hai phe cùng kinh ngạc nhìn về phía Đặng Vô Tâm đang đứng lạnh lùng mà đầy uy dũng. Huy hiệu màu vàng trên ngực hắn bắt đầu đổi màu...
"Một vị Thống Lĩnh anh hùng đã khai sinh! Và đó chính là bổn cung! Khà khà khà..."
Đặng Vô Tâm cười to đắc ý, chợt nhìn thấy ánh mắt quái dị của thành viên cả hai phe, liền ngạc nhiên nhìn xuống huy hiệu của bản thân, vốn màu vàng chói lóa giờ đã chuyển sang màu đen.
"Ủa ủa? Chết mẹ chém lộn người rồi!"
Hóa ra thay vì phá huy hiệu của phe Mâu, Đặng Vô Tâm mắt nhắm mắt mở chém nhầm người cùng phe với mình.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Gần như hôn mê, Dương lấy trong nhẫn ra một viên thuốc rồi đặt vào miệng Kiều Vô Song. Là Phục Sinh Thánh Đan, viên Thánh Đan có tác dụng chữa lành cơ thể gần như ngay lập tức, thứ mà Dương được thành chủ Hồ Đại Quang trao cho để phòng trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.
Gương mặt xinh đẹp trước mắt Dương nhòa dần trước khi hắn lâm vào hôn mê.
***
Rồi thì Dương cũng tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là đầu mình đang tựa vào một nơi mềm mại êm ái, mũi hắn ngửi được một làn hương thơm ngát và mắt hắn hé ra để thấy một gương mặt tuyệt sắc đang chăm chú nhìn mình, ngay phía dưới là đôi gò ngực tròn căng với một bên áo rách do bị Kinh Vô Nguyệt đâm, nhưng vết thương đã lành.
Dương nhận ra bản thân đang nằm trên đùi Kiều Vô Song, và phải khó khăn lắm hắn mới ngăn được bản thân không xoay đầu qua úp mặt vào cái nơi ẩn giấu cửa thiên đường của nàng.
Mà giống như hiểu được ý định của Dương qua ánh mắt hắn, mặt Kiều Vô Song thoảng nét ửng hồng xinh xắn làm Dương nhìn đến ngất ngây.
"Vết thương của nàng sao rồi?" Dương hỏi để xua tan khoảnh khắc khó xử.
Kiều Vô Song đặt tay lên ngực và gật đầu ra hiệu rằng mình ổn.
"Vậy thì tốt quá!"
Dương vui mừng định nhổm đầu dậy nhưng bị Kiều Vô Song đưa tay ngăn lại, khi ấy, bắp tay nàng va vào ngực làm đôi gò ngực khẽ đong đưa, Dương nằm dưới nhìn lên khung cảnh đầy gợi tình, trong lòng tràn đầy hy vọng rằng hai quả đào kia tự nhiên rụng vào miệng để hắn được tha hồ thưởng thức cả vị lẫn hương.
Dương cũng nhận ra, tuy linh hồn còn suy yếu vì mệt mỏi và tác dụng phụ của bí kỹ nhưng cơ thể đã không còn đau đớn, xem ra Kiều Vô Song cũng cho hắn ăn một viên Phục Sinh Thánh Đan. Nên biết rằng Thánh Đan tuy chỉ có thể dùng được một lần nhưng lại có độ hiếm và giá cả vượt xa Thánh Bảo, ngay cả phủ chủ Sài Thành cũng chỉ có vài viên, và cho Dương một viên đã là đầu tư khủng, còn Kiều Vô Song có một viên là vì Thiên Ý lâu có một bộ phận chuyên nghiên cứu luyện đan.
Bắt Dương nghỉ ngơi thêm một lúc cho vết thương lành hẳn, Kiều Vô Song mới cho hắn ngồi dậy.
Kiều Vô Song vốn chỉ bị thương cơ thể, còn Dương tổn thương cả linh hồn và cạn kiệt linh lực nên phải nuốt thêm vài viên tiên đan để tăng tốc độ khôi phục. Trong lúc Dương ngồi vận công hấp thụ tiên đan, Kiều Vô Song tò mò đưa mắt nhìn quanh tòa lâu đài cổ lão.
Thấy Kiều Vô Song có hứng thú với lâu đài, Dương liền thừa cơ hội thể hiện "tầm hiểu biết", hắn giới thiệu: "Nơi đây là hoàng cung của Khổng nhân tộc ngày xưa. Để đề phòng sự phá hoại nên khu vực xung quanh nơi này, tức là cả vùng vực Vô Hồn, được phủ một kết giới vô hiệu linh lực. Còn bệ đá nơi chúng ta đang ngồi chính là hệ thống đặc biệt giúp khởi động một kết giới nhỏ hơn cho phép người bên trong thành có thể dùng linh lực như bình thường."
Kiều Vô Song gật gù, sau đó đưa mắt nhìn vào tòa lâu đài.
"Nàng muốn đi xem bên trong lâu đài có gì không?"
Vốn đang tò mò, Kiều Vô Song không cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu, sau đó được Dương dẫn đường tiến vào bên trong lâu đài cổ.
***
Bên ngoài, cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt, Đặng Vô Tâm của phe Thuẫn đang đứng trước cơ hội trở thành thí sinh đầu tiên lên ngôi Thống Lĩnh với 10 điểm đang có và đang nấp bên ngoài xem một cuộc đối đầu của 3 thành viên phe Mâu cùng 3 thành viên phe Thuẫn.
Cơ hội cuối cùng cũng đến, khi một thành viên phe Mâu va chạm một thành viên phe Thuẫn rồi cả hai cùng văng về phía bụi rặm có Đặng Vô Tâm đang nấp, gã liền như hổ vồ mồi xông ra dùng vuốt sắt cào nát huy hiệu của đối phương.
Cuộc chiến ngưng lại, thí sinh của hai phe cùng kinh ngạc nhìn về phía Đặng Vô Tâm đang đứng lạnh lùng mà đầy uy dũng. Huy hiệu màu vàng trên ngực hắn bắt đầu đổi màu...
"Một vị Thống Lĩnh anh hùng đã khai sinh! Và đó chính là bổn cung! Khà khà khà..."
Đặng Vô Tâm cười to đắc ý, chợt nhìn thấy ánh mắt quái dị của thành viên cả hai phe, liền ngạc nhiên nhìn xuống huy hiệu của bản thân, vốn màu vàng chói lóa giờ đã chuyển sang màu đen.
"Ủa ủa? Chết mẹ chém lộn người rồi!"
Hóa ra thay vì phá huy hiệu của phe Mâu, Đặng Vô Tâm mắt nhắm mắt mở chém nhầm người cùng phe với mình.
Đọc tiếp: Chương 117: Vọng Phu
Quay lại: Chương 115: Vực Vô Hồn
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

