"Thì em đánh lộn bị phạt, đem giam em chỗ này mười bữa nữa tháng gì đó để em hối lỗi..."
"Cậu mà biết hối lỗi? Ở trong này không phải muốn ra là ra đâu đấy, phải chờ tôi đến mở cổng thì cậu mới ra được!"
"Không sao, em tự lo được mà!"
Lệ nghĩ một cút rồi gật đầu: "Ừ không được phá đâu đấy, thức ăn có sẵn trong tủ, 3 ngày sau tôi lại đến mang thêm cho!"
Dương cũng không biết đây là do Lệ cố ý sắp xếp cho hắn đến ở đây, cho hắn yên tâm tu luyện, tránh bị bọn thằng Tây tìm đến quấy nhiễu.
Giao phó một hồi, Lệ rời đi. Dương ra ngoài xem xét một vòng. Hòn đảo chỉ lớn bằng một sân bóng đá, có một căn nhà nhỏ, vài gốc dừa, một thảm hoa cỏ cùng một bãi biển cát mịn, có lẽ người phát hiện ra đảo này đã dùng cách nào đó làm hòn đảo không bao giờ bị thủy triều nhấn chìm.
"Cảnh đẹp thế này mà có vài em mặc bikini nữa thì phê phải biết!" Dương nói thầm, hắn tưởng tượng ra cảnh nàng Diễm mẹ mình, hiệu trưởng Lệ và Như Mộng trong những bộ bikini hai mảnh nô đùa trên cát, những quả đào căng mọng nảy lên theo từng động tác của các nàng, cả những bé loli Nguyệt, Ly và My nữa.
Mơ tưởng một hồi, Dương lấy tay chùi một bệt nước bọt chảy từ khóe miệng xuống cằm rồi tìm một chỗ trên bãi cỏ ngồi xuống. Mục đích chính của hắn là xin Lệ cho ở chỗ này để yên tĩnh tu luyện.
Dương ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, vận Thôn Thiên Địa bắt đầu hấp thu linh lực.
"Hửm?" Từng đợt linh lực như sóng tuôn trào vào linh hồn làm Dương giật cả mình, hắn không ngờ trong mảnh linh cảnh nhỏ bé này lại có lượng linh lực hùng hậu như vậy.
Linh lực trong thiên địa không phải là vô tận, chỉ có thể sinh ra một lượng nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy người thường không thể trực tiếp hấp thu như Dương nhưng cũng gián tiếp hấp thu vào cơ thể một lượng rất nhỏ để nuôi dưỡng linh hồn, rất nhiều người hấp thu khiến do linh lực ở Việt Nam trở nên mỏng manh so với thời nguyên thủy.
Hòn đảo này tuy nhỏ nhưng được tích tụ linh lực qua hàng nghìn hàng vạn năm nên linh lực trở nên đậm đặc, có thể nói là đậm đặc tương đương linh hồn Dương hiện tại, làm món ngon cho Thôn Thiên Địa của Dương tha hồ mà cắn nuốt.
"Thơm rồi!" Dương cười như điên, tiếp tục vận công hấp thu linh lực của đảo.
Giờ thì Dương mới thấy sự khủng bố của Thôn Thiên Địa, chỉ trong một giờ, Dương đã hấp thu được lượng linh lực bằng hắn hấp thu mấy ngày ngoài học viện, đột phá Linh Sĩ cấp 2 và còn tiếp tục tăng cường.
Ở cấp bậc Linh Tá, Lệ có thể cảm nhận được linh lực của thiên địa xung quanh, sau 3 ngày, nàng mang theo một ít thức ăn đến cho Dương thì phát hiện linh lực nồng đậm trong đảo đã vơi đi ba phần mười, không khỏi tức giận la to: "Tên kia! Ngươi phá cái gì ở đây vậy?"
"Hả? Em đâu có phá? Em chỉ tu luyện thôi mà?"
"Tu luyện kiểu gì mà linh lực ở đây biến đi đâu hết vậy?"
"Hả! Em... em hấp thu hết rồi!"
"Hấp thu?"
Dương biết chuyện này khó mà giấu Lệ, nên hắn nói úp mở: "Em tìm được một công pháp có thể hấp thu linh lực xung quanh để tu luyện... Chứ em tư chất Không Màu không tự tụ linh được..."
Lệ nhíu mày, đúng là nàng thắc mắc chuyện Dương tư chất Không Màu sao lại tụ linh được nhưng chưa tiện hỏi, nếu công pháp Dương nói là thật thì có thể lý giải điều này.
"Cậu làm thử tôi xem được không?" Lệ hỏi.
Dương gật đầu, vận công hấp thụ linh lực.
Lệ tiến đến gần Dương, quả thật cảm nhận được linh lực một khoảng nhỏ quanh hắn liên tục mất dần.
"Công pháp này Diễm đưa cậu à?"
"Cô biết mẹ em?"
"Ừ biết sơ sơ. Thôi cậu tiếp tục luyện đi, khi nào cảm thấy linh lực hấp thu chỉ còn tương đương linh lực ngoài học viện thì dừng lại kẻo nơi này sụp đổ." Lệ nhắc nhở, linh lực nơi này dù quý giá nhưng đối với người thường chẳng mấy tác dụng, đem bồi dưỡng một thiên tài như Dương nàng thấy có lợi hơn nhiều.
Thêm 3 ngày nữa trôi qua, Dương hấp thụ thêm sáu phần mười lượng linh lực của đảo, chỉ chừa lại một phần mười.
"Tại sao tốc độ hấp thu lại nhanh gấp đôi 3 ngày trước nhỉ?" Dương nhíu mày suy nghĩ, rõ ràng vẫn là tầng 0 nhưng Thôn Thiên Địa lại như phát triển không ngừng.
Mấy ngày sau Dương cũng không rời đảo mà tranh thủ ở lại tu luyện một bộ tuyệt học cùng một bí kỷ phòng thân. Google chào hàng một kho tuyệt học làm Dương ngồi lựa mất một buổi, những thứ này bên ngoài đều là báu vật vô giá nhưng bị Dương xem như mấy trang tin tức, xem sơ rồi lướt qua.
Cuối cùng Dương chọn được một bộ tuyệt học tên là Sát Thần.
Sát Thần tầng 1 bao gồm một bộ võ công và một bí kỹ. Võ công là một bộ kiếm pháp khá thích hợp dùng với cây ba ton Linh Bảo của Dương, còn bí kỹ tên là Cuồng.
Dù có thể lập tức thấu hiểu nhưng Dương cũng mất thêm mười ngày để cơ thể thuần thục bộ võ công Sát Thần kiếm pháp.
"Muốn ra chưa nhóc?" Đêm thứ 16, Dương đang nằm phè trên giường thì Lệ thò đầu vào hỏi.
"Còn chỗ nào giống chỗ này không cô?" Dương vẫn còn thèm thuồng cảm giác linh lực như nước xối vào cơ thể mình.
"Cậu tưởng tìm được nơi này dễ lắm sao? Phải là Linh Đế và tinh thông thuộc tính không gian đi tìm cả đời mới ra được một nơi đấy! Chưa kể không phải nơi nào cũng an bình như nơi này, nhiều nơi đầy rẫy linh thú nguy hiểm..." Lệ tuông ra một tràng.
Dương nhe răng cười trừ rồi theo Lệ bước ra ngoài. Ngoài trời mới hừng sáng, Dương về ký túc xá tắm rửa xong thì Nhật mới thức dậy.
Thấy Dương về, Nhật liền hỏi: "Mấy tuần nay ngươi trốn đi đâu vậy?"
"Ta mà trốn à?" Dương ưỡn ngực: "Chỉ là tìm nơi yên tĩnh luyện công thôi!"
Nhật nói tiếp: "Thằng Tây mấy ngày nay đi tìm ngươi suốt."
"Nó còn chưa sợ sao?"
"Hắn có vẻ tự tin lắm, ta nghĩ ngươi nên tránh mặt tiếp."
"Cần gì phải tránh!"
Như Nhật nhìn Dương ra vẻ cuồng ngạo một cách đáng ghét, nhưng nàng không hiểu sao cái sự đáng ghét này lại khiến đôi gò má nàng nóng lên, môi nàng vô thức khẽ mỉm cười.
Hôm nay Dương quyết định đi học một bữa, quả nhiên hắn đi học lần nào là phiền phức đến lần đó, tan học về Dương liền bị đón đường, lần này chỉ có 3 thằng Lang, Tây, Tấn, mấy thằng khác đã tản ra tìm cách đánh lạc hướng giáo viên.
"Muốn đi cấp cứu nữa sao?" Dương cười cười.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Cậu mà biết hối lỗi? Ở trong này không phải muốn ra là ra đâu đấy, phải chờ tôi đến mở cổng thì cậu mới ra được!"
"Không sao, em tự lo được mà!"
Lệ nghĩ một cút rồi gật đầu: "Ừ không được phá đâu đấy, thức ăn có sẵn trong tủ, 3 ngày sau tôi lại đến mang thêm cho!"
Dương cũng không biết đây là do Lệ cố ý sắp xếp cho hắn đến ở đây, cho hắn yên tâm tu luyện, tránh bị bọn thằng Tây tìm đến quấy nhiễu.
Giao phó một hồi, Lệ rời đi. Dương ra ngoài xem xét một vòng. Hòn đảo chỉ lớn bằng một sân bóng đá, có một căn nhà nhỏ, vài gốc dừa, một thảm hoa cỏ cùng một bãi biển cát mịn, có lẽ người phát hiện ra đảo này đã dùng cách nào đó làm hòn đảo không bao giờ bị thủy triều nhấn chìm.
"Cảnh đẹp thế này mà có vài em mặc bikini nữa thì phê phải biết!" Dương nói thầm, hắn tưởng tượng ra cảnh nàng Diễm mẹ mình, hiệu trưởng Lệ và Như Mộng trong những bộ bikini hai mảnh nô đùa trên cát, những quả đào căng mọng nảy lên theo từng động tác của các nàng, cả những bé loli Nguyệt, Ly và My nữa.
Mơ tưởng một hồi, Dương lấy tay chùi một bệt nước bọt chảy từ khóe miệng xuống cằm rồi tìm một chỗ trên bãi cỏ ngồi xuống. Mục đích chính của hắn là xin Lệ cho ở chỗ này để yên tĩnh tu luyện.
Dương ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, vận Thôn Thiên Địa bắt đầu hấp thu linh lực.
"Hửm?" Từng đợt linh lực như sóng tuôn trào vào linh hồn làm Dương giật cả mình, hắn không ngờ trong mảnh linh cảnh nhỏ bé này lại có lượng linh lực hùng hậu như vậy.
Linh lực trong thiên địa không phải là vô tận, chỉ có thể sinh ra một lượng nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy người thường không thể trực tiếp hấp thu như Dương nhưng cũng gián tiếp hấp thu vào cơ thể một lượng rất nhỏ để nuôi dưỡng linh hồn, rất nhiều người hấp thu khiến do linh lực ở Việt Nam trở nên mỏng manh so với thời nguyên thủy.
Hòn đảo này tuy nhỏ nhưng được tích tụ linh lực qua hàng nghìn hàng vạn năm nên linh lực trở nên đậm đặc, có thể nói là đậm đặc tương đương linh hồn Dương hiện tại, làm món ngon cho Thôn Thiên Địa của Dương tha hồ mà cắn nuốt.
"Thơm rồi!" Dương cười như điên, tiếp tục vận công hấp thu linh lực của đảo.
Giờ thì Dương mới thấy sự khủng bố của Thôn Thiên Địa, chỉ trong một giờ, Dương đã hấp thu được lượng linh lực bằng hắn hấp thu mấy ngày ngoài học viện, đột phá Linh Sĩ cấp 2 và còn tiếp tục tăng cường.
Ở cấp bậc Linh Tá, Lệ có thể cảm nhận được linh lực của thiên địa xung quanh, sau 3 ngày, nàng mang theo một ít thức ăn đến cho Dương thì phát hiện linh lực nồng đậm trong đảo đã vơi đi ba phần mười, không khỏi tức giận la to: "Tên kia! Ngươi phá cái gì ở đây vậy?"
"Hả? Em đâu có phá? Em chỉ tu luyện thôi mà?"
"Tu luyện kiểu gì mà linh lực ở đây biến đi đâu hết vậy?"
"Hả! Em... em hấp thu hết rồi!"
"Hấp thu?"
Dương biết chuyện này khó mà giấu Lệ, nên hắn nói úp mở: "Em tìm được một công pháp có thể hấp thu linh lực xung quanh để tu luyện... Chứ em tư chất Không Màu không tự tụ linh được..."
Lệ nhíu mày, đúng là nàng thắc mắc chuyện Dương tư chất Không Màu sao lại tụ linh được nhưng chưa tiện hỏi, nếu công pháp Dương nói là thật thì có thể lý giải điều này.
"Cậu làm thử tôi xem được không?" Lệ hỏi.
Dương gật đầu, vận công hấp thụ linh lực.
Lệ tiến đến gần Dương, quả thật cảm nhận được linh lực một khoảng nhỏ quanh hắn liên tục mất dần.
"Công pháp này Diễm đưa cậu à?"
"Cô biết mẹ em?"
"Ừ biết sơ sơ. Thôi cậu tiếp tục luyện đi, khi nào cảm thấy linh lực hấp thu chỉ còn tương đương linh lực ngoài học viện thì dừng lại kẻo nơi này sụp đổ." Lệ nhắc nhở, linh lực nơi này dù quý giá nhưng đối với người thường chẳng mấy tác dụng, đem bồi dưỡng một thiên tài như Dương nàng thấy có lợi hơn nhiều.
Thêm 3 ngày nữa trôi qua, Dương hấp thụ thêm sáu phần mười lượng linh lực của đảo, chỉ chừa lại một phần mười.
"Tại sao tốc độ hấp thu lại nhanh gấp đôi 3 ngày trước nhỉ?" Dương nhíu mày suy nghĩ, rõ ràng vẫn là tầng 0 nhưng Thôn Thiên Địa lại như phát triển không ngừng.
Mấy ngày sau Dương cũng không rời đảo mà tranh thủ ở lại tu luyện một bộ tuyệt học cùng một bí kỷ phòng thân. Google chào hàng một kho tuyệt học làm Dương ngồi lựa mất một buổi, những thứ này bên ngoài đều là báu vật vô giá nhưng bị Dương xem như mấy trang tin tức, xem sơ rồi lướt qua.
Cuối cùng Dương chọn được một bộ tuyệt học tên là Sát Thần.
Sát Thần tầng 1 bao gồm một bộ võ công và một bí kỹ. Võ công là một bộ kiếm pháp khá thích hợp dùng với cây ba ton Linh Bảo của Dương, còn bí kỹ tên là Cuồng.
Dù có thể lập tức thấu hiểu nhưng Dương cũng mất thêm mười ngày để cơ thể thuần thục bộ võ công Sát Thần kiếm pháp.
"Muốn ra chưa nhóc?" Đêm thứ 16, Dương đang nằm phè trên giường thì Lệ thò đầu vào hỏi.
"Còn chỗ nào giống chỗ này không cô?" Dương vẫn còn thèm thuồng cảm giác linh lực như nước xối vào cơ thể mình.
"Cậu tưởng tìm được nơi này dễ lắm sao? Phải là Linh Đế và tinh thông thuộc tính không gian đi tìm cả đời mới ra được một nơi đấy! Chưa kể không phải nơi nào cũng an bình như nơi này, nhiều nơi đầy rẫy linh thú nguy hiểm..." Lệ tuông ra một tràng.
Dương nhe răng cười trừ rồi theo Lệ bước ra ngoài. Ngoài trời mới hừng sáng, Dương về ký túc xá tắm rửa xong thì Nhật mới thức dậy.
Thấy Dương về, Nhật liền hỏi: "Mấy tuần nay ngươi trốn đi đâu vậy?"
"Ta mà trốn à?" Dương ưỡn ngực: "Chỉ là tìm nơi yên tĩnh luyện công thôi!"
Nhật nói tiếp: "Thằng Tây mấy ngày nay đi tìm ngươi suốt."
"Nó còn chưa sợ sao?"
"Hắn có vẻ tự tin lắm, ta nghĩ ngươi nên tránh mặt tiếp."
"Cần gì phải tránh!"
Như Nhật nhìn Dương ra vẻ cuồng ngạo một cách đáng ghét, nhưng nàng không hiểu sao cái sự đáng ghét này lại khiến đôi gò má nàng nóng lên, môi nàng vô thức khẽ mỉm cười.
Hôm nay Dương quyết định đi học một bữa, quả nhiên hắn đi học lần nào là phiền phức đến lần đó, tan học về Dương liền bị đón đường, lần này chỉ có 3 thằng Lang, Tây, Tấn, mấy thằng khác đã tản ra tìm cách đánh lạc hướng giáo viên.
"Muốn đi cấp cứu nữa sao?" Dương cười cười.
Đọc tiếp: Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Quay lại: Chương 10: Oanh Tạc
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

